Chương 4

Chiếc Bugatti Veyron Super Sports lao nhanh trên đường như một bóng ma khiến người ta còn chưa kịp nhìn thấy hình dáng chiếc xe như thế nào thì nó đã biến mất dạng. Khi William vừa dừng xe trước cửa nhà Thiên Thiên, cô lập tức đưa mắt nhìn đồng hồ, trong lòng thầm tán thưởng khả năng lái xe của anh. Nếu có cơ hội cô nhất định phải thi đấu với William một lần. Sau khi tự cắt đứt mạch suy nghĩ, Thiên Thiên xuống xe, hướng William nói một câu cảm ơn rồi đi thẳng vào nhà.

William ngồi trong xe hướng mắt nhìn theo bóng lưng của Thiên Thiên đang dần khuất sau cánh cổng sắt, khóe môi không nhịn được câu lên thành một nụ cười thích thú. Vừa rồi ở trên xe anh đã cố tình phóng nhanh để có thể nhìn thấy vẻ sợ hãi trên gương mặt lãnh đạm Thiên Thiên, thế nhưng anh thật không ngờ rằng Thiên Thiên lại là một cô gái có đam mê tốc độ, cô không những không sợ mà còn tỏ ra vô cùng hứng thú. Kiểu con gái như vậy, quả thực William anh mới gặp lần đầu.

Thiên Thiên vào nhà, đi xuống tầng hầm, vượt qua những thiết bị xác minh danh tính của căn cứ được xây dựng ở ngay dưới ngôi biệt thự. Khi cô vừa bước ra khỏi thang máy, tất cả mọi người đều dừng lại công việc đang làm mà quay lại nhìn cô với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Thiên Thiên khó hiểu dựa theo ánh mắt của mọi người mà nhìn xuống, bấy giờ cô mới nhớ ra trang phục bản thân mặc hôm nay không giống với thường ngày, trên trán không khỏi xuất hiện vài vạch đen.

"S-E-L-E-N-A..." Thiên Thiên âm thầm la hét trong lòng. Nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, lạnh lùng đưa mắt liếc nhìn xung quanh, Thiên Thiên thành công khiến mọi người thu ánh mắt, tiếp tục công việc còn đang giang dở.

Thiên Thiên cố gắng tỏ ra vẻ thản nhiên đi đến chỗ làm việc của Alex, trợ thủ đắc lực nhất và cũng là một người bạn thân khác của cô. Đến trước cửa phòng của Alex, cô dừng lại một chút, cúi xuống tự lại nhìn bộ dáng của mình hiện tại lần nữa, bất đắc dĩ thở dài rồi mới đẩy cửa bước vào. Đúng như dự đoán của Thiên Thiên, khi Alex nhìn thấy cô đầu tiên là ngạc nhiên đến ngây người sau đó là bò ra bàn quằn quại cười.

"Hahaha, Thiên Thiên, cậu, hôm nay là do mặt trời mọc đằng tây hay là do cậu uống nhầm thuốc vậy? Hahaha, nói thật chứ, nếu không phải cậu có thể vào được đây thì có đánh chết tôi cũng không tin cậu là Thiên Thiên. "

Thiên Thiên mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nghe Alex cười nhạo, thế nhưng cô vẫn cảm thấy tức tối trong lòng, hậm hực ngồi phịch xuống ghế. Alex sau khi đã mỉa mai xong, chế giễu xong cũng ngưng cười đùa và nghiêm túc đi vào việc chính.

"Khụ khụ, được rồi, nhiệm vụ lần này là từ một vị khách VIP. Boss đã đặc biệt chỉ định cậu là người thực hiện. Tôi có linh cảm rằng nhiệm vụ này rất nguy hiểm, vậy nên tôi sẽ đi cùng cậu."

"Là người nào mà lại có thể khiến mẹ tôi đặc biệt lưu tâm như thế?"

Alex một tay chống cằm, một tay gõ nhẹ lên mặt bàn, híp mắt đáp:

"Là chính phủ. Ngoài chính phủ ra thì còn có VIP nào có thể có sức ảnh hưởng lớn như vậy được cơ chứ? Hơn nữa, Boss có vẻ là muốn nhờ vào nhiệm vụ lần này để tăng lên vị thế của cậu trong giới sát thủ."

Thiên Thiên khẽ nhíu mày, trong mắt còn hiện lên vẻ ngạc nhiên hiếm có, "Chính phủ?"

Alex nhìn vẻ mặt của Thiên Thiên, cười bất đắc dĩ:

"Thiên Thiên của tôi ơi, cái gì mà chẳng có hai mặt của nó. Chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng chính phủ không có một chút dính líu gì đến loại người như chúng ta à?! Có những đối tượng chính phủ không thể quang minh chính đại giải quyết mà phải nhờ đến chúng ta, biết không?"

Thiên Thiên nở một nụ cười như có như không:

"Nhiệm vụ lần này có vẻ như là thú vị hơn một chút đấy. Cậu cuối cùng cũng có ích rồi, Alex."

Alex tức giận trừng mắt nhìn Thiên Thiên:

" Ý cậu là bấy lâu nay tôi rất vô dụng, phải không? Cậu, cậu đừng có mà coi thường người khác. Nếu không phải là do Boss đích thân phân phó thì tôi đã chẳng thèm làm việc với tảng băng di động như cậu rồi."

Thiên Thiên gật gật đầu tỏ ý, tôi không chấp nhặt với cậu:

"Được rồi, được rồi! Cậu nói sơ qua về đối tượng đi."

Alex hiểu nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ có độ khó cũng như tầm quan trọng rất cao, lại còn liên quan đến chính phủ, cho nên cậu quyết định không đôi co tranh cãi với Thiên Thiên nữa mà quay trở lại vấn đề chính.

"Đối tượng lần này là John Abdeslam, kẻ đứng đầu SC, một băng nhóm khủng bố. Hắn ta là thành phần nguy hiểm đứng đầu trong danh sách bị truy nã."

Thiên Thiên nghiêng đầu khó hiểu:

"Việc này tại sao chính phủ phải thuê chúng ta? Quân đội hùng hậu như vậy, đủ mọi loại vũ khí nặng nhẹ như thế, chẳng lẽ bọn họ thực sự không bắt được một tên có suy nghĩ biến thái sao?"

Alex im lặng một lát để sắp xếp lại thông tin rồi trả lời:

"Tớ đã điều tra sơ qua lý lịch của hắn rồi. Trước khi là trùm khủng bố, John Abdeslam từng là một kẻ buôn bán vũ khí chiến tranh hạng nặng. Không chỉ có vậy, hắn còn từng là cầu nối buôn bán vũ khí của chính phủ Hoa Kỳ. Vào khoảng thời gian ấy, nền kinh tế Hoa Kỳ gặp phải một vài vấn đề khó khăn, rất có khả năng là phải buôn lậu vũ khí để trốn thuế hải quan. Dựa vào hai thông tin trên kết hợp với việc John Abdeslam và băng đảng của hắn không bị truy nã toàn thế giới dù là thành phần khủng bố nguy hiểm, ta có thể phỏng đoán rằng, chính phủ Hoa Kỳ với John Abdeslam đã có giao kèo với nhau. Hiện tại, chính phủ thuê chúng ta giết John Abdeslam có thể là vì vừa muốn tiêu diệt hắn lại vừa không muốn lật lọng chẳng hạn."

Thiên Thiên gõ cằm, nói:

"Dù chỉ là phỏng đoán nhưng tôi thấy giả thiết này có khả năng cao lắm. Vậy, chúng ta phải làm gì mới có thể tìm ra hắn?"

Alex tươi cười, xoay màn hình laptop về phía Thiên Thiên:

"Đã điều tra rồi! Nguồn tin khá là đáng tin cậy đấy."

Thiên Thiên đọc dòng tin nhắn hiện trên màn hình, trong lòng đánh thịch một tiếng. Trung Quốc, đất nước này rất gần với đất nước nơi mà cô được sinh ra.

"Bao giờ đi?" Thiên Thiên nhẹ giọng hỏi.

"Sáng mai, cậu về nhà chuẩn bị dần đi."

Thiên Thiên gật đầu ra hiệu đã hiểu rồi mở cửa rời khỏi văn phòng của Alex. Vừa trở về phòng riêng, Thiên Thiên liền nhận được cuộc gọi từ người có tên hiển thị là "Boss Mom". Cô nhanh chóng bắt máy, giọng nói trở nên ngoan ngoãn, nhu hoà:

"Chào mẹ, mẹ đang ở đâu vậy? Tối nay mẹ có về nhà không?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Bridget pha lẫn tạp âm ồn ào truyền qua điện thoại:

"Xin lỗi con yêu! Mẹ đang ở LA, không thể ở nhà với con tối nay được."

Thiên Thiên khẽ nhíu mày:

"Tại sao mẹ lại đến đấy? Bây giờ ở LA đang khá loạn, mẹ biết mà."

Hiện tại ở Los Angeles có hai băng nhóm lớn đang công khai xâu xé nhau. Ban đầu hai băng nhóm này bắt tay hợp tác với mục đích là chia đều một bên lấy L và một bên lấy A. Thế nhưng sau khi các băng nhóm nhỏ hơn bị xoá sổ, một trong hai kẻ đầy tham vọng kia lại muốn lật lọng, muốn nuốt trọn LA. Vậy nên hai băng nhóm lớn mạnh nhất Los Angeles trở mặt thành thù, đấu đá nhau liên miên không dứt.

Thiên Thiên lo lắng nếu như thông tin Bridget đến Los Angeles bị lộ ra ngoài, hai băng nhóm kia sẽ cho rằng bà đến để nhân cơ hội thừa nước đục thả câu, chiếm lấy địa bàn. Nếu như bọn chúng tạm gác lại thù riêng, tập trung toàn lực để đối phó với Bridget thì người yếu thế đương nhiên là bà.

Trái lại với vẻ lo lắng của Thiên Thiên, Bridget thản nhiên đáp:

"Mẹ biết! Chỉ là mẹ vừa nhận được một thông tin về cái chết của ba các con. Vì nó khá là mơ hồ nên mẹ muốn tự mình điều tra cho rõ."

Thiên Thiên nắm chặt điện thoại, ánh mắt ngập tràn ưu tư. Cô thấp giọng nói:

"Mẹ nhớ cẩn thận!"

"Đứa trẻ ngốc, con yên tâm!" Giọng nói đầy ấm áp của Bridget truyền đến. "Con gái, nhiệm vụ lần này không được coi thường. Còn nữa, nếu con muốn, con có thể ghé qua Việt Nam một chút."

Thiên Thiên khẽ nở nụ cười, nói thêm vài câu nữa với Bridget rồi tắt máy. Sau đó, cô nhanh chóng gọi cho Alex hỏi về số lượng người của tổ chức hoạt động ở Los Angeles. Con số mà Thiên Thiên nhận được, chỉ có mười lăm người.

Cô nhíu mày, nói:

"Alex, cậu ngay lập tức lập ra một đội gồm hai mươi người, phải là những người đã từng ám sát trên mười đối tượng, không có vướng mắc tình cảm và sẵn sàng bỏ mạng. Cậu đưa họ đến LA tập hợp với những người của tổ chức ở đấy. Mệnh lệnh cho đội này chính là, chỉ cần hai băng nhóm lớn nhất LA hợp tác đối phó với Boss, bằng mọi cách phải bắn nát đầu bọn chúng."

Đã sớm quen với ngữ khí tàn nhẫn của Thiên Thiên, Alex đã không còn lạnh người như lần đầu tiên nữa. Cậu lớn tiếng kêu than:

"Đồ tàn nhẫn! Cậu rõ ràng biết sáng mai chúng ta sẽ đến Trung Quốc mà còn bắt mình làm việc thâu đêm? Chúa tôi, nếu Người..."

Không đợi Alex nói hết, Thiên Thiên đã mất kiên nhẫn mà tắt máy. Nắm chặt điện thoại trong tay, cô âm thầm cầu nguyện, lần này mẹ nhất định phải bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #havu