/02: bữa sáng/

"Khu biệt lập?"

Kao quan sát khung cảnh xung quanh một chút, sau đó thu lại tầm mắt nhìn người đàn ông đang trầm ngâm hút thuốc bên cạnh mình.

Sáng sớm anh thức dậy theo thói quen, dù đêm qua là khá mệt, mọi chuyện lại còn ngoài tầm kiểm soát, nhưng so với cường độ làm việc trong tổ chức, thì cuộc trốn chạy đó cũng như một ngày tăng ca đến giữa trưa hôm sau mà thôi.

"Là khu vực được ngụy trang của những kẻ như bọn anh."

Mew Suppasit cười cười chỉ vào mình, rít một hơi thuốc nữa sau đó ném đi.

Bright ở phía dưới đang tưới cây, vừa vặn nhìn thấy đóm thuốc đỏ rơi xuống làm cháy hết phân nửa chiếc lá dâu tây xanh mướt, nhíu mày không hài lòng ngước lên trên thì liền bắt gặp nụ cười cầu hòa của anh mình.

"Nếu anh còn hút thuốc trong nhà thì em sẽ nói Billkin tịch thu hết đấy."

Cậu nhướn mày cảnh cáo nói vọng lên, cất bình tưới rồi quay lưng đi vào nhà.

Thị trấn này có vẻ thức dậy hơi muộn so với nếp sống bình thường ở thành phố chính, Kao đứng cùng Mew một lúc rất lâu sau mới thấy có bóng người thấp thoáng phía xa xa.

"Tại sao anh lại bị trục xuất?"

Cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà hỏi anh khi dưới nhà đã vang lên tiếng gọi mọi người ăn sáng của Billkin, dù đã biết trước đây là một câu hỏi vô cùng thô lỗ và thậm chí còn có thể không nhận được câu trả lời.

"Nghiên cứu hàng cấm."

Hàng lông mày của cậu đổ xô vào nhau, cái người này có thể bớt lòng vòng và nói thẳng vào vấn đề được không vậy?

Mew vuốt lại tóc mình cho vào nếp, suýt chút nữa bật cười khi thấy gương mặt nhăn nhó của cậu.

"Chắc em cũng biết ở thành phố chính, thuốc ức chế cho alpha là hàng cấm không được sản xuất. Cho nên khi cậu nhóc lavender kia lôi ra vỉ thuốc đấy trong ba lô của em, anh đã biết được bọn em chính là người trong W."

Anh từ tốn giải thích trong khi hai người cùng nhau xuống nhà.

"Chính anh cũng từng ở đó, trước khi bọn chúng bắt anh."

Câu chuyện bị bỏ ngang giữa chừng khi hai người bước qua ngưỡng cửa phòng bếp.

Bàn ăn đã đầy đủ, tuy nhiên vẫn chưa thấy bóng dáng hai omega hôm qua đâu.

Gulf mở lời trước khi nhìn thấy Kao đang đảo mắt tìm kiếm gì đó.

"Em có sang phòng, nhưng cả hai đều chưa tỉnh đâu anh."

Bright ngẩng lên khỏi tờ báo, chỉnh lại kính mắt của mình, nhẹ giọng hỏi.

"Họ có sốt không?"

"Tôi không rõ." - Cậu khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm vị bác sĩ lạnh lùng.

Alpha mùi bạc hà đứng dậy, lấy trong túi đồ nghề của mình một vỉ thuốc, đưa cho Kao rồi dặn dò.

"Anh đáng tin cậy hơn mấy người bọn họ" - ánh mắt Bright quét khắp cả bàn ăn, lướt qua cả Mew đang cười trừ, rồi dừng lại trên gương mặt anh - "Nếu hai người kia tỉnh lại thì mỗi người một viên thuốc hạ sốt."

Nói xong, cậu khoác áo blouse trắng, xách túi đồ nghề rồi lập tức rời đi.

"Cái gì mà đáng tin cậy hơn chứ, em đây cóc thèm nhá." Billkin bĩu môi, phàn nàn với 'anh trai lavender' đang giúp cậu mang thức ăn ra bàn.

Win chỉ cười không đáp lại, bữa ăn sáng cuối cùng cũng được bắt đầu, và tuyệt nhiên không còn tiếng động nào ngoài tiếng kim loại chạm vào đĩa sứ nữa.

Ngứa mồm ngứa miệng, Gulf quay sang tán gẫu với người mà cậu cho là hợp ý với mình nhất, Billkin, mà hình như cậu nhóc cũng khó chịu khi không khí bàn ăn ngột ngạt như thế, vớ lấy anh chàng vừa bắt chuyện với mình như vớ được cái phao. Chỉ sau một chốc làm quen, cả hai trò chuyện rôm rả, còn hăng hái xung phong rửa bát đĩa để tiếp tục những câu chuyện còn đang dang dở.

Win ngồi cùng Mew ở phòng khách không biết nói gì, người cậu quen duy nhất ở đây là Kao, mà anh thì vừa đứng lên mang thức ăn và thuốc cho hai omega trên lầu mất rồi.

"Này em trai lavender, sao lại co rúm vậy?"

Mew buồn cười nhìn cậu nhích mông dần dần sang tận đầu bên kia của sofa rộng rãi, anh nghĩ nếu anh không kêu cậu, có lẽ Win sẽ rơi xuống đất luôn.

Mặt cậu hơi ửng đỏ, lan đến vành tai, mấy chữ 'em trai lavender' thật sự khiến Win muốn đào hẳn một cái hố chui xuống đó trốn mất biệt. Đến bây giờ cậu vẫn không thể hiểu được vì sao mình cũng là một alpha mà lại có mùi hương dịu dàng kì lạ này, trong khi các alpha khác làm việc trong đội không kích đều một thân mùi gỗ trầm, hoặc hiếm hơn ở tổ Dược là mùi rượu vang như Kao.

Không rõ vì sao Mew lại cảm nhận được pheromone của Win đang dần tiết ra nhiều hơn, mùi hương lavender cũng có vẻ nồng hơn rất nhiều.

Đúng lúc cả hai đang không biết làm thế nào, thì Kao ở trên lầu bước xuống, trên tay vẫn là hai tô cháo còn nguyên như ban đầu. Anh quẹo vào nhà bếp trước, Win nghe loáng thoáng Billkin bảo với Kao là cứ để lại cháo trong bếp, khi nào hai người đó tỉnh rồi hâm nóng cũng không sao.

Anh trở lại phòng khách, ngửi được mùi lavender của cậu em xộc vào mũi dù ở tận đầu bên kia sofa, Mew thì đang nhộn nhạo không yên muốn hỏi thăm ở đầu bên này. Kao bước vội đến cầm lấy chai xịt giấu pheromone đưa cho cậu, đồng thời xoa xoa mái tóc nâu của Win rồi hướng về Mew giải thích.

"Nó mà ngượng thì pheromone sẽ trở nên mạnh mẽ hơn đó anh."

Mew mở to mắt nhìn Win, nhịn không nổi bật cười. Hóa ra cũng còn người đơn thuần như vậy trong thế giới khắc nghiệt này sao.

"Thôi đi anh." Kao ngồi phịch xuống, chắn giữa hai người, lúc này do đã cảm nhận được sự an toàn và xịt thuốc, mùi hương trên người Win cũng không còn quá nồng nữa.

"Nào, bảo vệ dữ vậy?"

"Bảo vệ gì đâu, anh trêu nó nữa thì cái nhà biến thành cánh đồng hoa lavender luôn đấy."

Win suýt chút nữa kiềm không được mà mắng người, cậu nhéo cánh tay Kao, trừng mắt.

Anh quay đầu mỉm cười với cậu, rồi lập tức đánh mắt sang Mew, gương mặt trở về trạng thái nghiêm túc.

"Anh kể nốt chuyện kia đi. Làm sao mà họ bắt được anh?"

*

Lâu lắm rồi mình không ghi mấy dòng dưới này nên cũng không biết phải bắt đầu như nào, nhưng mà nếu chap có ra chậm (bất cứ fic nào) thì mọi người cũng đừng giận nhé, do dạo này mình hơi u mê bồ mình xíu thôi 🤦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top