Ngọt ngào (4)

Tần Hạo cố gắng kiềm sự tức giận của mình đối với  cô, sống cùng cô 2 năm qua dường như anh đã quen với việc cô xuất hiện ở mọi nơi trong căn nhà này. Anh quen với mùi hương của cô, quen với cơ thể nhỏ nhắn anh ôm ngủ hằng đêm. Trong những ngày sống cùng cô, tuy biết rằng cô luôn tránh né anh nhưng anh không quan tâm vì anh nghĩ điều đấy cũng tốt, không tiếp xúc nhiều không có tình cảm như vậy sẽ tốt cho hai người. Dù nơi đây anh xây lên là cho Bối Vĩ Tình và người anh đã từng yêu, người đã bên anh lúc anh khó khăn nhất. Nhưng anh không hiểu sao gần đây cảm xúc anh dành cho Bối Vĩ Tình càng ngày càng không như trước nữa, còn đối với Hạ Yên cũng dần trở nên phức tạp. Khi bên cạnh Hạ Yên anh cảm thấy rất thoải mái, cô trầm tĩnh lại kiên cường chưa bao giờ dựa dẫm vào anh, còn Bối Vĩ Tình thì yếu đuối mong manh khi bên cạnh cô anh luôn thể hiện mình là một người đàn ông mạnh mẽ.

Nghĩ đến đây Tần Hạo thoáng chút ngạc nhiên vì suy nghĩ này, đúng anh đã thích Hạ Yên nhưng còn đối với Bối Vĩnh Tình là như thế nào. Anh lắc đầu thôi không suy nghĩ nữa mà nhìn chăm chăm vào cô gái trước mắt.

Hạ Yên nghe anh nói thế cô cũng lấy lại bình tĩnh mà trả lời:

- Đúng vậy, tôi còn phải sắp xếp nơi ở và công việc.

- Anh... anh biết túi đồ của tôi ở đâu không ?. Lúc này Hạ Yên ngại ngùng hỏi anh,  hôm qua soạn đồ xong để đâu đó trong phòng  nhưng chắc do cô lại lơ đãng quên mất là để ở đâu rồi.

- Em có nơi ở chưa ?. Tần Hạo đứng đó nhìn cô tiếp tục hỏi không quan tâm đến câu hỏi kia của cô.

- Vẫn chưa.
Cô nghĩ thầm mà lo lắng :Mấy ngày nay cô ở nhà cùng bà Trương và Ông Lương suốt thì lấy đâu ra thời gian mà đi tìm chỗ ở mới chứ.

- Em tìm được việc làm chưa ?

- Vẫn chưa.
Hôm nay cô mới nhận bằng tốt nghiệp thì làm sao mà có việc làm được chứ, với lại nếu cầm bằng tạm thời đi xin việc thì trong thời gian chưa kết thúc hợp đồng với anh thì cô làm sao đi làm được chứ.

Tần Hạo gật đầu hài lòng, rồi nói tiếp:

- Về chỗ ở em cứ tạm thời ở đây, việc làm thì bắt đầu từ ngày mai em hãy đến công ty tôi làm việc. Em học chuyên nghành luật kinh tế nên sẽ tham gia nhóm đào tạo cố vấn pháp lí của công ty. Còn bây giờ thì chuẩn bị theo tôi đến công ty để làm quen.

Nói xong anh liền xoay người đi vào phòng tắm mà không để cho  Hạ Yên có cơ hội từ chối. Tần Hạo nhìn cô đứng đấy đi vào phòng tắm hài lòng mỉm cười, anh làm sao có thể để cô rời đi dễ dàng vậy chứ, cô tạo cho anh bao nhiêu thói quen có cô bên cạnh khi cô đi rồi anh biết phải làm sao. Ở bên cạnh cô lâu như thế cuối cùng anh cũng hiểu được người anh yêu là Hạ Yên cô chứ không phải Bối Vĩ Tình, còn đối với Bối Vĩ Tình đó là cảm giác biết ơn và là tình cảm anh trai dành cho em gái chứ không phải tình yêu nam nữ.

Hạ Yên chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Cô nghĩ hiện tại bây giờ nơi ở mới vẫn chưa có, công việc thì cũng chưa tòm được nếu cô đón Hạ Thiên và bà ngoại lên thì cuộc sống của họ lại càng khó khăn thêm. Cô đã định khi kết thúc hợp đồng với anh cô sẽ đón bà và em trai lên đây để tiện việc chăm sóc họ, với lại đưa Hạ Thiên lên đây thì điều kiện chữa trị bệnh sẽ tốt hơn và số tiền mà Tần Hạo đưa cô khi kết thúc hợp đồng cô sẽ dùng nó để tìm tim cấy ghép cho Hạ Thiên. Hạ Thiên bệnh tim từ nhỏ, thằng bé luôn mệt mỏi và khoảng 2 năm trước do tình trạng bệnh tim ngày càng nghiêm trọng mà Hạ Thiên đã không thể đến trường được nữa và bắt đầu nằm viện từ đó cho đến nay. Tiền mà Tần Hạo trả cho Hạ Yên hàng tháng theo hợp đồng cô luôn gửi về quê để trả tiền viện phí cho Hạ Yên. Nếu Tần Hạo đã để cô ở lại đây và cho cô công việc thì cô sẽ ở lại, khi công việc ổn định và tìm được nơi ở mới cô sẽ rời đi, để tránh cho bà ngoại và Hạ Thiên lo lắng cô sẽ chuẩn bị thật tốt trước khi đón họ lên sống cùng cô.

Nghĩ kĩ xong Hạ Yên đến ngồi bên mép giường đợi Tần Hạo trở ra cô sẽ bàn với anh về vấn đề này. Ngồi xuống không lâu tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng chảy, Tần Hạo bước ra trên người anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông, tóc anh ướt được vuốt lên, giọt nước theo đường cơ thể chảy dọc xuống từ cổ đến ngực anh rồi xuống đến cơ bụng và chảy tiếp đến chiếc khăn đang quấn ngang hông. Chiếc khăn chắc làm nổi bật lên màu đồng của da anh, từng múi cơ săn chắc ẩn hiện rất hấp dẫn.

Hạ Yên cứ tưởng anh tắm xong sẽ mặc quần áo gọn ràng để chuẩn bị đến công ty nhưng khi anh bước ra cô nhìn ngây cả người mặt cũng đỏ lên như rỉ ra máu. Nhìn thân hình của anh cô ngượng ngiệu nuốt nước bọt. Thấy cô cứ nhìn không nói gì, Tần Hạo khẽ tằng hắng lúc này Hạ Yên mới hoàn hồn rồi vội dùng tay che mắt lại. Cô xấu hổ thì thào, giọng nói rất nhỏ bé nhưng vẫn lọt vào tai Tần Hạo:

- Sao.... sao anh... anh không mặc... mặc quần áo chỉnh tề vào chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top