Phần 1: Chính Thức Gặp Nhau - Chương 1
Sau khi ngừng liên lạc với nhau mà chẳng hề có một lí do nào rõ ràng từ phía hai người. Cũng có thể vì Lam Bác Lân quá bận rộn với công việc của bản thân, còn Cung Sư Trình cũng quay lại với tình trạng mơ hồ để hoàn thành một vài chương trình học vẫn còn dang dở của mình. Do vậy mà gần như hai người cũng dần quên đi sự tồn tại của đối phương, hay nói chính xác hơn là quảng thời gian ngắn ngủi hai người đã vui vẻ tìm hiểu nhau trên mạng lúc trước. À, còn cả số điện thoại lưu trong danh bạ cũng yên vị không hề được đụng đến. Căn bản thì nó cũng chẳng dùng để liên lạc giữa anh và cô mấy lần.
Cung Sư Trình hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp xong cũng đã là chuyện của một năm sau. Các dự tính đầu tiên sau khi tốt nghiệp cũng được Cung Sư Trình thu xếp ổn thỏa. Cô tự mình tìm đến thành phố S làm việc, cố gắng tự lập ở nơi xa lạ này. Việc đầu tiên có được chính là đến phụ giúp chỗ làm của anh trai Cung Kiến Quang. Công việc văn phòng, một ngày làm tám tiếng đối với cô thật sự rất nhàm chán, thu nhập cũng không nhiều. Nhưng dù sao thì hiện tại, cô vẫn được tính là một người không có kinh nghiệm, cũng không có học thức cao nên cứ coi như đây là cơ hội tích lũy kinh nghiệm cho mình.
Công ty vào thời điểm giữa mùa hè, thường sẽ có một vài dự án mới, tất nhiên năm nay cũng không ngoại lệ. Đối tác của công ty cũng được mời đến để tham gia, đánh giá cũng như đưa ra phương hướng phát triển dự án. Những đối tác đó trong nước và ngoài nước đều được mời đến. Đây có thể xem là một trong những điểm dự án quan trọng của công ty, nên nhóm đại diện của đối tác nước ngoài đến mà Cung Sư Trình phụ trách được cấp trên dặn dò kỹ lưỡng phải hết sức để ý hỗ trợ.
Không phải là người giỏi giao tiếp, đồng nghĩa cô cũng không thích công việc được giao này cho lắm. Lúc nhận việc thì mặt tươi như hoa, vừa đóng cửa phòng của sếp mình lại thì mặt mày Cung Sư Trình liền như hoa héo. Nhưng cô cũng đâu thể từ chối được, làm công ăn lương thì cũng phải biết hiến chân hiến tay làm việc cho người ta. Trong suốt quảng đường về phòng trọ, cô không ngừng tự nói với mình, miệng liên tục lẩm bẩm như đọc chú mấy câu đại loại thế này "cứ coi như là tích thêm kinh nghiệm, tích thêm tiền vậy!". Cung Sư Trình cũng vì tiền thưởng của phần việc này nên mới miễn cưỡng bản thân nhận làm "chân chạy vặt" cho bên đối tác từ nước ngoài đến.
Thứ hai, nắng giữa sáng ở thành phố S có hơi gay gắt hơn, gió cũng nóng hơn hẳn. Để đón được đối tác, Cung Sư Trình đã phải ra sân bay từ rất sớm, còn sớm hơn cả giờ đi làm thường ngày của cô nữa. Đứng chờ trên đôi giày cao gót bảy phân suốt hơn một tiếng đồng hồ. Cô thật sự hối hận vô cùng, cứ nghĩ hôm nay sẽ nhanh chóng đón được người nên ăn mặc rất chỉn chu, ra dáng một chút coi như là tôn trọng đối tác, tôn trọng công ty. Nhưng nào ngờ, thời gian đứng chờ lại lâu đến vậy, Cung Sư Trình giờ chỉ muốn tháo luôn đôi giày đi chân trần cho chân chất mộc mạc.
Mấy người đó liệu có biết người đến đón bọn họ là nữ nhân hay không. Lại còn có lòng đến đón trước hẳn hơn một tiếng đồng hồ thế này nữa. Đầu ngón chân của cô giờ cũng bắt đầu tê hết rồi. Hai mắt Cung Sư Trình cứ trông vào trong, ngóng xem đối tác đã ra hay chưa. Cô không đứng nổi nữa, đánh quyết định ngối xuống nghỉ một chút. Vừa mới xoay người ngồi xuống, từ bên trong có một nam nhân dáng người cao cùng gương mặt sở hữu đường nét đặc biệt thanh tú, đeo kính đen che đi gần nửa khuôn mặt bước ra. Lam Bác Lân đẩy xe hành lí của mình, tiêu sái lướt hẳn qua bộ dạng chuẩn bị ngồi hẳn xuống của Cung Sư Trình.
Lướt qua chính là lướt qua, cũng giống như cách đây hơn bốn năm, hai người bọn họ lướt qua nhau trên một trang báo mạng vậy. Khi đó Cung Sư Trình là cô học sinh cấp ba, thời gian thi tốt nghiệp cũng rất cận kề. Suy nghĩ rất lâu cô đưa ra một quyết định không tiếp tục lên đại học nữa, vì cảm thấy việc học hành không phải là điều cô có hứng thú. Sau đó lên mấy trang báo mạng tìm đọc mấy bài báo về việc người trẻ thành công không cần học đại học gì gì đó. Cung Sư Trình vừa đọc vừa không ngừng cảm thán thầm khen ngợi bọn người đó vô cùng, đồng thời như tìm được lí do đủ thuyết phục cho việc mình ngừng lại việc học sau khi tốt nghiệp cấp ba. Trọng điểm là khi vô tình đọc được một bài báo nằm trong loại chuyên mục những người đẹp thì cô biết đến Lam Bác Lân một cách tình cờ như vậy. Lúc ấy, vẻ đẹp của Lam Bác Lân được vì như người ngoại quốc, sáng sủa và gương mặt của một sinh viên đại học lại chẳng khác gì với một học sinh cấp ba. Nhưng đó cũng chỉ là đọc lướt qua, nhìn lướt qua mà thôi, trong đầu của cô cũng chẳng tồn đọng lại thứ gì liên quan đến anh nữa.
Đón được đối tác, cũng đã là lúc Cung Sư Trình đứng lên ngồi xuống chừng ba lần, đúng là quá tam ba bận mà. Cô cùng mọi người lên xe, tổng số đại diện đối tác lần này là tám người. Xe nhanh chóng rời khỏi sân bay, đi đến khách sạn K. Ngay khi công ty đưa cho cô danh sách đại diện mà cô sẽ hỗ trợ thì cô đã đặt phòng ở khách sạn. Bây giờ chỉ cần làm thủ tục nhận phòng là xong.
Sau khi giúp mọi người về phòng, Cung Sư Trình liền gọi điện về công ty báo một tiếng. Trước khi rời đi, cô cũng để lại số liên lạc của mình cho đối tác, phòng trường có chuyện gấp xảy ra đều có thể trực tiếp liên lạc với cô.
Lần đầu tiên đến khách sạn K, một trong những khách sạn có tiếng của thành phố S, lúc nảy đến nhưng lại không kịp nhìn ngắm xung quanh, nên khi chuẩn bị rời đi thì cô lại đi chậm lại tranh thủ nhìn ngắm một chút. Quả thật khách sạn có tiếng bảo đảm có miếng, thiết kế vừa sang trọng lại vừa có tính khoa học rất rõ ràng, phân chia tầng đến khoảng cách giữa chỗ này đến chỗ kia cũng hết sức hợp lí. Khiến cho Cung Sư Trình hai mắt cũng long lanh theo những viên pha lê treo trên đèn trần lớn của khách sạn. Ước một điều ước nhỏ, có thật nhiều tiền thuê căn phòng hạng nhất ngủ một đêm, chỉ một đêm thôi coi như cũng đã có cái để khoe mẽ rồi. Tự nói với chính mình, mắt cũng chỉ toàn nhìn lên trên trần mà mơ mộng, đến khi bị một câu nhóc va trúng người thì cô mới chịu nhìn xuống.
Cậu nhóc nhìn khoảng bốn, năm tuổi trên tay cầm một cây kem ốc quế. Vừa chạy vừa ngoái nhìn phía sau, hoàn toàn không để ý thấy Cung Sư Trình đang bước về phía cổng. Vì vậy mà va vào người cô. Kem ốc quê cũng giúp tạo một lớp kem trắng dính trên góc áo bộ tây trang màu tối của cô. Cung Sư Trình hết nhìn cái áo của mình rồi lại nhìn cậu nhóc, nhìn qua nhìn lại mấy lượt. Còn câu nhóc thì nhìn kem ốc quế trong tay mình rồi lại nhìn cái áo bị dính kem của cô, nhìn rất chăm chú sau đó thì liền khóc lớn. Cô còn chưa làm gì, cũng đâu có mắng hay bắt đền gì sao tự dưng cậu nhóc lại khóc, Cung Sư Trình hoang mang, bỏ mặt cái áo của mình người hơi cúi xuống vỗ nhẹ nhẹ lên vai cậu nhóc mấy cái an ủi.
Nghe thấy tiếng khóc, mọi người trong khách sạn liền tò mò đổ dồn mắt về phía cô và cậu nhóc. Cũng rất thắc mắc là Cung Sư Trình có phải đã mắng gì đó nên cậu bé khóc hay không. Nhưng khi mẹ cậu nhóc chạy đến, kéo con mình vào lòng, vẻ áy náy nhìn bộ tây trang của Cung Sư Trình thì liên tục nói "xin lỗi!".
"Không sao, không sao!" Cung Sư Trình đứng thẳng lên, giả vờ như không mấy để ý tới việc này, miệng mỉm cười lịch sự rồi xoay người đi về phía nhà vệ sinh.
Đi được mấy bước thì nghe cậu nhóc vừa khóc mếu vừa nói với mẹ của mình: "Mẹ ơi, kem của con, kem của con...".
Cung Sư Trình bị lí do đó của cậu nhóc làm cho cô không nhịn được cười, liền đưa tay lên che miệng cười, vừa đi vừa cười cho đến khi vào nhà vệ sinh.
Dùng khăn giấy, thấm chút nước lau lau, chùi chùi mấy lượt vết kem đó vẫn không mất hết hoàn toàn. Cô chỉ có thể đành mang về nhà nhanh chóng giặt sạch mà thôi.
Vừa đi mắt vừa nhìn xuống vết bẩn vẫn đang dùng khăn giấy lau, cho nên hoàn toàn không để ý phía trước lần nữa va vào người khác, người này cùng lúc bước ra từ nhà vệ sinh nam.
Trong cùng một ngày, hết phải đứng chờ trong mòn mỏi, rồi lại bị kem làm bẩn áo, giờ lại va vào người khác. Xem ra hôm nay ra lịch hoàng đạo không tốt lắm thì phải, còn chưa hết một ngày mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện, gom lại chắc cũng đủ "kịch" mà Cung Sư Trình diễn cho một tuần rồi. Cô thích làm việc một mình, cũng thích ở nhà suốt ngày nên mấy chuyện vừa xảy ra rất ít khi gặp phải. Cho nên nói chuyện của một ngày diễn thành một tuần chính là ý nói ít ra ngoài ít phiền phức, châm ngôn sống của Cung Sư Trình tính ra cũng rất đơn giản.
Cả hai người đồng thanh: "Xin lỗi!".
Cùng ngước lên nhìn người mà mình vừa va phải, nhưng Cung Sư Trình lại chẳng thèm nhìn kĩ đối phương là ai thì đã khẽ "xin lỗi!" thêm một tiếng song nhanh chóng lách người rời đi trước. Để lại Lam Bác Lân nhìn theo cô chăm chăm cho đến khi cô đã đi khuất sau ngã rẽ.
"Quen quá!" Lam Bác Lân tự lẩm bẩm.
Trừ những lúc phải đi hỗ trợ các đại diện đối tác mà mình phụ trách, Cung Sư Trình vẫn phải làm công việc của mình ở văn phòng, một ngày cũng không lười biếng.
Đột nhiên một trong những buổi hội thảo của dự án mới sớm đã được lên lịch trước đó, bỗng dưng bị trì hoãn do phòng hội thảo mà công ty thuê cách đây mấy tuần xảy ra vấn đề, không thể tổ chức ở được. Tin vừa về đến công ty, thì cả tập thể có một phen nháo nhào hoang mang. Sau đó, việc đặt một phòng hội thảo mới được đẩy vào tay của cô.
Công ty cho Cung Sư Trình nghỉ nửa ngày để đi làm việc đó. Cô cũng rất hớn hở đi làm, dù sao thì vừa làm vừa được nghỉ vẫn thích hơn là cứ ngồi yên một chỗ. Nhưng vừa mới leo lên xe taxi còn chưa yên vị hẳn hoi thì cô đã bị tài xế liên tục hỏi địa điểm đến. Khiến cô quýnh lên, buộc miệng nói địa chỉ là khách sạn K.
Nói xong tự cô cũng muốn xử tử mình luôn, chính sách tiết kiệm ngân sách cho công ty, nếu như đặt phòng hội nghị ở khách sạn K có khi nào là quá sang trọng rồi không. Sang trọng đi đôi với nhiều tiền, mà nhiều tiền thì "phản" lại cái chính sách tiết kiệm kia. Nhưng không sao, cứ coi như là giúp công ty một phen nở mày nở mặt vậy, chọn một nơi bề thế tiền của như khách sạn K cho là một lần cạn tiền thì một lần đau đi. Bị mắng cũng có thể qua loa trả lời là do gấp quá nên cảm thấy phù hợp thế nào thì làm ấy là được. Ngoài việc tự đấu tranh thuyết phục chính mình ra, tự kéo tâm trạng lên lên xuống xuống ra, Cung Sư Trình cũng chẳng còn nghĩ được gì khác. Cảm thấy tiền lương cùng tiền thưởng tháng này của mình cầm được nó sao mà khó khăn quá.
Suy nghĩ linh tinh, xe chạy thêm một lúc cuối cùng cũng dừng trước cửa lớn của khách sạn K.
Khách sạn K không quá đẩy mạnh việc cho thuê các phòng hội nghị, mặc dù chúng vẫn được xây dựng và đưa vào hoạt động. Cho nên khi Cung Sư Trình nói với tiếp tân rằng cô muốn thuê phòng hội nghị thì nhân viên đã sắp xếp đưa cô đến một bộ phận chuyên tiếp nhận việc này.
Nhân viên của khách sạn K dẫn cô đi đến một văn phòng nằm khuất sau một sảnh lớn khác của khách sạn. Người đó gõ cửa mấy cái, bên trong liền có tiếng vọng ra: "Mời vào!"
Ra hiệu với Cung Sư Trình mời cô vào phòng xong thì nhân viên cũng nhanh chóng rời đi, để cô tự mình đi vào. Vừa bước vào, ba chữ "Lam Bác Lân" trên bàn đập vào mắt cô. Nhưng Cung Sư Trình là người giỏi chọn lọc nội dung cần dùng, nên với cô thứ không quan trọng thì sẽ tự động cho ra khỏi đầu mình, có khi không phải là cô quên mà là cô không muốn gợi lại để nhớ mà thôi. Cũng vì vậy mà dù ba chữ kia có đặc biệt thu hút được cô đi chăng nữa, thì căn bản cô cũng chẳng muốn gợi lại kí ức của mình mà cố nhớ xem cái tên này mình đã nghe qua hay nhìn thấy ở đâu đó rồi nữa.
Vốn là người thẳng thắn, Cung Sư Trình ngồi xuống đối diện Lam Bác Lân, hai người cách nhau một cái bàn làm việc, trực tiếp bày tỏ yêu cầu của mình với anh. Đương nhiên là anh cảm nhận được có người bước đến, cũng nghe rất rõ những gì cô nói, nhưng do đang trả lời email khẩn nên mới không ngước lên đón tiếp cô được. Lam Bác Lân gửi xong email thì liền ngước mặt lên nhìn người đối diện. Có chút bất ngờ, đồng thời trong vô thức ánh mắt cũng tự dưng hiện lên ý cười.
Đang thao thao nói về các vấn đề của mình với người trước mặt, nhưng người đó lại cứ dùng ánh mắt kì quái nhìn chằm chằm vào mình, khiến cho cô khẽ cau mày, lời nói cũng chậm dần rồi im lặng, lạnh lùng nhìn Lam Bác Lân. Ánh mắt đó khiến người ta có chút lo lắng, liệu có phải cô đang đứng trong hang ổ của bọn buôn người hay không, điều này làm cho Cung Sư Trình tỏ vẻ phòng bị ra mặt.
"Không biết là khách sạn của anh có thể đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi hay không?" Cung Sư Trình cố tình nói lớn tiếng hơn một chút, như muốn ra vẻ trấn áp lại ánh mắt kia, cũng coi như đang cố gắng biểu hiện thái độ không dễ chọc của mình cho Lam Bác Lân thấy.
"Khi nào thì em bắt đầu hội thảo?" Lam Bác Lân lúc này mới thôi không nhìn cô nữa, cúi đầu xuống, tay lướt trên bàn phím gõ thông tin.
Ngẫm nghĩ một lúc để tính toán, rồi trả lời: "Hai ngày nữa...".
Các giao dịch, giấy tờ sau một lúc trao đổi cuối cùng cũng gần như ổn thỏa, theo quy tắc của khách sạn thì Cung Sư Trình sau khi kí xong hợp đồng thì phải thanh toán trước một khoản. Cô dùng điện thoài hoàn thành chuyển khoản, coi như việc cần làm đã làm xong. Cung Sư Trình đứng lên chuẩn bị ra về, thì Lam Bác Lân đột nhiên lên tiếng: "Em không nhận ra anh?" anh cũng đồng thời đứng lên nhìn cô, một tay theo thói quen đút vào túi quần.
Cung Sư Trình thoáng khựng lại, cô ngước mắt cố nhìn kĩ Lam Bác Lân đang đứng đối diện với mình. Khi nghe anh hỏi vậy, cô tự dưng cảm thấy có chút nghi ngờ, mình với người này có quen biết nhau hay không, cô vừa nhìn anh vừa cố gắng nhớ lại nhưng kết quả vẫn là không có ấn tượng lắm. Điều này tự dưng làm cô như bị chôn chặt chân, không biết nên có phản ứng thế nào đối với loại câu hỏi nhận người quen đột ngột này.
Chăm chú nhìn anh thêm mấy giây, sau đó Cung Sư Trình đưa ra câu trả lời rất thành thật rằng: "Tôi không biết anh!"
"Anh là "chú" của em!" Lam Bác Lân bình tĩnh lên tiếng.
Bất ngờ trước câu nói của Lam Bác Lân, cô cảm thấy người đối diện mình hình như nhận nhầm người mà còn mặt dày bảo là "chú" của cô nữa. Cung Sư Trình cũng không nể nang gì, miệng nhoẻn cười một cái đầy miễn cưỡng, thẳng thắn đáp lời anh: "Xin lỗi, ba tôi chưa từng kể là ông ấy còn có em trai, tạm biệt!". Nói xong cũng không đợi anh có phản ứng gì, cứ vậy mà xoay người rời đi.
Cửa phòng làm việc khép lại, bóng lưng của Cung Sư Trình cũng không thấy nữa. Lam Bác Lân thả mình ngồi lại xuống ghế, mắt vẫn nhìn về phía cửa, khóe miệng nhoẻn cười trước sự thẳng thắn vừa rồi của cô: "Tính hài hước này, cũng không thay đổi lắm thì phải".
Hội nghị diễn ra khá tốt, mọi thứ đều đi đúng theo dự tính, sau khi kết thúc Cung Sư Trình ở lại thu dọn một chút những thứ linh tinh còn sót lại, bao gồm cả việc phải hoàn thành các khoản chi phí còn lại với khách sạn K. Vừa ra đến sảnh lớn, thì điện thoại của cô reo lên, là điện thoại của taxi đặt riêng. Ngồi lên, đóng cửa, nói địa chỉ của mình xong, thì điện thoại của cô lại vang lên lần nữa. Cung Sư Trình nhìn vào màn hình điện thoại, cái tên "chú L" hiển thị trên màn hình khiến cô có chút kinh ngạc.
Cung Sư Trình không có thói quen kiểm tra lại danh bạ điện thoại, nên khi lưu số xong cô cũng chẳng nhớ là mình đã lưu của ai. Lại thêm số điện thoại gọi đến lại được cô lưu theo kiểu biệt danh riêng, vì vậy mà cô càng không thể hình dung được là ai đang gọi cho mình. Do dự hết mấy giây, chuông cũng reo lên thêm mấy hồi, cuối cùng cô vẫn quyết định nhận cuộc gọi.
"Alo!"
"Đang làm gì đấy?" Lam Bác Lân vừa thu dọn giấy tờ trên bàn làm việc vừa hỏi chuyện với Cung Sư Trình vô cùng tự nhiên.
Số điện thoại của Cung Sư Trình anh lưu cũng khá lâu rồi, hoàn toàn không nhớ đến, cũng chẳng mấy quan tâm. Đến khi tối hôm trước một người bạn của anh đến nhà chơi, trong lúc đang dùng điện thoại của Lam Bác Lân nghịch thì vô tình nhìn thấy cái tên "Cung Sư Trình" trong danh bạ. Ngạc nhiên khi số điện thoại này được anh lưu lại, nên hôm nay anh mới nảy lên ý định gọi điện thử xem, liệu cô có còn dùng hay không.
Khi một hồi đổ chuông thì đầu dây bên kia cũng có tiếng "alo" truyền đến, khiến anh cũng bất ngờ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Cách nói chuyện này, có phần tự nhiên, thân thiết làm cho Cung Sư Trình không khỏi nghi ngờ, người gọi điện đến chắc là gọi nhầm số rồi.
Nhưng cô vẫn lịch sự trả lời bằng một câu hỏi: "Xin hỏi là ai vậy?".
"Là "chú" đây!" Lam Bác Lân tay dừng lại hai giây sau khi nghe câu hỏi từ Cung Sư Trình.
Gì đây, cô hoàn toàn không hiểu cuối cùng thì cái người ở đầu dây bên kia đang muốn gì. Cô lại không thích nói chuyện với người lạ, Bây giờ xã hội cũng nháo nhao những tin đồn lừa gạt bằng điện thoại, tin nhắn. Vì vậy, việc cứ nói chuyện kiểu này khiến cho Cung Sư Trình không khỏi có thái độ phòng bị vô cùng rõ ràng: "Tôi nghĩ anh đã gọi nhầm số rồi!"
Nói xong liền nhanh tay gác máy luôn, không để người bên đầu dây kia có cơ hội nói chen thêm lời nào.
Đặt lại mấy quyển sách lên kệ, cùng lúc nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị là người bên kia đã gác máy. Thay vì tỏ thái độ khó chịu vì bị ngắt cuộc gọi đột ngột, Lam Bác Lân lại nhoẻn miệng cười một cái, đút điện thoại vào túi quần và thầm nghĩ "xem ra là quên mình thật rồi!".
Sau cuộc gọi điện đó, Lam Bác Lân cũng không hề có ý định gọi lại cho Cung Sư Trình. Bởi vì bản thân anh vẫn cho rằng, cô sẽ chủ động tìm đến anh nếu đột nhiên nhớ ra anh là ai.
Người ta không phải lúc nào cũng chăm chăm giữ một kiểu thái độ, cho dù là cố chấp cũng sẽ không cố chấp mãi một thứ mà căn bản đã biết nó chẳng có kết quả gì. Đương nhiên Cung Sư Trình là người rất thức thời, cô có thể bỏ tâm tư ra nhớ hoài một chuyện trong suốt nhiều ngày, có khi là nhiều tháng nhưng không có nghĩa sau quảng thời gian đó cô lại tiếp tục chủ động theo đuổi. Cho nên việc Cung Sư Trình lần nữa chủ động với Lam Bác Lân hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Dù là cô có nhớ ra anh là ai, thì đối với cô đó chỉ là chuyện đã qua lâu rồi. Đặc biệt chuyện tình cảm tốt nhất là nên biết cầm được buông được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top