Hợp đồng (1)
Hôm nay bầu trời bỗng trong xanh, mát mẻ lạ thường và đối với Hạ Yên đấy như một điềm báo cho hạnh phúc sắp đến với cô. Chỉ còn một tuần nữa thôi cô sẽ thoát khỏi cái lồng bằng vàng uy nghi tráng lệ.
Cũng đã bốn năm, kể từ ngày cô kí tên vào cái hợp đồng mà đối với cô nó là thứ nực cười nhất hơn bất kì thứ nào. Một cái hợp đồng cho cô cuộc sống sung túc như cô muốn, bà ngoại cô sẽ không vất vả và em trai cô không còn đau đớn vì căn bệnh tim bẩm sinh. Nhớ đến đây, không phải cô không cha không mẹ không có một gia đình ấm áp, những thứ đó cô đã từng có từng cảm nhận qua từng nếm được cái hương vị ấm áp của hạnh phúc gia đình cái cuộc sống mà bao nhiêu người mơ ước.
Hạnh phúc là thế, cuộc sống với bao nhiêu kẻ hầu người hạ rồi cũng kết thúc vào một ngày mẹ cô phát hiện ra người cha mà cô yêu thương và tôn trọng đã có tình nhân bên ngoài. Khi ấy cô chỉ mới 6 tuổi, vào một hôm sau khi mẹ cô đi làm về bà bỗng nổi giận và khóc không ngừng, cô bước đến bên bà thì bà chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên vuốt khẽ khuôn mặt trắng hồng hào của cô, cô hỏi bà sao bà lại khóc thì bà chỉ lắc đầu rồi cười một cách gượng gạo. Cũng đêm ấy cô không biết chuyện gì đã xảy ra, khi cô đang mơ màng ngủ thì cô nghe tiếng cha mẹ cô tranh cải rất dữ dội sau đó là tiếng khởi động xe rời khỏi nhà, cô chỉ rón rén bước ra khỏi phòng rồi liếc nhìn mọi thứ xung quanh nhưng cô không thấy ai cả, không gian tối mịt chỉ có mỗi mình cô. Cô lặng lẽ ngồi chờ trong một góc tối, khoảng một lúc sau cô thấy cha cô quần áo đều nhuộm màu đỏ tươi, khi thấy cô ông vội bước và thét lên rằng mẹ cô đã chết. Lúc ấy cô chẳng hiểu gì cả, không phải vừa nãy mẹ cô vẫn còn đây sao ? Không phải cách đây vài giờ bà vẫn còn mỉm cười với cô sao ?
Mọi thứ đến với cô như một cơn ác mộng, khi mẹ cô mất cha cô cũng vội đưa cô và đứa em trai mang bệnh của cô về quê ngoại, từ đấy cô không còn tin tức gì về người cha của cô nữa. Cô chỉ nhớ rằng sau khi lễ tang của mẹ cô đã xong thì cha cô dắt về một người đàn bà tên là Lệ Phương và một cô gái tên là Bích Ngọc, ông bảo đấy là vợ và con gái của ông sau này. Ông không cần cô và em trai cô nữa nên ông nhanh chóng đưa hai chị em cô về quê ngoại.
Cuộc sống bên ngoại cũng khá bình yên, ngoại tuy già cả nhưng luôn rất yêu thương hai chị em cô, ngoại làm mọi công việc để nuôi cô đi học, ba bà cháu cùng ấm no lạnh đói cùng nhau trong một căn nhà bé nhỏ của ngoại, vất vả nhưng bà ngoại Phương khiến cô luôn cảm thấy như được sống những ngày êm đềm cùng mẹ, Hạ Yên tuy rất buồn vì mẹ mất nhưng khi thấy bà ngoại già yếu cô cũng thôi không u sầu nữa mà cố gắng chăm sóc lo lắng cho ngoại Phương và Hạ Thiên. Thế nhưng rồi mọi thứ cũng bắt đầu khó khăn khi cô bước vào đại học, cô định không học tiếp nhưng ngoại cô nhất quyết muốn cô vào đại học, tuy cuộc sống khó khăn nhưng chưa bao giờ ngoại than vãn với cô bất cứ điều gì. Ở vùng quê yên bình ấy ngoại chạy việc từng ngày để lo cho cô ăn học.
Khi vào đại học luật, cô quyết tìm một công việc bán thời gian để phụ ngoại trong phí sinh hoạt và tiền thuốc cho Hạ Thiên em trai cô. Và rồi cũng như mơ, trong lúc đi làm cô đã gặp được một người đàn ông, anh ta bảo với cô rằng "chỉ cần cô kí vào hợp đồng này cuộc sống của cô tôi sẽ trả".
Đúng như vậy anh trả cho cô mọi thứ nào là phí sinh hoạt, học phí của cô, tiền thuốc cho Hạ Thiên và còn cả tiền để ngoại cô không phải đi làm lụng vất vả nữa. Đấy là bản hợp đồng tuy vô lí nhưng lại rất có giá trị đối với cô. Một hợp đồng mà cô phải là người vợ trên danh nghĩa của một người đàn ông cô không yêu và cũng chẳng gọi là quen biết gì.
Cô không cho ngoại cô biết về sư tồn tại của bản hợp đồng ấy mặc dù nó chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả. Đấy đơn giản chỉ là cô làm vợ trên danh nghĩa của anh ta. Đúng vậy trong gần 2 năm kí kết hợp đồng Tần Hạo chưa bao giờ vượt quá giới hạn đối với cô, chưa bao giờ chạm vào người cô. Anh là một con người lạnh lùng, giàu có, vẻ ngoài đẹp như điêu khắc nhưng anh luôn mang đến một cảm giác bức người đến khó thở mỗi khi đến gần anh. Cô chỉ cần đăng kí kết hôn và sống một sống hôn nhân giả tạo với anh thế là đủ. Hằng ngày cô đi học, anh đi làm, cả hai người như chẳng liên quan gì đến nhau, tối đến tuy nằm chung giường nhưng như là người của hai thế giới, thỉnh thoảng chỉ nói chuyện về một số vấn đề hay đi dự một số bữa tiệc cùng với anh và diễn một vở kịch vợ chồng trẻ ngọt ngào. Và khi bản hợp đồng kết thúc cô sẽ ra đi và anh sẽ đưa cô một khoản tiền như đã giao ước.
Và bây giờ vào ngày này tuần sau thời gian kí kết sẽ kết thúc, cũng chính là ngày cô làm lễ tốt nghiệp, lúc ấy cô sẽ có thể xin việc làm để kiếm tiền lo cho ngoại và Hạ Thiên. Đối với cô Tần Hạo giống như một vị cứu tinh đã đưa tay giúp đỡ cô trong lúc cô gặp khó khăn, tuy có sự tồn tại của bản hợp đồng nhưng cô chưa bao giờ thiệt thòi trong vụ giao dịch này. Hôm nay về nhà cô chỉ việc hoàn thành một số việc vặt nữa là có thể nghỉ dưỡng đợi ngày lãnh bằng tốt nghiệp, không những thế trong tuần cuối này cô quyết định đối xử tốt với Tần Hạo hơn coi như đáp trả lại ân tình này của anh.
Hôm nay Hạ Yên buộc tóc cao nên lộ ra khuôn mặt trắng hồng như em bé, mái tóc đen dài, cô mặc một chiếc váy trắng dài ngang gối, theo bước chân tà váy nhẹ đong đưa và trông cô như một thiên thần bé nhỏ. Cô bước dọc theo vỉa hè, hôm nay cô không ngồi xe do Tần Hạo sắp xếp nữa mà một mình đi bộ la cà ngắm ngía trời đất một cách thỏau mái. Vì Tần Hạo luôn cho tài xế đưa rước cô đi học trong suốt 2 năm qua, khi về đến nhà thì cô cũng chỉ cúi đầu vào việc học nên chưa từng được đi dạo hóng mát một cách thoải mái như thế này.
Khi cô về đến cổng cô đưa mắt quan sát xung quanh, đây chính là ngôi nhà mà Tần Hạo cho cô sống cùng với anh, nó rộng lớn vô cùng bên trong lại có hoa viên với đủ loại hoa, lại có một hồ bơi bên cạnh trông rất lãng mạn. Tuy sống đã 2 năm nhưng cô chưa bao giờ đi dạo trong hoa viên này, chỉ có một lần cô thấy hoa oải hương nở rất đẹp và thơm nên hái lấy vài nhánh, nhưng khi Tần Hạo phát hiện anh đã nổi giận và từ ấy cô không bao giờ chạm vào những thứ trong ngôi biệt thự này nữa vì cô biết đó không phải là của cô và là điều cấm kị của Tần Hạo. Theo như cô được biết từ mọi người trong ngôi biệt thự này thì đây là nơi mà trước đây Tần Hạo đã cùng sinh sống với một cô gái, anh và cô gái đó rất yêu nhau, hoa trong khuôn viên đều do cô gái ấy trồng nhưng không hiểu vì sao cô gái ấy đã không còn ở đây và Hạ Yên cũng không quan tâm về điều ấy nên cũng chẳng buồn hỏi đến nữa làm gì.
Nhìn mọi thứ xung quanh xong, cô lặng lẽ bước vào nhà, vừa đặt chân vào thì một người phụ nữ bước vội ra hỏi với gương mặt lo lắng :
- sao hôm nay Hạ tiểu thư về trễ thế ?
Hạ Yên nhìn bà mỉm cười dịu dàng, bà là người giúp việc trong nhà nhưng đã lớn tuổi, từ khi Hạ Yên vào ngôi nhà này sống bà luôn yêu thương cô như một đứa cháu gái và Hạ Yên cũng xem bà như ngoại của cô. Mỗi lần thấy bà cô lại nhớ đến ngoại, có đôi khi nhìn bà loay hoay trong nhà bếp mắt cô bỗng trực trào dòng lệ. Bà rất giống ngoại cô, rất hiền lành lương thiện, luôn chăm sóc cho cô và cũng như ngoại cô bà không hề biết sự tồn tại của bản hợp đồng.
- Sao lại kêu con là tiểu thư gì nữa rồi ? Con không sao, chỉ là hôm nay tâm trạng thoải mái nên con muốn đi dạo xung quanh thôi ạ
- à ta quên mất, phải gọi là Yên Yên. Không sao là tốt, giờ vào bếp bà dọn cơm cho Yên Yên ăn nhé
Hạ Yên vui vẻ mỉm cười gật đầu nắm lấy đôi tay nhăn nheo chay sạm của bà đi vào bếp. Cô nhìn bà mà loay hoay mà mắt bắt đầu ươn ướt, cô không biết khi kết thúc hợp đồng rồi liệu còn có thể gặp lại bà không ? Hai dòng nước ấm chảy dài theo khóe mắt, cô buồn lắm, 2 năm nay cô chưa về thăm ngoại mà chỉ gọi về hỏi thăm vài câu vì tuy Tần Hạo không cấm cô về quê nhưng một khi kí kết thì cô không thể tự do như trước được và trong khoảng thời gian ấy bà Trương luôn bên cạnh cô, luôn chăm sóc lo lắng cho cô. Điều ấy làm cô rất ư luyến tiếc.
- Sao thế ? Sao Yên Yên lại khóc ?
Bà Trương hoảng hốt khi bà quay qua thì thấy Hạ Yên nhìn bà mà khóc. Bà vội nắm lấy tay cô mà hỏi.
- Không, con không sao. Bà ăn cơm cùng con nhé
Hạ Yên nắm tay bà kéo bà nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
Bà Trương lo lắng gật đầu rồi ngồi xuống cạnh cô. Hai người cùng nhau dùng bữa rất vui vẻ. Do đã là buổi tối nên hai người chỉ ăn một ít rồi dọn dẹp. Hạ Yên trở về phòng tắm rửa xong cô lấy hồ sơ cô chuẩn bị để xin việc trong cặp ra xem xét lại một tí, xem xong cô bắt đầu lên giường ngủ. Cái giường khá rộng nhưng cô chỉ nằm vỏn vẹn một góc nhỏ, kéo chăn đắp lên người cô chợt nghĩ có lẽ hôm nay Tần Hạo sẽ không về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top