CHƯƠNG 1: Lần Đầu Gặp Em
Sáng sớm, cũng như mọi ngày Lý Lâm Ly luôn thức dậy với trên giường là một ổ bánh Mỳ và một chiếc laptop, bố mẹ cô thường nhận xét cô là một đứa mọt sách nhưng bù lại nội tâm cô hoàn toàn khác so với vẻ bên ngoài mọt sách của cô, cô là một người rất hoạt ngôn và rất là hướng ngoại. Đang chăm chú làm bỗng nhiên dưới lầu vang lên tiếng kêu thất thanh từ mẹ cô đang gọi cô xuống có chút việc:
- Lý Lâm Ly, con có chịu thay đồ rồi xuống dưới nhà mẹ nhờ không thì bảo
Trái lại với lời lẽ hối hả của mẹ thì Lý Lâm Ly đang chăm chăm mắt mình vào laptop vì cũng hoàn toàn dễ hiểu vì năm nay là năm tốt nghiệp khóa Y khoa của cô nên cô hoàn toàn bận rộn với đống đồ án tốt nghiệp của mình và còn chuẩn bị cho 2 năm học ;lên chuyên nghành của mình nữa nên cô hoàn toàn bận rộn, tầm chừng 10 phút sau:
- Xong, cuối cùng cũng xong nhẹ hết cả người
Chợt nhớ đến lời mẹ gọi, cô liền cất giọng đáp lại:
- Vâng con đây, tầm 10 phút nữa con xuống
Cô chuẩn bị rất nhanh tầm 10 phút sau, Lý Lâm Ly bước xuống thật đep với một chiếc váy suông vải jean mỏng kèm bên trong là một chiếc áo thun basic vô cùng bắt mắt. Mẹ cô nhìn mà bất lực theo, đành mặc kệ kèm theo đó là một lời yêu cầu nghe cũng bắt tai với cô, tiện lúc vừa hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp tiện thể đang buốn kiếm chỗ nào hít thở không khí tiện cũng tranh thủ lúc đó chỉnh lại chính tả luôn:
- Nay chú con muốn rủ con xuống linh trang chơi, tiện xem lại cho chú cái vườn lâu rồi chưa tu sửa, con xem mà thiết kế lại cho chú con luôn nha
Vẻ hớn hở hiện rõ trên khuôn mặt vốn xinh đẹp, tươi tắn không góc chết của cô ai nhìn vào cũng phải rung động từ cái nhìn đầu tiên (*Ai thì các bạn biết rồi).
Vừa nói xong, xe của Lý Nhiên Hách ( *là chú út của nu9, 35 tuổi ) vừa đến:
- Chào bé con của chú, lên xe nào!!!
Chú út của cô xưa giờ luôn là người chiều cô nhất, ngay cả bố mẹ của cô cũng không thể sánh bằng. Trên đường đi cô không ngừng kể lể về những thành tựu mà mình đã trải qua như thế nào, từ đồ án tốt nghiệp cho đến vân vân và mây mây cô đều sẽ chia sẻ cho chú cô hết bởi vì từ những năm học trên ghế nhà trường cô đã rất thân với chú, có thể nói chú út vừa là chú, vừa là thầy, vừa là bạn cô cho nên nhìn hai chú cháu có mối quan hệ gắn bó thế này ai ai cũng rất ngưỡng mộ.
Ngồi nói chuyện một hồi, cuối cùng cũng đã đi đến nơi, xuống xe trước mắt cô là một khu linh trang nghỉ dưỡng nguy nga và lộng lẫy biết chừng nào, cô không thể tin được vào mắt mình đây chính là thành quả của ông chú mình, không ngừng gật đầu ngưỡng mộ, dường như không còn gì để tả cho chiếc linh trang này...
Đứng hình tầm 5 giây ông chú già Lâm Nhiên Hách liền quay sang thức tỉnh cô cháu gái của mình, vẻ mặt anh có hơi hỏi chấm:
- Bé con, đang nghĩ gì mà đứng như tượng vậy nè còn đứng đó làm gì mà không vô hả con
Cô giật mình quay sang ông chú mình và há hốc:
- A...à...dạ
Còn chưa kịp trả lời xong, cảnh tượng tiếp theo càng khiến cho cô thêm mắt chữ o mồm chữ ô, đập vào ngay trước mắt cô là một thân hình vạm vỡ, múi nào ra múi nấy, nét mặt hài hòa xen lẫn giữa các đường nét khác trên khuôn mặt, phải nói là không còn gì để miêu tả về con người này. Người đàn ông đó hình như đang nghỉ ngơi, nghe được tiếng còi xe từ chú cô chắc làm người đàn ông giật mình, đành ra mở cửa cho chú và cô vào:
- A...cháu xin lỗi, do vừa nằm vừa nghe nhạc nên cháu không nghe rõ tiếng gì mãi sau cháu mới nhận ra
Lâm Nhiên Hách cười và lắc đầu, đáp:
- Haha không sao, tôi không để ý. Hôm nay tôi đến đây là để sửa soạn lại cái khu vườn trong linh trang một chút xíu tiện thể dẫn đứa cháu gái ngốc này đi hít thở không khí luôn
Nói xong cả hai người đều quay sang nhìn Lý Lâm Ly, vẻ mặt cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng mà đang hiện lên vẻ ngơ ngác trước cảnh tượng vừa nãy cô vừa mới thấy. Nhưng người để ý nhiều nhất, chính là Trần Lâm Nhất, Dường như trong nội tâm anh có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ, các nội quan trong con người bắt đầu lung lay, đặc biệt là trái tim của anh...phải, nó đang đập rất nhanh...
Trước mặt anh, hiện lên là một tuyệt tác mỹ nghệ nhất mà trước giờ anh đã từng nhìn qua, một người con gái mang dáng vóc thanh mảnh, gầy guộc nhưng vòng nào vòng nấy cũng đầy đặn và đường nét trên khuôn mặt có thể nói là tinh tế nhất từ trước tới giờ so với các cô gái mà anh đã từng gặp qua. Anh không nói gì, đợi một lúc lâu anh mới ngỏ lời chào trước:
- Chào em, rất vui được gặp anh là Trần Lâm Nhất, đây là lần đầu tiên anh gặp em nhỉ ?
Định hình lại một hồi lâu, khuôn mặt ngây ra đó của Lý Lâm Ly hầu như đã đỏ ửng, cô từ từ mà chậm rãi không vội mà đáp lại anh:
- Chào, em tên Lý Lâm Ly năm nay là sinh viên năm cuối...của trường đại học Y thành phố A, à chắc em không cần giới thiệu thêm như thế đâu ha...
Lâm Nhiên Hách có chút việc, liền nói: " Thôi chú đi có chút việc, hai đứa coi làm quen nhau với giúp chú sửa soạn lại cái vườn một chút nhá..."
Nghe ông chú nói thế thì hai đứa nhóc này chỉ biết đứng đó và "Dạ" một tiếng, nghe xong ông chú liền vội vã mà đi để lại hai khuôn mặt có vẻ ngại ngùng, thẹn thùng chẳng dám ho he một tiếng nào chỉ đang lời qua tiếng lại để bắt chuyện trước đã. Đối mặt với câu trả lời vừa nãy, Trần Lâm Nhất bật cười:
- Haha không sao, em giới thiệu như thế nào cũng được mà hình như anh có nghe chú em kể em học rất giỏi đúng không còn sắp học lên thạc sĩ mà
Vẻ mặt của Lý Lâm Ly lúc này đã đỏ lại càng đỏ hơn, cô định hình lại cảm thấy trước giờ chưa vì ai mà khiến mình trở nên im lặng và không mở mồm ra nói được lời nào như thế này cả...aishh thật khó chịu trong người làm sao, nghĩ rồi cô lấy can đảm mà thốt lên nhỏ nhẹ:
- À vâng, cũng bình thường thôi anh... à... thế còn anh, anh đang học cái gì ạ?
Trần Lâm Nhất vừa chăm chú lắng nghe câu hỏi của cô mà bất giác để ý vào làn da căng bóng trắng sáng và láng mịn của cô, con tim thầm "Bình bịch":
- À...Anh không, anh hiện tại đã ra trường được 3 năm rồi hiện tại anh sắp lên chức thượng úy. Sao vậy, không lẽ em đang có gì tò mò về anh hay sao?...
- Em...em đâu có đâu hh thì tiện câu trả lời vừa nãy em hỏi luôn mà...
Bị anh trêu vậy dường như lại càng làm cô trở nên càng ngượng nghịu và lúng túng hơn bao giờ hết, thật khó chịu, anh nhìn vẻ mặt bị trêu đến phát ngây của cô anh thấy càng thêm thú vị và muốn khai thác cô gái này nhiều hơn, anh có cảm giác cô gái này sẽ làm thay đổi cả con người của anh vậy.
- Haha, thôi được rồi không trêu em nữa em nghĩ xem giờ chúng ta nên làm gì với cái mớ hỗn độn mà chú em đã giao cho ta đây, mời em đưa ra ý kiến rồi anh sẽ đi lấy dụng cụ làm vườn, ta sẽ cùng làm
Lý Lâm Ly gật đầu quyết đoán, không còn nghĩ nhiều về chuyện khi nãy liền đưa ra ý kiến để tu sửa lại cái khu vườn quá đỗi tồi tàn này. Nói xong, Trần Lâm Nhất nhất trí, nhanh gọn đi vào kho lấy đồ dùng chuẩn bị bắt tay vào công việc
Trong lúc đợi anh, Lý Lâm Ly chợt quay người sang hướng khác, bất giác cười mỉm cảm xúc trong lòng cô không nói được nên lời vì trước đó chưa có người con trai nào mang đến cho cô một cảm giác kỳ lạ đến như này cả, trong lúc đang mơ mơ màng màng nghĩ trên trời dưới đất thì Trần Lâm Nhất đến cạnh và búng tay trước mặt cô mấy phát khi đó Lý Lâm Ly mới hoàn hồn trở lại, cô thở đều đi theo anh đến khu vườn bắt đầu công việc. Anh phân chia công việc cho hai người và giao cho cô toàn những việc nhỏ dễ chịu cho cô làm vì anh thấy người con gái vốn mỏng manh, " dễ vỡ" lắm nên anh chỉ cho cô làm từng nấy thôi còn lại những việc nặng nhọc hơn thì anh sẽ làm hết.
Mân mê, hăng say làm đến tận 2 tiếng cuối cùng cũng hoàn thành xong. Trần Lâm Nhất đứng lên nhìn lại sơ qua khu vườn vô cùng mãn nguyện và hài lòng trước tuyệt tác mà hai đứa đã miệt mài làm. Anh quay sang cô thấy cô cũng đã xong từ khi nào, cô ngồi tấp vô bóng mát thở hổn hển lắm vì nhiệt độ mấy nay rất nóng rát làm việc nhẹ như cô nhưng chưa chắc đã khỏe, anh thấy vậy hỏi cô:
- Em mệt lắm không, xong rồi thì vô nghỉ ngơi đi anh làm cho em ly nước cam lấy sức không thì chú em lát nữa lại xử anh mất haha
- Hhh, vậy thì em không khách sáo với anh đâu nhé coi như đây là nhiệm vụ được giao dành cho anh đi...sao anh thấy thế nào... Cảm giác được trêu lại anh làm cô cảm thấy thoải mái hơn giường như cô cảm thấy hai người càng lúc càng thân thiết với nhau.
--- Hết chương 1 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top