Chương 5: Những dấu hiệu nhỏ
Sau buổi gặp gỡ trong thư viện, Jihoon cảm thấy mối quan hệ giữa cậu và Sanghyeok dần thay đổi, dù chỉ là những dấu hiệu rất nhỏ. Sanghyeok không còn quá lạnh lùng như trước; anh bắt đầu để ý đến Jihoon nhiều hơn, thỉnh thoảng chủ động hỏi cậu về bài tập hoặc những khó khăn trong cuộc sống.
Một buổi chiều muộn, Jihoon đang ngồi một mình trong sân trường để chỉnh sửa bài tập thuyết trình nhóm. Ánh nắng hoàng hôn phủ lên mọi thứ một màu vàng cam ấm áp. Cậu mải mê với màn hình laptop đến mức không nhận ra Sanghyeok đã đến từ lúc nào.
"Vẫn chưa xong sao?" Giọng nói quen thuộc khiến Jihoon giật mình ngẩng lên.
"À... em muốn kiểm tra lại lần cuối thôi ạ" Jihoon đáp, hơi ngượng khi nhận ra mình đã quá tập trung.
Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh, nhìn lướt qua tài liệu trên màn hình laptop của Jihoon. "Không tệ. Cậu tiến bộ nhiều hơn tôi nghĩ."
Jihoon ngẩng đầu nhìn Sanghyeok, ngạc nhiên vì lời khen bất ngờ. Dù giọng anh vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng ánh mắt của anh có chút gì đó mềm mại hơn.
"Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Dù sao thì em cũng không muốn làm anh thất vọng" Jihoon cười, nửa đùa nửa thật.
Sanghyeok im lặng một lúc, rồi nói chậm rãi: "Cậu không cần phải làm mọi thứ chỉ để làm hài lòng người khác. Quan trọng là cậu phải tự hào về chính mình."
Câu nói của Sanghyeok khiến Jihoon bất giác cảm thấy trái tim mình ấm áp. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, anh thật sự là một người biết quan tâm và thấu hiểu.
---
Tối hôm đó, Jihoon nhận được một tin nhắn từ Sanghyeok. Đó chỉ là một câu hỏi ngắn gọn:
"Cậu ăn tối chưa?"
Jihoon không ngờ Sanghyeok sẽ hỏi một câu đơn giản như vậy, nhưng cậu nhanh chóng trả lời:
"Chưa. Anh thì sao?"
Một phút sau, Sanghyeok đáp lại:
"Tôi cũng chưa. Nếu rảnh, gặp nhau ở căng tin."
Jihoon không thể giấu nổi sự vui mừng, vội vã chuẩn bị rồi chạy đến căng tin. Khi cậu đến, Sanghyeok đã ngồi đó, với hai khay cơm đặt trên bàn.
"Em cứ nghĩ anh không thích ăn tối cùng người khác" Jihoon đùa khi ngồi xuống.
"Không phải tôi không thích. Chỉ là tôi chưa tìm được ai đủ kiên nhẫn" Sanghyeok nói, một chút trêu chọc ẩn trong giọng nói.
Jihoon bật cười, cảm thấy khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp. Dù Sanghyeok vẫn là người ít nói, lạnh lùng, nhưng Jihoon dần nhận ra rằng, những cử chỉ nhỏ nhặt của anh đã nói lên nhiều điều hơn cả lời nói.
Và chính những khoảnh khắc giản dị này khiến Jihoon hiểu rằng, mối quan hệ giữa họ không cần phải quá vội vã. Chỉ cần từng chút một, cả hai sẽ dần tiến lại gần nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top