Chương 3
Khi thấy Thiên Thiên và Selina đi vào tất cả các cô gái có mặt trong quán đều nhìn hai người họ bằng hai loại ánh mắt, ghen tị và không phục, đặc biệt là với Selina. Bởi vì Selina không chỉ xuất hiện bên cạnh Kyle mà còn thản nhiên ôm lấy tay anh đầy vẻ chiếm hữu khiến cho các cô gái ở đây khó chịu đến mặt mũi vặn vẹo.
"Hai đứa tự tìm chỗ ngồi đi, anh ra kia với bạn."
Nói xong Kyle nhanh chóng hoà mình vào đám đông náo nhiệt không để Selina kịp ú ớ nói gì. Thiên Thiên nhìn ngó xung quanh một lúc, sau khi tìm thấy một chỗ khuất hoàn hảo cô liền kéo Selina đi.
"Chúng ta sẽ ngồi đây."
Selina nhăn mặt bất mãn:
"Thiên Thiên, ở đây ít ánh sáng, tớ không thích."
Thiên Thiên gật đầu, "Nếu cậu muốn có thể ngồi chỗ khác."
Selina lắc đầu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, "Sao tớ có thể để cậu ngồi đây một mình được?! Chúng ta đi cùng nhau cơ mà."
Thiên Thiên vươn tay lấy hai ly rượu đỏ thẫm mà nhân viên vừa đem đến, đưa một ly cho Selina, cô nói:
"Cậu biết mà, tớ không thích chỗ sáng."
Selina cười khổ nhấp một ngụm rượu, cô muốn sửa sở thích này của Thiên Thiên một trăm lần thì cả một trăm lần đều thất bại.
Ngửa đầu định thưởng thức ly rượu, Thiên Thiên bỗng nhiên dừng lại động tác khiến Selina để ý.
"Sao thế?" Selina hỏi.
Thiên Thiên quay mặt nhìn Selina sau đó hờ hừng liếc mắt về phía một cô gái trên tay cầm một ly rượu vang đỏ đang tiến đến gần, nhẹ giọng nói:
"Tớ thấy có vẻ như có khách đến tìm."
Nhìn theo ánh mắt của Thiên Thiên, Selina khẽ cười, tính cảnh giác cao như vậy thật không biết là phúc hay là hoạ nữa.
Cô gái nọ đi đến gần chỗ Thiên Thiên ngồi, đang đi đột nhiên bị trẹo chân, ly rượu trên tay rất vừa vặn đổ hướng về phía Selina. Thiên Thiên phản ứng nhanh không những bật dậy đỡ lấy người cô ta mà còn khéo léo đẩy ly rượu đổ về hướng ngược lại. Một màn này của Thiên Thiên hoàn hảo rơi vào mắt của người nào đó.
"A....a.....cô, cô làm cái gì thế? Tại sao lại hất rượu vào người tôi."
Chỗ ngồi của Thiên Thiên vốn là góc khuất rất ít người chú ý nhưng tiếng hét của cô gái nọ lại có thể khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía bên này, đến cả vũ trường ồn ào náo nhiệt cũng không ngoại lệ. Mặc kệ cô ta kêu thế nào thì kêu, gào thế nào thì gào, Thiên Thiên ung dung quay lại chỗ ngồi vắt chéo chân uống rượu.
Cô gái nọ vì bị Thiên Thiên lấy gậy ông đập lưng ông nên tức giận đến mức không quan tâm hình tượng của bản thân ra sao, tiến đến chỗ Thiên Thiên muốn giáng cho cô một cái tát. Bàn tay đang ở trên không trung đột nhiên bị mạnh mẽ nắm lấy, tiếng nhạc vũ trường đột nhiên dừng lại, lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Marry, cô đang làm gì vậy hả?"
Marry tức giận trừng mắt nhìn kẻ ngăn cản mình, sau khi thấy đó là Kyle thì lập tức bày ra bộ dáng ủy khuất, nắm lấy tay anh nũng nịu nói:
"Kyle, con bé này bắt nạt em. Lúc em đi ngang qua đây không may bị trẹo chân, cô ta không nói không rằng liền hất rượu vào người em. Kyle, anh nhất định phải giúp em."
Selina khinh thường nhìn Marry, giọng nói đầy vẻ mỉa mai, "Bà chị, chị làm ơn câm miệng đi. Chị không biết Kyle ghét nhất giọng điệu kiểu như thế này à?"
"Cô..." Marry trừng mắt.
Selina lập tức trừng lại, cao giọng nói:
"Cô cái gì mà cô, tôi làm sao? Có giỏi thì nhõng nhẽo với Kyle tiếp đi. Chị cho rằng anh trai tôi mang bộ não nát giống như chị à?"
Marry ngẩn người vài giây, sau đó dường như không tin mà nhắc lại:
"Anh trai...?"
Selina không thèm để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của cô ta, bất mãn kể lại sự việc cho Kyle.
Kyle sau khi nghe xong không khỏi nhíu mày, gỡ tay Marry ra khỏi tay mình rồi đi đến chỗ Selina kiểm tra cô từ đầu đến chân. Đưa mắt nhìn Thiên Thiên, anh hỏi:
"Vậy bọn em không bị làm sao chứ?"
Thiên Thiên với Selina chưa kịp gật hay lắc thì giọng nói đầy vẻ uỷ khuất của Marry vang lên:
"Kyle, người bị làm sao là em mới đúng."
Kyle lạnh lùng nhìn Marry, nói:
"Cô im đi, em tôi có lòng giúp cô mà cô lại còn định đánh nó. Cô nói thử xem, ai mới là người bị hại?"
"Kyle, em không..." Marry cố gắng thanh minh.
Kyle phẩy tay, vẻ mặt hiện rõ vẻ chán ghét:
"Đủ rồi, từ hôm nay trở đi cô không được bước chân vào quán của tôi dù chỉ là nửa bước. Và cũng đừng để tôi nhìn thấy cô nữa."
Lời tuyên bố của Kyle khiến Marry rơi vào sợ hãi, cô ta vội vàng chộp lấy tay Kyle, khẩn khoản cầu xin:
" Kyle, em xin lỗi! Em không biết đây là em gái anh. Em sai rồi! Đừng đối xử với em như thế này được không?"
Kyle tức giận vùng tay ra, lạnh lùng nói:
"Nếu bây giờ cô không chịu đi, cô có tin tôi lập tức khiến cô chỉ có thể lết không?"
Sắc mặt Marry lập tức trở nên tái xanh, sau đó cô ta vội vàng rời khỏi quán bar. Sự việc đã được giải quyết, mọi người hết trò vui để xem nên đã dần tản ra. Tiếng nhạc xập xình ồn ào được phát trở lại.
Kyle dẫn Thiên Thiên và Selina lên sân khấu, anh muốn nhân cơ hội bạn bè đều có mặt đông đủ để giới thiệu hai cô em gái với mọi người. Selina quen biết khá nhiều bạn của Kyle vì cô thường xuất hiện cùng anh trong những bữa tiệc quan trọng. Thế nhưng còn Thiên Thiên, cô bé lạnh lùng ít nói này họ chưa từng gặp bao giờ. Ấn tượng đầu tiên của bọn họ về cô ngoại trừ có chút lạnh lùng khó đoán ra thì tất cả đều rất tốt.
Bữa tiệc lại trở về trạng thái như ban đầu, mọi người cuồng nhiệt cùng hòa mình vào tiếng nhạc, nhịp điệu bốc lửa. Hầu như tất cả mọi người đều ra vũ trường chỉ còn hai người Thiên Thiên và William, một người bạn vô cùng thân thiết cùng chung hoạn nạn với Kyle, ngồi ở ghế uống rượu.
William hứng thú nhìn Thiên Thiên trên mặt viết rõ hai chữ "buồn chán", hỏi:
"Tại sao em không ra nhảy cùng mọi người?"
Thiên Thiên: "... "
Đáp lại câu hỏi của William chỉ là dáng vẻ thờ ơ, khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Đưa tay sờ sờ mặt mình, William nghi hoặc nghĩ, gương mặt hoàn hảo này không thể nào xuống sắc được.
"Anh là William, William Welson. Rất vui được biết em."
"..."
Đáp lại anh vẫn là cái thái độ kiêu ngạo thờ ơ kia.
William đang vui vẻ độc thoại thì thấy Thiên Thiên xem tin nhắn điện thoại. Sau đó, cô mở miệng nói câu đầu tiên với anh.
"Làm phiền anh nhắn lại với anh Kyle và Selina là tôi có việc, tôi phải về trước."
"Làm phiền anh nhắn lại với anh Kyle và Selina là tôi có việc, phải về trước. Nói với Selina là tôi mượn xe."
William nháy mắt, nhe răng nở nụ cười tinh nghịch:
"Tại sao anh phải chuyển lời giúp em?" Thiên Thiên lười cùng William so đo, cô đứng dậy đang định đi thì bị anh kéo lại, "Không đùa nữa. Để anh đưa em đi."
Thiên Thiên lắc đầu, đáp, "Cảm ơn nhưng không cần đâu, tôi có thể tự lái xe được. Vậy nên phiền anh bỏ tay ra."
William cứ nắm lấy tay Thiên Thiên nhất quyết không buông khiến cô dần mất kiên nhẫn. Lực tay của William rất mạnh, Thiên Thiên làm cách nào cũng không thể hất ra. Vậy nên cô đành thỏa hiệp để anh đưa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top