Chương 3: Biểu hiện kì lạ
* Hôm đó đột nhiên dậy sớm, trời lại tí tách mưa nên tranh thủ chuẩn bị đi học. Dù sao tôi cũng thích cảm giác là người đầu tiên đến lớp. Không khí và mọi thứ khi đó đều dễ chịu vô cùng.
Lúc dắt xe vào bãi, có một chiếc xe đạp thể thao giống hệt kiểu dáng và màu sắc với xe tôi dựng ở đầu hàng, tôi ngỡ ngàng - đó là kiểu xe dành cho nam.
Wow, có người đi xe đạp cặp với mình nè!
Tôi nghĩ vậy và gác chống xe cạnh chiếc xe ấy, rồi tung tăng vào lớp...Tôi đinh ninh mình là người đến đầu tiên.
Nhưng............ (T_T)
Đoán đúng rồi đó! Là hắn ta - tên Trịnh Phan đang ngồi trong lớp. Và hắn cũng đã thấy tôi đứng ở cửa - chính vì lí do này nên không thể quay đầu bỏ trốn được. OH MY GOD~~~~
Đương nhiên tôi không thể diễn khớp được rồi, phải thật tự nhiên và bình tĩnh khi bước vào chỗ ngồi nhưng tệ hại ở chỗ sao tim tôi cứ bấn loạn thế này? Sao nó không thể yên lặng một cách dễ thương để tôi bớt vất vả tí nhỉ - tưởng như hắn cũng nghe được nhịp tim của mình luôn vậy.
Tôi yên vị trên chỗ ngồi của mình, nhưng đột nhiên thấy khoảng cách của tôi và gã quá gần nên vờ dòm ngó cái gì đó ngoài cửa sổ rồi lết đít sang chỗ của Tú - như vậy có lẽ an toàn và đỡ căng thẳng hơn một chút.
Cũng may, Phan đang nghe nhạc nên không chú ý đến tôi.
Tôi buông nhẹ người trên ghế, trút cả một tiếng thở dài kín đáo và lấy đại quyển sách nào đó ra đọc cho có cớ, nhưng chính vì bầu không khí cứ im lặng nên lại thấy hồi hộp hơn. Damn it! Muốn trốn ra ngoài rồi đấy!
Tôi nghĩ vậy, và đang nuốt nước bọt để cố thực hiện điều đó thì đột nhiên bên cạnh có chút động tĩnh, tôi nín bặt. Phan tháo tai nghe ra rồi và đang cuộn nó lại, cậu ấy định ra ngoài sao? Mình sắp thoát sao?
Chút rục rịch bên kia khiến tôi trông đợi, một là sẽ như tôi nghĩ, hai là...
"Tôi không phải gay. Tôi thích con gái."
Phan mở miệng và đang nói chuyện với tôi.????
"..Hả?.." - câu nói của hắn cho phép tôi trẹo đầu sang nhìn gã, tôi tròn mắt bắt gặp nét mặt nghiêm túc đang đổ dồn ánh nhìn trực diện về phía mình. Ặc!
"Lần trước ở căn - tin vô tình nghe cậu nói thôi, nên muốn khẳng định lại."
Tôi nhận ra chút bối rối trong lời nói của Phan, và nhận ra da mặt cậu ấy cũng rất mỏng, nhìn thấy được cả những sợi gân nhỏ trên đó nữa.
"Không có đâu! Tớ nói vậy cho qua thôi...không có ý xúc phạm đến cậu...đừng để ý...." - tôi lại lúng túng, đột nhiên nghĩ rằng tại sao cậu ấy phải chứng minh điều đó với mình chứ. Không hiểu.
"Ừ...có để ý chút chút..." - hắn lẩm bẩm.
Thật kì lạ, tôi cứ nghĩ nếu nói chuyện với Phan thì tôi sẽ không còn thấy ngại ngùng hay lúng túng nữa, chí ít thì cũng nguôi ngoai một phần, nhưng sự thật là...tôi càng cảm thấy hồi hộp hơn.
Và tôi không nghĩ cuộc nói chuyện đầu tiên giữa bọn tôi lại diễn ra thế này.
* Vậy là như bị ma dẫn lối, suốt buổi học hôm đó tôi cứ ngơ ngơ, mắt thì nhìn bảng đấy nhưng thực chất tôi chả nghe lọt được một chữ nào từ giáo viên, thỉnh thoảng tôi còn giở một vài điệu cười hoang tưởng nhìn chẳng khác nào một con tâm thần khiến Tú ngồi bên cạnh cũng phải lạnh xương sống liếc tôi bằng cặp mắt kì thị... Chỉ là không tin được cậu ấy chủ động bắt chuyện với mình thôi. ^-^
* Tan trường, kẻ đi người chạy lũ lượt kéo ra khỏi lớp, tôi vẫn luôn trong trạng thái ung dung thư thả như đi ngắm hoa mặc dù nhà tôi cách trường tận nửa tiếng đạp xe.
Lúc ra tới bãi đỗ, tôi khựng lại vì bắt gặp một dáng người rất quen, hắn ta đang tựa người vào chiếc xe cạnh chiếc của tôi, trông như đang đợi ai đó.
Là chủ nhân của chiếc xe đạp đôi với mình sao? - Tôi nghĩ và đột nhiên không dám tiến lại gần đó... Tôi nhận ra người con trai kia chính là Phan.
Ngay lập tức, tôi phóng như bay đứng nép vào bức tường của một căn phòng trống gần đó, nheo mắt quan sát xem rốt cuộc cậu ta đang làm gì ở khu vực đó mà còn chưa chịu về. Đầu óc tôi tháo vát hẳn ra, liên tục đặt câu hỏi và tự mình đưa ra những suy luận không căn cứ để đáp trả. Vốn cậu ta đâu có đi xe tới trường, lúc nào ra về tôi cũng thấy gã đứng tựa người vào hàng rào đợi phụ huynh đến đón, hôm nay có hứng thú đi xe sao?
Mà hắn đợi ai vậy nhỉ?
Tôi ngờ nghệch, đột nhiên con tim lại bắt đầu đánh trống, không phải những nhịp nhanh - sôi nổi, nó khiến đầu óc tôi choáng váng hoàn toàn vì những nhịp trống nặng nề và chậm rãi rất khó chịu.
Tôi có nên ra đó không? Tôi chỉ đang lấy xe của mình và về nhà thôi mà, việc gì phải trốn chui trốn nhủi ở đây đợi cậu ta đi?
Tôi hỏi, cốt để lấy chút bản lĩnh đặt chân ra đó. Nhưng nhát quá đi! TÔI - KHÔNG - THỂ ~ ~ ~
Tôi hướng mắt ra chỗ Phan, tiếc ngùi ngùi, nếu tôi có dũng khí hơn thì chắc mọi chuyện đã tốt đẹp rồi, cậu ta chỉ là người, đâu phải thần thánh. Thở dài trong ngao ngán, tôi chán nản bản thân, trong giây phút đó, dường như bàn tay của Phan chạm nhẹ lên tay lái của xe tôi, hình như đang rê trên đó một cách rất mê mải.
Nhìn nhầm thôi, cơ mà mặt đỏ lựng hết rồi! >0<
Hôm nay là ngày gì vậy????
Cuối cùng Phan cũng gạt chống xe lên và rời khỏi đó.
Tôi thở phào, bước từng bước chậm chạp ra phía xe của mình, đờ đẫn dắt nó ra khỏi bãi đỗ đã vãn người từ lâu, hai má vẫn căng cứng và hồng hào như cà chua.
Thế nhưng vừa ra khỏi cồng, tôi lại gặp gã. Lần này thì hắn đứng chắn ngay trung tâm, vừa hay đầu gã vừa ngoảnh lại đã gặp bản mặt đần độn của tôi. Khựng cả người nên chẳng nói được câu nào, chỉ tròn mắt nhìn Phan, còn cậu ta rất nhanh sau đó đã rời đi khi quẳng cho tôi một cái cười nhếch môi chết người.
GÌ THẾ NÀY ? ? ? ?
( Ố _ Ồ )
* kẾT QUẢ LÀ ĐÊM ĐÓ MẤT NGỦ. DAMN IT !!!
* Tôi bắt đầu suy nghĩ lại, từ khoảnh khắc trông thấy Phan lần đầu ở băng ghế đá cho đến khoảng thời gian học hè một tháng, cậu ấy hoàn toàn chỉ trong trạng thái khóa kín miệng, hi hữu lắm mới thấy hắn cười nói với lũ con trai trong lớp, còn bọn con gái hầu như không.
Ban đầu tôi còn cho rằng hắn nhát cơ, nhưng sau lại nhận ra hắn chẳng quan tâm mấy qua vài lần vô tình thấy một số đứa chủ động bắt chuyện với cậu ta, rồi có lúc tôi nghĩ hắn gay thật, nhưng những biểu hiện của Phan khi ấy khiến tôi ngỡ ngàng...Chả lẽ hắn có ý với tôi sao? Với một đứa nhan sắc tầm thường này á?
Này nhé, mũi tôi to - lại còn tẹt, da mặt không được đẹp, ria mép rõ ràng, mặt cứ tròn tròn - nhưng mẹ lại khen tôi có khuôn mặt dễ thương vì trông nó bầu bĩnh, người thấp, đã thế chân còn to, mà ngực chỉ có 80. Thích tôi ở chỗ nào được nhỉ? Dù có mơ được trai đẹp để ý nhưng tôi thực sự chưa từng nghĩ nó sẽ thành hiện thực - vì đơn giản là không thể còn gì.
Chắc tôi bị thần kinh...và hắn cũng thế nữa...Hai đứa tâm thần...
* Mọi chuyện sau đó cứ đổi khác dần, tần suất ánh mắt chúng tôi chạm nhau mỗi lúc một tăng lên, không biết do cố ý hay vô tình nhưng cứ khi nào tôi nhìn sang chỗ gã là hắn cũng đánh nhẹ đầu về phía tôi, như thể biết tôi nhìn hắn, nhưng hắn chẳng tỏ chút khó chịu hay ngạc nhiên nào...chỉ nhìn tôi rất nhanh và ngoảnh sang chỗ khác.
* Và có vẻ Phan giao tiếp tốt hơn với mọi người, hắn không thu mình vào một chỗ như hồi học hè với chiếc điện thoại bao giờ cũng cắm tai nghe, Phan cởi mở và vui vẻ hơn, cười nhiều hơn chút và dường như thỉnh thoảng trong giờ học hắn cũng để ý lúc tôi làm bài tập. Thậm chí có lần Phan còn nhắc tôi đáp án của một phương trình trong bài kiểm tra Hóa...Thế mà bọn tôi chỉ dừng lại ở cuộc nói chuyện đầu tiên đó, vì tôi luôn tránh cậu.
Tôi quá nhát rồi.
........( T _ T )........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top