Chương 1: Bắt gặp
Xin chào các đọc giả, Tôi là Phạm Anh Tú, một cậu chàng năm nay đã 22 tuổi, tôi đã đi nghĩa vụ quân sự 2 năm và đến năm 20 tuổi tôi bắt đầu đi học đại học. Tôi đang học năm 2 của trường Đại học Ngoại Thương. Tôi sống trong một gia đình giàu có, vẻ ngoài cũng ưa nhìn nên cuộc đời tôi trải qua khá là nhiều mối tình. Và mối tình gần nhất của tôi thì đã chia tay. Chẳng thế nào nghĩ rằng, dù lần chia tay đó tôi đã khóc rất nhiều nhưng bất ngờ lại gặp được em.
||Hôm đó||
-Vy: M-mình chia tay đi Tú
Lúc đó tôi còn đang rất vui, cười tươi như một đứa trẻ vì được đi chơi với Vy-người yêu cũ của tôi . Nụ cười mà có lẽ tôi nghĩ rằng đó là điều hạnh phúc, là sự kì diệu của tình yêu mang lại nhưng Vy lại tạt tôi một gáo nước lạnh khi Vy nói ra những lời đó . Bàn tay Vy nhẹ nhàng buông rời khỏi tay tôi, hơi ấm của bàn tay cô ấy giờ đây đã không còn mà chỉ còn là cái lạnh rét của mùa đông. Tôi cố kìm nén mà nói :
-"..Được.., chúc em hạnh phúc..."
Tại sao tôi lại nói như vậy chứ, sao không bắt cô ấy giải thích, sao không níu kéo cô ấy dù vẫn còn yêu??? Đúng vì tôi yêu nên tôi mới chấp nhận từ bỏ cô ấy, tôi hiểu rằng dù mình có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ chẳng nhận được kết quả tốt hơn. Vy không nói gì, bước ngang qua tôi mà không một lời từ biệt. Chẳng lẽ em không có bất kì tình cảm gì với tôi sau 2 năm yêu nhau sao? Tôi thất vọng nhưng cũng chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Bóng lưng ấy khuất dần và biến mất theo làn xương giá lạnh của mùa đông. Nước mắt không tự chủ được mà đã rơi, tôi yêu Vy lắm, tôi đã cố gắng vun đắp, dành hết tình cảm của mình cho cô gái ấy nhưng lại chẳng nhận được một lời giải thích hay một lời xin lỗi khi cô ấy nói chia tay tôi. Mắt tôi đã đỏ hoe cố gắng lê lết thân thể cùng với tâm trí đang bị tổn thương, đau đớn tột cùng về nhà. Nhưng đến cuối cùng, cảm xúc của tôi đã vỡ oà, tôi ngồi gục xuống mà khóc, lưng thì đang tìm một điểm tựa để dựa vào. Tôi dựa vào tường mà khóc nức nở, khóc khi nghĩ đến tình cảnh của mình, khóc khi mình thật sự đã muốn đi cùng cô ấy đến cuối đời. Tôi dù đã trải qua nhiều mối tình nhưng mối tình này là sâu đậm nhất và tôi đã đặt một ván cược lớn về tình cảm cho mối tình này. Cuối cùng tôi đã thua, vừa khóc vừa cười, cười vì bản thân mình đã quá ngu ngốc khi đặt chọn niềm tin vào người không yêu mình, khóc vì cảm thấy mình thật tệ khi yêu.
Tôi cứ khóc khóc mãi, con đường đã không còn một bóng người, chỉ còn những ánh đèn soi rọi vào cơ thể đang ngồi cuộn tròn mà khóc nấc cả lên. Bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân truyền đến và dừng chân trước mặt tôi. Tôi ngước lên, gương mặt thì toàn nước mắt nước mũi. Trước mặt tôi là một cô gái với thân hình nhỏ bé, dù nước mắt đã làm mờ mắt tôi nhưng tôi vẫn có thể thấy được sự xinh đẹp trên gương mặt em.
-Ánh Dương: Này anh gì ơi, anh có sao không, tôi thấy anh khóc nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi.
Ôi giọng nói ấy khiến tôi phải bất ngờ. Nó ấm áp, ngọt ngào tôi như được an ủi mà cũng ngừng khóc. Em đưa cho tôi một mảnh khăn giấy và nói:
-Ánh Dương: Anh cầm giấy mà lau nước mắt rồi đi về nhà đi, giờ này cũng muộn rồi gia đình sẽ lo đấy.
Đúng. Tôi còn gia đình mà, chắc có lẽ gia đình tôi bây giờ đang rất lo lắng cho tôi, tôi phải về nhà. Tôi cầm giấy của em lau vội nước mắt nước mũi trên mặt mình rồi đứng dậy. Tôi nhìn em và cười rồi nói:
-"Cảm ơn em nhé anh sẽ về với gia đình"
-Ánh Dương: Vâng ạ *cười mỉm*
Giờ đây tôi mới để ý rằng em cười rất xinh và dễ thương, dù không có má lúm nhưng lại rất thu hút. Tôi cũng nhìn em và cười rồi đáp.
-"Em cũng về đi, chắc gia đình em cũng đang lo đấy"
Tôi bất giác nhận thấy dáng vẻ buồn bã trên gương mặt của em. Tôi khẽ nhíu mày khó hiểu mà nhìn em. Bỗng em chợt nói:
-Ánh Dương: Ừm...
Giọng nói có phần lạnh hơn khiến tôi bất ngờ không thích ứng kịp. Chợt nhận ra đã quá muộn nên tôi cũng không nghĩ nhiều mà nói
-" Thôi anh về đây, chào em nhé cũng cảm ơn em về khăn giấy nha"
Em gật đầu mà nhìn tôi, tôi cũng nhanh chóng di chuyển về nhà. Khi về đến nhà trước mắt tôi là hình ảnh bố mẹ đang đứng ở trước cửa chờ tôi. Họ thấy tôi liền chạy lại hỏi han:
-Mẹ: Sao giờ này mới về thế hả con, có sao không, sao mắt sưng hết cả lên thế nào, khóc hả con?
-"C-con không sao đâu chỉ là bụi bay vào mắt thôi"
Nãy giờ tôi nhận thấy bố vẫn đứng đó nhìn tôi và không nói gì. Rồi giọng nói trầm ấm của bố vang lên:
-Bố:Lên tắm rửa nghỉ ngơi đi mai còn đi học.
-"Vâng ạ"
Tôi gật đầu rồi bước lên phòng. Căn phòng tối tăm đã được sáng đèn, trước mặt tôi là những khung ảnh, bức tranh, những kỉ niệm đẹp của tôi và Vy. Những bức ảnh trong đó tôi và Vy đều rất vui vẻ và đều nở một nụ cười rất tươi. Nụ cười ấy hồn nhiên trong sáng, chứa đựng tình yêu thuần khiết. Tôi kìm nén mà bước đến từng khung ảnh mà cất vào một thùng giấy. Cất từng khung ảnh chứ đựng những khoảnh khắc, lòng tôi không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm, chẳng lẽ tôi đã buông bỏ Vy? Gạt qua mọi chuyện tôi tắm rửa và nằm lên trên giường của mình và nghĩ về em( Ánh Dương). Tôi nhớ nụ cười ấy, nhớ sự nhẹ nhàng ấy. Điều đó khiến mọi sự buồn bã của tôi đã trôi đi đâu rồi. Từ khi nào mà tôi đã chìm vào giấc ngủ với hình ảnh của em.
Hết chương 1!!!
Cảm ơn các tình yêu đã xem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top