/01: ngủ yên/

Trước mắt bọn họ, vậy mà lại là cả một thị trấn đang say giấc!

Mew đi đến một ngôi nhà lớn còn sáng đèn, bên trong thoang thoảng mùi thảo mộc rất nhẹ, khiến ba người đi theo không tự chủ được thở ra một tiếng nhẹ nhõm sau khi tiếng chốt cửa chắc chắn vang lên phía sau lưng.

Cuối cùng cũng có thể cho là tạm an toàn.

“Anh về rồi sao?”

Một chàng trai tóc xanh dương đi từ trên gác xuống, tay còn đang cầm một cốc sữa, hơi sửng sốt nhìn nhà mình tự nhiên có thêm một vài gương mặt mới lạ.

“Billkin, gọi Bright cho anh.”

Mew đỡ người trên vai mình xuống đệm, ra hiệu cho Kao đặt người còn lại lên sofa.

Nửa phút sau, người tên Bright đã xuất hiện ở giữa cầu thang. Mùi bạc hà trên người cậu toả ra trong không gian nhỏ của phòng khách. Mew nhíu mày không hài lòng, hất mặt về phía thuốc giấu mùi pheromone bày trên tủ sách.

Bright ngoan ngoãn xịt vào, quả nhiên lập tức mùi hương mạnh mẽ ban nãy được giấu đi ngay.

“Chuyện gì đây hả anh?”

Bright khoanh tay đứng trước một người con trai cả thân thể đang toả ra hương đào nồng đậm, cậu nhăn mũi, lôi trong hộp thuốc ra một liều thuốc ức chế, tiêm lên cánh tay omega.

“Anh tôi không nói thì mấy người nói đi.”

Bright liếc mắt về phía ba gương mặt mới xuất hiện, lạnh nhạt nói, tay vẫn thoăn thoắt tiêm thuốc cho omega mùi hoa cam còn lại, tiện tay còn xử lý luôn vết thương ở chân do bị vật nhọn tấn công.

“Bọn họ là chuột, bị truy đuổi đến đây.”

Mew cuối cùng cũng lên tiếng, anh bình thản cho thêm củi vào lò, sau đó lùi ra phía cầu thang, lặng lẽ đốt thuốc.

“Này anh, em đã bảo đừng hút thuốc trong nhà cơ mà.”

Billkin từ trên lầu thò đầu xuống nhắc nhở, sau đó không cam tâm chạy xuống giật lấy điếu thuốc trên miệng anh, dụi tắt đi.

Mew dở khóc dở cười lấy ngón tay dí vào đầu em trai mình cho đỡ tức rồi hướng về phía Bright, hỏi.

“Thế nào?”

“Bị trúng thuốc kích thích thôi, không nguy hiểm gì đâu, nhưng em đã tiêm thuốc ức chế cho họ, có lẽ sáng mai sẽ sốt đấy.” Bright cất hộp dụng cụ đi sau khi đã hoàn thành xong, ngồi xuống bàn nhấp một ngụm trà lạnh lẽo.

“Không dùng thuốc ức chế nén được à anh, dùng thì sẽ không sốt mà.”

Billkin ngồi bên cạnh omega hương hoa cam, hít hít ngửi ngửi thứ mùi nhàn nhạt đang dần phai đi.

“Không, thuốc kích thích mạnh quá.”

Bright vẫn hơi bất ngờ khi vừa rồi cậu đã tiếp xúc với hai omega có mùi hương mạnh mẽ đến vậy, đến nỗi có hơi choáng đầu một chút dù cho cậu đã uống thuốc ức chế. Điều này khiến cậu chắc chắn đây không phải là mùi hương tự nhiên của kì heat, mà là có can thiệp bên ngoài.

Mew quàng vai Billkin đi lên lầu, nhìn ba người ngồi xếp hàng trên ghế ngơ ngẩn mà buồn cười.

“Mấy cậu đỡ hai người này lên lầu đi, nhà tôi vừa hay có mấy phòng trống, cứ chia nhau mà ở. Mọi người mệt rồi không phải sao, nghỉ ngơi nghỉ ngơi.”

“Cảm ơn anh.”

Kao cúi đầu cảm ơn rồi xách ba lô của cả ba lên, để cho Gulf và Win đỡ hai con người bất tỉnh nhân sự kia lên phòng.

Đêm nay, ai cũng hi vọng mình sẽ ngon giấc.

Hoặc thậm chí họ chẳng còn sức lực mà hi vọng.

Tờ mờ sáng, Win chợt tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa khô khốc vang lên ngoài hành lang. Cậu lê người dậy, giấc ngủ chập chờn khiến cả người cậu đều rã rời không còn chút sức lực.

Cậu vặn nắm đấm cửa, hình ảnh anh chàng bác sĩ lạnh lùng ban nãy xuất hiện trước mặt.

“Cầm lấy.”

Win chụp lấy vật vừa được tung lên, chưa kịp hỏi gì thì anh đã biến mất sau cánh cửa ở cuối hành lang.

Xung quanh tối đen như mực, cậu trở lại vào phòng, mở ba lô lấy ra một hộp quẹt diêm.

Xoẹt, cháy sáng.

Win cúi đầu nhìn, nhận ra thứ kia là một chiếc kính mắt. 

Thổi cho diêm tắt đi, cậu buồn cười nhìn về phía cánh cửa phòng đã đóng, alpha mùi bạc hà kia, hình như cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top