Phần 1: Chính Thức Gặp Nhau - Chương 8

Màn khiêu vũ vừa kết thúc, Cung Sư Trình và Đinh Diệc Nhất nhanh chóng gật đầu lịch sự chào nhau một cái rồi ai đi hướng người nấy.

Cung Sư Trình từ lúc bước vào hội trường cho đến bây giờ vẫn còn chưa chào hỏi qua người lớn của Lam gia, nên cô xoay người đi vội về phía của ba mẹ Lam Bác Lân. Lễ phép lên tiếng: "Cháu chào bác trai, bác gái!"

Tiếp đến quay nhẹ người chào chị gái và anh rể của Lam Bác Lân: "Chào anh chị!"

Thấy Cung Sư Trình ở gần, Tiêu Ái liền với tay nắm lấy mấy ngón tay của cô.

Mẹ của Lam Bác Lân nghe thấy tiếng cô từ sau lưng, liền quay người lại ngay, cười tươi nhìn cô: "Khiêu vũ đẹp lắm!"

Cung Sư Trình khiêm tốn đáp: "Bác quá khen, cháu chỉ đếm bước chân thôi!"

Đã lâu rồi bà Côn Thúy Nguyệt không có gặp Cung Sư Trình. Lần này gặp lại, vẫn dùng ánh mắt soi xét "con dâu" mà nhìn cô. Không hề có thay đổi gì, vẫn là sạch sẽ, thanh lịch như vậy, thu hút hảo cảm của người khác. Nếu có gì khác thì đó chính là thời gian cùng kinh nghiệm càng làm cho Cung Sư Trình tăng thêm mấy phần sắc xảo mà thôi. Trong lòng bà càng lúc càng cảm thấy cô gái này với con trai bà mỗi lúc trông một xứng hơn rồi.

Thời gian đã gần ba năm kể từ lần đầu tiên gặp mặt, tuy nói là ấn tượng tốt với cô nhưng cũng không có nghĩa là bà có thể nhớ rõ về Cung Sư Trình. Người thường gợi lại hình ảnh của cô với bà chính là cháu gái Tiêu Ái. Cô bé rất thích huyên thuyên về những người mà mình yêu thích, có lẽ nhiều nhất chính là về Cung Sư Trình. Đôi khi bà cũng thắc mắc, cô đã làm gì mà có thể khiến cháu gái không ngừng nhắc đến như vậy. Mà mỗi lần kể đều là dáng vẻ vô cùng vui vẻ. Cho nên việc nhớ ra cô với bà không quá tốn nhiều thời gian. Chỉ cần nhìn biểu hiện thân thiết của hai người bọn họ với nhau. Có lúc bà Côn Thúy Nguyệt còn thầm đoán, có phải là con trai đã để Tiêu Ái gặp gỡ Cung Sư Trình thêm mấy lần hay không, dù miệng thì cứ chối không muốn đề cập đến chuyện tình cảm với cô.

Thăm hỏi một vài chuyện mang tính xã giao một lúc, Lam Liên Bình liền dẫn Cung Sư Trình đến chỗ ngồi đã được bố trí sẵn, để cô tham dự buổi tiệc đúng nghĩa. Chỗ được sắp xếp, là một bàn mới hoàn toàn, lại còn khuất xa tầm nhìn của mọi người. Chậm rãi theo sau Lam Liên Bình, tay vẫn được Tiêu Ái nắm lấy, vừa ngồi xuống cô liền thở phào một tiếng, vị trí này cô rất thích.

Lam Liên Bình nhìn con gái cứ đi theo Cung Sư Trình, cảm thấy như vậy không hay liền nói: "Tiêu Ái, sao con không ra ngoài chơi cùng các bạn?"

"Con thích đi ở cùng với "mợ" hơn!" Tiêu Ái ngước lên nhìn mẹ mình trả lời.

Cũng không muốn nói nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên con gái gọi "mợ", lại còn bám dính Cung Sư Trình như vậy nữa. Nuôi dạy trẻ con theo hướng tự chủ và độc lập, chỉ cần không quá phận thì mẹ của Tiêu Ái sẽ không ngăn cản.

Lam Liên Bình lên tiếng đề nghị: "Vậy có thể để Tiểu Ái ở đây với em không?"

Cung Sư Trình gật đầu: "Được chứ!"

Lam Liên Bình cũng gật đầu lại xác nhận với cô xong thì rời đi. Người này vừa rời đi thì lại có một người họ Lam khác tiến đến. Kéo ghế ngay bên cạnh cô, không nhanh không chậm mà ngồi xuống. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô: "Cả bàn này của em, cứ tự nhiên!"

Giọng nói trầm, mang theo từ tính vang lên ngay sau lưng Cung Sư Trình. Cô đang cười nói với Tiêu Ái, vì vậy mà bị làm cho giật mình một cái. Quay phắt người lại, cự li lúc này của Lam Bác Lân và cô rất gần, gần đến mức cô tự mình cũng không biết đo lường thế nào cho đúng. Gần không gần, xa không xa, nhưng đủ để người ta cảm thấy giữa hai người bọn họ có chút ám mụi.

Phản ứng lại rất nhanh, thấy gương mặt có hơi hốt hoảng của Cung Sư Trình, Lam Bác Lân liền thẳng người lại, cách cô một khoảng đủ rõ. Còn thuận tay chỉnh lại vạt áo tây trang của mình. Anh nhướn mày ra hiệu với Tiêu Ái, nhưng lời nói thì ngược lại không nói với cô bé.

"Em nhanh ăn đi!"

Tiêu Ái phụ họa: " "Mợ" mau ăn đi, đồ ăn rất ngon!"

Điều chỉnh lại trạng thái xong, quay sang nhìn Tiêu Ái một cái. Rồi mời để ý thấy trước mặt là một bàn đầy thức ăn, tất cả những món này đều như thể được chuẩn bị riêng vậy. Bữa tiệc tổ chức kiểu tự chọn, tự dưng lại có một bàn hoàn chỉnh lên món như vầy, không khỏi làm người ta cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó liền hơi liếc mắt nhìn về phía Lam Bác Lân đang ngồi bên cạnh, khóe miệng cứ nhếch lên sự khó xử trông đợi sự giải thích.

Như hiểu ý cô, Lam Bác Lân liền nói: "Bàn này là dành cho những vị khách như em."

Cung Sư Trình không hiểu anh nói vậy là có ý gì, ánh mắt càng lúc càng nhìn thẳng anh hơn.

Lam Bác Lân nói tiếp: "Khách đi trễ sẽ được chuẩn bị riêng một bàn như vầy."

Nghe Lam Bác Lân giải thích, Cung Sư Trình chỉ muốn phun liền hai từ "nhảm nhí". Nói đúng hơn là cô đang không biết anh là đang cảm thông cho cô hay là đang châm chọc người đến muộn là cô đây nữa. Cũng may cô nhịn xuống được, chỉ nói hai từ đó với chính mình mà thôi. Mắt cũng không thèm nhìn anh thêm một giây, trực tiếp dùng đũa gắp đồ ăn vào chén mình, từ từ thưởng thức.

Trong lúc này trừ Tiêu Ái một mình nói không ngớt chuyện bạn bè, trường lớp của mình ra thì hai người lớn một người ngồi nhìn một người tập trung ăn. Vừa ăn vừa suy nghĩ về câu nói của Lam Bác Lân, tay vừa vươn ra gắp đồ ăn thì Cung Sư Trình lúc này cũng như hiểu được ý tứ của anh. Cô vừa mới bị người ta chọc đến mức ngốc luôn, bị chọc xong còn cảm thấy kì quái mà suy nghĩ về điều đó nữa chứ. Cắn một miếng, miệng bất giác nhoẻn cười nhẹ một cái rồi rất nhanh thu về.

Câu nói của Lam Bác Lân hết một nửa là để trêu Cung Sư Trình, còn một nửa là cảm thông thật sự.

Lúc nhìn cô và Đinh Diệc Nhất khiêu vũ, đứng ở bàn phục vụ nước, uống hết hai ly rượu, cũng không cảm thấy thoải mái thêm được cái gì. Liền nhìn qua nhìn lại, đi đến bên một nhân viên phục vụ, yêu cầu họ chuẩn bị riêng một bàn, món ăn thì cứ theo thực đơn của bữa tiệc mà bày lên mỗi món một ít. Dặn dò xong, anh bước về phía chị gái của mình thì thầm: "Một lát nữa chị dẫn cô Cung đến bàn ở góc kia nha."

Lam Liên Bình thoáng bất ngờ, nhưng cũng không muốn hỏi rõ, nên đại khái gật đầu đáp ứng với em trai mình. Chuyện của em trai, Lam Liên Bình ít khi can thiệp đến, chuyện tình cảm lại càng không quản. Nên khi Cung Sư Trình chào hỏi xong với gia đình, Lam Liên Bình liền nhanh chóng đưa cô đến chỗ mà Lam Bác Lân nói.

Thật sự thì việc khiêu vũ, đương nhiên khiến cho Lam Bác Lân không thoải mái mà nhìn thật. Nhưng anh lại để tâm đến chuyện ăn uống của Cung Sư Trình hơn. Dù sao cô vẫn là khách, lại còn đến muộn, thức ăn ban đầu đã vơi trông cũng rất lộn xộn. Cho nên mới đặc biệt sắp xếp riêng như vậy cho cô.

Bản thân Cung Sư Trình không phải là người thích ăn uống nên chỉ vừa cảm thấy hơi no một chút thì ngừng lại. Chống đũa vào lòng chén, hơi nghiêng đầu nhìn sang Tiêu Ái. Cô bé vừa mới được cậu lấy cho cây kem, bây giờ đang rất tập trung ăn. Bộ dạng đáng yêu vô cùng, lại còn thêm hai má phính đặc trưng đến giờ vẫn chưa hoàn toàn biến mất của trẻ con, tuy Tiêu Ái hiện tại đã bảy tuổi rồi. Khiến cho cô không kiềm chế được mà đưa tay còn lại của mình lên khẽ véo nhẹ má Tiêu Ái hai cái. Mặc cho bị véo, cô bé cũng không để tâm, hoàn toàn bị cây kem trong tay thu hút.

Sự dịu dàng này, còn có ánh mắt sủng nịnh này của Cung Sư Trình người ngoài nhìn vào có thể nói rằng cô là người rất yêu trẻ con. Thực chất thì ngược lại, cô nói vài câu, gặp vài lần có thể cho là hòa thuận vui vẻ. Nhưng nếu để cô cùng một đứa trẻ ở chung một chỗ không biết chừng cả hai sẽ thành nỗi ám ảnh của nhau nữa là. Nói trắng ra thì Cung Sư Trình không thích trẻ con. Lại may mắn rằng, Tiêu Ái là một đứa bé không quá nghịch ngợm, chỉ có hơi bám người một chút mà thôi. Điều này vừa khéo lại phù hợp với kiểu người như cô, nên đối với Tiêu Ái, cô không có bài xích gì rõ ràng.

Ngửa cổ uống cạn một lượng rượu vang trong ly của mình, uống xong còn khẽ chép chép miệng mấy cái. Cô đưa mắt nhìn chỗ quầy để đồ uống, trên đó hình như có nước hoa quả. Cung Sư Trình liền đứng lên đi đến chọn cho mình một ly nước cam mang về bàn. Hôm nay cô uống rượu nhiều hơn mọi khi. Những thức uống có cồn thi thoảng cô mới uống, cũng chủ yếu là uống bia. Nhưng cũng chưa từng thử tính toán qua xem bản thân có thể uống được bao nhiêu. Mà lúc này cô cảm thấy mình hình như bắt đầu có chút mơ màng rồi, nên mới quyết định chuyển sang uống nước hoa quả.

Lam Bác Lân đã rời đi được một lúc rồi, còn chưa thấy quay lại. Cung Sư Trình nhìn sang Tiêu Ái, mắt mơ màng chầm chậm chớp chớp hai cái.

Cung Sư Trình: "Tiểu Ái Ái, con gọi dì là gì?"

Cây kem trong tay đã chỉ còn lại hơn một nửa, nghe người bên cạnh hỏi mình. Tiêu Ái rất thành thật cũng rất ngây thơ, dõng dạc đáp: "Là "mợ"."

"Hứ!" Cung Sư Trình dẫu môi lên, nũng nịu.

Nói tiếp: "Đừng gọi bằng "mợ". Người ta còn chưa có kết hôn."

Cung Sư Trình tuy rằng đã hơi say , nhưng không có nghĩa là mất hết tỉnh táo. Chỉ là cảm thấy uống nhiều quá nên mới phải làm gì đó để thoải mái một chút, cũng không thể đi lung tung, ở đây cô cũng không quen biết ai, vậy nên cứ hệt như cưỡng ép mà bắt Tiêu Ái trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa của mình. Cũng coi như muốn tẩy não trẻ nhỏ một chút, dù sao cô với Lam Bác Lân cũng đâu phải là cái gì của nhau, tự nhiên bị gọi như vậy, trong lòng không tránh khỏi có phản kháng với loại chuyện này.

Tiêu Ái ngây thơ hỏi: "Vậy thì gọi bằng gì?"

Chóng cằm suy nghĩ mấy giây, nhếch miệng đắc ý cười đáp: "Gọi là chị gái xinh đẹp!"

Nói xong liền chăm chú chờ phản ứng của Tiêu Ái. Cô bé thì lại chẳng để ý gì đến Cung Sư Trình, tiếp tục nhiệt tình ăn kem của mình.

Cung Sư Trình "hứ" mũi một cái, rồi bắt đầu thả mình vào thế giới của bản thân. Không quan tâm đến xung quanh nữa. Đầu óc trống rỗng, nghĩ cũng không nghĩ ra thêm được cái gì.

Mà hình như trong tiềm thức vẫn còn ninh ninh cái chuyện phải để Tiêu Ái gọi mình là "chị gái xinh đẹp" thay vì gọi là "mợ". Cung Sư Trình nhìn sang vừa khéo cô bé đã ăn hết kem của mình. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Ái nhắc: "Sau này phải gọi là chị gái xinh đẹp, có biết chưa?"

Nhìn Cung Sư Trình, Tiêu Ái chớp mắt một cái, giọng điệu vô tội hỏi: "Tại sao?"

Nghĩ câu trả lời tới tới lui lui, cuối cùng Cung Sư Trình chỉ nhìn Tiêu Ái, cười với cô bé. Câu trả lời cũng vì vậy mà bỏ ngõ.

Lam Bác Lân đi vệ sinh xong quay lại, vừa khéo nghe được giọng điệu nũng nịu của Cung Sư Trình bắt Tiêu Ái phải gọi mình là "chị gái xinh đẹp". Khóe miệng anh bất giác nhếch lên cười, thầm đoán được là cô đã hơi say rồi. Nhanh chóng đi đến, bế Tiêu Ái lên, giao lại cho chị gái của mình. Anh lập tức quay người đi đến chỗ của Cung Sư Trình, ngồi xuống bên cạnh cô, thế vào vị trí của cháu gái mình, không biết vô tình hay cố ý mà canh ngay tầm mắt của cô.

"Em uống nhiều rồi đúng không?" Lam Bác Lân lên tiếng quan tâm.

Nghe thấy giọng của Lam Bác Lân, cô vội vàng ngồi lại ngay ngắn. Lắc lắc đầu mấy cái nhưng đáp khá thành thật: "Một chút!"

Trả lời xong, cô tu một hơi hết ly nước cam trước mặt của mình. Vị chua của cam, làm Cung Sư Trình tỉnh táo lên được một chút.

Nhìn bộ dạng của cô, Lam Bác Lân chỉ có thể khẽ cười, nói: "Anh đưa em về!?"

Cung Sư Trình: "Không cần."

Vừa nói xong, liền như có lò xo bật đứng dậy, hơi cúi đầu một chút nhìn Lam Bác Lân, miệng cười rất ngọt ngào. Hành động đột ngột của Cung Sư Trình làm anh thoáng giật mình, cũng vội vàng đứng dậy theo cô.

Cô không nghĩ hôm nay mình lại uống nhiều đến độ này. Hành động lời nói bất nhất, cô đương nhiên cảm nhận được, nhưng lại không thể kiểm soát được. Nên bây giờ Cung Sư Trình chỉ muốn chuồn về ngủ một giấc. Nếu cứ ngồi lại, một lát nữa vì men mà hưng phấn quá lại nói cái gì hay làm thêm hành động gì nữa thì thật sự không hay. Cung Sư Trình cũng không để cho Lam Bác Lân nói thêm gì đã cầm theo điện thoại của mình mà rời khỏi chỗ. Cô muốn uống thêm một chút nước cam, nên lại đến bên quầy nước lúc nảy lấy thêm một ly, uống hết một ly. Đưa tay vỗ vỗ má của mình chấn chỉnh lại đôi mắt mơ màng.

Lịch sự chào tạm biệt ba mẹ Lam Bác Lân, rồi hướng thẳng cửa mà đi. Cô cũng không để tâm xem là Lam Bác Lân có đi theo mình hay không. Cô vừa ra đến cửa, định gọi một chiếc taxi, thì anh ở phía sau đã đuổi đến, vỗ nhẹ lên vai cô hai cái.

Cung Sư Trình xoay người lại: "Ô, sao anh cũng ra đây?"

Lam Bác Lân: "Anh đưa em về!"

Sợ cô sẽ sẽ từ chối, anh liền bồi thêm một câu: "Em đứng đây chờ anh. Anh đi lấy xe rồi đưa em về!"

Còn chưa kịp lên tiếng từ chối, Cung Sư Trình chỉ còn thấy bóng lưng của Lam Bác Lân đi nhanh về hướng bãi xe của nhà hàng. Anh vừa khuất sau bệ hoa phía trước bãi xe, cô đã đưa tay bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng lên xe, đóng cửa. Xe chậm rãi lăn bánh rời đi, cùng lúc Lam Bác Lân lái xe ra đến nơi. Thu vào tầm mắt là góc váy màu xanh của cô từ từ được thu gọn vào trong taxi trước mắt. Anh đã cố gắng lấy xe nhanh nhất có thể rồi, cuối cùng cô vẫn đi trước.

Bỗng dưng điện thoại của anh rung lên mấy cái, Cung Sư Trình gửi tin nhắn cho anh.

Trong lòng không khỏi khó chịu, bộ dạng hậm hực ngồi trong xe nhìn theo chiếc taxi chở Cung Sư Trình đang rời đi trước mắt mình. Cũng không nghĩ nhiều, lại vừa như bị bản năng khống chế, anh xoay bánh lái đuổi theo chiếc taxi kia. Đứng chờ anh đưa về cũng không thể chờ sao, hay là vì ngại làm phiền anh nên mới không nói gì mà đi trước. Lam Bác Lân không hiểu được sự khó chịu này của mình từ đâu mà đến, xuất phát điểm của nó là gì. Mà chỉ biết nguyên nhân hiện tại chỉ ba chữ "Cung Sư Trình".

Đuổi theo một lúc cuối cùng cũng đến dưới khu nhà mà Cung Sư Trình đang ở. Lam Bác Lân nhìn quanh một lượt, nhìn thấy bãi xe của khu thì nhấn ga chạy nhanh vào trong.

Cung Sư Trình ở bên ngoài, không nhanh không chậm thanh toán xong tiền với tài xế, bước xuống xe xong liền đóng cửa, hướng về phía tòa nhà của mình mà đi tới. Còn đi chưa được mấy bước thì cô đã bị Lam Bác Lân chắn trước mặt, thở hồng hộc nhìn mình.

Hết sức bất ngờ lên tiếng: "Sao anh lại ở đây?"

Đứng thẳng người, nhìn Cung Sư Trình nói: "Anh nói là chờ anh. Sao còn đi taxi?"

Hai mày Lam Bác Lân theo lời nói mà bất giác cau lại, giọng điệu cũng mang theo ý trách cứ Cung Sư Trình. Nhưng ngay sau đó, anh liền như thấy mình có hơi quá phận, nên cũng không quá trông mong rằng cô sẽ trả lời mình.

Cô nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, dưới anh đèn của khu nhà, vốn không hề rõ ràng mà nhìn được biểu cảm của Lam Bác Lân. Giọng nói thì lại thể hiện được rất rõ cảm xúc của anh, Cung Sư Trình dù sao cũng là phụ nữ, sự nhạy cảm đương nhiên không thiếu, đặc biệt là cô cũng đã ở độ tuổi và có kinh nghiệm đối với việc nhận biết sự không hài lòng của người nào đó về mình. Tất nhiên là cô nghe ra được sự khó chịu trong câu nói vừa rồi của anh, nó mang theo sự chất vấn cùng lo lắng mà truyền đến.

Thầm đoán được anh làm sao lại đến được đây. Bỏ qua luôn cả câu hỏi của anh không trả lời, cũng không giải thích. Cung Sư Trình lại đưa mắt nhìn anh, rồi nói: "Lên nhà đi, tôi mời anh uống trà!"

Trong đầu vẫn rất muốn nghe câu giải thích của Cung Sư Trình, nhưng lại chẳng nghe được điều mà bản thân muốn nghe. Thay vào đó là lời mời có phần hơi đột ngột của cô. Lam Bác Lân nghe xong, không gật cũng không lắc, không đồng ý cũng chẳng lên tiếng từ chối. Cứ như vậy mà theo cô vào thang máy, nhìn tay cô ấn số tầng, thang máy bắt đầu chuyển động.

Từ tầng trệt đến tầng hai mươi, cũng đủ để nói được mấy câu. Mà không khí giữa hai người lúc này lại im ắng đến kì lạ, thời gian cũng không còn sớm, thang máy cũng chỉ có hai người bọn họ với nhau.

Lam Bác Lân đột nhiên lên tiếng: "Trả lời anh! Tại sao lại không chờ anh?"

Ngước lên nhìn số tầng vẫn đang từng chút đều đặn thay đổi, Cung Sư Trình vẫn quyết định không trả lời câu hỏi của Lam Bác Lân, mặc dù lúc này nó chỉ là một câu hỏi đơn thuần, thuận miệng để phá tan bầu không khí im ắng mà thôi. Cô cảm thấy mình không cần thiết phải giải thích hay trả lời về việc này. Bởi vì anh và cô không hề có mối quan hệ gì ràng buộc, để phải khiến cho cô trả lời hay giải thích. Dù là bạn của nhau đi chăng nữa, thì cũng chỉ là bạn thông thường, loại câu hỏi này cô vẫn sẽ từ chối hồi đáp.

"Ting." Tiếng chuông báo đã đến nơi của thang máy vang lên.

Cung Sư Trình bước ra, theo ngay sau là Lam Bác Lân. Đi đến trước căn hộ cuối cùng của tầng hai mươi. Cô tra chìa khóa vào, vặn nhẹ một cái, cửa "cạch" một tiếng mở ra. Cô bước vào trong, đưa tay bật công tắc đèn trong nhà lên. Thay ra đôi giày cao gót, mang dép bông đi trong nhà, cô đồng thời cũng đưa một đôi cho Lam Bác Lân thay.

Căn nhà rất đơn giản, có hai phòng, thiết kế cùng nội thất cũng không quá tệ, chỉ có điều không được đồng nhất lắm. Hành lí, giày dép có vẻ như chưa được thu dọn ổn thỏa. Tổng thể chung cảm thấy khác biệt hoàn toàn với con người của Cung Sư Trình. Đây là đánh giá của Lam Bác Lân từ khi bước vào nhà cho đến lúc ngồi xuống ghế sofa, chờ cô đi pha trà. Thực ra loạt đánh giá này của anh là không cần thiết, cũng không nhất thiết phải đánh giá làm gì. Nhưng chỉ vì thói quen công việc của bản thân anh mà thôi, muốn sửa cũng phải tốn rất nhiều thời gian.

Nói mời anh uống trà, thì đúng là mời trà thật. Cung Sư Trình ra hiệu mời Lam Bác Lân ngồi đợi mình ở sofa cô đã trực tiếp đi vào phòng bếp, đun nước pha trà. Cô từ lúc có thể tự lo cho cuộc sống của mình đã có thói quen đi công tác sẽ mang theo một ít trà, đặc biệt là trà hoa cúc bởi có thể giúp thư giản, ngủ ngon hơn. Vừa đến thành phố S hôm trước, cũng không có thời gian để chuẩn bị những thứ cần thiết. Nên tiện thể dùng nó pha trà, mời anh.

Đang đứng chờ nước sôi, thì nghe Lam Bác Lân lên tiếng hỏi, truyền đến từ phòng khách: "Nhà này của em sao?"

Cung Sư Trình xoay người, tựa lưng vào bệ bếp hướng anh trả lời: "Nhà này tôi thuê thôi."

Nói xong liền quay lại cầm ấm nước, châm vào bình trà đã có sẵn hai đóa cúc bên trong.

Lam Bác Lân: "Hèn gì nhìn nó không giống em chút nào hết!"

Đặt lại ấm trà lên bệ bếp, Cung Sư Trình cẩn thận bưng khay đựng bình cùng tách trà ra ngoài phòng khách. Nhẹ nhàng để xuống bàn trước mặt Lam Bác Lân. Bộ tách mang đậm phong cách cổ phong, là bộ cỡ vừa, có bốn tách trà cùng một cái bình. Họa tiết rất đơn giản, là những đường vẽ màu đỏ rực rồi điểm chấm một chút trên nền men trắng, hệt như mai đỏ nở rực trong tuyết. Đáng lí bộ tách trà này dùng để làm quà cho Tôn Nghi, người đã giúp cô thuê căn nhà này. Nhưng không ngờ lại phải đón tiếp một vị khách khác là Lam Bác Lân, nên cô đã lấy dùng tạm. Đành để dịp khác chuẩn bị một bộ tách khác để tặng thôi.

Ngồi xuống cách anh một khoảng, đưa tay cầm bình trà lên, kê đến tách trà chuẩn bị cho Lam Bác Lân. Cung Sư Trình thành thục rót trà, cả quá trình thu vào tầm mắt của anh. Như thể đã quên đi mất, cô lúc nảy ở nhà hàng đã uống rất nhiều rượu. Bộ dạng này từ đâu toát ra, chỉ có thể từ thói quen mà toát ra. Anh thầm đoán rằng Cung Sư Trình mỗi ngày đều thích uống trà. Ở độ tuổi của bọn họ, mọi người vẫn thích theo kiểu phương tây, mỗi ngày đều sẽ là cà phê, mời khách có khi cũng sẽ là cà phê. Nhưng cô lại mời khách uống trà, lại còn là trà hoa, rất phương đông.

Công việc của Lam Bác Lân tiếp xúc thường xuyên với phong thái của phương tây, cũng dần dà thành thói quen trong lối sống cũng như suy nghĩ. Nên khi nhìn Cung Sư Trình, lần nào ấn tượng với anh cũng là tây trang, váy hội thanh lịch, đúng chuẩn của phụ nữ hiện đại, mang một chút âm hưởng phương tây, bắt kịp sự phát triển của xã hội. Mà bây giờ, lại thành thục rót trà, đến cả bộ tách cũng theo phong cách phương đông. Anh thật muốn biết, bên trong và bên ngoài nữ nhân tên Cung Sư Trình đang ở trước mặt anh, còn bao nhiêu thứ bất nhất, còn bao nhiêu thứ mà vốn dĩ anh nghĩ mình biết lại hoàn toàn mù tịt như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top