Chương 2: Khoảng cách vô hình

Jeong Jihoon không ngờ rằng mình sẽ gặp lại Lee Sanghyeok nhanh đến vậy. Chỉ vài ngày sau buổi gặp gỡ đầu tiên, cậu nhận được thông báo từ lớp trưởng rằng sẽ có một buổi giao lưu giữa các sinh viên năm nhất và năm hai. Buổi gặp mặt nhằm giúp tân sinh viên làm quen với môi trường học tập và nhận được sự hỗ trợ từ các đàn anh đàn chị.

Vừa bước vào hội trường, Jihoon đã nhìn thấy Sanghyeok. Anh ngồi ở bàn đầu, khoanh tay trước ngực, đôi mắt lướt qua căn phòng nhưng không dừng lại ở bất kỳ ai quá lâu. Dáng vẻ lạnh lùng của anh khiến Jihoon bất giác cảm thấy áp lực, nhưng đồng thời, cậu cũng không thể rời mắt.

"Cậu quen anh Sanghyeok à?" Một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh. Jihoon quay đầu, thấy một cô bạn cùng lớp đang nhìn mình với ánh mắt tò mò.

"À, không hẳn. Chỉ gặp qua một lần thôi" Jihoon lúng túng đáp, không muốn để lộ sự bối rối của mình.

"Anh ấy nổi tiếng lắm đấy. Không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi, lại là chủ tịch câu lạc bộ Kinh tế. Nhưng nghe nói anh ấy khó gần lắm, ít khi thấy thân thiết với ai."

Những lời nói đó càng làm Jihoon thêm tò mò về con người này. Cậu tự hỏi, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng kia, Sanghyeok thật sự là người như thế nào?

Buổi giao lưu bắt đầu, các anh chị năm hai được phân chia để hỗ trợ từng nhóm tân sinh viên. Khi Jihoon nghe tên nhóm trưởng của mình, tim cậu chợt lỡ nhịp:
"Nhóm 5 – Lee Sanghyeok."

Những ánh mắt trong nhóm đổ dồn về phía Sanghyeok, và Jihoon cũng không ngoại lệ. Anh đứng lên, điềm tĩnh bước tới, giọng nói trầm ổn nhưng dứt khoát:
"Chào mọi người, tôi là Lee Sanghyeok. Từ hôm nay, nếu cần bất kỳ sự hỗ trợ nào về học tập hay hoạt động ngoại khóa, các bạn có thể liên hệ với tôi."

Dáng vẻ chuyên nghiệp và nghiêm túc của Sanghyeok khiến mọi người trong nhóm đồng loạt gật đầu, nhưng Jihoon thì không thể che giấu sự hồi hộp trong lòng. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh khi ánh mắt anh lướt qua mình, chỉ trong một giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để làm cậu đứng yên tại chỗ.

Sau buổi giao lưu, Jihoon nán lại một chút để sắp xếp tài liệu mà nhóm trưởng đã giao. Khi cậu đang loay hoay với tập giấy, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Cậu làm gì mà chậm thế?"

Jihoon giật mình quay lại, bắt gặp Sanghyeok đang đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt có chút chờ đợi.

"Tôi... chỉ đang xem lại thôi" Jihoon lắp bắp, cảm thấy áp lực trước sự hiện diện gần gũi của anh.

Sanghyeok nhíu mày, nhưng không nói thêm gì. Anh bước đến, cầm lấy tập tài liệu từ tay Jihoon rồi nói ngắn gọn:
"Đừng để mọi người phải chờ. Lần sau nhanh nhẹn hơn một chút."

Không đợi Jihoon trả lời, Sanghyeok rời đi, để lại cậu với hàng loạt cảm xúc hỗn loạn. Giữa sự lạnh lùng và nghiêm khắc của anh, Jihoon lại cảm thấy có một chút gì đó quan tâm – một sự quan tâm rất khó để diễn tả bằng lời.

Trong lòng Jihoon, khoảng cách giữa cậu và Sanghyeok vừa như lớn dần, vừa như đang thu hẹp lại. Và cậu không thể ngăn mình muốn tiến lại gần hơn, bất chấp sự xa cách vô hình ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top