Phần 1: Chính Thức Gặp Nhau - Chương 7
Theo đúng địa chỉ mà chị dâu gửi cho mình, đến trước cửa nhà của anh trai. Đứng bên ngoài nhìn qua hàng rào có bụi hoa hồng thuộc giống dây leo đang mùa thu rụng lá vàng, cũng may vẫn còn vài bông hoa đang độ nở rất tươi, thi thoảng đong đưa theo gió.
Ting... ting... ting...
Cung Sư Trình nhấn chuông cửa mấy cái, mắt vẫn ngóng vào trong nhà, xem ai sẽ ra mở cửa cho mình. Vừa chờ vừa nhìn đồng hồ đeo tay, giờ này cũng là giờ nghỉ trưa. Rất có thể sẽ là anh trai của cô ra mở. Trên tay xách cồng kềnh mấy cái túi, bao gồm là quà mà Chu Cẩm gửi cho gia đình mình hay là phần chuẩn bị riêng của cô cũng cầm trên tay. Còn có cả quà sinh nhật mà cô vừa mới ghé ngang một cửa hàng mua cho Tiêu Ái.
Đúng là đoán không sai, nhà chỉ có hai người, chị dâu bận nấu ăn thì chỉ có thể là anh trai Cung Kiến Quang của cô ra mở cửa mà thôi. Còn chưa đợi anh trai bước đến cửa thì Cung Sư Trình đã rất hào hứng lên tiếng chào: "Hi!"
Cung Kiến Quang mở cửa, nhìn em gái mình vẫn rất khỏe mạnh, thì trong lòng cũng yên tâm mấy phần: "Về rồi hả? Sao không nói để anh đi đón."
Đưa bớt mấy túi quà cho anh trai cầm hộ, Cung Sư Trình như được cớ liền vờ vịt chen lấn với Cung Kiến Quang ngay cửa vào, cũng không quên nói: "Tốt vậy hả?"
Đóng cửa xong, cả hai người cùng chậm rãi đi vào trong nhà.
Cung Kiến Quang trả lời: "Nói cho vui thôi, tự đi thì tự về chứ. Có gì mà phải đón đưa!"
Hai anh em của Cung Sư Trình chính là như vậy, là kiểu tương ái tương sát. Cứ phải người này chọc một câu người kia liền bóc mẽ lại một câu. Không hề kiêng dè gì nhau, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người bọn họ là bạn bè thân thiết, nhìn thế nào cũng không giống anh em. Câu trả lời của anh trai, Cung Sư Trình đương nhiên cũng đoán được, nhưng vẫn chun mũi bĩu môi như thói quen.
"Xì, biết anh sẽ chẳng có tốt lành gì..." Cung Sư Trình đáp lại.
Nghe tiếng hai người cười cười nói nói vui vẻ càng lúc càng gần. Tô Xuân Nhi vặn nhỏ lửa, xoay người từ bếp bước ra.
"Sư Trình, tới rồi hả?" Tô Xuân Nhi vui vẻ nói.
Cung Sư Trình đặt mấy túi quà xuống đất xong, liền chạy đến bên Tô Xuân Nhi làm nũng, giọng áy náy nói: "Làm phiền chị quá, phải nấu luôn cả phần cho em."
Nắm lấy tay của cô em chồng, lâu ngày không gặp này, Tô Xuân Nhi lắc đầu khẽ mấy cái, ý nói 'chuyện nấu cơm thì không có gì to lớn. Có giúp được gì chắc chắc sẽ giúp'.
Bụng của Tô Xuân Nhi bây giờ cũng đã bảy tháng rồi. Nhưng xem ra cũng không có khó khăn gì nên nhìn vẫn trông rất tươi tắn. Trước kia, Cung Sư Trình cũng có gặp qua người chị dâu này mấy lần, là lúc anh trai bọn họ yêu đương nồng nhiệt. Cứ nghĩ là mình sẽ tham dự được lễ cưới, nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ mất. Giờ lại nhìn bụng của chị dâu mà cô cũng thầm nghĩ rằng, cháu của mình chắc phải lỡ dịp chào hỏi rồi.
Cung Kiến Quang nằm ngã người ra sofa, như nói với không khí: "Biết làm phiền, thì nên biểu hiện ý tứ xíu đi!"
Vừa buông tay Tô Xuân Nhi ra để chị dâu vào bếp tiếp tục nấu ăn thì nghe được câu nói của anh trai. Cung Sư Trình liền phóng "vèo" ánh mắt viên đạn về phía Cung Kiến Quang đang nằm rất thoải mái: "Đúng là có chuẩn bị chút quà!"
Ngồi xuống bên mấy túi quà, rồi vờ như quên gì đó nói tiếp: "Nhưng không có phần của anh."
Cung Kiến Quang nghe vậy, mắt cố tình nhìn về đóng túi quà ở bên cạnh em gái, vẻ thăm dò: "Nghe hay đó, ăn lần này thôi. Lần sau tự ra ngoài ăn!"
Cung Sư Trình: "Anh có phải anh trai của em không vậy? Có mấy bữa cơm cũng tính toán với em!"
Cung Kiến Quang không nhượng bộ nói: "Anh chưa từng phủ nhận chuyện gì!"
"Hứ" một tiếng, Cung Sư Trình không muốn nói tiếp với anh trai mình. Soạn xong đống quà, đặt chúng lên bàn phòng khách. Trước mặt Cung Kiến Quang, nói một tràng là đống quà này là từ đâu có, dùng như thế nào. Nói xong thì nghe tiếng Tô Xuân Nhi gọi hai người vào dùng bữa.
Trên bàn ăn, Tô Xuân Nhi cũng thuận miệng hỏi về công việc của Cung Sư Trình. Thành thật trả lời, công việc thì mọi thứ đều đã ổn định hơn rất nhiều rồi. Lí do lần này về thành phố S cũng nói rõ. Lúc sáng cô đã ghé qua cửa hàng chi nhánh kiểm tra, mọi thứ đều vẫn đang nằm trong kế hoạch, không có gì đáng lo ngại. Thời gian tới cô sẽ trực tiếp theo dõi tiến độ thi công của cửa hàng, để cho chị dâu có thêm thời gian nghỉ ngơi.
Cung Sư Trình cảm thấy mọi thứ có thể suôn sẻ đi được như vậy thật sự phải rất cám ơn chị dâu của mình. Mọi thứ đều được sắp xếp rất ổn thỏa, nếu như không phải bản thân cô có nguyên tắc không tuyển người nhà làm việc, có khi cô đã tuyển chị dâu mình làm quản lí cửa hàng chi nhánh rồi. Dù sao người hiểu và điều hướng tới lúc này là Tô Xuân Nhi, cũng hiểu được ít nhiều xu hướng thời điểm hiện tại ở thành phố S hơn cô. Nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc, đặc biệt là nguyên tắc của bản thân, cần phải chấp hành nghiêm túc. Nên cũng đành thở dài trong lòng mà thôi.
Dùng bữa xong, tâm sự nói chuyện với Tô Xuân Nhi một lúc. Tiện đường nên Cung Kiến Quang đồng ý chở cô đến cửa hàng chi nhánh. Công nhân nói với Cung Sư Trình rằng vài ngày nữa những nội thất gì sẽ được chuyển đến, nên lắp đặt thế nào đều trao đổi rất chi tiết với cô. Đối với việc này, cô thật sự là lúc hiểu lúc không, cũng chỉ có thể vờ vịt gật gật một chút. Sau đó thì mang đống suy nghĩ, đi sang đường, chui vào tiệm cà phê ở đối diện, gọi một bình trà hoa đậu biếc, rồi ngồi xuống vị trí hướng mặt ra bên ngoài cửa sổ từ từ tìm hiểu những thứ mà công nhân vừa mới nói. Đúng là kiến thức bao la, nghành nghề thì đầy mấy thành phố, muốn một lúc hiểu hết chỉ có cầu thần khấn tiên mà thôi.
Mưa mùa thu thường đến rất bất chợt, giống như lúc này ngồi trong tiệm cà phê, thời gian trôi nhanh đến mức Cung Sư Trình suýt nữa còn tưởng mình sẽ muộn giờ để đến tham gia tiệc sinh nhật của Tiêu Ái vậy. Nhưng mưa lại rả rích kéo dài, gập máy tính cho vào túi xách, vừa nghịch điện thoại vừa nhìn ngắm phố xá đang dần dần lên đèn, dù mặt trời vốn dĩ chưa lặn đi, chỉ là do mây đen có chút dày và cũng vì trận mưa này mà thôi.
Mưa nhẹ hạt dần, gió thu có chút lạnh, luồng vào trong khoang xe taxi. Về nhà, tắm gội, chọn một bộ váy màu xanh coban, tuy là hơi có chút tối màu, kiểu dáng cũng không có gì quá nổi bật, nhưng vẫn khoe ra được vai trắng mịn cùng xương quai xanh của Cung Sư Trình. Tóc tạo kiểu xoăn nhẹ, với cô càng tự nhiên càng tốt. Trang điểm cũng hết sức nhẹ nhàng.
Ở trước cửa nhà hàng mà tối qua Lam Bác Lân gửi địa chỉ, có để bảng "Sinh nhật Tiểu Ái" cùng dấu mũi tên hướng đi. Cung Sư Trình vừa đi được vài bước thì nhân viên đã rất chủ động bước đến, nhiệt tình dẫn đường cho cô đến phòng hội trường tổ chức tiệc. Trên tay cầm túi quà, đi trên giày cao gót, không nhanh không chậm theo sau nhân viên của nhà hàng.
Bữa tiệc cũng đã bắt đầu được một lúc, nhưng vẫn chưa thấy Cung Sư Trình đến. Lam Bác Lân và Tiêu Ái cứ thi thoảng lại đưa mắt nhìn ra phía cửa, lúc thì cậu bế cháu trên tay đi lại mấy vòng ở trước cửa. Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng một ông bố trẻ cùng con gái đang trông mong người phụ nữ của bọn họ đến vậy.
Tiêu Ái đương nhiên cũng có bạn cùng lứa đến chơi, mặc dù nhìn hết hội trường cũng chỉ thấy toàn người lớn, độ tuổi cũng phong phú, trên tay cầm ly rượu, tiệc sinh nhật chẳng khác nào tiệc mừng liên hoan cuối năm của công ty. Nhưng mà cô bé lại không quá thân thiết, chạy đùa một lúc lại quay về phía của cậu mình, cùng nhau chờ Cung Sư Trình.
Tuy rằng bà Côn Thúy Nguyệt biết con trai không thích mấy chuyện yêu đương qua mai mối, hay kiểu môn đăng hộ đối, đầu tư thương nghiệp. Cũng đâu có cách nào khác, xã giao cũng chính là xách con của mình đi giới thiệu với hết người này đến người kia thôi. Tránh không khỏi được, Lam gia vẫn là gia đình lấy nghiệp làm trọng, nên khi có cơ hội dù nhỏ nhất cũng phải thử. Ngoài mặt là vậy, nhưng trong lòng ai cũng biết, tình cảm của hai bên là quan trọng hơn hết.
Mấy cô gái tuổi xấp xỉ Lam Bác Lân, cứ hễ là độc thân đều sẽ liếc mắt về anh mấy lần, anh cũng chỉ lịch sự gật đầu một cái với họ là coi như xong lễ tiết xã giao.
Khi Cung Sư Trình đến trước phòng hội trường, cô không muốn gây chú ý, nên bước nhanh vào trong, nép người vào mấy góc khuất, quan sát xung quanh. Nhìn trái nhìn phải, nhìn đến chỗ bày rất nhiều quà, lớn nhỏ có đủ ngay cạnh sân khấu, cô liền bước nhanh về phía đó. Có điều đường đến được chỗ để quà, có hơi gian nan một chút.
Còn chưa bước được mấy bước, cái ánh đèn trên sân khấu đã tia thẳng lên người cô. Cung Sư Trình trong lòng thầm nghĩ "tiêu rồi!".
Từ lúc Lam Liên Bình bế con gái, Tiêu Ái luôn cứ nhìn theo cái ánh đèn đó không thôi. Nên khi cái đèn đó dừng lại, chiếu thẳng lên người của Cung Sư Trình, thì cô bé hai mắt liền mở to, đầy vẻ mừng rỡ. Vùng vẫy trong lòng mẹ, rồi tuột xuống, chạy về phía của Cung Sư Trình, miệng gọi lớn: "Mợ ơi!"
Tiếng gọi trong trẻo kia thu hút gần như toàn bộ ánh nhìn của mọi người đổ về phía Cung Sư Trình và Tiêu Ái. Nghe thấy hai chữ "mợ ơi" của Tiêu Ái, Cung sư Trình nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm đang khó xử của mình, quay người lại nhìn cô bé trong chiếc váy màu đỏ rất xinh chạy về phía mình. Cô nở nụ cười dịu dàng, yêu chiều song cũng liền hạ thấp người xuống, đặt túi quà sang một bên, rồi dang hai tay đón lấy Tiêu Ái bổ nhào vào lòng mình. Đi giày cao gót, dáng người của thì lại nhỏ nhắn, Tiêu Ái đúng thật là bổ nhào, làm cô suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. Nhưng may mà cô đã kịp khụy một gối xuống đất để trụ vững.
Ôm lấy cổ của Cung Sư Trình rất chặt, Tiêu Ái lại còn dụi dụi vào cổ cô, đầy thân thiết. Khiến cho mọi người ở đây đều nhìn Cung Sư Trình rất hiếu kì. Chủ bữa tiệc sinh nhật này gọi cô gái kia là "mợ". Mà Lam gia chỉ có một người con trai là Lam Bác Lân, còn chưa có kết hôn thì người "mợ" này ở đâu ra. Trong mắt của đám nữ nhân từ đầu đến giờ cứ liếc mắt với Lam Bác Lân thì cũng ngớ mặt ra hết. Bởi chẳng phải anh vẫn còn độc thân hay sao... lại còn bộ dạng thân thiết, gắn bó như vậy nữa, là ý gì đây?
Người vui vẻ xếp sau Tiêu Ái chính là Lam Bác Lân, người trong lòng đắc ý nhất cũng chính là Lam Bác Lân. Cháu gái của anh đúng là không làm anh thất vọng, thái độ rất tốt với Cung Sư Trình, anh rất thích. Miệng bất giác nhoẻn cười, trên tay vẫn cầm ly rượu, trong mắt lại toàn là hình ảnh của cô, hiệu ứng đèn chiếu cũng làm tăng thêm vẻ đẹp của cô hơn. Thoáng chốc anh giống như vớ được phao cứu sinh ngay khi vừa nghe thấy Tiêu Ái gọi "mợ ơi". Anh không cần phải đi xã giao với những nữ nhân khác nữa, những nữ nhân mà khi anh nhìn vào liền biết được thứ họ muốn là gì thì anh lại càng muốn tránh xa. Mặc dù trước mặt ba của mình, anh phải giữ đúng thái độ cũng như là đúng với địa vị xã hội của mình hiện tại, trưng ra cho mọi người thấy.
"Chào con Tiểu Ái!" Cung Sư Trình dịu dàng lên tiếng, nhoẻn miệng cười với Tiêu Ái.
Cô nói tiếp: "Sinh nhật vui vẻ!"
"Quà này tặng con!" Vừa nói vừa giơ túi quà lên.
Tiêu Ái nhìn thấy liền thôi không ôm cô nữa, đưa tay ôm lấy túi quà vào trong lòng, vui vẻ tít cả mắt: "Cám ơn mợ!"
Cung Sư Trình nhìn Tiêu Ái nói: "Con có thích không?"
Cô bé gật gật đầu: "Dạ thích..."
Lúc bước vào hội trường, Cung Sư Trình cũng đã nhìn thấy người nhà Lam gia rồi. Định là sau khi để quà ở chỗ đống quà kia thì sẽ đi xuống, kín đáo chào hỏi một tiếng. Nhưng không ngờ lại phải chào hỏi một cách công khai thế này, có hơi bất đắc dĩ.
Cô vừa mới đứng lên, mắt vẫn đang nhìn về phía người nhà Lam gia, chân đã hướng về phía đó chuẩn bị đi, mà còn chưa bước được thì đã bị Tiêu Ái tiếp tục nắm lấy tay mình kéo đi đến mấy chỗ bày đầy những món ăn, bánh ngọt có, hải sản có,... nói chung là một đại tiệc tự chọn. Ánh mắt có chút ái ngại chạm phải ánh mắt có hơi bất ngờ của bà Côn Thúy Nguyệt. Chuyện cháu gái muốn Cung Sư Trình đến tham gia tiệc sinh nhật, bà chỉ nghe nói qua thôi. Cũng không ngờ là cô đến thật nên mới có chút bất ngờ.
Cái đèn lúc nảy chiếu lên người Cung Sư Trình chính là dùng để tìm người ngẫu nhiên để tham gia trò chơi đang được tiến hành. Vừa quay đi trao đổi với nhân viên trong hội trường, anh chàng MC đã không để ý cô đi hướng nào.
Mắt dáo dác tìm, MC còn dùng cả mic để nói: "Cô gái mặc váy xanh đi đâu rồi?"
Cung Sư Trình bị Tiêu Ái kéo đi ăn bánh ngọt, chủ yếu là đi nhìn cô bé ăn thôi. Tay còn chưa kịp với tới lấy ly nước trái cây ở gần đó thì cô lần nữa bị ánh đèn chiếu thẳng xuống người mình. Cô xoay người lại thì nhìn thấy một nam nhân, tây trang rất tề chỉnh, dáng người cao ráo cũng đang bị một ánh đèn chiếu xuống như cô. Nhưng anh ta đang đi về phía sân khấu, thái độ cho thấy việc đang làm là điều hiển nhiên. Cô cứ nhìn theo suốt mấy giây sau đó liền tự hiểu cô cũng nên lên sân khấu cùng.
Quay sang Tiêu Ái vẫn đang mút mấy ngón tay dính đầy kem bơ của mình nói: "Tiểu Ái, con đến chỗ của mẹ một lúc nhé!"
Tiêu Ái gật gật, ôm lấy túi quà mà Cung Sư rình tặng xoay người chạy về phía của mẹ mình.
Hít sâu một hơi, miệng cũng miễn cưỡng nở một nụ cười lịch sự, hướng sân khấu đi lên. Cô đi đến đâu, ánh đèn chiếu theo đến đó, rất thu hút người khác nhìn theo trong lòng cũng không phủ nhận rằng Cung Sư Trình lúc này tỏa sáng vô cùng, dù vóc người có phần nhỏ nhắn hơn người khác một chút.
Bước lên, đứng cạnh người nam nhân kia, hai người giữ khoảng cách không gần không xa. Nhưng cũng đủ khiến không ít người chằm chằm nhìn hai người bọn họ mà không tiếc lời khen "đẹp trọn một đôi". Duy chỉ có một người là hoàn toàn cảm thấy hai người đang đứng trên sân khấu kia, một chút cũng không thấy xứng. Không ai khác chính là Lam Bác Lân, hai mày bất giác chau xong lại giãn ra mấy khắc. Từ lúc thấy cô đến giờ, mắt anh chưa rời khỏi người cô chút nào, từ ôm Tiêu Ái cho đến lúc đi lên sân khấu đứng cùng nam nhân kia, anh đều nhìn theo không bỏ sót chút gì.
Cung Sư Trình liếc mắt nhìn người bên cạnh, hình như là không quen biết. Nhưng mà vì sao cả hai lại bị đưa lên sân khấu thì cô hoàn toàn mờ mịt không biết. Khi nam nhân này bước lên sân khấu, tiếng reo hò cổ vũ của mọi người rất náo nhiệt. Lại tò mò quay sang nhìn thêm một cái, nhìn lâu hơn một chút, đánh giá nhanh. Vừa đẹp trai, vừa cao ráo đúng kiểu thu hút người khác giới, được hoan nghênh cổ vũ như vậy cũng là điều hết sức bình thường. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy người này đặc biệt thu hút. Tiếc là cô bây giờ dù thích kiểu người đẹp trai nhưng cảm thấy hào hoa luôn đi kèm theo những người có vẻ ngoài đẹp, đã qua cái thời trẻ con yêu thích theo đuổi những mẫu hình như vậy rồi, Cung Sư Trình không còn hứng thú nữa. Nên chỉ thuận miệng lầm bầm đánh giá người. "Quá hào hoa, không được!"
"Chào cô!" Đinh Diệc Nhất chủ động nhìn sang cô.
Thu lại ánh mắt cảm thán của mình chưa xong, thì đã bị giọng nói mang đầy sự tự tin, đặc biệt thu hút của Đinh Diệc Nhất làm cho hết hồn. Cung Sư Trình cũng vội vàng lịch sự chào lại một tiếng: "Chào anh!"
Đinh Diệc Nhất: "Cô có vẻ đến muộn nhỉ?"
Ngại ngùng gật gật đầu, Cung Sư Trình trả lời: "À... Ừm... Trời mưa lớn quá."
Khẽ gật đầu, tán đồng: "Đúng là mưa lớn thật!"
Hai người ở trên sân khấu, không hề để tâm xem MC đang nói cái gì, tiếp tục thì thầm với nhau.
Cung Sư Trình: "Anh có biết là bọn họ muốn chúng ta làm cái gì không?"
Tự dưng bị mời lên, mà trong lòng không khỏi hoang mang, không biết là đang tổ chức cái gì nữa. Nên sẵn tiện đã nói chuyện được với người bên cạnh, Cung Sư Trình liền quay sang hỏi một chút.
Đinh Diệc Nhất cũng rất thành thật trả lời: "Hình như là muốn chúng ta khiêu vũ."
Nghe đến hai chữ "khiêu vũ", Cung Sư Trình liền cảm thấy rất kì quặc. Đây chẳng phải là tiệc sinh nhật sao, lại còn là tiệc sinh nhật cho một đứa trẻ bảy tuổi. Ít nhiều cũng nên tập trung vào đứa nhỏ nhiều một chút, tổ chức hoạt động khiêu vũ như vầy làm gì. Trẻ con cũng biết thưởng thức loại hình thể thao này sao. Đưa mắt nhìn xuống khách mời bên dưới, đánh giá sơ lược một lần. Toàn là người lớn, trẻ con thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiêu đó cũng đủ hiểu tiệc trong tiệc, đều là mượn cớ tranh thủ lên mấy cái hợp đồng mà thôi.
Cuối cùng vẫn là không kiềm được, nói ra miệng đầy khó chịu: "Gì vậy? Tiệc sinh nhật của trẻ con, sao lại tổ chức y như đại hội xem mắt vậy chứ?"
Lại lầm bầm thêm một câu: "Dạy hư trẻ con!"
Đứng bên cạnh, đương nhiên Đinh Diệc Nhất cũng nghe gần như toàn bộ những gì Cung Sư Trình nói. Miệng sau đó tự động nhếch cười. Thoáng mới nhìn Đinh Diệc Nhất còn nghĩ cô chắc là kiểu tiểu thư nhà nào đó được mời đến đây, mục đích cũng giống như những cô gái khác, mắt đảo mắt liếc có khi tàn tiệc còn có người xin thông tin liên lạc. Nhưng nghe mấy câu kia của cô, Đinh Diệc Nhất vừa cảm thấy buồn cười vừa nghĩ, có lẽ cô gái này bị bắt ép tới đây thì đúng hơn.
MC nói liên tục nảy giờ, lúc này mới bắt đầu nói chủ đề chính: "Chúng ta cuối cùng cũng có được một đôi nam thanh nữ tú ở đây rồi. Như ban nảy công bố, thì hai bạn sẽ khiêu vũ cùng với nhau..."
Mặc dù đều cùng không thích tham gia cái thể loại hoạt động giao lưu kiểu này, nhưng Cung Sư Trình và Đinh Diệc Nhất cũng không có ý định trốn tránh. Mà lại cùng lúc nhìn sang đối phương, đồng thanh hỏi: "Anh có biết khiêu vũ không?" , "Cô có biết khiêu vũ không?"
Cung Sư Trình thành thật lắc đầu.
Đinh Diệc Nhất: "Tôi cũng vậy!"
Còn chưa kịp nghĩ xem mình sẽ khiêu vũ cái gì thì nhạc đã vang lên khắp hội trường. Đinh Diệc Nhất ngay lập tức phản ứng, đưa tay đến trước mặt Cung Sư Trình đầy quý ông và thành thục. Chớp mắt hai cái nhìn tay của Đinh Diệc Nhất rồi lại nhìn chủ nhân của bàn tay. Cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay của Đinh Diệc Nhất, chậm rãi bước theo sự dẫn dắt của anh xuống khoảng trống ở giữa hội trường. Một tiến một lùi, từng nhịp từng nhịp theo tiếng nhạc rất đều, phải nói là hai người hết sức ăn ý. Cái ngã người, đến động tác xòe váy đều làm mọi người không thể rời mắt.
Khiêu vũ, lại còn là kiểu khiêu vũ với những động tác tao nhã nhẹ nhàng như thế này thực sự là làm khó Cung Sư trình. May mà khi còn nhỏ cô cũng được tham gia một vài hoạt động nhảy múa của trường nên khả năng cảm nhịp của cô coi như có chút cơ bản. Cộng với nền nhạc đang được phát này, nhè nhẹ chầm chậm điểm nhấn phách cũng rất rõ ràng nên cô cứ dựa theo mà lùi tiến. Động tác tay chân cũng là học trên phim ảnh nhiều, tối hôm nay cô đều lấy ra dùng thử hết.
Đối với một người thường xuyên tham gia những buổi tiệc như thế này, Đinh Diệc Nhất nói không biết khiêu vũ chính là nói dối. Thật ra cũng là đang muốn giúp cho Cung Sư Trình, nếu cả hai đều không biết khiêu vũ thì có thể không miễn cưỡng, nhanh chóng được buông tha. Nhưng nào ngờ, cô gái bên cạnh lại rất thành thật, thành thật đến mức khiến người ta có chút bất ngờ. Cô rất đúng nhịp lùi một bước, lại dựa theo cái giơ tay của Đinh Diệc Nhất mà xoay một vòng, làm cái váy màu xanh của cô xòe ra dưới ánh đèn rực rỡ.
Trong hội trường lúc này chỉ có tiếng nhạc du dương bao trùm, ánh mắt của tất cả mọi người lại dồn hết lên Đinh Diệc Nhất và Cung Sư Trình đang ở giữa khán phòng khiêu vũ. Lam Bác Lân ở một góc, mắt dán chặt như keo lên hai người đang khiêu vũ kia, trong lòng không ngừng cảm thấy khó chịu. "Gì vậy chứ?", "sao tự dưng lại khiêu vũ với tên đó", "mà lại còn trông rất quyến rũ, thân mật như vậy nữa!" Lam Bác Lân nói thầm trong lòng sự bất mãn của bản thân, đến mặt cũng khiến người ta cảm thấy lạnh ngắt.
Bước tới quầy để nước uống, Lam Bác Lân liên tục chọn mấy ly rượu vang, uống như giải khát, cũng coi như là uống hạ hỏa. Mà hỏa từ đầu ra anh cũng không biết, dập hỏa hay làm nó bừng bừng lên thêm anh cũng không biết. Chỉ muốn uống để vờ như phớt lờ hai người đang ở dưới ánh đèn rực rỡ mà khiêu vũ kia.
Ngoài Lam Bác Lân đang cảm thấy không thích tiết mục khiêu vũ này ra, còn có một người trong lòng có khi là hậm hực hơn. Muốn chạy lên tách hẳn một nam một nữ kia ra. Lam Việt Tâm là em gái của Lam Bác Lân, người mà mình có hảo cảm đang cùng một người mà ngay từ lần gặp đầu tiên đã khiến cô nàng không nhìn nỗi vào trong mắt, khiêu vũ cùng với nhau. Cả buổi Lam Việt Tâm mắt cứ không rời Đinh Diệc Nhất, bỗng dưng xuất hiện một nữ nhân đứng kế bên, còn khiêu vũ cùng nhau. Trong lòng vừa thoáng ngạc nhiên với sự có mặt của Cung Sư Trình, thực ra thoáng nhìn cô nàng cũng không nhờ rõ lắm là ai, nhưng khi nghe Tiêu Ái gọi "mợ" thì liền nhớ ra. "Không có thiện cảm" lập tức tăng thêm một mức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top