Chương 7: Lời thú nhận ngọt ngào

   Lần thứ hai đặt chân đến công viên này...cũng là với cậu ấy.

 * Hai đứa ngồi cùng trên băng ghế đá quay mặt ra dàn hoa giấy tím rực trải dài khắp bờ tường ở một con đường vắng, nắng chiều rọi nhẹ xuống thảm cỏ trước mặt, gió lùa khẽ từ phía của Phan sang mang mùi tóc của cậu đến chỗ tôi - một mùi hương rất lôi cuốn. Tôi nghẹn lời, chỉ là không biết nên bắt đầu như thế nào.

"Cậu có chuyện gì muốn nói không?" - Phan lên tiếng, đôi mắt cậu vẫn thả vô hồn về phía dàn hoa giấy, chờ đợi.

"T..Tớ...có..." - tôi ngập ngừng, nét mặt luống cuống - "..C..Cậu...cậu..."

   Không nói được... Khỉ thật...

"Tớ thích cậu.."

   Hả?...

"Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tớ đã có cảm giác với cậu rồi..."

   Gì chứ?...

"Tớ thấy cậu rất xinh...rất dễ thương...nên tớ bắt đầu để ý đến cậu..."

   ......

"Ban đầu là lén lút nhìn cậu học bài, sau đó để ý dần đến từng cử chỉ của cậu, nơi cậu đi, cách cậu nói chuyện với bạn bè. Và tự nhiên cứ muốn gặp cậu mãi, muốn nhìn thấy cậu và bắt chuyện với cậu...Ngày hôm đó, phải can đảm lắm tớ mới dám mở miệng nói với cậu rằng tớ không gay. Chỉ đơn giản là muốn nói chuyện cùng cậu thôi...Nói chuyện được với cậu một lần, tớ lại muốn nói nhiều hơn, muốn được làm nhiều thứ khác với cậu, cùng về nhà, cùng đi học, cùng làm bài tập, cùng chơi bóng, cùng nắm tay và được chạm lên tóc của cậu... Tớ càng ngày càng muốn nhiều hơn... Tớ thích cậu đến mức không biết làm gì nữa..."

   Phan ôm mặt và gục đầu xuống, thở dài não nề, tôi chưa thấy bộ dạng ấy của cậu bao giờ.

"Tớ nói thật đấy...Vậy cho nên, tớ chỉ là người bình thường thôi, tớ cũng cần phải có can đảm để nói điều này với người mình thích...tớ không hề hoàn hảo như cậu nghĩ...Thế nên... có thể nào đến bên tớ không?..."

   ...Phan...

   Cậu ấy đang yếu đuối, đang yếu đuối trước con tim và tình cảm của mình...nhưng cậu ấy rất can đảm để nói với tôi rằng cậu đang yếu đuối....Phan...cậu ấy đang giúp tôi thêm tự tin và dũng cảm để nói ra ngay lúc này - LỜI TỪ TẬN ĐÁY TIM.

                                                                       ......................

"Tớ thích cậu, Trịnh Phan! Tớ cũng thích cậu đến mức không biết làm gì nữa, nhớ cậu đến phát điên lúc cậu làm ngơ tớ, cảm thấy buồn và trống trải khi không nói chuyện với cậu. Tớ...cũng muốn được làm nhiều việc với cậu...Tớ thích cậu..."

   Lần này, tôi không trốn tránh ánh nhìn của Phan, dù ngượng đến cứng đờ người tôi vẫn phải đối mặt với tình cảm của mình lúc này, bởi Phan đã vì tôi mà hạ thấp cậu ấy chỉ để khiến tôi có thể tự tin vào bản thân mà sóng đôi với cậu...Tôi không muốn Phan bị thương vì sự hèn nhát bấy lâu nay của mình. 

   Phan tiến lại gần tôi, lời tỏ tình ban nãy như một sự cho phép để cậu chạm vào người, Phan đặt tay lên tóc tôi, luồn qua những lọn sau gáy và mân mê chúng, giọng nhẹ như tiếng gió.

"Tớ đã nhớ cậu nhiều lắm."

   Tớ cũng vậy...nhớ cậu rất nhiều...

   Nắng chiều đổ qua vệt tóc của Phan, khiến đôi mắt kia bừng sáng, tôi chưa bao giờ nhận ra cậu có đôi mắt đẹp đến vậy - chúng mang màu nâu trong lãng tử và hút hồn...trông cậu ấy rất đẹp...

   Đôi khi trong tình yêu, có một số thứ vẫn không thể tin được và chúng rất kì diệu.

   Đừng chạy trốn vì bất cứ lí do nào, cũng đừng suy nghĩ hay hoài nghi.

   Chỉ cần...dám bước đến bên người ấy bằng một trái tim chân thành - vậy là đủ!

                                                                                                                                     ~ By Sam ~

                                                                                     END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top