Phần 1: Chính Thức Gặp Nhau - Chương 12
Bao Vân Văn khá lâu rồi không về thành phố B, chắc chừng một năm rồi, đi lâu đến mức Cung Sư Trình suýt nữa là có thể lỡ miệng nói rằng mình có khi đã quên luôn người bạn này rồi.
Lần này quay về thành phố B, ngoài công việc cần phải bàn bạc với Tùng Bàn ra, cô đương nhiên biết được tin Bao Vân Văn đã về. Dù có thế nào cô cũng nhất định sắp xếp để cùng tụ tập với Bao đại nhân một đêm.
Hành lí để ở cốp xe xong, hai người lên xe ngồi. Người lái vẫn như mọi khi, là Bao Vân Văn cầm lái. Dù sao thì Cung Sư Trình cũng không biết lái, tập cho mấy lần vẫn là tìm cớ trốn tránh, nói cũng không nói được.
Cảm giác hưng phấn, phấn khích cứ rần rần chạy trong người cô, đến biểu cảm cũng không kiềm chế được. Lúc thì cười khúc khích, lúc thì cười mất hết cả thục nữ. Mắt thì một chốc lại nhìn sang Bao Vân Văn, trong ánh mắt chẳng có bao nhiêu là thiện ý.
Bao Vân Văn: "Bị làm sao vậy, cười như mắc bệnh vậy?"
"Hì hì" hai tiếng đáp: "Bao đại nhân về, tiểu nữ rất rất rất vui!"
Đưa một tay sang bẹo má cô: "Uống thuốc chưa?"
Cung Sư Trình gỡ tay Bao Vân Văn ra khỏi mặt mình: "Hết thuốc rồi, chờ Bao đại nhân về cấp thêm đó."
"Thuốc với cưng bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì đâu, Gia hỏi cho vui vậy thôi!" Bao Vân Văn nhìn bộ dạng không có chút nữ tính gì của Cung Sư Trình nói.
Cung Sư Trình nói: "Bao đại nhân về lâu chưa?"
Bao Vân Văn đáp: "Được gần hai tuần rồi."
Cung Sư Trình hỏi không cần nghĩ: "Vậy khi nào thì quay lại Chicago?"
Câu hỏi gây ức chế người nghe nhất từ lúc gặp nhau cho đến giờ, vừa khéo dừng đèn đỏ, Bao Vân Văn còn định giơ tay lên tẫn cho người ngồi bên cạnh mấy cái. Cung Sư Trình mặt mày nhăn nhó, co người mà chờ bị đánh, nhưng cuối cùng Bao Vân Văn vẫn thu tay về nói: "Người ta còn chưa chơi đủ, về cái gì mà về, Tết năm nay ăn ở thành phố B!"
Không bị đánh, trong lòng vui sướng Cung Sư Trình liền ngoác lớn miệng mà ha ha ha mấy tiếng.
Bao Vân Văn, nhấn ga, xoay bánh lái nói tiếp: "Người ta lần này về là để cưới vợ đó!"
"Hả?"
Vờ vịt nghe không rõ, xòe bàn tay kê lên bên tai mình, nghiêng người sang Bao Vân Văn: "Bao đại nhân vừa nói gì cơ, tiểu nữ nghe không rõ, người nói lại một lần..."
Hận nỗi đang lái xe, không thể "đập" chết Cung Sư Trình, Bao Vân Văn bị chọc đến thở thành tiếng lớn phát ra từ hai lỗ mũi, cũng đang không ngừng phập phồng.
Gằn từng tiếng: "Về để cưới vợ!"
Cung Sư Trình nghe xong, ngồi lại nghiêm chỉnh, im lặng mấy giây, lại lên tiếng xác nhận lần nữa: "Thật hả?"
Bao Văn Vân kiên nhẫn trả lời: "Thật, người ta nói đều là thật. Còn tin hay không thì tùy cưng."
Nếu lần này còn giả vờ không nghe thấy, không tin theo thì chẳng khác nào đang chuốc họa vô người. Cung Sư Trình gật đầu lia lịa: "Tin chứ, tin chứ!"
Thái độ của cô, đương nhiên Bao Vân Văn cảm thấy rất hài lòng, nhếch mép cười một cái. Thử một lần múa thêm một cái, không biết chừng Bao đại nhân liền tống thẳng cổ Cung Sư Trình xuống xe luôn.
Chỉ cần hai người bọn họ gặp nhau, bất kể là ở đâu, đều có thể thoải mái trêu chọc nhau, cũng không cần phải che giấu thứ gì với đối phương. Cung Sư Trình căn bản là người của hai chữ "ấu trĩ" chỉ là cuộc sống thường tàn nhẫn với con người. Có thể vui thì đột nhiên thành bi kịch, còn đáng lí là bi thương thì hóa thành tấu hài bất đắc dĩ. Muốn không trưởng thành cũng khó, giữ được hai chữ "ấu trĩ" mà lạc quan sống lại càng khó hơn.
Cho nên bạn bè của Cung Sư Trình nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Chính là loại ngoài mặt tử tế thì cũng có khá khá người lịch sự khác cùng kết bạn. Còn nếu để cùng nhau nói khoác lác thì thật sự rất ít. Bao Vân Văn chính là một trong số ít đó, đồng thời cô cũng không có nghĩ qua, làm sao bản thân lại có thể kết bạn với một người như vậy. Đơn giản ở bên cạnh vừa vui vẻ, quên hết những thứ làm người ta ngã lên té xuống đi. Dù nhìn tổng thể, hai người không mấy gì trông là hòa hợp nhưng như vậy vẫn có thể bên cạnh chơi cùng nhau suốt gần 3 năm qua. Chưa từng hết tin tưởng nhau, cũng chưa từng ngừng tôn trọng nhau.
Xe vẫn đang chạy về hướng khu nhà của Chu Cẩm. Trên xe, Cung Sư Trình và Bao Vân Văn vẫn tiếp tục chủ đề dang dở của mình.
Đột nhiên nghiêm túc, Cung Sư Trình quay sang nhìn Bao Vân Văn: "Vậy cô nương nhà nào mà chịu gả cho Bao đại nhân thế?"
"Hứ" một tiếng
Liếc nửa mắt nhìn Cung Sư Trình: "Gì mà cô nương nào... Phải nói là xếp dài một hàng như kéo nhau đi mua trà sữa biết không?"
Khục... khục... khục...
Rất muốn hả họng ra cười mặc cho mất hết dáng vẻ thục nữ, nhưng cuối cùng sau ba tiếng "khục" đó thì cũng nuốt xuống nhịn cười thành công nói: "Nói cũng đúng há. Bao đại nhân xét gia thế có gia thế, xét dung mạo có dung mạo, xét tiền tài hoa có tài hoa..."
Vừa nói vừa dùng ngón tay đếm rất cẩn thận, sợ như bản thân sẽ kể sót ưu điểm của Bao Vân Văn vậy.
Nghe người khác khen nhiều rồi, cũng cảm thấy nghe thêm nữa cũng không sao. Đặc biệt lần này lại được nghe từ cái miệng cho tiền cũng không khen nỗi một câu của Cung Sư Trình, lại còn rất chân thành như vậy. Bao Vân Văn không kiềm nén được mà bày ra bộ mặt rất kiêu ngạo. Nhưng nào ngờ kiêu ngạo, tự đắc còn chưa tới ba giây, liền nghe Cung Sư Trình nói tiếp.
"...Chỉ có điều là Bao đại nhân thích nằm dưới mà thôi!"
Nói xong thì không thèm nhịn thêm nữa, há họng cười lớn, đến ở bên ngoài người ta cũng muốn mở cửa sổ xuống mắng cho một tiếng.
Bao Vân Văn ánh mắt thù địch nhìn Cung Sư Trình, lần này không thể khoan dung thêm với cô. Đưa tay lên đánh khẽ lên đỉnh đầu cô một cái.
Giơ tay ôm lấy đầu, ngay sau khi vừa bị đánh. Môi cũng bĩu ra trông rất ủy khuất.
Thật sự thì Cung Sư Trình trong mắt của Bao đại nhân, Bao Vân Văn là người rất gợi đòn, theo đúng nghĩa đen. Nói câu nào cũng đều thích chọc người ta đến đánh mình, nhưng chưa ai từng thật sự muốn tẫn cô. Không phải vì dáng vẻ quá mức mềm yếu của cô làm người ta không nỡ. Mà là vì cô luôn biết ai sẽ bao dung cho sự "ấu trĩ" đó của mình, cũng sẽ chỉ cùng những người đó đùa cao hứng như vậy mà thôi. Cô cũng rõ ràng trong việc đùa và không đùa, một khi đã đùa cô sẽ dùng tinh thần vui vẻ nhất mà đùa, chưa từng không nhìn qua sắc mặt người khác mà nói những lời không thức thời.
Khi vừa sang thành phố B, hoàn thành thủ tục nhập học, cùng dọn đến kí túc xá của trường thành công. Cung Sư Trình chỉ có đi học rồi về lại kí túc xá, cũng không có đi đâu ngoài việc thi thoảng được bạn bè trong kí túc xá rủ nhau cùng đi uống trà sữa, dạo quanh quảng trường đông đúc người. Cứ như vậy cô từ từ làm quen được với môi trường mới cùng nhịp sinh hoạt của người dân thành phố này.
Mọi thứ dần dà ổn định, tiền sinh hoạt phí cũng không thể thoải mái như trước nữa. Cung Sư Trình quyết định sẽ tìm việc gì đó để làm thêm. Vừa hay người bạn cùng lớp của cô sau mấy ngày nghe tin cô muốn tìm việc nên đã rất chủ động giới thiệu cho cô một việc làm ở chỗ mà cô ấy đang làm.
Người bạn đó nhiệt tình nói: "Sư Trình, Sư Trình nghe nói cậu đang tìm việc làm thêm đúng không?"
Đang thu dọn cặp sách: "Ừm!"
Cười rất thân thiện với Cung Sư Trình, nói tiếp: "Chỗ làm của mình đang thiếu người, hay là cậu đến làm đi, chủ yếu chỉ làm vào buổi tối thôi, tan học là có thể đến làm."
Cung Sư Trình rất chăm chú lắng nghe: "Chỗ cậu làm?"
Cô bạn đó không biết lấy ở đâu ra thân thiết, ôm lấy cánh tay của Cung Sư Trình. Còn không ngừng dùng bộ ngực đẩy đà cọ cọ cánh tay của cô nói: "Đúng vậy. Chỗ của mình toàn là khách lắm tiền đến, ai ở đó cũng thân thiện, vừa làm vừa chơi, không cần phải bỏ sức gì nhiều hết á. Còn nữa nha, tiền lương mình nói cậu một tháng có thể kiếm như hai tháng ở mấy chỗ khác, tiền thưởng thì mỗi tháng đều có, dư dả lắm!"
Nghe cô bạn cùng lớp nói, người thì cứ cọ qua cọ lại, miệng thì nói bẻ tới bẻ lui, giọng thì dùng giọng mũi nói cứ như đáng yêu lắm vậy. Mặc dù chỉ ngồi nghe thôi, mà Cung Sư Trình đã cảm thấy cả người da gà da vịt đều nổi lên hết rồi, chỉ còn thiếu chút nữa là rùng mình. Cô đâu phải con trai, cũng đâu có phải kiểu có cái để cọ giống nhau, đâu cần phải nũng nịu tới vậy làm gì. Nhưng cô cũng rất tôn trọng cô bạn này, nên mới trưng ra bộ mặt có phần điềm tĩnh đó, chăm chú lắng nghe.
Thành phố B nổi tiếng xa hoa, phát triển rừng rực. Nhưng việc làm thì ở đâu cũng vậy thôi, phải làm thì mới có ăn. Mà kiểu công việc gần như chơi nhiều hơn làm giống như cô bạn này nói thì hình như Cung Sư Trình chưa từng nghe. Tiền lương cao mà chủ yếu chỉ đến để chơi, loại công việc này nếu dễ vậy thì đâu có cần đến tìm cô, treo bảng một cái là có hàng tá người đến rồi. Nghe có vẻ hoang đường hết chỗ nói, trong lòng cô tự dưng cũng có phòng bị.
Đang định lên tiếng từ chối loại công việc này, thì cô bạn đó từ nảy giờ vẫn huyên thuyên không ngớt một phút, y hệt như có người viết sẵn một mẫu thoại, chỉ cần học thuộc rồi cứ thế mà tuôn tràn một hơi vậy.
Canh đúng lúc, Cung Sư Trình định mở miệng. Cô bạn cùng lớp này chớp thời cơ ngay, chặn lời của cô: "Cậu không nói gì cứ coi như là đồng ý nha!"
"Hả?"
"Tối nay mình ở trước cổng kí túc xá đợi cậu, ăn mặc trang điểm đẹp một chút há!" Nói xong cũng không đợi Cung Sư Trình có phản ứng gì, đã buông cánh tay của cô ra, đứng lên rồi một mạch đi ra khỏi lớp.
Để lại một gương mặt ngơ ngác vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra là Cung Sư Trình ngồi yên như tượng trong lớp học. Chỉ có cổ là quay theo từng chút về hướng cô bạn kia đang đi, đến khi bóng lưng người ta đã khuất trong dòng người ở hành lang.
Trên suốt quảng đường về kí túc xá, cô không ngừng đấu tranh tâm lí với chính mình giữa việc đi hay không đi. Nếu đi thì thật sự trong lòng cảm thấy có điểm gì đó rất không ổn, nhưng nếu không đi, thì thất hẹn cũng không tốt, dù sao Cung Sư Trình cũng không có số điện thoại gì của người ta. Ra đến nơi từ chối thì sau này làm sao mà vui vẻ học chung một lớp được nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định sẽ đi cùng. Không làm thì coi như là đi chơi, nhỡ đâu chỗ làm không tệ như mình nghĩ thì sao.
Vừa bước đến cửa, Cung Sư Trình không khỏi cảm thán, bởi sự xa hoa hoa lệ của nơi này. Đèn neon rực rỡ, người người vào ra không ngớt, mà ai nấy cũng đều mặc đồ rất bắt mắt, khoe hết thứ muốn khoe, người thì khoe bộ ngực đẫy đà, kẻ thì lắc lắc cái mông. Chỉ đứng bên ngòai mà đã thấy được những thứ đó, Cung Sư Trình bảy tám phần đã đóan được nơi này là nơi như thế nào rồi.
Ngập ngừng không biết có nên đi theo hay không thì người bạn cùng lớp của cô đã cởi ra áo khoác. Cơ thể đồng hồ cát rõ mồn một đốt mắt người nhìn, đến cả Cung Sư Trình cũng phải nhìn chằm chằm. Ba vòng rõ ràng, lại còn mặc váy ngắn, trễ nãi nơi cổ áo, khác xa những gì mà cô nhìn thấy ở lớp học, ngoan hiền bây giờ đều mất hết.
Một người đàn ông cao to lực lưỡng đứng ở cổng, mặt mũi có phần dữ tợn, nhìn thấy cô bạn của Cung Sư Trình thì ánh mắt nổi lên ham muốn: "Phùng Tử Dân, hôm nay đi làm trễ vậy?"
Bộ dạng nũng nịu, ngọt ngào không còn, thay vào đó thái độ rất lạnh lùng mà trả lời: "Tiền lương không phải anh trả, quản được tôi chắc!"
Nói xong Phùng Tử Dân quẳng cái áo khoác của mình cho người đàn ông đó, vừa lắc mông vừa đi vào trong. Người đó chụp lấy áo khoác, cũng không có gì là giận dữ, mắt cứ vậy mà dính chặt trên mông đưa qua đưa lại kia của Phùng Tử Dân, đến khi cái màn đen tách biệt hai không gian buông xuống.
Lúc đi vào, cũng không quên kéo theo Cung Sư Trình vẫn chưa hết choáng ngợp với nơi này. Thứ xa xỉ cô đã cảm thán xong rồi, cô bây giờ là "choáng ngợp" bởi thái độ giao tiếp của nhân viên ở đây với nhau. Kiểu không đứng đắng lẳng lơ hết chỗ nói như vầy, Cung Sư Trình thật không biết nên biểu hiện sao cho đúng.
Vào bên trong, đèn thì nhấp nháy quay cuồng không rõ điểm nhìn, tiếng nhạc lớn áp hết tiếng của những thứ khác. Đến Phùng Tử Dân nói gì đó, Cung Sư Trình cũng chỉ nghe được láng máng một chút. Bảo cô đi về bên trái, có ngã rẽ vào một căn phòng gì gì đó thì không nghe được nữa, chữ cuối cùng cô nghe chính là "phỏng vấn".
Nói xong cũng không thèm quan tâm là Cung Sư Trình có nghe hiểu gì không thì Phùng Tử Dân đã hòa vào đám người, mất dấu. Cung Sư Trình muốn đưa tay kéo lại cũng không kịp.
Cố giương mắt về phía sân khấu, trên tường có mấy chữ, để là Lục Lục Ký. Nghe thì có vẻ giống một tiệm bán thịt quay, nhưng nhìn từ trong ra ngoài, Cung Sư Trình có thể khẳng định một câu chắc nịch rằng nơi này chính là quán bar, mà còn là nơi ăn chơi bật nhất nữa.
Cung Sư Trình chưa từng đến những nơi như thế này, cả người cô đều toát lên điều đó. Tuy vậy, không có nghĩa là cô không biết đến mấy nơi này. "Lục Lục Ký" vừa dọn vào ký túc xá được mấy hôm đã nghe bạn bè bàn tán đến rồi. Bọn họ còn nói rất hăng nữa, muốn không biết "Lục Lục Ký" là nơi thế nào thì cũng khó.
Người bạn kia vừa đến nơi đã không thèm quản cô nữa. Bây giờ nếu cô có ở lại hay đi về thì chắc Phùng Tử Dân cũng không biết được.
Xem ra, Phùng Tử Dân chắc đã nhận gì đó từ quản lí nên mới hứng khởi tìm người đến Lục Lục Ký. Điều đó là đương nhiên, công việc ở đây đúng là không nhiều, nhưng càng tiếp được nhiều khách thì càng có nhiều tiền thưởng, cớ gì phải tìm thêm người đến làm làm gì, cứ một mình ôm thêm vài người, hôn thêm mấy cái chẳng phải là có thêm một ít hay sao. Tìm Cung Sư Trình đến làm là vì Lục Lục Ký có một quy định, nhân viên đủ thì tiền lương trả sẽ theo đầu người bình quân, còn thiếu thì tiền cũng tự động giảm. Cho nên Phùng Tử Dân thực chất cũng là huơ đại một cái thì trúng ngay Cung Sư Trình, cô đến rồi coi như tiền lương vẫn giữ nguyên. Ai cũng có lợi, dễ dàng quá còn gì.
Đứng giữa đám đông một lúc, tai bị tiếng nhạc lớn làm cho lùng bùng khó chịu. Khói thuốc nồng nặc, còn có mùi nước hoa hòa chung loạn lên hết, đến mũi cũng bắt đầu tê rần. Quả thực mấy nơi như thế này, không thích hợp với Cung Sư Trình chút nào. Không đắn đo thêm, cô quyết định quay người rời khỏi Lục Lục Ký.
Còn đi chưa được mấy bước, cô đã vô tình bị một người đàn ông va trúng. Ngước lên nhìn, ấn tượng đập vào mắt chính là bộ mặt hung tợn, dáng người thì không quá cao. Quần áo thì chẳng ra sao, đến cúc áo cũng không thèm cài cho đàng hoàng, phanh cả cái ngực ốm thấy rõ cả xương dưới đèn chớp nháy của Lục Lục Ký. Hai bên tay xắn tay áo rất cao, khoe ra mấy hình xăm, Cung Sư Trình có nhìn thế nào cũng không nhìn ra rốt cuộc là hắn ta xăm cái quỷ gì. Trên trán trên má mỗi chỗ đều có có sẹo, trông đặc biệt đáng sợ.
Không phải không gặp qua mấy kiểu người giống như vầy, chỉ là ở cự li gần thế này thì đúng là lần đầu tiên. Y như lời đồn, nhìn thôi cũng đủ làm người ta lạnh ở sống lưng rồi. Cả người Cung Sư Trình bất giác co lại, lùi hẳn hai bước, hai mắt cũng cụp xuống không dám nhìn thẳng người kia.
Thấy cô có vẻ sợ hãi, thì đổi ý từ quát nạt thành chọc ghẹo: "Sao vậy, sao không trong ngồi chơi?"
"Vào ngồi cùng bọn anh nè!"
Miệng thì nói, tay cũng tự nhiên mà nắm lấy cổ tay của Cung Sư Trình.
Hoảng hốt rút vội tay lại, cả người run lên lạnh ngắt, vẫn cúi gằm mặt không ngước lên nhìn.
Hắn ta vừa vuốt cằm, vừa liếc mắt lên lên xuống xuống trên người Cung Sư Trình. Lưỡi cũng tự động liếm môi một cái: "Nhìn không quen nha. Mới tới hả em gái?"
Thấy tay hắn sắp chạm đếm cằm mình thì cô cũng phản ứng lùi thêm hai bước, né tránh cái tay bốc đầy mùi thuốc lá cùng rượu của hắn.
Không biết lại từ đâu xuất hiện thêm một kẻ, giọng nói the thé, dáng người có phần thô kệch, cả người như mới vớt ra khỏi thùng dầu nhớt, đen đen nâu nâu chỉ nhìn được môi miệng cùng hai tròng mắt là chuyển động. À không, trên người còn mặc cái áo lấp lánh chói mắt khiến người ta không chú ý đến mới là chuyện lạ.
Ở phía sau bước tới, tay cũng không yên, cứ vậy khoác lên vai của Cung Sư Trình, hướng tên kia nói: "Nè... nè... nè... Đại ca của bọn tao thích cô em này. Mày nhanh cút đi chỗ khác!"
Da đen quá, còn muốn đen hơn Bao Công, biểu cảm gì thì cũng không thấy được. Tên kia bị giọng nói gợi đấm kia chọc đến, nhưng hắn cũng nhịn xuống nói: "Mày nói cái gì?"
"Mày biết tao là ai không?"
"Có giỏi thì nói lại lần nữa tao nghe!"
Mỗi một câu của hắn nói, khoảng ngắt rất đều nhau. Giống như tập rất thường xuyên, đến nhấn nhá thế nào cũng rất rõ ràng. Cung Sư Trình bây giờ bị kẹp ở giữa, lùi không được tiến cũng không xong. Từ bỏ việc tiến lùi đó đi, điều mà cô muốn lúc này, chính là cái tay của tên đen ngợm đang khoác trên vai, được lấy ra khỏi người mình càng sớm càng tốt. Cô sắp giả vờ bình tĩnh hết nỗi rồi, đang nghĩ xem nếu bây giờ cô kêu cứu mạng thì liệu còn kịp hay không?
"Tao kêu tụi bây cút đi!" Tên đang khoác vai Cung Sư Trình, rất dõng dạc nói.
Hai bên như sắp khai chiến đến nơi, mắt ai cũng nhìn đối phương tơi muốn lòi luôn tròng mắt ra ngoài, đầy vẻ thách thức. Đương nhiên Cung Sư Trình cảm thấy nguy hiểm tới gần, cô cũng không muốn bản thân vô duyên vô cớ bị ngộ sát như vậy. Tranh thủ lúc bọn họ đang bận đấu mắt, sự tập trung dần chuyển về hai cái nắm đấm. Liền liều mình ngồi thụp xuống, thoát được cái tay đen xì nảy giờ vẫn trên vai mình. Sau đó thì lao người chạy xa ra khỏi hai người kia.
Chưa chạy được mấy bước, chân thế nào lại mắc vào nhau, làm cô cứ thế bổ nhào người về phía trước. Cũng chỉ kịp "á" lên một tiếng, chờ đập mặt xuống sàn thì thay vì đập xuống sàn, mặt cô lại đập vào bụng của người nào đó. Cung Sư Trình vội vàng đứng dậy, trong lòng vẫn còn hoảng hốt chất chồng cùng sợ hãi, quên cả nói "xin lỗi" với người mình vừa đập trúng.
Cũng không xem xét người vừa đập mặt vào bụng mình có bị sao hay không thì đã buông lời quan tâm hết sức có lệ đến: "Vội vàng cái gì?"
Cung Sư Trình không biết nên nói gì, chỉ hơi ngước lên nhìn rội lại gục mặt xuống, lắc đầu mấy cái.
Nói tiếp: "Cô mới tới hả?"
Đang lắc thì nghe hỏi vậy, liền đổi thành gật gật.
Cách nói chuyện của người này, tuy có vẻ rất hời hợt, nhưng lại khiến cho Cung sư Trình cảm thấy yên tâm rất nhiều, cứ hỏi đến đâu cô đều rất ngoan ngoãn trả lời đến đó.
Khi nói, giọng khá là lớn, lớn đủ để gây chú ý cho hai tên một ốm một đen vẫn đang đứng yên mà nhe nanh hăm dọa nhau. Mặt khác là muốn giúp Cung Sư Trình bình tĩnh lại một chút.
Kiểu người có tuần thì ba năm bảy đến, lúc thì hai tư sáu tới. Mấy chuyện tranh giành phụ nữ vui vẻ, trêu ghẹo thế này Bao Vân Văn thấy không ít. Nhưng chưa từng có vụ nào trực tiếp nhúng tay vào. Đáng lí chuyện này cũng không muốn đụng tay đến, nào ngờ lại bị Cung Sư Trình không biết là vô tình hay cố ý đụng trúng mình. Thì coi như chuyện này Bao Vân Văn quản chắc rồi.
Lại thêm, ngay từ đầu thấy cô bước vào đã phải nheo mắt khó hiểu như vừa gặp chuyện lạ rồi. Có ai đời đi vào mấy nơi ăn chơi ồn ào thế này mà lại ăn mặc kín mít, mặt mũi thì non choẹt cũng không có xài mấy cái phấn bắt sáng gì gì để thu hút người khác như cô không. Còn tưởng là con của lao công, lạc đường nên cũng không có nghĩ gì nhiều. Nào ngờ cái đám người đó thích "của lạ" đến loạn não. Cả người nhìn từ trên xuống dưới, trái qua phải cũng không cảm ra được cái gì mà bọn họ lại có thể nhiệt tình tranh giành như vậy.
"Đúng là trên đời cái quái gì cũng xảy ra!" Bao Vân Văn nói thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top