Bước đi sau bóng quỷ
Nguồn : Zing Forum
* Author: Pum
* Category: Tình cảm học đường, tuổi teen
* Rating: K+
* Status: On – going
* Casting:
Bạch Từ Hy – một cô nàng bình thường hơn cả bình thường, nhưng thường bị người khác liệt vào danh sách “những kẻ lập dị hàng đầu” ở ngôi trường Phổ Thông nổi tiếng Thuần Thiên. Là một cô gái như bao cô gái khác, thứ gì họ sợ cô cũng đều sợ theo, đặc biệt là ma quỷ. Tính cách hậu đậu đeo bám, cô luôn “động gì hỏng đó”, chung quy là kẻ bất tài trong thực hành và hoạt động. Ngoài ra, cô còn là một con “mọt sách” chính hiệu!
Hàn Hạ Thần – một anh chàng tuyệt vời trên cả tuyệt vời, vẻ bề ngoài hấp dẫn đến mức chỉ cần tốn năm giây để tán đổ một cô gái. Thế nhưng, anh không hề tận dụng vẻ đẹp trời cho để chơi trò yêu đương kinh điển như những chàng trai đẹp mã khác. Lạnh lùng vốn là “đức tính” trời sinh, hung bạo cũng do trời sắp đặt, anh hoàn toàn không có tư tưởng về khái niệm tình yêu và con gái!
Cô gái chỉ cần nhìn thấy thứ gì đáng sợ là bỏ của chạy lấy người, xem như là chạy mất dạng trong vòng ba mươi giây.
Chàng trai lạnh lùng luôn trưng ra cái vẻ mặt vô cảm và bước đi một nước nếu bị bất kỳ đứa con gái nào cản đường.
Cô gái yêu sách hơn yêu trai, chỉ thui thủi một mình mỗi khi đến trường vì bị cô lập.
Chàng trai yêu âm nhạc luôn đeo tai nghe 24/24, hàng tá nữ sinh mong muốn được bắt chuyện với anh dù chỉ một lần, nhưng hoàn toàn bất – khả – thi.
Cô gái mọt sách đeo kính mọi lúc mọi nơi, không chưng diện, không son phấn, mộc mạc nhưng sở hữu một lực hấp dẫn tiềm ẩn, chỉ tiếc rằng chẳng ai dám tiếp xúc với cô.
Chàng trai điềm tĩnh với bộ óc tinh vi và nhạy bén, sống với nguyên tắc: “Thứ gì anh thích sẽ là của anh!”
Cô – đứa con gái trông thấy anh lập tức né tránh, chạy biến đi với tốc độ thỏ gặm cỏ, người con gái duy nhất tiếp xúc mà không bị vẻ ngoài tuấn mĩ của Hạ Thần mê hoặc mà ngược lại còn căm ghét anh tận xương tuỷ.
Anh – điềm tĩnh, sống thản mặc nhưng lại phải chú ý đến cô gái nổi tiếng lập dị. Phải để ý đến từng bước đi, từng hơi thở của cô trong lặng lẽ.
“Chúa ơi! Hàn Hạ Thần, hắn đúng là một con ma… à không, một con quỷ chính hiệu!”
Suy nghĩ vụt ngang, nắm luôn cô gái chạy biến đi trước khi anh kịp phát hiện ra cô.
Chỉ đơn thuần là câu chuyện học đường với những tranh chấp, đố kỵ, mộng mơ của tuổi học trò.
Chỉ đơn thuần là hai con người sở hữu hai cá tính, nhưng ít ra sẽ dệt nên một câu chuyện thần thoại về mối tình “ngược đời”.
Chỉ đơn thuần là những suy nghĩ ngây dại, hành động bất thường và mối quan hệ rắc rối nhưng không quá phức tạp.
Náo loạn, ngây ngô, căng thẳng, cô gái nhỏ với những rung rộng đầu đời bị chàng trai hắc ám bóp nát tư tưởng và triết lý tình yêu. Dậy sóng!
Chap 1 nè m.n ủng hộ nha ><°°
* Chap 1
My God! This is a Demon!
"“Chúa ơi! Hàn Hạ Thần, hắn đúng là một con ma… à không, là một con quỷ chính hiệu!”"
Ồn ào, náo nhiệt, chướng mắt, khó chịu, bực bội!
Năm thứ cảm giác mà cô gái nhỏ có thể chạm nhận ngay lúc này, tại ngôi trường Phổ Thông nổi tiếng khắp thành phố – Thuần Thiên.
Bạch Từ Hy đeo chiếc balo xộc xệch đứng trên tầng thượng, ôm mặt, vò đầu bứt tóc, kinh hãi thu hết thảy mọi thứ vào tầm mắt. Cô là người đến trường sớm nhất – năm giờ sáng, để đủ thời gian “thăm dò” môi trường mới của mình.
Ban đầu thì háo hức chiếm trọn góc nhỏ của trái tim… nhưng thời gian càng trôi qua, cô càng cảm thấy ngạt thở, kể từ khi bắt đầu xuất hiện bóng dáng của những kẻ cùng mặc một loại đồng phục, nhưng giới tính lại đảo lộn.
My god! Từ Hy căng mắt hết cỡ nhìn đám nữ sinh đi học với những chiếc váy ngắn cũn cỡn, mặt thì dặm cả tá son phấn, mascara, tóc nhuộm đủ màu và làm đủ kiểu. Chỉ có một suy nghĩ vụt qua… bọn họ không thấy xấu hổ khi đến trường với bộ dạng như vậy sao?
Đôi mắt sắc sảo ném về phía bọn nam sinh… nào là hò hét hú hí, rồi lại có kẻ ra vẻ ta đây là đại ca, nhìn đúng là chướng mắt!
Chưa kể còn có một vài thành phần biệt lập, giới tính bị phân hoá, con gái thì cắt tóc “men” như con trai, còn bạo lực nữa chứ. Còn con trai thì… ẻo lả, nhăng nhít, nói chính xác là “gay” chính hiệu. Chẳng hiểu sao cô lại cực kỳ dị ứng với cái thể loại này.
Bàn tay run run, chỉ hận không thể xông tới bóp chết cái lũ màu mè hoa lá hẹ ấy chết hết đi cho đỡ chật đất!
Từng tốp học sinh phấn khởi bước vào trường, có những khuôn mặt sợ hãi, nhưng lại có những người dạn dĩ đến mức mặt dày.
Bạch Từ Hy tự kìm chế, cô hít hở vài đợt khí thật sâu, lấy tinh thần bước xuống sân trường rộng lớn đang chứa đủ thể loại mà cô cảm thấy như khó mến.
Phải chi váy của họ dài hơn một chút, đầu tóc gọn gàng một chút, có phải sẽ tốt hơn không!
Nữ sinh với bộ đồng phục Thuần Thiên tươm tất vuốt vuốt lại mái tóc loà xoà rối tung, đôi môi đỏ mọng bị cắn cắn đầy ấm ức. Từ Hy vốn là một gương mặt sáng giá để được xếp vào hàng ngũ “hot girl” – thứ mà tất cả nữ sinh đều mong muốn được gán ghép.
Nhưng đáng buồn thay, một cô gái đẹp mà không biết tự làm đẹp, ăn mặc sao cho thật thời trang thì cũng bị liệt vào hạng “gái xấu”, nói văn vẻ theo kiểu hiện đại là “ugly girl”.
Caravat thắt vừa đủ độ cao, khép lại chiếc áo sơ mi hở cổ, khuôn mặt mộc mạc không hề có chút “tạp chất” làm đẹp, đôi môi đỏ tự nhiên không hề tô son, chiếc váy nữ tính ngắn hơn đầu gối một chút. Nhưng so với những nữ sinh khác, mức độ đánh giá về phong cách ăn mặc thời thượng của Từ Hy là 40%.
Từ đầu đến cuối, ngoài gương mặt xinh xắn thì cô không có điểm gì đặc biệt, thậm chí còn có vẻ hơi bị… tự kỷ!
Gió cuốn bay những chiếc lá cằn cỗi sau mùa hạ gắt nắng, bồ công anh lượn lờ khắp mọi ngóc ngách, chạm vào chóp mũi của chàng trai khôi ngô đang nhắm mắt, đút tay vào túi và tựa lưng vào bức tường vắng vẻ nghe nhạc.
Gương mặt nhăn nhăn vì khó chịu do bị thứ khác chạm vào dù chỉ là vô tình, đôi đồng tử lơ đễnh mở ra… đập vào mắt Hạ Thần vẫn là khung cảnh náo loạn, chán ngắt!
*
Ding dong… Ding dong…*
Vừa đang định khép mi thì chuông trường đã ngân vang, cổng trường bị đóng sập lại… bắt đầu học kỳ mới, học sinh mới và cái gì cũng mới.
Chàng trai lười biếng nhét cả điện thoại và headphone vào chiếc túi nhỏ đầy phong cách bụi bặm gắn ngay thắt lưng, bẻ bẻ tay rồi bước vào toán học sinh đang lộn xộn sắp xếp hàng lối, cùng hướng mắt về phía quảng trường được trang trí khoa trương giữa sân trường.
Cách đó vài tầng lầu, Từ Hy cũng lạch bạch chạy xuống, lầm bầm trong miệng những câu nguyền rủa ác độc.
“Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới, và cũng là ngày đón chào những học sinh năm nhất tham gia vào đại gia đình trường Thuần Thiên.” Phát ngôn dứt khoát, cô hiệu trưởng nghiêm nghị cười thật tươi sau loạt vỗ tay ầm ầm. “Sau đây, xin mời đại diện của năm nhất, nữ sinh đạt điểm số cao nhất trong kỳ thi vừa qua – Bạch Từ Hy, bước lên phát biểu.”
Bàn tay cô hiệu trưởng đưa về phía cô nàng lấm tấm mồ hôi vẫn còn thở hồng hộc phía bên trái khán đài, liếc Từ Hy một cái đe doạ, rồi lại mỉm cười giả tạo:
“Nào nào, đừng ngại, lên đây đi em!”
Từ Hy vuốt vuốt ngực, tay cầm chặt lấy quai đeo balo… đứng trước cả ngàn người phát biểu… ực ực, không thể!
“Bạch Từ Hy, em không có gì để nói à?” Nụ cười càng lúc càng toả ra sát khí… cũng phải thôi, hiệu trưởng Bạch Mỹ Duyên thực ra chính là chị họ của cô.
Bà cô già chỉ vừa tròn ba mươi tài giỏi đến mức giật được cả chức danh hiệu trưởng của ngôi trường danh tiếng vang dội cả thành phố, tuy vậy Bạch Mỹ Duyên cũng có số phận giống Từ Hy, chưa từng có mối tình vắt vai.
Nghe hai cái tên cũng phát hiện ra được đôi điều rồi, cùng họ, nhưng ít ai nghĩ đến sự việc nghiêm trọng tầm quốc tế này. À không, nghiêm trọng tầm Thuần Thiên thôi.
Từ Hy khó khăn nuốt nước bọt, cô khó nhọc ngước lên nặn ra một nụ cười kinh điển với chị mình rồi từ tốn gật đầu. Cô không muốn lên đó!!
Vâng! Từ nhỏ, Từ Hy đã mắc chứng sợ đám đông!
“Thật đáng tiếc, bạn Bạch Từ Hy đã từng chia sẻ với tôi về việc khó khăn khi phải đứng phát biểu trước mặt mọi người. Nhưng hôm nay tình hình vẫn không được khả quan thì phải.” Bạch Mỹ Duyên quay phắt đi, thẳng thừng dìm Từ Hy vào quên lãng. “Thế thì đành vậy, hạng nhất năm nhất không thể lên thì mời hạng nhất của năm hai. Hàn Hạ Thần, mời em lên đây.”
Mắt một vài học sinh nữ sáng rực lên, vừa nghe đến ba chữ “Hàn Hạ Thần” là đỏ cả mặt, e ấp quét ánh mắt quanh quất tìm kiếm bóng hình khiến trái tim họ thổn thức.
Bầu không khí thoảng mùi thơm bạc hà dịu nhẹ, chàng trai cao lớn với đôi mắt mông lung ném ánh nhìn hời hợt vào những thứ trong tầm mắt. Đôi đồng tử nâu sẫm như nhìn xuyên thấu thấu tất cả mọi thứ, phong cách lạnh lùng gieo chút xúc cảm xa cách đến rợn người.
Chàng trai tuyệt của tuyệt vời di chuyển lên từng bậc thang ngắn, đón lấy micro từ tay nữ hiệu trưởng, môi mấp máy… nhưng phát ra đúng một từ:
“Chào.”
Mọi hơi thở như đồng loạt ngừng lại, mắt mọi người giãn to, chăm chú nhìn Hàn Hạ Thần như đang nhìn thấy một thứ gì đó vừa cao quý, vừa lạnh như băng và khó có thể với tới.
Vài tiếng xì xầm phát ra nho nhỏ, dĩ nhiên là bàn tán về người đại diện cho năm hai nhưng lại nói đúng một chữ trước mặt công chúng.
Mặt Hạ Thần lạnh như tờ, anh thản nhiên trả lại micro rồi bước xuống, đúng là phiền phức quá!
“Hàn Hạ Thần, em chỉ muốn nói có bấy nhiêu thôi đấy hả?” Lần này thì hiệu trưởng trẻ bị chọc tức thật sự, cả hai người đại diện đều làm cho cô mất mặt.
Bước chân vững chãi trong đôi giày thể thao Nike đắt tiền ngừng lại, Hạ Thần như nhớ ra điều gì đó, anh từ từ quay đầu, bước lên sân khấu một lần nữa.
Chiếc micro rời khỏi tay cô hiệu trưởng trẻ tuổi, Hạ Thần nghiêm túc nhả thêm một từ:
“Hết!”
Cả sân trường im phăng phắc…
Hiệu trưởng Bạch Mỹ Duyên hoá đá, toàn thể giáo viên và học sinh Thuần Thiên hoá tượng gỗ, còn khung cảnh thì hoá mơ hồ, nửa thật nửa ảo.
Từ Hy nhìn chàng trai lôi cuốn từ mọi góc độ với ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh, cô có chút ngưỡng mộ cái dáng vẻ mạnh mẽ đầy uy quyền như nắm bắt tất cả mọi thứ của anh, nhưng đa phần nam giới đều là “dislike”, còn nữ giới thì gần như phát cuồng.
Hàn Hạ Thần bình tĩnh lơ đẹp mọi ánh mắt ngưỡng mộ, khinh thường pha lẫn kinh ngạc ở tứ phía. Anh đặt micro vào lòng bàn tay cô Mỹ Duyên, lấy headphone từ túi nhỏ mở nhạc, đeo vào rồi lượn ra chỗ khác… dĩ nhiên là tìm một chỗ yên tĩnh để nghe nhạc.
Lúc Hạ Thần biến mất hút trước ánh nhìn dõi theo từng bước chân của anh từ mọi người, sân trường lại trở nên náo loạn, hầu hết là bàn tán về anh.
Đa số là bọn con gái mê trai lên tiếng khen ngợi, còn đám nam sinh thì không còn gì để nói, đa phần là vì cũng đã từng tiếp xúc và nghe ít nhiều về chàng trai Hạ Thần vừa rồi.
Vốn mang cái mã đẹp trai, học lực xuất sắc, mà gia thế cũng không tầm thường chút nào. Không ai biết rõ Hạ Thần xuất thân từ đâu, nhưng đều ngầm truyền tai nhau cái giá phải trả cho việc dám động chạm đến anh. Sống không bằng chết!
Một là biến mất dạng khỏi ngôi trường đang học.
Hai là lê lết thân xác thân tàn ma dại đến trường.
Ba là nhập viện vài tháng hoặc vài năm.
Ba kết cục tiêu biểu nhất, tuy nhiên bất kỳ ai bị thê thảm như vậy cũng không dám hé nửa lời kể về những thứ liên quan đến quyền lực của Hạ Thần.
Từ Hy cũng bị Hạ Thần thu hút, cô tò mò đi theo anh chàng kỳ lạ, bỏ mặc mọi thứ lại phía sau…
Hàn Hạ Thần tiến ra khuôn viên sau trường, anh chọn một thảm cỏ đồi nghiêng nằm xuống, cầm điện thoại mở bài nhạc khác.
Nắng chiếc rọi mái tóc nâu óng mượt với những đường cắt tinh tế, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo đến mức không có lấy một khuyết điểm, mọi thứ anh sở hữu đều hơn người.
Tốp mây xốp mềm thả mình trôi theo bầu trời rộng lớn. Cánh chim bay nghiêng xé gió, lao vút đi như chực hứng những ngọn nắng ấm áp của buổi sớm thanh bình.
Nhắm mắt, chìm vào một khoảng lặng…
Trái tim chàng trai trống rỗng, trí óc vụt qua vài suy nghĩ bâng quơ không đáng quan tâm, thẳng thừng để những giai điệu nhẹ nhàng từ bản nhạc không lời chiếm lĩnh não bộ.
“Anh Hạ Thần… anh có thể nói chuyện với em được chứ?”
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, chen ngang bản nhạc yêu thích của Hạ Thần, khiến anh khó chịu nâng mi nhìn về phía phát ra câu nói đó.
Ba cô nữ sinh đang đứng trước mặt anh, cô đứng đầu e thẹn đan tay vào nhau chờ câu trả lời. Từ Hy cười ranh mãnh, ba cô nàng này cũng rình mò đi theo anh ta giống cô, nhưng có động cơ mờ ám.
Một giây trôi qua…
Năm giây nhảy vọt…
Mười giây tích tắc…
Thời gian vẫn không ngừng lại, trôi tuột đi như một quy luật tự nhiên. Từ phía Hạ Thần, tất cả vẫn im lặng, chỉ nghe tiếng nhạc nho nhỏ phát ra từ headphone.
Từ Hy núp sau lùm cây gần đó, thích thú nhìn cảnh tượng “tỉnh tò” quen thuộc.
Chậc, nói gì chứ những chuyện như thế này trong tiểu thuyết có đầy, nhưng quan trọng là cô chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt thôi.
Lựa nơi yên tĩnh, rủ bạn bè theo để ủng hộ tinh thần, trò cũ rích!
“Hạ Thần…” Cô gái sợ sệt lặp lại, có dấu hiệu không tốt.
“Đừng sợ, nói đi. Nói đi.”
Hai cô gái phía sau trấn an, ra sức khuyên nhủ cô nàng kia.
“Anh Hạ Thần, anh hẹn hò với em được chứ?” Cô gái nhắm mắt nhắm mũi hét lên thật to, như thể sợ chàng trai trước mặt không nghe thấy.
Khuôn mặt thanh tú vẫn lạnh lùng đến ghê rợn, Hạ Thần không những không thèm trả lời mà còn nhắm luôn mắt lại. Những chuyện như thế này… anh không thích và cũng không quan tâm.
“Anh Hạ Thần.” Chất giọng run run, xem ra đến mức chịu đựng của cô ta rồi. “Xin anh đấy, trả lời em đi!”
Cô gái quỳ xuống thảm cỏ, bất ngờ nhoài người giật phăng một bên headphone của Hạ Thần, đôi mắt đỏ hoe.
Người vừa bị động vào lập tức có phản ứng. Anh ngồi bật dậy, giật headphone ra khỏi tay cô gái, trầm giọng:
“Bẩn, biến đi.”
Ầm ầm…
Từ Hy nghe như có tiếng sét đánh đùng đùng bên tai, cô trợn mắt, há hốc mồm, dùng móng cào cào mặt… hành động điên điên dại dại sau khi bị ba từ thô lỗ lọt vào thính giác.
Ba cô nữ sinh kia bỏ đi sau khi ném lại cho Hạ Thần vài ánh nhìn tức tối, còn Từ Hy thì mất bình tĩnh, gương mặt trắng bệch.
Chỉ trong một khoảnh khắc… cô đã thấy, anh ta không khác gì hiện thân của ma quỷ – thứ mà cô sợ nhất!
Vừa hắc ám, vừa đen tối, vừa lạnh lùng vô cảm với trái tim của loài quỷ dữ, từng từ được phát ra từ khoé môi ấy đều thật rùng rợn… và bây giờ, cô có thể tưởng tượng được những đốm ma trơi đang vây quanh cái tên u ám đó!
Từ Hy thất kinh, bất cẩn ngã ngược ra phía sau nhưng cũng nhanh nhảu ngồi dậy, cô nhấn nút biến trong vòng năm giây mà không cần lời ra lệnh của Hàn Hạ Thần.
“Chúa ơi! Hàn Hạ Thần, hắn đúng là một con ma… à không, là một con quỷ chính hiệu!”
* Chap 2
Chạy biến khi chạm mặt quỷ
"“Thôi rồi, bỏ của chạy lấy người rồi!”"
Chênh vênh, mây giăng kín bầu trời, thương xót chừa vài lỗ hổng xanh biên biếc kéo dài những luồng sáng ấm áp từ mặt trời chiếu xuống lòng đất. Trái đất quay quay, thời gian vẫn trôi thật chậm chạp như thể còn nuối tiếc thứ gì đó.
Sau buổi học thảnh thơi đầu tiên với “tiết mục” làm quen với trường, với lớp, với bạn, với bè, cô gái nhỏ lẳng lặng cho tay vào cặp lôi cuốn sách triết lý học vừa “hốt” được trong hiệu sách gần nhà hôm qua rồi chuồn ra khỏi lớp.
Đúng như những gì Từ Hy dự đoán, không ai chú ý đến cô cả!
Chẳng ai hứng thú với một đứa con gái khép kín, nhát gan không dám mở lời bắt chuyện với bất kỳ ai, đặc biệt lại có đủ những điều kiện tiêu chuẩn để được xếp vào hạng lập dị số một.
Từ Hy vốn chẳng biết cách ăn nói khi đối mặt với người lạ, căn bản là cô thuộc tuýp người thường xuyên gặp khó khăn trong việc kết giao với người khác.
Kiểu tóc xoã dài không kiểu cách với chiếc mái ngang tầm thường, mái tóc đen thuần, đôi mắt cũng đen nốt, đồng phục đúng là gọn gàng nhưng lại có vẻ quê quê… rõ ràng là cô chỉ đại diện cho những cô nàng “hương đồng cỏ nội”, chẳng hề hợp gu với bọn con trai nói gì đến đám con gái lẳng lơ thấy trai là sáng mắt.
Chóp mũi chun chun lại, cô hít hà vài hơi, nhấc chân sải bước thật đều trên dãy hàng lang rộng lớn ồn ã. Khỉ thật, không lẽ cứ thui thủi một mình cho đến chết sao?
Không sao không sao, cần gì đám bạn bè vô tích sự chỉ sau vài năm là đường ai nấy đi cơ chứ? Xuỳ xuỳ, cô càng không cần những tên mang tiếng là bạn trai chỉ yêu qua ngày qua tháng rồi cũng đường ai nấy bước.
Duyên phận trong môi trường này vốn chẳng quan trọng với cô, có cũng được, mà không có cũng không sao, có mất miếng thịt nào đâu mà sợ.
Tuy phủ nhận như vậy, tự an ủi bản thân như thế… nhưng thật ra, Tử Hy cũng cảm thấy tủi thân ghê gớm. Làm quái gì có đứa con gái nào đến trường ròng rã từ nhỏ đến lớn mà lại không có lấy một đứa bạn thân cơ chứ? Đặc biệt hơn là tình trạng của cô bây giờ là tự kỷ một mình, bạn bè trai gái gì gì đó đều không có.
Ông trời ơi, ngó xuống mà xem đây này. Cô đâu phải là loại vi khuẩn đi đến đâu là gây ô nhiễm đến đó, tại sao ai thấy cô cũng đều tản lờ đi hoặc xem cô như không khí vậy?
Cô chỉ là sợ không dám mở miệng ra bắt chuyện thôi mà, chỉ là mê sách một chút thôi, chỉ là hơi xấu xí một chút, bình thường một chút… Nhưng mà Chúa ơi, cô vẫn là con người cơ mà!
Từ Hy lẩn quẩn vòng quanh ngôi trường rộng lớn tuyệt đẹp, cô lết đến một gốc cây rợp bóng cạnh ký túc xá nữ ngồi bẹp xuống… kể từ bây giờ, dù cho không muốn hay không thích, thì đây sẽ là nhà mới của cô. Phải tập sống chấp nhận với sự thật phũ phàng thôi.
Tĩnh lặng, chỉ có vài bóng người kéo dài xuống mặt đất qua ánh nắng giăng kín, đem theo những lời bàn tán, trò chuyện sôi nổi đi xa, xa hơn…
Cô nữ sinh mới của Thuần Thiên ngồi bất động, duỗi thẳng đôi chân với tư thế thoải mái nhất, vui vẻ đặt cuốn sách lên đùi và cẩn thận lật từng trang.
Vi vu, vi vu…
Gió thổi qua từng tán lá, xào xạc theo nhịp điệu, hong khô những giọt mồ hôi lấm tấm trên chiếc cổ trắng nõn của cô gái.
Từ Hy say sưa nghiền ngẫm cuốn sách quý báu, đôi tay thận trọng vịn nhẹ để cân đối vị trí đè nặng lên chân, cô sợ mình sẽ lỡ tay vô ý làm bị thương nó.
Đồng hồ kim giây như quay nhanh hơn qua phút giây rảnh rỗi đắm chìm trong say mê, tiếng bước chân rầm rập chạy đến mỗi lúc một gần, nhưng vẫn không kéo được Từ Hy ra khỏi thế giới nhỏ vừa được tạo kết giới an toàn không cho bất cứ thứ gì có quyền quấy nhiễu.
Bóng một con gì đó nhảy tọt vào vị trí bên cạnh Từ Hy, trốn chạy những tiếng gào thét của thầy giám thị:
“Đứng lại! Đầu thú khi còn kịp đi, nếu không thì đừng trách tôi ác!”
Thầy giám thị cứ nhằm vào phía trước chạy thẳng, mặc dù thầy chẳng biết kẻ kia đã lách sang một nơi an toàn lẩn trốn thay vì chơi trò đuổi bắt.
Bàn tay nóng rực chạm vào làn da mát rượi, Từ Hy giật mình nhìn sang kẻ đã và đang cố ý chạm vào người mình.
“Thành thật xin lỗi, cho trốn nhờ chút nhé. Lão già ấy đuổi theo tôi cả sáng rồi.” Anh chàng lạ mặt nắm lấy ngực áo phẩy phẩy vài cái để hạ nhiệt. “Nóng quá, chịu hết nổi rồi.”
Từ Hy vẫn nhìn trân trân anh ta, khoé môi cô hơi nhếch lên một chút, rồi lại giật giật như bị chạm vào dây thần kinh nhạy cảm.
“K.. không…” Yếu ớt, âm vực nhẹ nhẹ nhưng lại khiến người nghe hiểu lầm.
“Tôi xin lỗi rồi mà, chỉ cần trốn một chút thôi rồi sẽ đi ngay, làm ơn nhé.”
Đùng đùng… cô lại có cảm giác như bị sét đánh trúng người.
Cô đang định bảo “không sao” cơ mà, nhưng tại sao chỉ có mỗi chữ “không” lọt ra khỏi miệng, còn chữ “sao” lại đi chơi ở đâu rồi?
Anh ta đang hiểu nhầm cô kìa…
Thấy Từ Hy ngẩn người ra một lúc không trả lời, anh chàng kia chỉ chắp tay xin lỗi liên tục. Anh ta đứng dậy, phủi người rồi đi luôn, trước đó còn nói một câu mỉa mai đủ để cô nghe thấy:
“Rõ thần kinh, đã không đẹp lại còn không có nết.”
Vạn tiễn xuyên tim!
Tuy tức thì tức thật, nhưng Từ Hy vẫn cảm thấy đau lòng nhiều hơn, đúng là thứ cảm giác chó cắn!
Từ Hy xua đi câu nói ác ý của tên khốn nạn kia, nước mắt ngắn nước mắt dài ngậm ngùi cắn môi lật sách sang trang mới. Hức, tại đột nhiên cổ họng dở chứng, nói không nên lời chứ có phải do cô quá khắt khe nên đuổi anh ta đi đâu.
Giữa trưa hè vang lên tiếng ục ục từ bao tử xuyên qua da thịt cô gái, thay vì như bao người khác ngồi thưởng thức cao lương mĩ vị trong can – teen sang trọng, Từ Hy lại ôm bụng đói ngồi đọc sách dưới bóng cây hoè nóng nực.
Nếu phải ngồi ăn một thân một mình trong cái trường nhìn đâu cũng thấy học sinh tụ tập thành đám như thế thì thà cô nhịn đói đến chết còn hơn.
*Phịch*
Thêm một âm thanh nhẹ nhàng, đằng sau phía ngồi của cô, vừa có một kẻ lạ mặt tỉnh bơ ngồi xuống.
Tuy rằng chẳng biết rõ là ai vì kẻ đó đã được thân cây che khuất, nhưng cô cảm thấy lành lạnh sống lưng… đây là linh tính của điều chẳng lành!
Từ Hy căng thẳng gấp cuốn sách lại, cô vỗ vỗ ngực lấy tinh thần, nhìn quanh quất xung quanh kiểm ra động tĩnh rồi bình tĩnh lê lết vòng qua thân cây to lớn. Chẳng hiểu tại sao, cũng chẳng biết do thứ gì xui khiến, cô lại tò mò muốn biết ai là người vừa cố ý yên vị tại gốc hoè cô đang tịnh tâm đọc sách.
Tiếng nhạc bật ra nho nhỏ từ dây headphone đen đắt tiền. Hương bạc hà thoang thoảng đâu đó, xộc thẳng vào mũi cô gái…
Đôi mắt dài đang khép hờ, khuôn mặt điềm tĩnh gật gù một chút rồi ngả về phía thân cây, dây headphone đặc biệt có một bên ngắn đút vào tai còn một bên dài luồn qua cổ, tư thế một chân co một chân duỗi với đôi giày hiệu Nike cô vừa thấy đâu đó lúc sáng.
Oh My God! Là Hàn – Hạ – Thần!!!
Từ Hy ngã ngửa về phía sau, hệt như tư thế khi chứng kiến cảnh mấy cô nữ sinh bị tên quỷ ngang ngược doạ nạt chỉ với ba từ vẻn vẹn nặc mùi tử khí.
Mồ hôi túa ra, chảy dài rồi nhỏ giọt…
Nắng đáp trên đỉnh đầu cô gái nhỏ, tiếng bước chân chạy thật nhanh và hứa hẹn sẽ không quay đầu trở lại.
Từ Hy chạy bán sống bán chết, tốc độ ngang với thỏ rừng, chạy bạt mạng không biết trời trăng mây gió gì cả.
Thôi rồi, tên quỷ hắc ám ấy đến cả giờ ăn trưa cũng ám ảnh cô, quái quỷ thật!
Cơ thể vẫn rờn rợn, cảm giác như vừa trông thấy một con quỷ thực sự, và lòng cô dấy lên cảm giác kinh hãi và ghê tởm. Là con người, tại sao tên Hàn Hạ Thần đó lại giống sứ giả đến từ cõi chết thế này?
Chúa ơi! Thánh ơi! Thần ơi! Ông trời ơi!
Có ai đó giải thích cho cô không? Hay là chỉ có cô mới là người nhìn ra bộ mặt thật của con quỷ đội lốt người ấy?
Mười hai giờ đúng, cô gái thất thần chạy loạn cả lên, gương mặt tái xanh như sắp bị ăn thịt đến nơi. Cô đã chạy được bốn vòng quanh trường!
Đôi mắt đen láy chợt sáng lên, hốt hoảng ôm mặt, đây vốn là hành động mỗi khi ngạc nhiên hay bức xúc của cô:
“Thôi rồi, bỏ của chạy lấy người rồi!”
Từ Hy thốt lên cay đắng, cô bỏ quên cuốn sách lại gốc cây hoè rồi.
Cô gái nhỏ ấm ức lê bước hướng về phía túc xá mà đi… không thể được, làm ơn đấy tên quỷ khó ưa, đừng động vào nó nhé!
…
Đâu đó phảng phất mùi vị lạnh lẽo cô độc…
Bên tai headphone dài bị chủ nhân gỡ bỏ, để mặc nó treo lủng lẳng từ cổ đến vai rồi xuống buông lơi ở ngực áo.
Đôi đồng tử mở từ từ, hơi miễn cưỡng nhưng vẫn ngoảnh đầu lại. Hình như mới vừa có con gì đó phóng ra từ gốc cây này thì phải.
Hàn Hạ Thần đứng dậy, cho một tay vào túi còn một bên thả lỏng. Anh bước ra khỏi vị trí hiện tại, đi nửa vòng sang bên kia gốc hoè, mắt thu lại hình ảnh của vật thể lạ đang bị gió trêu đùa.
Trang sách bị lật tứ tung nhờ lực thổi của gió, là một cuốn sách bị bỏ rơi!
Hạ Thần nhíu mày, anh ngồi xuống gốc cây, cầm cuốn sách lên…
Tích tắc, tích tắc, tích tắc…
Sau một phút ngắn ngủi, thứ trong tay Hạ Thần bị quẳng đi một cách thản nhiên, bên headphone lơ lửng lại được gắn vào tai.
Từ Hy cắn răng đứng sau cột đèn trước ký túc xá, đối diện cây hoè định mệnh một khoảng cách vừa đủ xài, cô muốn khóc thét lên khi thấy cuốn sách thân yêu bị vứt đi bởi kẻ vô đạo đức.
Móng tay cào mạnh vào lớp sơn trắng mỏng, cả thân người cô gái run lên, chân vô cớ dẫm đạp nền đất một cách tức tối. Một câu nguyền rủa vút bay trong trưa nắng tĩnh lặng rồi chìm nghỉm:
“Quỷ hắc ám chết tiệt! Nhà ngươi chết đi, chết đi, chết đi!!”
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top