Chương 1
BỤP....
Tiếng súng tỉa nho nhỏ lạnh lẽo vang lên, một thân ảnh nặng nề ngã xuống, một ánh mắt lạnh lùng quét ngang. Trong một khoảnh khắc nhanh hơn cả một cái chớp mắt, gương mặt đau đớn bàng hoàng của người kia hiện lên trong mắt Bridget rồi sau đó vụt tắt.
Bridget nhanh chóng tháo súng cho vào vali, quay đầu nhìn đám đông nhốn nháo vây quanh thi thể của người mới vài giây trước còn vui vẻ đầy sinh lực, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Lúc cô quay người định rời khỏi sân thượng lộng gió thì chợt phát hiện ra tiếng động cách chỗ này không xa. Mặc dù tiếng động rất nhỏ nhưng Bridget có thể chắc chắn là do con người tạo ra. Bởi vì, đó là tiếng hắt hơi.
Bridget cúi người rút ra khẩu súng lục giấu trong giày, nhẹ nhàng tiến lại gần nơi phát ra tiếng động. Lên đạn, chĩa súng thẳng vào ấn đường người đối diện, lúc này Bridget mới phát hiện ra đây chỉ là một cô bé khoảng năm, sáu tuổi.
Bridget nổi tiếng trong giới sát thủ là một kẻ nhẫn tâm. Bất cứ con mồi nào lọt vào tay cô đều chết bởi một viên đạn trong tim, kể cả trẻ em. Thế nhưng bây giờ đây Bridget lại hạ khẩu súng xuống, xoa cằm thú vị nhìn bé con trước mặt.
Bridget cũng có một cô con gái tầm tuổi cô bé này. Ngược lại với cô con gái điệu đà hay thích làm nũng của cô, cô bé trước mặt rõ ràng là đã nhìn thấy cô cầm súng giết người, bị cô cầm súng chĩa thẳng vào đầu mình thế mà lại không hề sợ hãi mà còn bình tĩnh ngẩng mặt mắt đối mắt với Bridget.
Bridget ngồi xuống nhìn bé con, mở miệng phát ra âm thanh ngọt ngào trong trẻo:
"Này bé con, con có muốn theo cô không?"
Bé con nghiêng đầu cười, "Cô còn muốn giết tôi nữa không?"
Bridget ngẩn người trong giây lát, sau đó bật cười, "Sẽ không, cô cho con một mái nhà, cho con những gì tốt nhất, con sẽ muốn gì được nấy. Chỉ cần con..."
"Chỉ cần tôi học cô cách giết người, phải không?" Bé con ngắt lời Bridget.
Bridget lại bật cười vươn tay mân mê lọn tóc mềm mại bay bay trong gió của bé con, "Con không sợ à?"
Bé con dùng bàn tay búp măng nho nhỏ nắm lấy bàn tay đầy vết chai của Bridget, lạnh lùng đáp, "Dù sao tôi cũng không còn nơi nào để đi nữa."
Bridget lại bật cười, đứng dậy, nắm tay bé con đưa về nhà. Trên đường về, cô hỏi:
"Con tên gì?"
"Thiên Thiên."
"Thiên Thiên, cô vô cùng thích con, con biết tại sao không?"
Thiên Thiên ngả người ra sau ghế, ngáp dài một cái, mệt mỏi đáp, "Bởi vì chúng ta đều giống nhau!"
Chín năm sau.
Tiếng chuông đồng hồ phiền phức vang lên phá tan giấc ngủ kéo dài hai tiếng của Thiên Thiên. Cô cau mày khó chịu vươn tay với tìm chiếc đồng hồ, sau đó thẳng tay đập nát. Selina nghe thấy tiếng động mạnh liền bất đắc dĩ lắc đầu, đây là chiếc đồng hồ thứ tư trong tuần đã "mất mạng" trong tay Thiên Thiên rồi.
Selina vào phòng Thiên Thiên, nhẹ nhàng lay con sâu nhỏ đang cuộn trong chăn:
"Thiên, dậy đi! Sắp muộn rồi."
Thiên Thiên trong cơn mơ màng lười biếng đáp:
"Một phút nữa!"
Vẻ mặt Selina rõ ràng là đang tươi cười thế nhưng hai bàn tay lại vang lên tiếng bấm đốt cách cách. Thiên Thiên trong lòng thầm kêu không ổn nhưng vẫn lưu luyến giường chăn. Cô đang phân vân không biết nên ngủ tiếp hay bật dậy thì cả cơ thể đã bị một lực mạnh mẽ lôi lên. Đầu óc vốn vẫn còn mơ màng giờ lại thêm choáng váng, Thiên Thiên xuống nước, nói:
"Sel, đừng lắc, đừng lắc. Tớ dậy!"
Selina hài lòng gật đầu cười, "Như vậy sớm có phải tốt hơn không? Ngày nào cũng phải đấu vật với cậu, khổ như nào biết không hả?"
Thiên Thiên vừa ngáp vừa bước vào phòng tắm, uể oải nói, "Đấy người ta gọi là rèn luyện sức khoẻ."
Dưới lời thúc giục của Selina, Thiên Thiên cầm theo đại khái vài lát bánh mỳ rồi cùng lên xe đến trường. Trên đường đi thấy Hàn Băng nhắm mắt ngáp dài, Selina liền nhẹ giọng hỏi:
"Tối hôm qua cậu đi làm nhiệm vụ nên gần sáng mới về đúng không?"
Thiên Thiên "Ừ!" nhẹ một tiếng bằng giọng mũi, sau đó lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Nối gót Bridget, cô bé Thiên Thiên không nơi nương tựa ngày nào giờ đã trở thành đại sát thủ nổi tiếng trong giới với biệt danh Q. Khách hàng của cô ngày một tăng, đồng nghĩa với việc kẻ thù của cô ngày một nhiều. Đó cũng chính là lý do tại sao mà ngay từ ngày đầu tiên Thiên Thiên bước chân vào giới, Bridget đã tặng cho cô một chiếc mặt nạ mà bà đã tự tay thiết kế và đặc biệt chuẩn bị.
Lúc Thiên Thiên nhận món quà, Bridget đã nói, dù là cô Thiên Thiên hay là Q, dù là lúc động não hay động thủ thì vẫn nhất định phải chừa cho bản thân một con đường lui.
Selina nhìn gương mặt nghiêng xinh đẹp của Thiên Thiên, nhớ lại khoảng thời gian quan hệ của hai người như nước với lửa trước kia.
Ngày Selina còn nhỏ, vào một đêm gió lạnh càn quét, mẹ cô đem về một bé gái bằng tuổi mình. Ấn tượng đầu tiên của Selina về Thiên Thiên không mấy tốt đẹp, quá lạnh lùng, quá kiêu ngạo và còn quá thông minh. Dường như chỉ cần qua một ánh mắt Thiên Thiên đã đoán biết được trong lòng Selina đang nghĩ gì. Năm hai người lên mười tuổi, tâm tư của người mẹ mà Selina vốn không thể nào hiểu được, Thiên Thiên lại nắm rõ như lòng bàn tay. Điều này càng khiến cô vô cùng chán ghét Thiên Thiên.
Quan hệ giữa hai người được cải thiện là vào một ngày nắng đẹp đầu xuân, Selina đau lòng phát hiện đám bạn thân của cô tất cả đều là đám thiên vật chất, thân thiết với cô hoàn toàn là vì gia cảnh. Mà người giúp Selina nhận ra điều này, là Thiên Thiên. Sau đó Selina dần dần cảm thấy con người Thiên Thiên cũng khá tốt, thật ra không hề quá lạnh lùng như vẻ bề ngoài, lúc người khác nói chuyện thường sẽ chăm chú lắng nghe, khi Selina vô cớ gây sự đều sẽ không để bụng.
Selina mỉm cười, những kẻ ngoài lạnh trong nóng chẳng phải là rất thú vị sao?
Cả sáng hôm ấy Thiên Thiên viện cớ ốm bỏ tiết xuống phòng y tế nằm ngủ. Lúc Selina đi thấy cô đang nằm ngủ, lúc Selina về vẫn thấy cô đang nằm ngủ. Selina trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ, vươn tay đánh thức Thiên Thiên.
Thiên Thiên dành toàn bộ thời gian buổi sáng trong phòng y tế nên tinh thần đã tỉnh táo hơn. Cô đang nhìn đường phố lướt nhanh qua ô cửa sổ thì chợt nghe Selina nói:
"Tối nay Kyle tổ chức sinh nhật ở bar."
Thiên Thiên cau mày, "Anh ấy là đang không muốn chúng ta đến dự phải không?"
Selina nháy mắt, nói, "Tối nay trang điểm đậm một chút, người ta sẽ không phát hiện ra chúng ta là học sinh."
Thiên Thiên khẽ nhếch môi, ngả đầu về đằng sau, hỏi:
"Cậu chọn quà chưa?" Thấy Selina lắc đầu, Thiên Thiên hài lòng gật đầu, "Lúc mua tiện thể mua hộ tớ luôn đi!"
Mặc dù Selina đồng ý giúp Thiên Thiên chọn quà, có điều thù lao lại là Thiên Thiên phải đi hộ tống. Vậy nên cả ngày hôm ấy cô bị Selina kéo đi hết hai vòng trung tâm mua sắm mới chọn được món quà ưng ý để tặng cho Kyle. Lúc trên đường trở về, Thiên Thiên đột nhiên cau mày khó chịu nói với tài xế:
"Tôi giao cho anh một nhiệm vụ, bằng mọi giá phải cắt đuôi được cái xe Mercedes đen đang lẽo đẽo đằng sau."
Tài xế nhận lệnh, đạp chân ga, chiếc xe đỏ rực lướt nhanh tựa như một cơn gió. Selina liếc nhìn Thiên Thiên, thầm nghĩ, tính cảnh giác của cô ngày càng cao rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top