Chương 9: Một lần lạc bước
Mối quan hệ giữa Jihoon và Sanghyeok ngày càng trở nên thân thiết hơn, dù không ai trong hai người nói thẳng ra. Những cuộc trò chuyện kéo dài hơn, những tin nhắn dù ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều sự quan tâm hơn, và mỗi khi họ làm việc cùng nhau, sự phối hợp dường như không cần lời nói.
Nhưng giữa những sự thay đổi tích cực đó, không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ.
---
Một buổi tối, nhóm của họ tổ chức họp để chốt kế hoạch cuối cùng cho dự án. Jihoon, sau nhiều đêm thức khuya chuẩn bị, đã đưa ra một ý tưởng mới. Cậu hào hứng trình bày trước mọi người, nhưng khi vừa kết thúc, Sanghyeok lập tức lên tiếng:
"Không được, ý tưởng này thiếu tính khả thi và không phù hợp với thời gian còn lại."
Giọng nói của Sanghyeok lạnh lùng hơn bình thường, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự nhiệt tình của Jihoon.
Cả nhóm im lặng, không ai dám lên tiếng. Jihoon cắn chặt môi, cố kìm nén sự thất vọng. "Nhưng em đã nghiên cứu rất kỹ, và em nghĩ nếu chúng ta điều chỉnh một chút thì vẫn có thể thực hiện được."
"Tôi không nói là cậu không cố gắng, nhưng không phải mọi ý tưởng đều phù hợp. Chúng ta cần thực tế" Sanghyeok đáp, ánh mắt sắc bén như muốn kết thúc cuộc tranh luận.
Jihoon nhìn Sanghyeok, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cậu không thể hiểu được tại sao Sanghyeok lại luôn thẳng thừng như vậy, thậm chí không cho cậu cơ hội giải thích thêm.
---
Sau buổi họp, Jihoon rời đi mà không nói một lời. Cậu đi bộ lang thang trong khuôn viên trường, cố gắng xua tan cảm giác bị tổn thương. Cơn gió lạnh buổi tối thổi qua, khiến Jihoon càng cảm thấy trống trải hơn.
"Jihoon!"
Giọng của Sanghyeok vang lên từ phía sau. Jihoon dừng bước nhưng không quay lại.
"Anh còn muốn nói gì nữa?" Jihoon hỏi, giọng khẽ run.
Sanghyeok tiến đến gần, đứng trước mặt Jihoon. "Cậu giận à?"
"Không, em chỉ hơi thất vọng" Jihoon nói, ánh mắt tránh nhìn thẳng vào anh. "Em biết anh muốn tốt cho nhóm, nhưng... đôi khi anh quá nghiêm khắc. Anh không bao giờ nhìn vào nỗ lực của em, chỉ nhìn vào kết quả"
Sanghyeok im lặng một lúc, rồi thở dài. "Có thể tôi đã quá thẳng thắn. Nhưng tôi luôn nhìn thấy sự nỗ lực của cậu. Và tôi biết cậu có thể làm tốt hơn, nên tôi mới kỳ vọng nhiều như vậy."
Những lời nói của Sanghyeok khiến Jihoon sững người. Anh đang thừa nhận rằng anh quan tâm đến cậu, theo cách của riêng mình.
"Anh thật sự nghĩ vậy?" Jihoon hỏi, đôi mắt hơi mở to vì ngạc nhiên.
Sanghyeok gật đầu "Nếu không, tôi đã không ở đây. Tôi sẽ không theo cậu để giải thích."
Jihoon bật cười, cảm giác nặng nề trong lòng dần tan biến. "Anh đúng là khó hiểu, nhưng... em nghĩ em hiểu ý anh rồi. Cảm ơn anh."
Sanghyeok khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đủ để làm Jihoon cảm thấy ấm áp.
---
Đêm đó, khi Jihoon trở về ký túc xá, cậu nhận được một tin nhắn từ Sanghyeok:
"Tôi chờ xem ý tưởng khác của cậu. Đừng để tôi thất vọng."
Jihoon nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn. Cậu biết rằng giữa họ vẫn còn một khoảng cách, nhưng từng bước, khoảng cách đó đang dần được rút ngắn.
Cậu tự nhủ rằng, dù có khó khăn thế nào, cậu vẫn sẽ không bỏ cuộc – cả trong công việc, và trong mối quan hệ đang dần tiến triển với Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top