Chương 5: Nói đùa?

 * Suốt trên đoạn đường, mọi người cứ thỉnh thoảng lại đổ dồn ánh nhìn vào bọn tôi - hai đứa trai gái đang cùng sóng đôi trên đường với cùng kiểu dáng xe đạp. 

   Nói thật thì...trong lòng khi ấy đang tung bông tung hoa khí thế ăn mừng niềm hạnh phúc lớn lao, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ khá dè dặt và lúng túng - không phải tôi giả vờ đâu nhé, chỉ không muốn thấy mình đột nhiên trơ trẽn thôi. 

   Đến gần khu trường học, ngang qua một công viên nhỏ quen thuộc hay hiện diện trên lối đi học, tôi tròn xoe mắt - những ánh đèn lấp lánh treo khéo léo trên hàng cây thành một dải dài vô tận, lơ lửng trên đó là những chùm mai, đào được kết tỉ mỉ khiến cả khu ấy như rực sáng, thu hút toàn bộ ánh nhìn của người đi đường, chưa kể bên trong còn trang hoàng khá lộng lẫy và nhộn nhịp tiếng nhạc khiến tôi không sao rời mắt được, suýt chút nữa mất tay lái mà tông vào Phan. Dường như cậu ấy để ý thấy sự ngơ ngẩn của tôi nên dừng xe lại khi cả hai sắp vượt qua đó, nhìn tôi rồi đánh đầu nhẹ:

"Có muốn vào một chút không?"

   Không hiểu sao khi ấy tôi thấy có sự mời gọi, một sự đảm bảo và một lời hứa hẹn cho điều gì đó hay ho trong đáy mắt của Phan, cả lí trí của tôi cũng không điều khiển được, tôi gật nhẹ đầu vì không thể từ chối - và cũng bởi không nỡ...Và cả hai đã cùng bước vào, đó là lần đầu tiên tôi ở cùng một người con trai trong khuôn viên như thế...Cảm giác thật lạ lẫm...

   Thật ra khi còn ở bên ngoài, tôi hiếu kì đến những thứ lấp lánh bên trong công viên. Nhưng khi đặt chân vào đây rồi, tôi lại thích thú cảm giác bước sóng đôi cùng cậu ấy, mặc dù cả hai không nói với nhau câu nào mà chỉ im lặng đi dạo như thế, nhưng thỉnh thoảng mỗi lần ánh mắt chạm nhau trong vô tình...hình như đủ để nói lên suy nghĩ gì đó rồi.

   Có phải là đã tiến hơi xa rồi không? Vốn những chuyện này là không thể mà? Tôi chưa từng nghĩ rằng một người vô tình bắt gặp trên băng ghế đá của trường một cách ngẫu nhiên ngày hôm đó bây giờ lại đang bước cạnh tôi, và đặc biệt là sau bao ngày lén lút nhìn trộm cậu ấy từ chỗ của mình...Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một mối liên hệ nào đó với con người này...chưa từng...Ấy thế mà lại như một phép màu, rực rỡ và đẹp đẽ đến khó tin.

 * Vì mãi nghĩ vẩn vơ nên đi đến cuối đường lúc nào chẳng hay, vừa khi ấy tỉnh ra thì đập vào mắt là một sân bóng rổ nhỏ vắng người nhưng vẫn sáng đèn nằm sau khu trò chơi trẻ em. Tôi chạy như bay đến, mắt sáng rỡ, vốn là tôi rất thích bóng rổ, từ lúc nhỏ đã nghiện xem Slam Dunk nên hay tự nhận mình là thiên tài bóng rổ Shakuragi Hanamichi, hồi cấp hai cũng nằm trong đội tuyển nên biết khá khá cách chơi. Tôi đã chẳng để ý gì đến Phan và cứ vậy chạy tọc tạch vào sân như thấy vàng, miệng bi bô làm như thích lắm.

   Hết nói nổi luôn! (Thở dài ngao ngán)

"Cậu thích bóng rổ à?" - Phan hỏi vọng đến khi đang bước theo tôi vào sân, tôi ngoái đầu nhìn cậu, gật gật.

"Biết cách chơi không?" - cậu ấy đến gần hơn, tiếp tục hỏi.

   Tôi lại gật gật, nhưng lần này không chắc chắn lắm, xem ra hắn định thử tài mình đây.

"Đấu một ván nhé? Có bóng ở đây này." - gã nhìn tôi vừa trông đợi vừa thách thức, tôi ngập ngừng, thực sự rất muốn táy máy tay chân với quả bóng màu cam kia nhưng đấu với cậu ấy có phải là hơi chênh lệch không?...về khoản chiều cao và thể lực ấy...

"Yên tâm đi. Tớ chơi không hay lắm đâu. Dân quèn thôi - như cậu vậy."

   Này nhé, tôi không phải dân quèn đâu, tôi từng ở trong đội tuyển đấy.

"Ai bảo tớ là dân quèn?..Đ..Đấu thì đấu!"

   Lần đầu tiên tôi quả quyết như vậy trước mắt hắn, và Phan thực sự ngạc nhiên với thái độ ấy, nói chính xác hơn cậu ta có vẻ thích thú trước bộ dạng đó của tôi. Tôi bước đến nhặt bóng, và bắt đầu nhồi - nhưng lâu rồi không chơi, chẳng biết còn cảm giác bóng được tốt không.

   Cậu ta ra luật, ai ghi được ba điểm trước thì thắng. Tôi mím chặt môi, đứng đối đầu với gã và thực sự nghiêm túc, nhưng ánh mắt của cậu ấy cứ ghim chặt lên tôi khiến tâm trí không thể nào tập trung được. Phải khó khăn lắm tôi mới kìm được lòng và bắt đầu tấn công.

   Nhưng bạn biết gì không, hắn ta nhanh kinh khủng khiếp, một phát một cắt bóng tôi không kịp trở tay luôn. SHIT! Hắn bảo chơi dở - là thế này đó à? Mất mặt chết được!!! >O<

   Lần thứ hai đến lượt hắn giữ bóng, tôi khẩn trương vô cùng, thứ nhất: hắn cao quá, thứ hai: bị cú chắn bóng nhanh như chớp ban nãy dọa cho sợ nên còn khủng hoảng tinh thần, thứ ba: cậu ta quá ngầu trong tư thế nhồi bóng ấy khiến tôi không cưỡng lại được. Gì vậy chứ? Nghiêm túc chút đi! Tôi là thiên tài bóng rổ Hanamichi cơ mà!

   Tự trấn an mình như vậy mặc dù chẳng hiệu quả là mấy, tôi cúi thấp người phòng thủ, Phan trông ra khá thoải mái, cậu ấy nhồi bóng điêu luyện như cầu thủ, luồn lách dễ dàng và còn biểu diễn mấy trò luồn bóng qua chân và lưng rất nghệ nữa, rồi hắn để lại cái cười nhếch môi chết người trước khi đưa bóng vào rổ, tôi suy cho cùng chẳng làm được gì hơn ngoài trân mắt đứng nhìn... Cậu ta đẹp trai quá mức rồi!!!!

   Bạn cũng đoán được kết quả rồi đấy, 3 - 0.

   Vậy mà ban nãy còn quả quyết và hùng hồn ghê lắm, chẳng biết nên ném mặt mũi ở xó xỉnh nào nữa đây.

"Cậu đâu phải dân quèn...cầu thủ chuyên nghiệp thì có."

Tôi ngồi phịch xuống nền đất sau khi ván đấu kết thúc và thở dốc, dùng đôi mắt thấm mệt trách móc gã. Phan ngồi phịch xuống bên cạnh, một khoảng cách khá gần khiến tôi giật mình - nhưng lại chẳng dám ngọ nguậy, cậu ta cười, nói bằng giọng thích thú.

"Chuyên nghiệp gì đâu, thỉnh thoảng có đi chơi bóng với anh tớ nên biết chút ít."

"Cậu có anh hả?" - tôi thoáng ngạc nhiên.

"Ừ, anh ấy chơi giỏi hơn tớ nhiều, còn biểu diễn rất nghệ nữa, là fan ruột của Slam Dunk đó" - hắn đắc ý, khoe anh trai mình một cách rất tự hào, mắt tôi sáng lên như đính kim cương.

"Thật sao? Tớ cũng thích Slam Dunk lắm này! Chính vì bộ anime này nên tớ đâm ra thích bóng rổ, thậm chí cấp hai còn tham gia vào đội tuyển bóng rổ của trường nữa...nhưng tiếc là chưa được thi đấu.." - nói tới đây, tôi cười trừ vì đột nhiên thấy ngại...có phải mình nói hơi nhiều không?

   Tôi nhận ra Phan bỗng nín bặt, lúc quay sang đã thấy cậu ta nhìn mình chăm chú, ánh nhìn này đầy mê hoặc và kì lạ khiến toàn thân tôi nóng ran, tim đập loạn xạ không cách nào dừng lại được, hai bàn tay tôi siết chặt, tránh né ánh nhìn của cậu.

   Và đột nhiên những lọn tóc của tôi chuyển động, cảm nhận được đầu ngón tay đang len lỏi vào đó và chạm nhẹ trên da đầu tôi, khẽ vuốt ve chúng - bàn tay của Phan đang ngự ở trên đó rất tự nhiên khiến những hơi thở từ lồng ngực bị chặn lại, tôi ngẩn ngơ vô thức ghì chặt đôi mắt của mình trên nền đất, cảm nhận từng ngón tay của cậu chạm vào tóc tôi rất nhẹ nhàng...dường như tôi mê mẩn mất rồi...

"Tóc cậu mềm thật..." - Phan mấp máy môi như bị làn tóc của tôi mê hoặc, và tôi lại bị cậu mê hoặc bởi chính biểu cảm ấy...nhưng tôi vờ không nghe thấy và tiếp tục câu chuyện của mình

"Và...tớ cũng thích những người biết chơi bóng rổ nữa....Trông họ...rất ngầu..."

   Tôi cười một cách gượng gạo, đây là câu tôi phải nói từ một phút trước nếu không bị hành động bất ngờ kia của Phan làm gián đoạn. Cậu chợt khựng lại, quay về nét cười linh hoạt như hồi đầu, nhướn mày hỏi:

"Vậy tớ thì sao? Trông ngầu chứ?"

   Đương nhiên rồi, cậu là người ngầu nhất trong tất cả những người tớ từng gặp!

   Tôi gật đầu, mặt cúi gằm chẳng dám ngước nhìn ai.

"Vậy có thấy thích tớ không?"

   ........Hả?...Gì vậy?.....

   Câu nói của Phan khiến tôi chết lặng. rốt cuộc cậu ta đang cố làm gì đây? Cậu ấy thích tôi thật sao? Đang tán tôi đấy ư? Chuyện này có thể xảy ra sao? Không thể nào! Không thể nào! Tỉnh lại đi Vy ơi! Cậu ta chắc chỉ đang chọc mình thôi!

"Đ..Đừng đùa như vậy...Tớ hay nghĩ lung tung lắm...không khéo tớ tưởng cậu nói thật thì..."

   Sau câu nói ấy của tôi, Phan im lặng hồi lâu rồi chợt thở dài - hành động đó khiến tôi khựng lại...Mình vừa nói gì khiến cậu ấy khó chịu sao? Tôi nghĩ vậy và đột nhiên bứt rứt vô cùng.

   Phan đứng dậy và phủi quần áo, giọng cậu có chút lạnh đi - tôi nhận ra điều đó.

"Về thôi, cũng trễ rồi."

   Và cậu ấy rời khỏi sân bóng trước, tâm trạng tôi như rơi từ chín tầng mây xuống mười tám tầng địa ngục vậy, cảm giác mập mờ khó chịu này là sao chứ? Nó cứ đeo bám tôi mãi suốt trên quãng đường về nhà, dù không biểu hiện gì nhiều nhưng tôi cảm giác Phan đang khó chịu hay sao đó - lẽ nào do câu nói lúc nãy của tôi sao? Tôi nói sai gì à?

   Tôi cứ nghĩ vẩn vơ như vậy cho đến lúc vào đến con hẻm trong nhà, bây giờ tôi mới nhận ra Phan đã đưa mình về tận nơi mất rồi còn đâu, lúc tỉnh ra thì cậu ấy đã chào hỏi rất nhanh và phóng xe đi trước.

   Ôi thật là, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top