/03: đánh nhau/

Mew vừa định mồi thuốc, Billkin và Gulf lại từ trong bếp đi ra, bốn mắt nhìn nhau mất một lúc lâu, người anh lớn đành ngậm ngùi cất lại điếu thuốc vào hộp. Nhưng Billkin tuyệt đối không bỏ qua chuyện này, cậu bước đến giật luôn cả hộp thuốc, cho vào ngăn kéo khóa lại.

"Em đi làm việc đây."

Cậu xoay xoay chùm chìa khóa trên tay, mặc kệ gương mặt nhăn nhó đau khổ của kẻ nghiện thuốc lá kia, thản nhiên bước lên lầu.

"Quay lại câu chuyện thì, tôi bị bắt vì tổ chức nuôi ong tay áo," anh nhún vai, lẳng lặng nở một nụ cười. "Người tôi xem là anh em đấy đã báo cáo chỗ tôi nghiên cứu thuốc cho đám truy quét. Tuy người đó cũng bị tổ chức thanh trừng nhanh chóng, nhưng tôi thì vẫn bị bắt đi bóc lịch. Sau đó tôi nhờ sự giúp đỡ của bạn tù, đào tường vượt ngục trốn đến đây."

Gulf trầm ngâm nhìn Mew, nghiêm túc hỏi.

"Vì sao thành phố chính lại không cho sản xuất thuốc ức chế alpha, anh biết không?"

"Họ nói nếu sử dụng thuốc ức chế một thời gian dài sẽ làm giảm sự thuần chủng của alpha." Win ngồi xếp bằng, trong tay ôm một cái gối, vừa gặm bánh vừa nói.

"Chính xác đấy em trai lavender." anh nheo mắt hài lòng. "Tuy nhiên theo nghiên cứu của tôi thì không có chuyện đó."

"Có phải vì thành phần đặc biệt của thuốc không?"

Kao ngồi thẳng dậy, nhíu mày thật chặt.

"Em trai rượu vang cũng đúng luôn." Mew giơ ngón cái, lập tức nhận ngay một cái lườm sắc lẹm của Kao.

"Trong thành phần thuốc ức chế có cỏ tiên Griss, mà loại cỏ này lại chính là cây hái ra tiền của đám người trong chính phủ. Chúng cũng dùng loại dược vật này để kiểm soát bọn cấp dưới ngu ngốc."

Kao liền tiếp lời. "Cỏ này có thể khiến người sử dụng có cảm giác hưng phấn, lâng lâng, khoái cảm y hệt như dùng cần sa, tuy nhiên vẫn không bị cấm mua bán và tàng trữ."

"Chính vì vậy, bọn thối nát đó nghĩ bọn tôi đang triệt nguồn hàng của bọn chúng." Mew siết chặt nắm tay đến nổi gân xanh, hương mộc cũng bắt đầu dần mạnh mẽ lên, bao trùm cả không gian. "Cũng vì cỏ tiên Griss cực kì hiếm, mà mang lại quá nhiều lợi ích cho cả đôi bên."

"Xin lỗi, nhưng anh đang phát pheromone." Win ôm đầu, cậu là một alpha, đáng lẽ sẽ không bị ảnh hưởng bởi mùi của alpha khác, tuy nhiên đúng là mùi hương của Mew quá mạnh, có lẽ phải đến cấp S. Vậy nên mỗi lần hít thở cậu như bị giáng vào đầu một búa, đau đến run cả người.

"Xin lỗi, xin lỗi." Mew cuống quýt dùng bình xịt để trung hòa pheromone, mở toang các cửa sổ cho mùi gỗ trầm kia bay ra ngoài bớt.

"Pheromone của anh có mùi thật lạ." Kao nhấp cà phê, nhìn Mew đang đứng dưới quạt trần mượn gió làm tản bớt mùi hương.

"Mùi gỗ tuyết tùng đấy." Gulf nhướn mắt, khoanh tay nhìn anh. "Phải không?"

"Em trai thanh yên đã nói thì chỉ có chuẩn." Anh giơ ngón cái, nháy mắt.

Bốn người lại vẫn chụm đầu bàn luận thêm chút nữa, lúc kết thúc đã là gần giữa trưa.

Trên đầu tự nhiên có âm thanh ồn ào, đèn chùm lơ lửng cũng dao động mạnh mẽ hơn. Kao đứng bật dậy, bước lên tầng, ba người kia cũng theo sát phía sau.

Cửa phòng của hai omega bị thương hôm qua đã mở, mà tiếng cãi nhau hình như cũng từ đấy mà vang khắp nhà.

Bốn người rón rén lại gần, đã thấy Billkin một mình đấu tay đôi với hai con người đang khua tay múa chân lung tung cả lên, dưới sàn là chăn gối, quần áo, thậm chí là tấm màn cửa cũng bị giật xuống không biết để làm gì.

Gulf muốn kéo em trai mới quen ra khỏi vòng hỗn loạn, vừa bước chân vào liền lãnh ngay một cái gối vào mặt.

Win cũng muốn giúp sức, chen vào được vào vòng vây thì bị trùm thẳng một cái chăn vào đầu.

"Đã bảo rồi, tôi không phải biến thái, tôi là chủ nhà."

Billkin bị gối đánh tới tấp vào lưng, gần như bất lực hét lên.

Kao nhìn Mew, nháy mắt ra hiệu. Hai người con trai cao lớn xông chiến, rốt cục mỗi người ôm một omega tách ra, còn cậu út chủ nhà thì nằm chèm bẹp, tơi tả hơn cái mền rách.

Gulf chạy vội đến, vỗ vỗ lên gương mặt cậu, Billkin hoàn hồn, trực tiếp lùi hẳn vào góc tủ quần áo, bất động cuộn gối ngồi đó, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước.

"Buông ra coi, nó sàm sỡ tôi, thằng biến thái."

Kao nhớ đây là omega mùi đào, lúc ngủ trông hiền lành thế, còn có chút run rẩy đáng thương, mà lúc tỉnh thì rõ hổ báo, sốt mới tỉnh dậy mà sức lực cũng không thua ai.

"Thằng cha này là ai, buông ra coi."

Ở bên phía đối diện, Mew cũng bị omega hương hoa cam hành cho tơi tả, đầu tóc bù xù như tổ quạ, tay áo sơ mi cũng bị giật lìa, roẹt một tiếng vô cùng dứt khoát.

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên ở cầu thang, chẳng mấy chốc, bóng dáng bác sĩ Bright vững vàng xuất hiện ở ngưỡng cửa, âm thanh bị đè đến nỗi lẫn vào tiếng nghiến răng ken két.

"Cái khỉ gì đây hả?"

*

thề chương này mọi người đọc thấy hề chứ mình viết trong tâm trạng căng thẳng tột cùng luôn ấy, mấy con gián cứ sột soạt sột soạt trong góc bếp sợ thật sự 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top