Chương 6: Xa cách rồi biến mất

   Mọi chuyện sau đó...dường như mỗi lúc một tồi tệ dần...

* Ngày hôm sau đến lớp, tôi nhận ra gương mặt của Phan chợt lạnh hẳn khi vừa thấy bóng tôi bước vào dãy tổ mặc dù trước đó đang cười nói rất vui vẻ với lũ con trai. Tôi giật mình sửng sốt, cậu ta giận mình sao? Vì câu nói ngày hôm qua ấy ư? Rốt cuộc mình nói sai cái gì cơ chứ?

   Tôi hoang mang bước vào chỗ ngồi, đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng - cảm giác như bị khó tiêu vậy...

   Và cứ như thế Trịnh Phan làm ngơ tôi, cậu ấy để mặc tôi nhìn trộm cậu trong tội lỗi và hoang mang ở buổi học thể dục, không đáp trả cũng không vô tình va phải ánh mắt của tôi...gã chỉ chơi bóng cùng bọn con trai, thỉnh thoảng nói vài câu với tụi con gái. Kể cả khi đi lướt qua nhau, tôi cũng là người duy nhất phản ứng như một đứa mắc chứng hoang tưởng, tôi cứ ngỡ hắn ta sẽ ngước nhìn tôi và nhếch môi cười tinh nghịch như mọi ngày...nhưng không, chỉ có lũ bạn bên cạnh hắn phát hiện ra tôi và chào hỏi - còn cậu ta thì...đi một bước rõ xa về phía trước rồi.

   Cũng không còn những lần vô tình hay cố ý mà cậu ở lại rất trễ để đợi tôi cùng ra khỏi cổng trường lúc tan học, chuông vừa reo, Phan đã quải ba lô trên lưng và thản nhiên ra khỏi lớp như vội về - hoặc không muốn trông thấy ai đó.

  Kể cả khi tôi lên bảng thuyết trình về bài tập của nhóm mà giáo viên giao, hắn ta là người duy nhất chống cằm ngó ra ngoài cửa sổ, không thèm bận tâm đến một chữ tôi nói trên này.

   Và rồi chúng tôi lại chuyển chỗ, Phan ra dãy ngoài cùng của lớp, còn tôi và Tú chuyển lên bàn hai. Cứ thế tần suất Phan xuất hiện trong tầm mắt tôi mỗi lúc một ít đi và dường như biến mất...lúc tôi muốn nhìn cậu lại bị khoảng cách quá xa ngăn cản, khi có lợi thế hơn để ngắm thì Trịnh Phan không hiện diện ở đó, chỗ ngồi hoàn toàn là một chỗ trống huơ đầy nắng...

                                     Tôi nhớ cậu ấy đến phát điên lên được..


 * Vùn vụt hai tháng trôi qua, lễ tình nhân ảm đạm và 8/3 u ám, rồi lại vùi đầu vào ôn tập cho kì thi cuối kì, chớp mắt đã hết cả năm học đầu tiên của cấp ba.

    Bây giờ là những ngày chơi bời "tẹt ga" của tụi học sinh, chúng nó mặc cho giáo viên kêu ca bài ca học cho hết chương trình, tụi nó chỉ ngồi đánh ca rô và chơi điện tử trên điện thoại, nhạc bật ầm ầm mặc giám thị có lướt qua và lên tiếng cảnh cáo. Tú hôm đó đã không đọc truyện, nhỏ gác lại sang một bên để chấn chỉnh tâm lí của tôi - nói chính xác hơn đó là một buổi nói chuyện giải tỏa khúc mắt. 

   Con Tú biết chuyện tôi thích Phan, và cả trục trặc về tinh thần của tôi lúc này. Nó không nói nhiều, chỉ dặn tôi đừng ám muội vào phim quá, nó không thích ba cái lí luận là phải hoàn hảo hay xinh đẹp thì mới có tư cách để thích hay yêu một ai đó. 

"Đã thích thì không cần có tư cách, chỉ cần bản thân thật lòng và tự tin với tình cảm của mình thôi." - Tú đã nhấn mạnh như vậy, rồi nó nhìn tôi, ánh mắt dứt khoát - "Tao nghĩ vấn đề của mày nằm ở chỗ - mày không đủ tự tin để sóng đôi cùng cậu ấy, vì mày mặc cảm bản thân. Tin tao đi, sự tự ti của mày không chỉ khiến bản thân mày tổn thương mà còn đâm một nhát rõ đau vào người đang cố tiến về phía mày - một cách thật lòng."

      Tôi ngẩn ra giây lát, và ngập ngừng.

"Làm sao tao biết...người đó đang cố tiến về phía tao một cách thật lòng hay đơn giản chỉ là xã giao?"

"Cái đó...mày phải tự xác minh. Tao không nói thêm gì nữa đâu đấy."

   Vậy là cuộc nói chuyện giữa tôi và nó kết thúc. 

   Mọi điều Tú nói...đều trúng tim đen tôi cả rồi. Thật kì lạ!

   Nhưng tôi biết phải làm sao để xác minh được chuyện đó đây? Nói chuyện trực tiếp với Phan ư? Không, tôi cần có thời gian để chuẩn bị, nhưng nếu nói thì tôi phải hỏi cái gì bây giờ? Lẽ nào lại trắng trợn một câu "Cậu có thích tớ không?" à?

   Nhưng Tú bảo tôi phải dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình, nếu không kẻ đau không chỉ có tôi mà còn cả cậu ấy...Thật sao?....

                                                   AAAAAAAAAAAAAA!!! RỐI BỜI QUÁ!!!!!

                                                                               (   T   _   T   )


 * Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn im lặng...

* Ngày ăn liên hoan cuối năm, cô đãi cả lớp một chầu karaoke hoành tráng tại một chỗ quen. Do sỉ số lớp đông nên phải chia ra hai phòng, cô chủ nhiệm vì vậy cứ chốc chốc lại thoắt ẩn thoắt hiện theo sự lôi kéo của đám học sinh. Tôi cùng phòng với Phan, suốt từ đầu buổi, cậu ta chỉ ngồi yên nghe mọi người hát mà không thèm đá động đến micro, phải cho đến khi bọn con trai dùng vũ lực lôi kéo lên sàn, hắn mới cười trừ chọn đại một bài rồi hát.

   Đó là "Căn gác trống" của Ưng Hoàng Phúc - bài mà trước đây tôi chết mê chết mệt vì nó. 

   Và cậu ấy hát khá hay, tuy không xuất sắc bằng bản gốc, nhưng bản này lại khiến cả căn phòng yên lặng lắng nghe từng giai điệu một, đến đoạn điệp khúc thì cả lũ hét lên hưởng ứng, ccàm chai lọ đập vào nhau khí thế. Tôi - không khác gì những đứa con gái còn lại - chết mê rồi.

   Tú cũng lay lay, buộc tôi phải hát, sự thúc giục của nó khiến cả bọn chú ý và bắt đầu lôi kéo tôi lên sàn. Quả thật tôi rất thích hát, nhưng trước mặt nhiều người thế này - lại còn có Phan khiến tôi khẩn trương vô cùng. 

   Tôi trút một tiếng thở nhẹ, cầm lấy micro và kê lên miệng, nhạc nổi lên - đó là bài Tìm của Min, trong đầu tôi lúc ấy chỉ có duy nhất bài này.

   Lúc tôi cất giọng, cả bọn bắt đầu há hốc, chúng nó kinh ngạc về khả năng ca hát của tôi. Dường như trong lớp không ai biết tôi hát được cả - thậm chí là Tú. Phen này cả bọn bàng hoàng, thậm chí nhỏ lớp phó Văn thể mĩ cũng phải trố mắt nhìn tôi kinh ngạc, và cả Phan - cậu ấy cũng đang nhìn tôi - ánh nhìn sau hai tháng không gặp vẫn quen thuộc như thế. Đột nhiên nước mắt tôi trào ra không lí do, câu chữ chợt nghẹn lại khi tôi hát đến đoạn điệp khúc, cố nuốt chúng vào nhưng không hiểu sao chẳng thể kìm lại được...tôi ngồi gục xuống và bưng mặt khóc. Cả lớp bị tôi dọa cho một phen hồn bay phách lạc, chúng nó hỏi tôi lí do tại sao khóc, tôi trả lời vì bài hát buồn quá, chúng nó thở dài và lắc đầu nguầy nguậy...

   Nhưng thực ra vì tôi vui quá thôi...

 * Buổi liên hoan kết thúc, cả bọn rời phòng mà không lên tiếng đi đâu đó thêm, chắc tụi nó thấm mệt sau hơn ba tiếng quậy tưng bừng trong căn phòng xập xình nhạc ấy, tôi lẽo đẽo đằng sau Phan xuống chỗ gửi xe, muốn nói gì đấy nhưng lại không dám, vì sau ngày hôm nay, ít nhất phải hơn hai tháng nữa chúng tôi mới gặp nhau, nếu để tình trạng này kéo dài đến lúc đó, tôi sợ Phan sẽ không bao giờ nói chuyện với mình nữa mất.

   Đây là...cơ hội cuối cùng của tôi!

   Bước lên vài bước, tôi đưa tay níu áo cậu lại, tim đập rõ nhanh. Phan ngoảnh lại nhìn tôi, vẫn không nói gì, chỉ nhướn mày thắc mắc thay cho dấu hỏi về hành động của tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi mấp máy môi:

"Có muốn...ra công viên ngồi không?"

   Phan thoáng chút kinh ngạc, nhìn tôi một hồi rồi hất nhẹ đầu "Đi thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top