Chương 7: Ánh nắng sau cơn mưa


Kể từ buổi chiều cùng chung chiếc ô dưới mưa, Jihoon nhận ra rằng cậu ngày càng chú ý đến Sanghyeok nhiều hơn. Những cử chỉ nhỏ nhặt của anh – như cách anh gõ bàn phím nhanh nhẹn, cách anh chỉnh lại kính mỗi khi đọc tài liệu, hay thậm chí cả ánh mắt sắc bén mà anh thường dùng để chỉ dẫn mọi người – tất cả đều khiến Jihoon không thể rời mắt.

Nhưng điều đó cũng khiến Jihoon trăn trở. Sanghyeok quá xa cách, quá khó đoán, và Jihoon không biết liệu sự quan tâm của mình có thực sự được đáp lại hay không.

---

Hôm nay, nhóm tổ chức một buổi dã ngoại để thư giãn sau kỳ thi căng thẳng. Địa điểm là một công viên rộng lớn với hồ nước trong xanh và những bãi cỏ trải dài. Jihoon đến sớm để giúp chuẩn bị cùng vài người khác.

Cậu đang bận rộn xếp đồ ăn thì nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau:
"Không ngờ cậu lại siêng năng như vậy."

Jihoon quay lại, thấy Sanghyeok đứng đó với một chiếc balo nhỏ trên vai. Anh mặc áo thun đơn giản và quần jean, trông trẻ trung hơn nhiều so với phong thái nghiêm túc thường ngày.

"Anh đến rồi à? Em tưởng anh sẽ đến muộn" Jihoon đáp, cố che đi sự ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện sớm hơn dự đoán.

Sanghyeok chỉ nhún vai. "Tôi không muốn để mọi người phải đợi."

Cả nhóm bắt đầu buổi dã ngoại bằng trò chơi và những cuộc trò chuyện sôi nổi. Sanghyeok, như thường lệ, không tham gia nhiều vào các hoạt động mà chỉ ngồi ở một góc, quan sát. Nhưng lần này, Jihoon quyết định kéo anh ra khỏi "vỏ bọc" của mình.

"Anh Sanghyeok, tham gia trò chơi này với em đi!" Jihoon nắm lấy tay anh, ánh mắt lấp lánh đầy sự khuyến khích.

Sanghyeok thoáng do dự, nhưng trước sự kiên quyết của Jihoon, anh cuối cùng cũng gật đầu.

---

Trò chơi hôm đó là một cuộc thi chạy tiếp sức, và Sanghyeok, dù không giỏi những hoạt động thể thao, lại phối hợp khá tốt với Jihoon. Lần đầu tiên, cả nhóm nhìn thấy nụ cười của Sanghyeok – dù rất nhỏ, nhưng đủ để khiến mọi người ngạc nhiên.

Khi trò chơi kết thúc, Jihoon ngồi xuống bãi cỏ, thở hổn hển vì mệt. Sanghyeok ngồi xuống cạnh cậu, đưa cho cậu chai nước.

"Em không ngờ anh lại chạy giỏi như vậy" Jihoon trêu, uống một ngụm nước lớn.

"Chỉ là tôi không muốn thua" Sanghyeok đáp, giọng điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt anh dịu dàng hơn.

Jihoon bật cười, nhưng trong lòng cậu cảm thấy ấm áp lạ thường. Khoảnh khắc này, dưới ánh nắng rực rỡ, Jihoon nhận ra rằng giữa cậu và Sanghyeok, một sợi dây vô hình đang dần hình thành – một sợi dây kết nối cả hai bằng những kỷ niệm nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa.

---

Khi buổi dã ngoại kết thúc, mọi người dọn dẹp và chuẩn bị ra về. Trên đường đi bộ ra bãi xe, Jihoon và Sanghyeok đi cạnh nhau, yên lặng ngắm hoàng hôn đang buông xuống.

"Anh Sanghyeok" Jihoon đột nhiên lên tiếng. "Em có cảm giác anh khác hơn hôm nay. Gần gũi hơn, bớt lạnh lùng hơn."

Sanghyeok nhìn Jihoon, ánh mắt như chứa đựng nhiều điều muốn nói. Nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ đáp:
"Có lẽ vì hôm nay là một ngày đẹp trời."

Jihoon cười, nhưng cậu biết rằng sự thay đổi của Sanghyeok không chỉ là do thời tiết. Cậu tin rằng, từng chút một, giữa họ đang hình thành một mối liên kết đặc biệt – như ánh nắng ấm áp sau những cơn mưa bất chợt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top