Chương 4: Vết nứt đầu tiên
Tuần thứ hai kể từ khi nhóm bắt đầu làm việc cùng nhau, Jihoon vẫn duy trì sự kiên nhẫn của mình với Sanghyeok. Mặc cho sự lạnh lùng của anh, Jihoon tin rằng nếu cố gắng đủ nhiều, cậu có thể nhìn thấy một khía cạnh khác, ấm áp hơn của anh.
Hôm nay, nhóm được giao một bài thuyết trình lớn. Sanghyeok, như thường lệ, đảm nhận vai trò phân chia công việc. Nhưng không giống những lần trước, lần này, Jihoon cảm thấy áp lực nặng nề hơn.
"Jihoon" giọng Sanghyeok vang lên. "Cậu sẽ đảm nhận phần mở đầu. Phần này quan trọng, nên tôi mong cậu chuẩn bị kỹ lưỡng."
Cả nhóm im lặng, ánh mắt của mọi người đều dồn về Jihoon. Cậu hơi giật mình, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. "Em sẽ cố gắng hết sức."
Sanghyeok chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt anh thoáng qua một chút nghiêm khắc.
---
Đêm trước buổi thuyết trình, Jihoon ngồi trong phòng ký túc xá, chăm chú chuẩn bị bài nói. Cậu luyện tập nhiều lần nhưng vẫn không cảm thấy tự tin. Những lời nhận xét lạnh lùng của Sanghyeok như một áp lực đè nặng lên vai cậu.
Sáng hôm sau, trong hội trường, Jihoon bước lên bục thuyết trình với trái tim đập loạn nhịp. Cậu nhìn thấy Sanghyeok ngồi ở hàng ghế đầu, đôi mắt sắc bén đang dõi theo cậu. Ánh mắt đó khiến Jihoon càng thêm lo lắng.
Bài thuyết trình của Jihoon diễn ra không tệ, nhưng cậu lỡ quên một vài chi tiết. Sau khi kết thúc, Jihoon cúi đầu chào và trở về chỗ ngồi, cảm giác hụt hẫng trong lòng.
Sau buổi thuyết trình, cả nhóm tụ họp lại để nhận xét và đánh giá. Sanghyeok, như thường lệ, bắt đầu nhận xét với giọng điềm tĩnh:
"Nhìn chung, bài thuyết trình đạt yêu cầu. Nhưng Jihoon, cậu cần chú ý hơn về cách trình bày nội dung. Phần đầu tiên hơi lộn xộn và thiếu mạch lạc."
Những lời nhận xét thẳng thắn khiến Jihoon cảm thấy vừa xấu hổ, vừa thất vọng. Dù biết Sanghyeok không cố ý làm tổn thương mình, nhưng Jihoon không thể ngăn được cảm giác bị xem thường.
---
Buổi tối hôm đó, Jihoon bất ngờ nhận được tin nhắn từ Sanghyeok:
"Cậu có thời gian không? Gặp nhau ở thư viện."
Dù cảm thấy hơi bất ngờ, Jihoon vẫn quyết định đến. Khi cậu bước vào, Sanghyeok đã ngồi đó, trên bàn là một tách cà phê và tập tài liệu quen thuộc.
"Ngồi đi" Sanghyeok nói, ánh mắt dịu hơn thường ngày.
"Anh muốn nói gì ạ?" Jihoon hỏi, giọng hơi ngập ngừng.
Sanghyeok nhìn Jihoon một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, anh nói:
"Tôi không giỏi trong việc an ủi người khác, nhưng hôm nay tôi hơi quá lời. Cậu đã làm tốt hơn tôi nghĩ, chỉ là tôi muốn cậu cố gắng hơn nữa. Đừng để những lời của tôi làm cậu nản lòng."
Jihoon nhìn anh, bất giác cảm thấy sự ấm áp thoáng qua. Lần đầu tiên, bức tường lạnh lùng giữa họ dường như xuất hiện một vết nứt nhỏ.
"Em sẽ cố gắng hơn" Jihoon đáp, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi.
Sanghyeok gật đầu, môi anh cũng khẽ nhếch lên một chút, như một sự công nhận.
Và đó là khoảnh khắc Jihoon nhận ra rằng, dù Sanghyeok có vẻ xa cách đến đâu, anh vẫn quan tâm – chỉ là cách thể hiện của anh khác biệt mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top