sinh ly tử biệt
Từ ngày gặp lại nhau anh luôn tìm mọi cách để cô tha thứ cho mình, ngày ngày đưa đón mặt dày đem đồ đến nhà cô mặc cô chưa đồng ý .Anh thực hiện những cách thư ký kim bày cho nhưng hình như cô chẳng có cảm giác gì cứ lạnh nhạt như vậy làm anh lo lắm hôm nay như mọi ngày từ khi đến nhà cô ở anh kiêm luôn chức đầu bếp thấy con trai còn nhỏ như vậy mà lại chu đáo chăm sóc mẹ nó khi không có anh ở bên khiến anh xúc động mong muốn cùng cô xây dựng tổ ấm gia đình trong anh càng mãnh liệt ,dọn đồ ăn ra bàn anh quay lại nhìn thấy cô đứng đó từ bao giờ anh bước đến ôm cô anh đã làm tất cả những món em và con thích cô nghe anh nói ngoài mặt không nói nhưng nơi nào đó đập thình thịch cô đã không còn trái tim rồi mà vẫn xúc động nếu kiếp trước anh như vậy thì có phải hai người họ không đi đến bước đường hôm nay anh không biết cô suy nghĩ gì chỉ nắm tay cô đừng nghĩ nhiều anh chỉ muốn làm được gì đó cho em và con thôi là anh mãn nguyện rồi. Bắt mãn vì sự xuất hiện của anh tiểu bảo bối chống nặng chỉ tay vào anh chứ bỏ móng vuốt ra khỏi mẹ tôi ,mẹ tôi đâu phải để cho chú ôm tình yêu của mẹ chỉ dành cho tôi chứ không có phần cho chú đâu .Anh nghe vậy mà bật cười tiểu tử không có ta thì làm gì có con còn nữa đây là phụ nữ của ta con muốn tự mình đi kiếm. Cô đứng đó thấy hai cha con mà lòng ấm áp nhưng mặt vẫn lạnh tanh giờ anh thoả mãn tôi cho phép anh ăn tối xong rồi thì tự dọn đồ của về Đi mẹ con tôi quen sống yên tĩnh không thích có người ở chung. Đừng mà đừng đuổi anh đi anh làm nũng không nhất định phải dọn đi ngay tôi phát ốm vì sự hiện diện của anh ở đây rồi thấy cô sắp nổi nóng anh nói thôi được anh sẽ dọn đi em đừng tức giận thôi được chúng ta ngồi ăn thôi kẻo nguội mất giữ lời ăn xong anh dọn dẹp đồ bước ra khỏi canh cửa anh ngoái lại nhìn em không thể cho anh ở lại đem nay được sao không cô trả lời dứt khoát anh vừa bước ra cô liền thấy bất an chạy ra theo dõi bất ngờ cô thấy chiếc xe ôtô chạy với tốc độ cao lao nhanh về phía anh cô vừa chạy vừa la "cẩn thận "giật mình vì tiếng hét của cô anh mới thấy chiếc ôtô lao nhanh về phía mình thấy cô chạy về phía mình anh lấy hết sức đẩy cô ra khỏi chỗ nguy hiểm hứng chọn một cú húc bay thẳng lên cao rồi nga xuống máu chảy máu chảy liên hồi cô hốt hoảng chạy lại anh cố lên để em gọi xe cấp cứu anh không được ngủ nghe chưa mắt anh mờ dần anh biết mình không xong rồi lấy sức còn lại anh thều thào em đừng khóc bảo vệ được cho em là điều sinh thấy đúng nhất lúc này anh Đi rồi hãy thay anh chăm sóc cho con và em thế anh mới yên tâm đi được nói xong anh làm dần trong lòng cô không cô hét lên đây là kiếp số này của em mà sao anh
phải chịu anh tỉnh lại đi tỉnh lại nhìn em đi mà em tha thứ cho anh muốn em đáp ứng điều gì cũng được mà chi xin anh đừng bỏ em đi cô hét khàn cổ mà ngất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top