Phần 1: Chính Thức Gặp Nhau - Chương 11
Dẫn cô bé về đến chỗ của ông bà ngoại. Chỉ là đi công tác, nhưng vẫn có người xe đưa đón thực chất là do tiện đường nên mới đi cùng nhau mà thôi. Công tác gần như cứ cách vài tháng lại đi một lần, nếu không cứ lần nào đi đều có người tiễn đi như vầy thì không phải là rất phiền hay sao. Cung Sư Trình cũng chỉ thoáng nghĩ như vậy, gia đình của Lam Bác Lân luôn có lối sống độc lập, nên việc đi công tác của anh cũng không phải là dịp đặc biệt gì để phải đưa đón ở sân bay.
Nghe Tiêu Ái mách tội của Lam Bác Lân với bà ngoại một lúc, Cung Sư Trình chỉ đứng bên cạnh nghe thôi, nhưng cũng phải dùng tay che miệng khẽ cười.
Với tay lấy vali ở bên trong xe ra, vô tình quay sang thì nhìn thấy dáng vẻ che miệng cười của Cung Sư Trình, đột nhiên nhịp đập "thịch" một tiếng rõ ràng trong lồng ngực. Cảm giác này có phần rất mới lạ, đôi mắt cô cong cong, hai má ẩn hiện qua kẽ tay mà phính lên, trông có chút trẻ con. Đó có lẽ là thứ mà Lam Bác Lân lần đầu được thấy ở cô, kể từ lúc hai người chính thức gặp nhau cho đến bây giờ, hệt như một cơn gió xuân cuối thu còn sót lại đâu đó trong mắt của anh.
Vẫy tay tạm biệt ba mẹ của Lam Bác Lân cùng Tiêu Ái. Cung Sư Trình và anh, hai người kéo theo vali của mình đi vào khu làm thủ tục. Trong suốt quảng đường đi, hai người cũng chẳng nói với nhau cái gì. Mà chỉ có Lam Bác Lân, chốc chốc lại nhìn sang Cung Sư Trình đi bên cạnh mình.
Đến quầy làm thủ tục thì hai người bọn họ cũng tự động tách nhau ra.
Nhìn vé máy bay mấy lần như để chắc chắn rằng bản thân đã tìm được đúng ghế. Cung Sư Trình cẩn thận nhón chân để túi xách của mình lên khoang chứa bên trên chỗ ngồi. Lần nào đi máy bay, cô đều sẽ mang theo một cái túi xách tay to hơn bình thường một chút, để được nhiều một chút, cho nên cô mới phải để nó lên khoang chứa, nếu không thì sẽ rất bất tiện. Để túi xách xong thì cô hơi lách người ngồi vào vị trí của mình, rồi ngồi xuống.
Vì trên tay còn đang cầm theo quyển sách và điện thoại, nên cô phải loay hoay mất mấy giây mới có thể yên vị được. Chỗ ngồi bên cạnh đã có người ngồi, nhưng người đó lại hướng mặt ra bên ngoài cửa sổ, cô cũng chẳng nhìn được là người nào, nhìn quần áo thì có chút quen mắt.
Cung Sư Trình vừa định mở quyển sách ra, thì người ngồi bên cạnh quay sang. Cô vì tò mò nên cũng ngước lên nhìn xem là ai. Sau đó thì bị bất ngờ quá, chỉ kịp thốt lên: "Ô... Trùng hợp quá!"
Người kia cũng bất ngờ không kém, nhưng cũng chỉ gật đầu rồi "ừm" một tiếng.
Vẫn chưa hết bất ngờ, Cung Sư Trình lên tiếng hỏi tiếp: "Anh đi công tác ở thành phố B à?"
Lam Bác Lân cũng chỉ "ừm" một cái.
Nhưng rồi như muốn kéo dài câu chuyện của hai người, anh hỏi: "Còn em?"
Đúng là cô đến thành phố B có việc, nhưng thực chất là quay về công ty chính Pilsy để sắp xếp công việc. Đáng lí Cung Sư Trình còn định ở lại thành phố S đến hết tết dương lịch, nhưng cũng không còn cách nào khác, lịch trình đột nhiên bị thay đổi bởi Tùng Bàn đã bắt đầu thể hiện rõ thái độ về việc hợp tác nên cô mới phải nhanh chóng quay lại Pilsy. Nhưng thay vì cô trả lời như vậy với Lam Bác Lân, thì cô lại lên máu đùa. Không nghiêm chỉnh mà trêu chọc anh.
"Nghe thư kí của anh bảo là anh đi công tác một mình. Anh ấy không yên tâm. Nên nhờ tôi đi cùng với anh!"
Nói xong không nhịn được, liếc sang chờ xem phản ứng của Lam Bác Lân.
Như không tin vào tai mình, anh bỗng chốc cảm thấy cả người không còn linh hoạt được, đặc biệt là sự khó hiểu hoang mang trong đầu. Vô thức "hả?" một tiếng.
Biểu hiện có phần hơi lúng túng cứng ngắc này của anh, rất hợp ý của Cung Sư Trình. Cho nên cô gồng mình nén cười, tốt nhất là đừng có đang diễn vở kịch nửa chừng mà phụt ra cười thì mọi thứ sẽ hỏng hết.
Cung Sư Trình làm như không nghe thấy tiếng "hả?" kia của Lam Bác Lân: "Thì ra tình cảm của hai người tốt như vậy."
Cung Sư Trình: "Làm tôi thấy thật ghen tị với hai người."
Hai tai ửng hồng, Lam Bác Lân hoàn toàn phối hợp với cô đầy chân thành. Toàn bộ lời nói vô căn cứ lại còn hết sức nhảm nhí đó của cô, đến tai anh nó đều như lời nói thật, khiến anh bối rối không thôi. Sau đó không biết làm gì, cứ chần chừ nói hay không nói, cuối cùng vẫn là vội vàng thanh minh: "Anh với Ngô Tiến Duyệt không phải như em nghĩ đâu!"
Làm bộ làm tịch như hiểu tâm tư của anh. Cung Sư Trình cố tình đưa tay lên vai anh, vỗ vỗ hai cái, bày ra bộ mặt thấu hiểu nói: "Không cần lo lắng. Tôi sẽ giữ bí mật chuyện này giúp hai người. Tình cảm mà... khó nói...!"
Nói rồi còn nghịch ngợm, nháy mắt với Lam Bác Lân một cái.
Thái độ có phần phấn khích của Cung Sư Trình càng làm cho Lam Bác Lâm thêm đứng ngồi không yên. Hoang mang vô cùng, anh định đưa tay nắm lấy cổ tay cô, nhất định phải giải thích chuyện này rõ ràng. Rõ ràng là đêm trước rất đàn ông cùng cô lăn giường, cảm xúc cũng thăng hoa đến không buông được. Giờ bị cô gắn cho cái chuyện là có mờ ám với thư kí của mình. Đàn ông "thẳng" như anh đương nhiên không thể ngồi yên.
Tay còn chưa kịp nắm đến thì từ phòng điều khiển đã truyền đến tiếng thông báo, máy bay sắp cất cánh, yêu cầu mọi người về chỗ, ngồi ngay ngắn và thắt chặt dây an toàn của mình.
Cung Sư Trình nghiêm túc làm theo, hệt như cô việc vừa rồi cô gây ra hoàn toàn không can hệ đến mình. Mặc cho Lam Bác Lân đang lúng túng hết sức cố gắng dùng tay thắt dây an toàn, thì mắt cứ vài giây lại nhìn sang người ngồi bên cạnh lại đang rất bình thản. Sự lúng túng của anh cũng làm cho anh rất bức bối, đâu phải lần đầu tiên đi máy bay, lúng túng đến mức cài dây cũng mất thời gian hơn mọi khi.
Máy bay cất cánh, rồi dần ổn định thăng bằng giữa những đám mây trắng trên bầu trời, thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng cũng rất rực rỡ. Vì là buổi sáng, nắng không quá nóng, nên Lam Bác Lân mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Đọc sách được một lúc, cơn buồn ngủ liền ập đến. Cung Sư Trình liền đóng sách lại, như vô tình mà nhìn về phía cửa sổ. Ánh nắng rọi vào gương mặt của Lam Bác Lân, làn da vốn trắng nay còn như đang bắt sáng đến chói cả mắt của cô, hai mắt đã nhắm rồi, có lẽ là đã ngủ. Mi mắt dài, sóng mũi cũng cao, môi mím lại rất tự nhiên, màu đỏ do nắng rọi mà càng khiến anh trong mắt Cung Sư Trình trở nên đặc biệt thu hút hơn rất nhiều.
Cô không kiềm chế được, dùng điện thoại tách tách hai cái, chụp lại dáng vẻ hút người này của Lam Bác Lân.
Nghe thấy tiếng có người chụp ảnh, Lam Bác Lân liền mở mắt ra.
Cung Sư Trình giật mình, vội vàng thu lại điện thoại của mình, ngã người tựa vào ghế, nhắm mắt giả vờ ngủ. Thầm nghĩ "chẳng phải là đang ngủ sao, đột nhiên mở mắt, muốn dọa chết người à?!"
Động tác thu lại điện thoại của cô, lọt vào tầm mắt của Lam Bác Lân. Khóe miệng anh bất giác nhoẻn lên. Cứ như vậy tiếp tục quan sát hết loạt hành động vờ vịt của Cung Sư Trình.
Lam Bác Lân chỉ nhắm mắt để đó, vốn không hề ngủ. Nên khi nghe tiếng tách tách từ điện thoại, anh mới phản ứng mà mở mắt ra nhìn.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo Cung Sư Trình vào giấc, cô ngủ thường rất hay xoay người. Ngay cả khi ngủ ngồi, đầu cũng sẽ không yên mà nghiêng bên này bên kia.
Nắng lên cao hơn, Lam Bác Lân đưa tay kéo tấm chắn cửa sổ xuống. Quay sang nhìn cô một cái, lại còn nhìn rất lâu nữa. Dáng vẻ lúc ngủ của Cung Sư Trình cũng chẳng có gì là đẹp đẽ đáng để ngắm, nhưng mà anh lại nhìn rất lâu. Đầu cô cứ nghiêng bên này vài phút như mỏi quá, chỉnh cho thẳng lên được một chút, thì lại tiếp tục nghiêng sang bên kia. Như vậy lặp đi lặp lại mấy lượt, trông cô vừa tội nghiệp vừa dễ thương, cái môi hơi chu lên trong vô thức.
Anh không nhìn nổi nữa, dùng tay giữ lấy đầu cô sao cho đầu cô gối lên vai của mình mà tiếp tục ngủ.
"Ưm" một tiếng, cọ cọ đầu vào vai anh mấy cái, tìm thấy sự thoải mái. Cung Sư Trình thở đều đều, đến mi mắt cũng chẳng thèm nháy một cái.
Lam Bác Lân hơi liếc mắt xuống vai mình, người đang gối đầu trên vai mình đang ngủ rất say.
Chuyến bay chỉ có vài tiếng, nhưng đó cũng là quảng thời gian dài rảnh rỗi. Mọi người đều tranh thủ mà ngủ một giấc, Lam Bác Lân cũng không ngoại lệ, anh cũng gật gù rồi ngủ quên mất lúc nào không hay.
Tiếng thông báo báo tin đã đến thành phố B, máy bay cũng đã sắp dừng hẳn. Đến nơi cũng đã giữa chiều, nắng cũng không còn quá gay gắt nữa. Cung Sư Trình mới từ từ mở mắt ra, tối qua làm việc đến khuya, giờ này lại được ngủ một giấc sâu như vậy, trong người đúng là có phần khoan khoái hơn rất nhiều. Nhưng mà hình như cổ nghiêng một bên lâu quá, giờ đang cảm thấy cứng đờ, muốn động cũng cũng không động được.
Định giơ tay lên cổ mình xoa một chút, có điều giơ hơi cao, vô tình chạm vào đầu tóc của ai đó, cô vội rụt tay về. Ban đầu Cung Sư Trình còn nghĩ là tóc của mình, định cứ vậy mà thẳng cổ lên. Nào ngờ cảm giác như có thêm một cái đầu người đè lên đầu của mình. Cô liền ngước mắt lên để nhìn, quả nhiên là có thêm một cái đầu đang đè lên cái đầu nhỏ của cô.
Từ góc độ, cô đương nhiên biết cái đầu đó của ai. Suýt nữa là tưởng bản thân đang đóng phim kinh dị rồi, là kiểu biến thành quỷ hai đầu ý. Cung Sư Trình đưa tay lên, khẽ chạm lên má của Lam Bác Lân rồi nhẹ vỗ mấy cái.
"Đến nơi rồi, thức dậy thôi!"
Hơi giật mình vì cảm thấy ai đó đang chạm vào mặt mình. Lam Bác Lân chậm rãi ngồi thẳng dậy, mắt không vội mở, mà hơi nheo lại, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ mà phán đoán tình hình. Cung Sư Trình cũng theo đó mà được thẳng cổ thẳng người, mặt cũng không khỏi nhăn nhó vì cái cổ cứng đờ.
Mọi người đã rời đi gần hết, chỉ còn lại hai người bọn họ vẫn đang ngồi yên, vẫn dùng tay xoa xoa cái cổ của mình. Phải mất mấy phút thì mới thấy đỡ hơn một chút, hai người ngủ nghiêng đầu, còn giữ yên lâu như vậy không mỏi mới là chuyện lạ đó.
Vẻ áy náy nhìn Cung Sư Trình: "Xin lỗi em... Anh ngủ quên mất!"
Nghe vậy, cũng không quá bất ngờ, cô cười giả lả: "Không sao, tôi cũng gối lên vai của anh mà."
Đột nhiên nhớ đến việc mình muốn thanh minh lúc nảy, chuyện của anh và Ngô Tiến Duyệt. Lam Bác Lân định lần nữa nắm lấy tay cô giữ lại, tranh thủ nói: "Chuyện lúc nảy..."
Còn chứ đợi Lam Bác Lân nói xong, Cung Sư Trình căn bản cũng không có để ý nghe anh nói đã vội vàng đứng lên. Còn quay lại nhìn anh vẫn đang ngồi nhìn mình nói: "Anh mau đi ra đi. Mọi người đi hết rồi kìa!"
Lam Bác Lân lúc này mới ý thức được thực tại, chỉ đành nuốt lại lời định nói kia vào bụng. Nhanh chóng đứng lên bước ra ngoài, anh cũng chẳng có hành lí xách tay gì cần phải lấy, nên cứ thế mà hướng phía cửa mà đi. Nhưng chưa bước được ba bước, thì đã bị ai đó kéo lấy áo khoác của mình từ phía sau. Anh quay đầu lại nhìn, người níu lấy vạt áo của anh không ai khác chính là Cung Sư Trình.
Hành lí xách tay của Cung Sư Trình lúc để lên thì nằm sát ở ngoài, giờ thì lại nằm sâu bên trong, với tay cỡ nào cũng với không tới. Trong lòng không khỏi oán trách chiều cao một mét năm mươi tám của mình. Hôm nay cô vì thuận tiện mà mang đôi giày thể thao phổ thông, nhón hoài cũng nhón không cao thêm được bao nhiêu. Hết cách, cô cũng không đợi được tiếp viên đến hỗ trợ. Cho nên mới e dè, níu lấy áo của Lam Bác Lân cầu giúp đỡ.
Chỉ tay lên khoang để túi xách của mình, ái ngại nhìn anh nói: "Túi xách của tôi... Anh có thể lấy xuống giúp tôi không?"
Nghe vậy, Lam Bác Lân không hề chần chừ, bước tới rồi với tay lấy xuống túi xách đưa cho Cung Sư Trình.
Cung Sư Trình cầm lấy túi xách mà anh đưa cho, vội vàng nhét điện thoại cùng quyển sách vào. Lúc này Lam Bác Lân nhìn từ trên xuống dưới cô một lượt, để ý thấy hôm nay cô so với mấy lần trước anh gặp, có hơi nhỏ nhắn hơn bình thường. Người ở trước mặt chỉ đứng tới vai của mình, khiến anh không nhịn được mà cười thành tiếng, lại còn rất thích thú mà cười. Điều đó thu hút sự chú ý của Cung Sư Trình, ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
Xoay người rời đi trước, Cung Sư Trình đeo túi lên vai xong thì cũng đuổi theo ngay sau Lam Bác Lân ra khỏi máy bay.
Lấy hành lí, cùng nhau ra ngoài. Vừa ra đến cổng thì có một người đàn ông cầm trên tay tấm bảng "Colie Hotel", ăn mặc khá lịch sự.
Vừa nhìn thấy bảng "Colie Hotel", Lam Bác Lân liền nhìn sang Cung Sư Trình nói: "Hình như là nhân viên khách sạn Colie... Đến đón chúng ta thì phải!?"
Nghe anh nói hết, cô hắng giọng một cái, quyết định sẽ diễn trọn vở kịch khi còn ở trên máy bay.
"Thư kí của anh chỉ cho tôi đi theo anh đến đây thôi..."
"Nên..."
"Hẹn gặp lại anh sau..."
Nói rồi, tạm biệt anh bằng cách vẫy mấy ngón tay của mình. Cũng không để anh kịp hiểu những gì mà cô đang nói, thì Cung Sư Trình đã xoay người đi hướng ngược lại với Lam Bác Lân. Mặc anh đứng ngây ngốc, nhìn theo cô.
Cung Sư Trình vừa quay đi đã lộ liền dáng vẻ hí hửng của mình, khi trêu thành công mỹ mãn Lam Bác Lân. Vẻ mặt ngơ ngác đó của anh, cô rất thích. Rất muốn quay lại véo anh một cái.
Tuy đã qua một nửa hơn của độ tuổi hai mươi, nhưng Cung Sư Trình vẫn cho phép bản thân bày ra sự ấu trĩ của mình. Hệt như lúc này cô vẫn đang vui sướng khi đã trêu được Lam Bác Lân đến ngơ người.
Mới đi được một đoạn ngắn, còn cách anh rất gần. Cung Sư Trình đã nhìn thấy người bạn rất rất lâu rồi mới gặp của mình giữa dòng người tấp nập của sân bay thành phố B. Mừng rỡ cùng bất ngờ, đến mức muốn buông hết đống hành lí mà chạy đến, ôm lấy nhau mà mừng rỡ.
Hình ảnh đó, tất nhiên Lam Bác Lân nhìn thấy rất rõ. Nếu đó là nữ nhân, anh có khi sẽ cảm thấy không quá khó chịu, nhưng người mà Cung Sư Trình đang ôm mà còn đang ôm rất vui sướng lại là một nam nhân, vẻ ngoài thì phải nói rất bảnh bao. Đến anh mà còn đánh giá là bảnh bao thì cũng có thể nói đối phương là người ưa nhìn đến độ nào. Hai mày vô thức chau lại, đến khi cô hoàn toàn khuất trong dòng người cùng nam nhân kia. Thì Lam Bác Lân mới mang theo sự ghen tị trong lòng đi xác nhận với nhân viên của Colie Hotel.
Ngồi trong xe mà khách sạn Colie chuẩn bị cho mình. Lam Bác Lân lấy điện thoại trong túi áo ra, gửi tin nhắn cho Ngô Tiến duyệt lúc này đang quay mồng với đống công việc khi vị giám đốc của mình đi công tác.
"Công việc thế nào?"
Ngô Tiến Duyệt chăm chú đọc tài liệu của phòng kế hoạch gửi đến, thấy điện thoại trên bàn sáng màn hình thì đưa lấy, mở tin nhắn ra xem.
Gửi tin nhắn trả lời: "Rất tốt..."
Lam Bác Lân đọc xong, không do dự gì vào thẳng chủ đề mà mình muốn hỏi nhất: "Anh nhớ cô Cung đi cùng tôi?"
"Cô Cung?", "Là ai?". Nếu nói rõ tên đầy đủ có khi Ngô Tiến Duyệt sẽ hình dung được ngay là Lam Bác Lân đang nhắc đến ai. Nhưng tin nhắn chỉ dùng họ, Ngô Tiến Duyệt tạm thời không thể nhớ ra là ai. Gần đây cũng đâu có vị khách hay đối tác nào họ Cung. Mà nếu có thì người làm thư kí như anh cũng không thể vô cớ không bàn bạc gì đã nhờ người ta thay mình đi công tác với ông chủ như vậy được. Nên nhận được tin nhắn này, Ngô Tiến Duyệt không khỏi ngạc nhiên cùng khó hiểu.
Soạn tiếp một tin, "Vậy tại sao cô ấy lại nói là anh nhờ cô ấy đi cùng tôi?". Tin vừa soạn xong, thì Lam Bác Lân cũng đột nhiên hiểu ra. Cung Sư Trình trước nay vẫn không thay đổi, vẫn thích đùa. Khi gặp nhau đến nay, cô cũng chẳng đùa anh mấy lần, lần nào đùa cũng đều qua điện thoại, chưa từng ở trước mặt trêu anh. Khóe miệng không tự chủ được mà nhoẻn lên cười, đồng thời cũng xóa luôn tin nhắn vừa soạn xong kia đi.
"Biết là bị trêu chọc nhưng lại rất phối hợp để bị trêu, còn hết sức tin vào mấy lời nói đó của cô ấy. Lam Bác Lân mày có phải bị người ta cải tạo lại não bộ rồi không?!" Anh thầm nghĩ.
"Nghịch chết được!" Lam Bác Lân nói ra miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top