Tôi thích
Ăn sáng xong Hạ Yên cùng Tần Hạo đến công ty, đây là lần đầu cô đến Tần thì cô hồi hộp không biết mọi thứ như thế nào. Tần Hạo mở của xe cho cô vào ngồi ghế phụ lái hôm nay trợ lí Trần không đến đưa anh đến công ty như mọi ngày. Xe khởi động, Hạ Yên ngồi cạnh anh mà tim cô đậo loạn nhịp, cô không hiểu sao gần đây cơ thể cô lại xuất hiện trạng thái lạ lùng mà trước kia chưa từng có như vậy nữa. Cô dùng tay nắm chặt vạt áo và cố gắng xoay mặt về phía anh để hỏi về nụ hôn lúc nãy, cô muốn hỏi, cô muốn biết tại sao anh lại vậy, đây là nụ hôn đầu của cô nên không thể cho qua như vậy được. Cô vừa quay qua định hỏi thì lúc này xe bỗng dừng đèn đỏ, Tần Hạo cũng quay sang nhìn cô thấy cô như muốn nói điều gì đó, anh tò mò hỏi:
- Em có chuyện gì sao ?
Hạ Yên ngập ngừng nói:
- Nụ... nụ hôn vừa nãy là sao ? Sao anh lại làm vậy ?
Nhìn gương mặt ngây thơ của Hạ Yên, Tần Hạo khẽ cong môi. Lời nói của cô thốt ra bờ môi cũng nhấp nháp, thấy điều ấy anh lại nhớ đến cảm giác ngọt ngọt của nụ hôn vừa nãy và bây giờ anh muốn cảm nhận một lần nữa. Anh vừa định hành động thì đèn báo xe được phép chạy, anh xoay mặt lại nhìn thẳng đường phía trước và quăng cho cô gái bên cạnh một câu:
- Tôi thích.
Hạ Yên cau mày khó chịu, anh nói vậy là sao chứ, là anh thích cô nên mới hôn hay vì anh thích hôn thì hôn không quan tâm vấn đề còn lại. Hạ Yên nghĩ ý thứ hai có lẽ đúng, vì anh làm sao mà thích cô được chứ, người anh yêu không phải cô mà là một người khác. Khi cô gái ấy trở về thì anh và cô sẽ không còn quan hệ gì nữa cả. Hạ Yên nghĩ có lẽ bản thân cô cũng đã yêu anh mất rồi vì khi nghe câu "Tôi thích" thốt ra từ miệng anh của cảm thấy rất vui sướng nhưng nghĩ kĩ lại thì hàm ý câu nói đó không phải như cô tưởng.
Anh yêu người phụ nữ kia đến thế thì làm sao quan tâm đến cô, hoa oải hương trong Viên Bối không một ai dám đụng vào chỉ có bác Lương là hằng ngày chăm bón tưới nước mà thôi, ngoài ra tất cả đám người làm kể cả cô anh đều không cho phép đụng vào. Yêu anh ? Hạ Yên cô có thể sao ?
Suy nghĩ một lát anh và cô cũng đã đến công ty, anh bảo thư kí Trần đưa cô đi giới thiệu với nhóm đào tạo mảng pháp lí của công ty. Người đứng đầu nhóm dado tạo và cũng là cố vấn pháp lí hiện tại của Tần thị là Hiểu Đình, cô là một cô gái trẻ xinh đẹp với vẻ ngoài mạnh mẽ. Hạ Yên đến chào hỏi mọi người, trong nhóm có một cô gái trẻ dường như cũng như cô chỉ mới gia nhập nhóm đào tạo chỉ vài ngày thôi, thấy Hạ Yên cô vui vẻ chào:
- Chào cô, tôi là Tiêu Mạn Mạn rất hay hạnh được làm quen. Hợp tác vui vẻ.
Mạn Mạn đưa tay ra chào hỏi cười nói rất vui vẻ làm cho Hạ Yên cũng giảm bớt phần nào căng thẳng. Hạ Yên cũng vui vẻ đáp lại:
- Chào cô, Tôi là Hạ Yên. Rất vui khi được gặp cô.
Hai người chào hỏi xong, Mạn Mạn là người thân thiện dễ gần nên chào hỏi xong mấy câu, cô đã nghĩ Hạ Yên là bạn thân của cô mất rồi. Mạn Mạn thoải mái vui vẻ giới thiệu Hạ Yên nơi làm việc rồi mọi thứ xung quanh.
- Yên Yên, tôi có thể gọi cô như vậy không ?
Mạn Mạn cười thân thiện hỏi Hạ Yên.
- Được.
Hạ Yên cũng rất vui khi gặp được Mạn Mạn, cô gái này rất đáng yêu, từ nãy đến giờ đều do cô ấy dẫn cô đi làm quen mọi thứ ở nơi đây
- Ừm. Vậy cô cứ gọi tôi Mạn Mạn là được. Từ nay chúng ta sẽ là bạn tốt nhé.
Nghe Mạn Mạn nói thế Hạ Yên cũng lấy làm vui, vì từ trước đến nay cô chưa có cô bạn thân nào, cô suốt ngày chỉ lo học nên không quan tâm lắm đến vấn đề quan hệ bạn bè xã hội ra sao. Hạ Yên vui vẻ hài lòng gật đầu với Mạn Mạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top