Chương 2: Chỗ ngồi mới
* Kết thúc một tháng học hè, bọn tôi chính thức bước vào năm học.
Và sự thật là...chỗ ngồi có chút thay đổi.
Đương nhiên tôi vẫn ngồi cạnh Tú - tôi mà rời nó chắc khóc mất. Có điều bọn tôi bị chuyển xuống bàn thứ tư vì có khá nhiều đứa phàn nàn chuyện mình không nhìn thấy bảng. Tôi cũng cận mà, sao lại như vậy chứ? Thế mà lúc giáo viên hỏi "Em có thể nhìn bảng ở bàn bốn được không?", tôi lại gật đầu ngoan ngoãn "Dạ được". Đúng là tự mình hại mình.
Nhưng còn chuyện làm tôi khó chịu hơn đó chính là không hiểu vì lí do gì mà giáo viên chủ nhiệm lại đẩy Trịnh Phan sang ngồi cạnh bàn tôi trong khi chỗ cũ của cậu ta đã rất yên ổn rồi.
Quái gỡ! Thế này không phải là quá gần rồi sao? Như vậy thì bằng cách nào tôi nhìn trộm cậu ta được? Và còn...làm sao tôi học được đây - vì thực ra tôi có một vấn đề khác.
Tôi nhớ mình đã cầu cứu Tú ngay khi biết tôi sẽ ngồi gần Phan một cách khẩn thiết và nguy trọng thế nào nhưng về khoản này nhỏ không động lòng giúp tôi được, vì nó thích đọc tiểu thuyết trong giờ học nên không muốn bị giáo viên phát hiện. Không trách nó được đâu vì nó đã như vậy từ lúc mới lên cấp hai cơ. Ai mà bắt Tú đổi chỗ là nó xù lông lên ngay, tuy nhỏ trầm tính thật nhưng một khi nổi giận thì như gặp phải Thần Chết rồi.
* Cảm giác khi bị chuyển chỗ là như vậy, sự bất tiện đeo bám tôi mỗi tiết. Không dám ngọ nguậy đầu, không dám nói chuyện với Tú, không dám phát biểu, và đặc biệt là không dám chép bài luôn.
Thực ra tôi bị bệnh phong thấp cực nặng. Ngày nào cả hai tay và chân cũng đổ mồ hôi mỗi lần viết bài, thậm chí khi không làm gì, chỉ cần tôi nghĩ đến nó là hai tay bắt đầu ra mồ hôi, đặc biệt là lúc căng thẳng và hồi hộp, nó ra như thể tôi vừa rửa tay vậy. Điều này khiến tôi khó chịu kinh khủng, chỉ nghĩ đến việc sau này có bạn trai mà không được nắm tay thôi là đã tức đến sọc máu rồi huống hồ gì bắt tay với đối tác lúc làm ăn.
Vậy cho nên tôi rất ngại lôi khăn lót tay trong cặp ra để kê lên bàn viết bài nếu Trịnh Phan ngồi cạnh như vậy, chắc chắn nhất cử nhất động của tôi dù có muốn hay không cũng lọt vào mắt gã, và tự nhiên nhìn một đứa lớn xác mà kê khăn để viết như vậy chẳng phải rất kì hay sao. Hồi nhỏ tôi bị bọn con trai trong lớp chọc mãi nên thấy ám ảnh về suy nghĩ của người khác mỗi lần họ nhìn tôi viết bài trong bộ dạng như thế. Và tôi không muốn Phan nghĩ tôi là đứa cục mịch.
Nhưng mà tôi không thể tránh né sự thật rằng tôi không thể viết bài nếu không kê khăn lót tay, thôi thì cứ cắn răng để cho mất mặt vậy. Dù sao chuyện học hành vẫn quan trọng hơn mà.
* Ngày đầu trôi qua trong căng thẳng như vậy, tôi không nghĩ cậu ta để ý đến việc riêng tư của mình nên trút một hơi thở dài nhẹ nhõm khi nhìn Phan rời khỏi lớp.
* Một tuần, mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn, tôi không để tâm nhiều đến việc Phan có để ý đến chuyện tôi dùng khăn lót tay để viết bài vì có lẽ gã chẳng buồn quan tâm đâu. Thỉnh thoảng tôi có ghé mắt nhìn sang lúc làm bài tập, cậu ta vẫn trong dáng vẻ chăm chú tìm lời giải hơn là bận tâm xung quanh, tôi mừng thay vì không cần phải dè chừng quá nhiều.
Nhưng nhìn trộm Phan ở khoảng cách gần thế này...tuy mạo hiểm hơn nhưng rõ ràng lại rất kích thích ^-^ (nụ cười biến thái).
Tôi vẫn lén nhìn hắn mỗi lần giáo viên gọi cậu đứng lên phát biểu hay đọc bài, giọng cậu ta nghe hay lắm, cả điệu bộ ngài ngại trong cái cười mỗi lần trả lời sai cũng rất hay.
Còn tôi mỗi lần bị giáo viên gọi là lúng túng thôi rồi mặc dù biết tỏng câu trả lời, và khi trả lời sai thì y như rằng mặt tôi đỏ kè như gấc, có hôm không biết đáp án của câu hỏi thầy Lí đưa ra, tôi đổ mồ hôi hột, miệng lắp bắp và mặt đỏ như trái cà, thầy cười phá lên chọc tôi khiến cả lớp cũng bưng mồm cười khúc khích.
Lúc ngồi xuống tôi cũng thấy hắn ta cười lộ cả răng - bực rồi đó nha! >'_'<
* Nhưng mà...có phải hắn cũng có chút chú ý đến mình không? Hay chỉ là...
* Giờ ra chơi hôm đó khá nóng, gió thổi từng tràng oi bức vào trong lớp khiến đứa vừa bị "căng dây não" suốt hai tiết Toán như tôi càng thêm kiệt quệ. Hôm nay Trịnh Phan không ở lại lớp nghe nhạc như mọi khi, cậu ta rời khỏi chỗ ngay khi chuông reo và vẫn chưa quay lại nên tôi khá chắc là gã đã thay đổi không khí muốn đi loanh quanh trong trường hay đổi địa điểm ngồi nghe nhạc rồi. Vậy là tôi nằm dài trên bàn, mệt quá nên chả nhớ mặt quay vào trong cửa sổ hay hướng ra chỗ bàn của hắn, chỉ nhớ là vừa nằm xuống tôi đã ngủ khì một giấc khá "dài" - thực chất mới chỉ tầm mười phút thôi. Do mệt quá nên cứ tưởng như ngủ được cả tiếng đồng hồ.
Lúc mở con mắt đỏ kè của mình ra vì bị thằng khỉ điên khùng nào đó đập bàn rầm rầm làm cho thức giấc, tôi chuẩn bị cong môi nhíu mày lên chửi rủa một trận ra trò thì đập vào bản mặt còn hằn một đường rõ mồn một của cuốn sách Toán chưa tỉnh ngủ của tôi là hắn ta - tên mĩ nam duy nhất trong lớp!
Khốn nạn! Tôi đã làm gì nên tội chứ?
Tôi như bị sốc điện, cả thể xác lẫn tinh thần đều tỉnh như sáo, tôi bật dậy, luống cuống giấu mặt vào trong và còn đưa tay sờ má xem có chảy nước bọt khi ngủ không - lạy trời, không có.
Tôi đã không được đẹp rồi, lại còn bị bệnh phong thấp, giờ còn để hắn chứng kiến gương mặt khi ngủ của tôi nữa thì thế nào? Tôi sẽ chẳng còn chút ưu điểm nào luôn. Khốn thật!
Môn Văn dài đăng đẳng, thời khóa biểu của thứ ba lúc nào cũng nặng nên chẳng có đứa nào có tinh thần tiếp thu cả. Đến Tú cũng bắt đầu lôi truyện ra đọc, thỉnh thoảng tôi có liếc mắt qua mấy dòng thì bị nó nhăn "Mày lo canh chừng bà cô đi, lộ bây giờ".
Hết nói nổi!
"Lúc nãy...tao thấy Trịnh Phan nhìn mày, khi mày đang nằm dài trên bàn như một con cá chết."
Tú nói rất nhỏ khi mắt vẫn đang suy tư mấy dòng chữ chằng chịt trên quyển truyện, tôi đờ đẫn. Nó đang nói cái quái gì vậy?
"Tao nhìn thấy lúc đi ngang qua bãi đỗ xe. Không lầm đâu."
Nó đọc được suy nghĩ của tôi, hoặc sự nghi hoặc trong tôi thể hiện quá rõ mà nó phải chứng minh một cách mạnh mẽ như vậy.
Vốn là phòng học bọn tôi nằm ở tầng trệt, có hai khung cửa sổ lớn hướng ra bãi đỗ xe nên từ đó nhìn vào mọi thứ đều rất rõ ràng, chỗ bọn tôi lại nằm cạnh cửa sổ nên có lẽ Tú đã thực sự trông thấy hắn nhìn tôi thật.
Trong đầu tôi khi ấy còn nhiều hoài nghi lắm, nhưng lại chẳng mở miệng hỏi câu nào vì không muốn để lộ quá nhiều sự quan tâm cho chủ đề ấy. Nếu chỉ là một cái nhìn thoáng qua thì Tú đâu cần phải nói với tôi, lẽ nào nó biết tôi chú ý đến Phan sao?
* Nhưng mà...nghĩ thế nào cũng lạ. Dù gì chúng tôi cũng là hàng xóm, nếu như lúc học hè mỗi đứa một nơi thì dù có bắt chuyện hay không cũng không quan trọng, nhưng giờ chúng tôi ngồi gần nhau thế này, không nói với nhau một tiếng nào coi bộ cũng khó xử.
Vậy là tôi bắt đầu kế hoạch bắt chuyện với hắn, còn đặt tên hẳn hoi cho nó là "Môi ơi mở ra" nữa chứ.
Và cách tiếp cận đơn giản và tự nhiên nhất là vờ rơi bút.
Tôi còn nhớ mình đã cầu trời khấn phật không biết bao nhiêu lần trước khi ném bút sang chỗ ngồi của cậu ta, và trong giây phút hối hận không còn kịp nữa thì chiếc bút bi yêu quý của tôi đã nằm gọn gàng dưới chân gã. Tôi chỉ biết thốt lên "Ô - TÔ - KÊ???
Hắn nhìn xuống cây bút màu hồng lọt thỏm giữa đôi bàn chân gã rồi ngoảnh sang nhìn tôi đang trong tư thế chồm chồm với với sang bàn hắn - và nhếch đôi lông mày.
Tôi mấp máy môi:
"..B..Bút.." - A! NGƯỢNG ĐẾN CHẾT MẤT!!!!
Hắn khom người xuống nhặt, trông điệu bộ có chút khó khăn khiến tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng - tự nhiên người ta đang học mà làm phiền như vậy, rõ là con dở người!
Xong, cậu ta chìa nhẹ cây bút về phía tôi, thề có trời khi ấy tôi chẳng dám nhìn thẳng mặt gã. Ngại kinh khủng khiếp! Tôi nhận lại nó, miệng cứ cứng đờ:
"..C..C..Cảm ơn.."
Trạng thái sau đó thì...hồn bay phách lạc. (T_T)
Sau cú này tôi dẹp luôn ý định bắt chuyện với gã. Kế hoạch "Môi ơi mở ra" chính thức phá sản!
.....Thế nhưng mà....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top