Phần 1: Chính Thức Gặp Nhau - Chương 10

Nhiều tuần sau đó, mùa thu cũng dần trôi đến cuối, không khí trở nên se lạnh hơn một chút. Lam Bác Lân mỗi ngày đều nhắn tin, có khi còn trực tiếp gọi điện cho Cung Sư Trình. Nhưng chẳng có tin nhắn nào được trả lời, cũng không có cuộc gọi nào được nối thông. Căn bản là do công việc của cô vẫn tập trung chủ yếu ở thành phố B, nên cô luôn ưu tiên cho thứ cần thiết nhất. Mặc dù đã về thành phố S được một quảng thời gian, công việc cũng từ từ dần quen với cách thu xếp người đây việc đó. Mà cô vẫn cảm thấy công việc tiến hành có chút không suôn sẻ, cứ phải liên tục có những cuộc họp trực tuyến với nhân viên. Vả lại, thời điểm lúc này đối với ngành may mặc cũng nhạy cảm hơn hẳn. Cung Sư Trình cứ thế mà bị kéo theo công việc, đương nhiên cô cũng quên béng đi chuyện của đêm đó.

Bây giờ nhìn lại, Lam Bác Lân thấy vừa buồn cười lại vừa như thấu hiểu, cảm giác mỗi ngày nhắn tin cho một người, rồi ngồi chờ đợi tin nhắn hồi đáp từ đối phương là cảm giác thế nào. Nó có sự thú vị của nó, cũng rất cần sự kiên nhẫn đến độ nào mới có thể duy trì điều đó trong quảng thời gian dài như vậy. Anh hiện tại khác nào như đang bị hoán đổi vị trí với Cung Sư Trình. Nhiều năm trước là cô chủ động liên lạc, nhắn tin cho anh, còn bây giờ đổi lại là anh chủ động muốn liên lạc với cô. Nhưng sao khi cô chủ động, anh vẫn sẽ trả lời hồi đáp, còn đến lượt anh nhắn tin, mỗi ngày đều nhắn, lại chẳng thấy cô trả lời.

Sáng khi thức dậy, anh sẽ kiểm tra tin nhắn một lần, đến giờ nghỉ trưa cũng sẽ chăm chăm nhìn điện thoại một lúc. Trước giờ tan làm, anh cũng sẽ nghịch điện thoại, xem có hay không cô trả lời tin nhắn của mình.

Còn một lúc nữa mới hết giờ làm, hôm nay công việc của Lam Bác Lân hoàn thành sớm, anh vừa ngã lưng ra ghế vừa nghĩ anh vì cái gì mà mỗi ngày nhắn tin cho Cung Sư Trình. Tại sao lại khó chịu khi cô ngày này qua ngày kia đều không gửi tin trả lời cho mình. Cớ gì thi thoảng khi gọi điện, chuông vẫn đổ nhưng không có người nghe máy lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh... Sau đó anh muốn so sánh xem, cô lúc đó có phải cũng có cảm giác giống anh bây giờ hay không?

Gõ cửa, đi vào.

Ngô Tiến Duyệt trên tay cầm một bản báo cáo, vừa được bộ phận nhân sự gửi đến. Đặt lên bàn làm việc của Lam Bác Lân, lúc này vẫn đang thẩn thờ nghĩ ngợi gì đó. Dạo gần đây, việc thẩn thờ nghĩ ngợi của anh, khiến Ngô Tiến Duyệt càng lúc càng để ý hơn. Bình thường không phải là bộ dạng chăm chỉ đến bị nhắc là đã tan làm thì cũng sẽ là bộ dạng vờ vịt nghiêm nghị, chưa từng buông lơi. Thế mà bây giờ, khi có người đến còn chẳng có nổi phản ứng quan tâm đến điều mà người ta sắp nói.

Khẽ lên tiếng gọi: "Giám đốc... giám đốc... giám..."

Vừa gọi vừa quan sát biểu hiện của vị giám đốc. Gọi đến tiếng thứ ba thì mới thấy Lam Bác Lân có phản ứng, hơi giật mình, rồi đặt lại điện thoại xuống bàn, chậm rãi ngước lên nhìn với ánh mắt để lộ sự ngơ ngác.

Giải thích về bản báo cáo một chút, Ngô Tiến Duyệt vẫn dùng thái độ quan sát tỉ mỉ của một thư kí mà nhìn theo từng cử chỉ hành động của Lam Bác Lân. Tuy là dáng vẻ chăm chú đọc bản báo cáo, tay cũng đã cầm sẵn bút. Nhưng sự tập trung đã giảm đi ít nhiều.

Không nhịn được, Ngô Tiến Duyệt liền lên tiếng quan tâm: "Giám đốc, dạo này nhìn anh có vẻ không được tập trung lắm!"

Chuẩn bị hạ bút xuống kí tên, nghe thư kí Ngô nói vậy, Lam Bác Lân hơi ngước lên nhìn Ngô Tiến Duyệt, ánh mắt nói lên rằng "ý cậu là sao?"

Tính ra vẫn là người từng trải qua những trạng thái như vầy, Lam Bác Lân là người muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị, muốn nhan sắc có nhan sắc, căn bản cũng chẳng có điều gì phải rầu rĩ suy nghĩ. Duy chỉ có một thứ, giám đốc Lam của Ngô Tiến Duyệt thiếu đó chính là tình cảm nam nữ. Xung quanh nữ nhân kiểu nào cũng có, mà Ngô Tiến Duyệt không ít lần đi tham gia các buổi giao lưu cùng với anh, gần như chỉ thấy mỗi nụ cười thân thiện là trực trên môi, đụng chạm quan tâm đương nhiên cũng không thiếu, chỉ là sau những thứ đó thì không còn sau đó nữa.

Vốn đâu phải là người thích nghịch điện thoại, mà bây giờ thì lại rất để ý đến điện thoại. Chỉ có những kẻ đang trong cái gọi là "ái tình" mới có sở thích chờ đợi màn hình điện thoại phát sáng mà thôi. Cũng đã khá lâu rồi, Ngô Tiến Duyệt cũng không còn thấy sự quan tâm xã giao của Lam Bác Lân dành cho những đối tác là nữ giới nữa. Có lẽ là từ gần ba năm trước rồi thì phải.

Cho dù có rơi vào "ái tình" mới có những biểu hiện như vậy thì cũng không đến mức thẩn thờ như vậy được.

"Cô gái kia vẫn chưa trả lời cho anh à?" Ngô Tiến Duyệt e dè lên tiếng.

Ký tên xong, gấp lại bản báo cáo, thuận tay đẩy về phía Ngô Tiến Duyệt. Lam Bác Lân chỉ ngước lên nhìn anh, sau đó không có trả lời câu hỏi của thư kí, mà lại hỏi một câu: "Đọc tin nhắn mà không trả lời là thái độ gì?"

Nghiêm túc suy nghĩ hai giây: "Khinh thường!"

Lam Bác Lân hỏi tiếp: "Vậy gọi điện nhưng không nghe máy thì sao?"

Ngô Tiến Duyệt: "Điện thoại không ở cạnh, hoặc là... tín hiệu không tốt. Đều có rất có khả năng!"

Trả lời xong, Ngô Tiến Duyệt dường như cũng thầm đoán được lí do vì sao Lam Bác Lân lại như vậy. Cùng giám đốc đi đón cháu gái tuy không phải là chuyện thường xuyên, nhưng những lần đó đều nghe Lam Bác Lân và cháu gái của anh nói rất nhiều về một người. Cô bé còn rất vui vẻ gọi là "mợ" nữa. Hai cậu cháu mỗi lần nhắc đến người "mợ" này đều không khỏi hưng phấn, nói cũng rất nhiều. Mà mấy lần gần đây, cô bé cứ liên tục hỏi về việc có thể gặp "mợ" hay không với Lam Bác Lân.

Xem ra bộ dạng thẩn thờ suy nghĩ của Lam Bác Lân, bảy tám phần có liên quan đến người "mợ" này của Tiêu Ái.

Tiệm cà phê đối diện cửa hàng chi nhánh của Pilsy. Cung Sư Trình bây giờ là khách quen của chỗ này, mỗi ngày sau khi cùng các công nhân trao đổi một chút sẽ sang, gọi cho mình một bình trà hoa rồi ngồi đúng vị trí vẫn thường hay ngồi, là chỗ hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Nhưng hôm nay lại khác một chút, vị trí đó của cô lúc này đang có một người ngồi ở đó, chỗ trống còn lại là ở bên cạnh. Đến cũng đến rồi, trà cũng đã gọi xong, đương nhiên không thể nói rời đi là rời đi được, do dự một chút cuối cùng cô vẫn quyết định ngồi vào chỗ trống bên cạnh, coi như ngồi tạm một hôm.

Vừa yên vị, Cung Sư Trình thoáng thấy có gì đó không đúng, hình như có người đang nhìn mình. Cô không nghĩ ngợi nhiều, nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh. Gương mặt này đối với cô có vẻ là đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng bất chợt lại không nhớ ra là ở đâu gặp qua. Định thu lại ánh mắt của mình, mà nụ cười thân thiện của người kia lại đang hướng cô khẽ nhoẻn lên. Kì quặc nhìn người đó thêm mấy giây, chớp mắt hai cái.

Đinh Diệc Nhất từ tốn lên tiếng: "Hi!"

"Lâu rồi không gặp!"

Nghe câu "lâu rồi không gặp", cô như ngờ ngợ ra được điều gì đó. Sau đó cũng thẹn thùng cười đáp lại với Đinh Diệc Nhất: "Lâu rồi không gặp!"

Đinh Diệc Nhất: "Hình như cô là khách quen ở đây?"

Cung Sư Trình khẽ gật đầu đáp: "Gần đây tôi thường đến!"

Trả lời câu hỏi của Đinh Diệc Nhất rất thành thật, Cung Sư Trình cũng không suy nghĩ gì nhiều, cũng không thắc mắc vì sao người này lại hỏi câu hỏi ấy.

Thật ra thì ngồi ở tiệm cà phê cũng được một lúc rồi, còn định chuẩn bị rời đi thì Đinh Diệc Nhất nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của Cung Sư Trình từ phía bên kia đường, đang hướng tiệm cà phê mình đang ngồi mà sang. Càng lúc càng gần, càng thấy gương mặt của người đó quen mắt, nhìn theo đến khi cô đẩy cửa tiệm cà phê bước vào thì Đinh Diệc Nhất cũng đồng thời nhớ ra đó là Cung Sư Trình. Nên quyết định nán lại thêm để xác định xem mình có nhớ nhằm hay không.

Lắng nghe cô trao đổi với nhân viên của tiệm, có vẻ khá tự nhiên. Cho nên thầm đoán rằng Cung Sư Trình rất thường đến đây. Đó cũng là lí do mà Đinh Diệc Nhất hỏi cô như vậy.

Thuận miệng, Cung Sư Trình hỏi lại một câu y như vậy với Đinh Diệc Nhất: "Anh là khách quen ở đây?"

Xoay ly cà phê trên bàn hai cái theo quán tính, lắc đầu hai cái nói: "Không, tôi thi thoảng mới đên thôi!"

Cung Sư Trình gật gù lấy lệ.

Đinh Diệc Nhất nói tiếp: "Tôi đến chủ yếu để kiểm tra."

Cô khó hiểu, nhìn Đinh Diệc Nhất: "Kiểm tra?"

Cùng lúc này, nhân viên phục vụ mang khay đựng bình và tách trà ra. Cẩn thận đặt đến trước mặt cô. Câu nói của Đinh Diệc Nhất, cô nhân viên phục vụ cũng vô tình nghe được. Cố ý nhìn Đinh Diệc Nhất một cái rồi lại nhìn sang Cung Sư Trình vẫn còn chưa hiểu được ý tứ gì. Cô nhân viên đó khẽ cười một cái, đối mặt người đang không hiểu kia nói: "Anh ấy là sếp năm mươi phần trăm của tiệm tụi em!"

Nói rồi cũng không cần biết là Cung Sư Trình có hiểu hay chưa thì đã xoay người rời đi, quay lại tiếp tục công việc của mình.

Để lại Cung Sư Trình vẫn ngơ ngác nhìn theo, thoáng nghĩ trong đầu "sếp năm mươi phần trăm là có ý gì?". Sau đó thì cô không thể giấu được sự tò mò của mình. Liền nhìn Đinh Diệc Nhất với ánh mắt cầu mong sự giải thích.

Người trông có vẻ lanh lợi như cô, cũng có lúc trưng ra bộ mặt ngơ ngác này. Khiến Đinh Diệc Nhất có chút thấy thú vị, nhịn không được mà khẽ cười thành tiếng. Không để cô đợi thêm, Đinh Diệc Nhất lên tiếng nói: "Tôi chỉ là nhà đầu tư thôi. Chủ ở đây là bạn của tôi..."

Cung Sư Trình như vỡ lẽ "À..." lên một tiếng trong vô thức.

Nghĩ ngợi một chút sau câu nói của Đinh Diệc Nhất, máu đùa trong người liền nổi lên: "Nếu vậy anh có thể cấp thẻ thành viên cho tôi không?"

Nửa hiểu nửa không nhìn Cung Sư Trình, nhắc lại mấy chữ: "Thẻ thành viên...?!"

Cầm bình trà chậm rãi rót vào tách của mình, mắt không nhìn Đinh Diệc Nhất nói: "Tôi gần như ngày nào cũng làm khách ở đây. Ngồi cũng ngồi đến hết ngày. Tôi nghĩ là tôi đủ điều kiện làm một cái thẻ thành viên và nhận được ưu đãi gì đó chứ!?"

Trà cũng rót xong, cầm lên khẽ kê lên miệng, mắt tự động nhìn sang Đinh Diệc Nhất chờ biểu hiện của anh.

Nghe Cung Sư Trình nói, giọng điệu của cô cũng không giấu được sự thích thú của bản thân. Mà câu nói này đâu có gì khiến cô phải thích thú đến vậy. Đinh Diệc Nhất im lặng hai giây, sau đó thì lại không nhịn được mà hơi nhoẻn miệng cười lại với cô.

Tiết tấu này của Cung Sư Trình, khả năng của Đinh Diệc Nhất có thể sẽ tiếp được, nên không ngần ngại lấy ra trong túi áo ví tiền của mình. Rút từ bên trong ra một cái thẻ màu đen, in hoa văn rất đặc trưng của tiệm cà phê mà cả hai đang ngồi, bên dưới còn có dòng chữ "Cosmas", là tên của tiệm cà phê này. Mặt sau có dòng chữ in nổi "Đinh Diệc Nhất" và "staff card" căn hàng đối xứng ngay bên dưới. Đưa đến trước mặt của cô: "Cầm đi!"

Nhận lấy, ngạc nhiên nhìn Đinh Diệc Nhất: "Cái này là gì?"

Đinh Diệc Nhất nói: "Là thẻ nhân viên ở đây của tôi."

Cung Sư Trình nhìn cái thẻ, lại nhìn người bên cạnh hỏi tiếp: "Đưa cho tôi làm gì?"

Đinh Diệc Nhất: "Nhân viên sẽ được giảm giá."

Cung Sư Trình: "Mà tôi đâu phải nhân viên."

Đinh Diệc Nhất kiên nhẫn nói: "Cứ giữ nó đi, sau này đến thì cứ đưa ra, sẽ được giảm giá!"

Nói rồi Đinh Diệc Nhất nhìn đồng hồ trên tay mình, cũng không còn sớm nữa, phải quay về công ty. Cung Sư Trình còn chưa hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, thì Đinh Diệc Nhất đã nói xong lời "tạm biệt" với cô. Cũng khuất sau cửa ra vào của Cosmas. Trên tay cô vẫn đang cầm cái thẻ mà Đinh Diệc Nhất đưa cho mình, ngoái đầu nhìn theo bóng lưng người vừa ngồi bên cạnh mình.

Xoay người ngồi lại ngay ngắn, vừa nhâm nhi tách trà trong tay vừa nhìn cái thẻ màu đen mà Đinh Diệc Nhất đưa cho mình. Cô tính là đùa vui một chút, thật không ngờ người ta lại làm đến bước này. Chép chép miệng hai cái, với tay vào trong túi xách lấy ra vì tiền của mình, nhét cái thẻ vào ví. Dự rằng dịp nào gặp sẽ trả lại cho anh. Dù gì cũng là nói đùa, nếu lấy dùng thật thì đúng là không hay lắm.

Ngồi nhìn bên ngoài thêm một chút, Cung Sư Trình mới bắt đầu công việc như mọi ngày của mình. Cứ như vậy mà lại hết một ngày.

Nhận vali từ tài xế taxi, cùng lúc thanh toán xong phí dịch vụ.

Không biết từ đâu chạy đến, vòng tay ôm chặt lấy eo của Cung Sư Trình, làm cô loạng choạng mấy cái. Hai mắt hoảng loạn nhìn xuống. Cô còn chưa xác định được là ai đang ôm lấy mình thì tiếng kêu từ đằng xa gọi với tới, mỗi lúc một gần hơn.

"Tiêu Ái... Tiêu Ái... Tiêu Ái..."

Tiếng gọi thu hút không ít người nhìn về phía người đang lớn tiếng gọi kia. Một nam nhân mặt mũi rất bắt mắt, ăn mặc thì vô cùng thời trang cũng có vài phần thoải mái trẻ trung. Khiến người ta khó lòng mà đoán được tuổi thật của người này.

Giọng nói non nớt gọi: "Mợ ơi!"

Lúc này Cung Sư Trình mới nhận ra người đang ôm mình chính là Tiêu Ái, không phải vì cô bé vừa gọi cô bằng cái danh "mợ" kia. Mà là vì cô nhớ được gương mặt đáng yêu, tròn tròn của cô bé.

Nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên khi Tiêu Ái đang ở đây, ở sân bay đông nghịt người những dịp gần cuối năm này. Mà lại còn đang rất hồ hởi ôm lấy eo của cô. Thoáng cảm thấy không đúng, liền hơi cuối xuống, giọng ân cần hỏi: " Tiểu Ái! Sao con lại ở đây?"

Tiêu Ái ngoan ngoãn đáp: "Con đên đây để đưa cậu đi công tác..."

Vừa nói dứt câu thì phía sau có giọng nói vang lên, mang theo sự giận dữ, nhìn chằm chằm cháu gái mình: "Tiêu Ái!"

Ngữ điệu gắt gổng, không chỉ làm cho Tiêu Ái giật thót sợ hãi, theo phản xạ mà lánh người nấp sau lưng Cung Sư Trình, ôm cô càng chặt hơn. Ngay cả người lớn như Cung Sư Trình cũng bị làm cho căng thẳng theo.

Ngước nhìn Lam Bác Lân đang đứng đối diện với sự giận dữ, rồi vội nhìn Cung Sư Trình, giọng run run gọi: "Mợ ơi!"

Lúc này Cung Sư Trình cố giữ bình tĩnh để suy xét chuyện gì đang xảy ra. Nhưng còn chưa suy xét xong thì đã nghe người ở trước mặt quát lên.

"Sao con dám chạy lung tung như vậy? Nhỡ bị bắt đi thì phải làm sao?" Lam Bác Lân vừa nói hai mày càng chau lại sát hơn.

Sợ hãi đến rụt người lại sau câu nói của cậu mình. Nhưng Tiêu Ái vẫn như oan ức mà đáp lời: "Con đâu có chạy lung tung. Con thấy mợ ở đây nên mới chạy đến mà!"

Lúc này Lam Bác Lân mới để ý người mà cháu gái mình đang ôm eo, cũng hết sức ỷ lại là ai.

Cứ nghĩ là nhận ra cô là ai thì anh sẽ hạ xuống cơn giận nhưng không. Sự tức giận lại như thêm một tầng, mà rồi Lam Bác Lân lại dịu giọng xuống hơn: "Mợ gì mà mợ... Cậu còn chưa có kết hôn, mợ ở đâu ra mà gọi hả?"

Câu nói vừa rồi khác hẳn những gì mà Tiêu Ái từng nghe. Chẳng phải là "mợ" sao, lúc trước cũng gọi như vậy mà. Bây giờ tại sao lại không được gọi nữa. Từ sợ hãi rồi lại hoang mang, sau đó quay lại với sự sợ hãi. Nước mắt vốn đã lưng tròng, nay cũng không thể giữ được nữa mà lăn dài trên má cô bé. Ôm chặt hơn cái eo nhỏ của Cung Sư Trình, hệt như đang cầu cứu thiên sứ đến giúp mình vậy.

Tuy câu nói của Lam Bác Lân khiến cho Cung Sư Trình có hơi bất ngờ khi nghe, nhưng trong lòng cô cũng như chợt thở phào một cái. Cái danh "mợ" đó vô duyên vô cớ gắn lên người cô, bây giờ lại được chính người trong cuộc là anh tháo gỡ sự hiểu lầm kia, nên cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Tiêu Ái cứ như vậy mà khóc, khóc đến không ngừng lại được. Ánh mắt có phần không hài lòng nhìn Cung Sư Trình rồi lại nhìn sang cô bé, càng làm cho Tiêu Ái bất an thêm. Cô thì không sao, dù sao đối với dạng ánh mắt đó, cô cũng đủ hiểu được vì đâu mà có. Chính là từ sự quan tâm, lo lắng dành cho cô cháu gái nhỏ của mình. Thái độ đó của Lam Bác Lân cô cảm thấy không có gì là quá, nhưng tự dưng cô cũng bị dính chung thì đúng là khó hiểu.

Theo bản năng Cung Sư Trình vòng tay ra sau bảo vệ, cũng là mang ý vỗ về Tiêu Ái. Sau đó thì xoay người, khụy một chân xuống, ôm cô bé vẫn còn đang khóc rất nức nở vào lòng, vỗ lên lưng nhè nhẹ mấy cái. Thì thầm: "Không sao, không sao... Dì ở đây, ngoan không khóc nữa há. Khóc sẽ không xinh nữa..."

Lam Bác Lân định bước tới, bế cháu gái đi. Nhưng chỉ vừa định nhấc chân thì Cung Sư Trình đã nhanh hơn một bước, ngước lên nhìn anh rồi nói: "Ở đây đông người. Có gì từ từ nói...!"

Câu nói của Cung Sư Trình như nhắc nhở anh nên để ý xung quanh một chút, có chuyện gì thì nên giải quyết ở nhà. Dù sao người lớn cần mặt mũi, trẻ con cũng cần, đừng có lớn tiếng với Tiêu Ái nữa. Lam Bác Lân lúc này mới hơi giãn hai mày, mắt thì không rời cái tay vẫn đang vỗ về Tiêu Ái của cô.

Tiếp tục thì thầm vào tai Tiêu Ái: "Con đến đây với cậu còn có ai nữa?"

Tiêu Ái khục khịt trả lời: "Còn có ông bà ngoại."

Ba người đi cùng với nhau về phía xe của ông bà Lam đang chờ. Lam Bác Lân đi đằng trước dẫn đường, ở phía sau Cung Sư Trình một tay kéo vali tay còn lại nắm tay của Tiêu Ái đi theo anh. Cô bé dùng tờ khăn giấy mà cô đưa cho, lau hết mắt bên này đến mắt bên kia, mũi vẫn sụt sịt không thôi.

Từ lúc để Cung Sư Trình vỗ về cháu gái mình cho đến bây giờ, Lam Bác Lân thầm cảm thấy ganh tị với sự thân thiết của hai người bọn họ vô cùng. Dù sao anh cũng là cậu ruột của Tiêu Ái, nhưng con bé lúc này lại không muốn tiếp xúc với anh. Bình thường anh và Tiêu Ái rất thân thiết với nhau, đến độ nhiều người còn không tin anh và cô bé là cậu cháu của nhau nữa. Nhưng giờ thì anh lại cảm thấy mình trong mắt của Tiêu Ái, vậy mà lại không bằng người "mợ hờ" là cô. Kể ra cũng cảm thấy rất ê mặt, bởi sự thân thiết của anh và cháu gái trước nay đều là thứ khiến anh rất tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top