Chương 1: Kẻ nhìn trộm

* Tôi không phải thuộc dạng có thể "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên". Không phải quá xấu, chỉ là nhan sắc tầm thường như tôi thì hợp với kiểu tiếp xúc rồi mới thấy đáng yêu.

Nhưng tôi không nghĩ chuyện ấy lại xảy ra - "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên" ấy... Thế mà nó lại...

* Ngày nộp hồ sơ vào trường cấp ba, tôi mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình mua ở chợ với giá 15 ngàn dài đến gần đầu gối và chiếc quần baggy lửng cổ lỗ sĩ từ thời mẹ tôi, dưới chân đi đôi dép lê tàn tạ hơn một năm trời chưa chịu quẳng vì nó không thèm đứt. Căn bản là tôi không định hình được buổi nộp hồ sơ này nó sẽ diễn ra thế nào nên cứ mặc như vậy mà đến trường.

Thôi thì đến đó xấu hổ thôi rồi, nhìn thiên hạ người ta chỉnh tề nghiêm túc, đẹp hoành đẹp tráng, còn mình như đứa đi nhặt ve chai vào lộn chỗ, mấy cặp mắt "ngắm nhìn" bộ dạng hiếm có ấy của tôi mà phì cười.

Nhục hơn con cá nục nữa!!! Lúc đó chỉ ước có thuật độn thổ hay tàng hình gì đó để biến mất thôi.

Vậy là tôi đưa hết giấy tờ quan trọng cho ba, vì không thể nào ở trong lớp học chất cứng người đang đợi để nộp hồ sơ với bộ quần áo luộm thuộm như vậy nên đành trốn ra ngoài đợi.

Thanh thản ngồi xuống băng ghế đá gần đó, tôi thong dong ngước nhìn trời - chói mắt ghê hồn! Phán xong, tôi cụp đầu xuống và mắt lim dim, thứ nhất là vì chói, thứ hai là còn buồn ngủ nên cứ thiu thiu.

Nhưng tự nhiên trong người có cảm giác là lạ, như thể có ai đang quan sát mình ấy, tôi thấy toàn thân nóng ran. Vậy nên cơn buồn ngủ bay biến như bị xua đuổi, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, hướng tầm mắt sang băng ghế đá bên cạnh và ngờ ngợ... là người đó chăng?

Một gã con trai ngồi tựa lưng trên đó với đôi mắt nhắm nghiền, hai tay khoanh trước ngực trong bộ đồng phục lạ hoắc (vì nó không giống kiểu đồng phục của những trường trong quận tôi) cùng dây nghe nhạc trắng muốt đang cắm chặt nơi tai, nắng hắt nhẹ vào, màu tóc hoe hoe, làn da trắng. Mắt tôi mù rồi sao? Đâu ra cảnh tượng đẹp tuyệt hảo ngàn năm có một vậy?

Tôi thẫn người, hiếm có lắm mới được dịp tôi gặp trai đẹp đây, nhưng cứ nhìn người ta chằm chằm thế này không kì sao? Còn chưa kể bộ dạng không giống ai lúc này của tôi lại khiến bản thân thêm xấu hổ. Tôi ngoảnh mặt lại, nhìn thẳng. Có lẽ đó là học sinh lớp 10 như tôi, không biết cậu ta học trường nào, mặt mũi ra sao (vì tôi cận mà), và cảm thấy tiếc hùi hụi vì không mặt dày ngắm cậu ta thêm chút nữa, dù sao cũng đâu ai thấy.

Lúc ra về, tôi lẽo đẽo đằng sau ba, mặc kệ ông đang càu nhàu về bộ đồ dẻ rách tôi đang mặc, tôi cứ cúi gằm mặt xuống lúc đi qua chỗ cậu ta mặc dù hơn mười lăm phút trôi qua mà tư thế của hắn vẫn không thay đổi, tôi liếc trên phù hiệu của gã - thấy được cái tên. Dở người thế nào khi ấy hắn lại mở mắt và vô tình trông thấy tôi đang híp cả con mắt cay xè để nhìn tên gã.

WHAT THE F*CK!!!

Ba giây sau đó tôi vượt lên trước ba chạy thẳng ra chỗ gửi xe, mặt đỏ bừng. Khốn kiếp! Đúng là xấu hổ. Mong rằng tôi và hắn không chung lớp.

* Tối đó về nhà, ba thông báo tôi sẽ học hè tại trường trước khi vào năm học chính thức. Cũng chẳng có gì lạ, kiến thức cấp ba thế nào tôi cũng chưa nắm được, cũng là dịp để kết thân với bạn mới. Nhưng mà kì nghỉ hè của tôi kết thúc chóng vánh quá.

* Nửa tháng sau, trường thông báo danh sách lớp, tôi đăng kí vào lớp chọn nên học A2 - khối D, A1 là khối A, còn A3 là khối B, nhìn thấy tên mình nằm yên vị trong danh sách, tôi hài lòng và tự mãn. Rồi dò lại những cái tên sẽ trở thành bạn học của tôi trong ba năm học tới xem có ai là đồng hương không thì chả hiểu sao tôi lại dừng lại trước cái tên Đỗ Trịnh Phan.

Ô, mình học chung với cậu ta này.

Tôi gật gù một mình, cảm giác xấu hổ của nửa tháng trước khi gặp gã tự nhiên biến đâu mất, trong tôi khi ấy chỉ là một sự ngạc nhiên tầm thường.

Nhưng bạn biết điều gì kì lạ không? Trên phù hiệu làm gì có ai ghi cả họ lẫn tên bao giờ? Mà chữ tôi nhìn khi ấy chỉ là "Phan" mờ căm. Thế mà tôi xác định đó là gã một cách thản nhiên và chắc nịch vô cùng. Chả hiểu khi ấy tôi bị gì nữa.

* Và thế là chúng tôi bắt đầu một tháng học hè, vì là lớp chuyên Văn nên đa số đều là nữ. Tôi nhớ lần đầu tiên đến lớp tôi còn chẳng dám bước vào cơ vì nhìn đâu cũng toàn thấy người lạ. Bọn nó dù ít cũng có một đứa là bạn cùng trường, ấy thế mà tôi đơn thân độc mã đại diện cho trường cấp hai thuộc vùng ngoài thành phố hiện diện ở đây, cũng có một vài đứa khác cùng trường đăng kí vào đây nhưng hầu hết bọn nó ở lớp gần cuối. Tôi đánh lẻ một màu đồng phục tiến vào và ngồi cạnh một đứa con gái khá trầm tính. Cậu ta thuộc tuýp nội tâm và sâu sắc nên ban đầu hơi khó gần, nhưng về sau chúng tôi là đôi bạn rất thân.

Bọn tôi đã không nói gì nhiều lúc đó, cậu ta chỉ ngồi cho tay vào túi và hướng mắt ra ngoài cửa sổ, tôi dù muốn nói chuyện nhưng vì ngại nên cũng chỉ biết nhìn bảng và đảo mắt loanh quanh. Tôi nhận ra còn một chỗ trống ở phía đằng cuối cách khá xa chỗ mình.

Có lẽ là của ai đó không đăng kí học hè.

Vừa kết thúc suy nghĩ đó, một dáng người mảnh khảnh vụt vào cửa lớp và rồi bước chậm lại, sự xuất hiện của người đó khiến cả lớp một thoáng nín bặt, tôi cũng đang hướng mắt ra cửa - dáng người quen quen ấy.... hình như là người ngồi trên ghế đá khi đó...Đỗ Trịnh Phan?

Tôi trố mắt nhìn vào cậu ta chằm chằm cho đến khi hắn đã yên vị trên chỗ ngồi chẳng khác gì mấy đứa con gái còn lại, bọn nó xem ra hồ hởi hơn ban nãy nhiều, cũng đúng, lớp tôi đâu có mĩ nam, vỏn vẹn chỉ có mười mấy đứa con trai mà ai cũng nhan sắc lẹt đẹt cả. Còn cái gã mới vào thì...

Không chần chờ gì sau đó, tôi lục lọi hộp kính trong cặp và đeo nó vào, lần trước tôi đã bỏ lỡ cơ hội được diện kiến dung nhan của gã vì tình huống xảy ra quá bất ngờ, lần này thì tha hồ soi đến lỗ chân lông cũng chẳng ai phát hiện.

Tôi còn nhớ lúc đeo cặp kính ấy lên tôi đã giở một điệu cười rất gian mãnh và biến thái, khuôn mặt của tôi khi ấy chắc chẳng khác nào yêu râu xanh.

Tôi tung tăng một cách kín đáo đôi mắt của mình xuống chỗ gã, và phán một câu: "Một trăm phần trăm là mĩ nam"

Chết dở, trong lớp chỉ duy nhất mình hắn là "giai đẹp", thế chẳng khác nào sẽ có nhiều con xâu xé nhau để yêu?

Tôi nghĩ vậy, và tôi cho mình một phút để trí tưởng tượng phong phú của mình bay cao bay xa...

Biết đâu là mình nhỉ? (cười một cách biến thái)

Nhưng tôi sớm quay về với thực tại...

Tỉnh lại đi Vy, trong lớp đầy đứa đẹp hơn mày nhiều.

Đó là suy nghĩ thần thánh của tôi để ngăn trí tưởng tượng phong phú của mình mỗi lần nó sắp lên đến chín tầng mây.

Nhưng thật ra...tôi không ngăn được việc nhìn trộm cậu ta trong giờ học.

* Có hai lí do:

- thứ nhất: Gã ta đẹp, không đứa con gái nào là không thích nhìn hắn cả.

- thứ hai: Gã ta...giống với người tôi đơn phương thích bốn năm, từ ngoại hình cho đến khuôn mặt, tất cả đều hao hao giống.

Chỉ có điều, Trịnh Phan có lẽ là người trầm tính, cậu ấy không phải lạnh lùng, chỉ là ít nói và không hay cười, tất cả những gì cậu ta bộc lộ trong lớp chỉ là một gương mặt chăm chú vào sách vở và những lời giảng thao thao bất tuyệt của giáo viên. Một số người bảo cậu ấy là mĩ nam mọt sách nếu đeo thêm kính cận nữa, một số đứa con gái vì như thế mà từ bỏ sự hào hứng với cậu bạn, chúng nó chuyển sang dòm ngó mấy đứa con trai ngoài lớp và các anh khối trên... Đột nhiên tôi thấy chạnh lòng, có lẽ do tôi là người quan sát cậu ta kĩ nhất chăng?

Lần đầu liếc trộm Phan là khi hắn đang chống cằm vẽ nguệch ngoạc gì đó ra giấy một cách rất đăm chiêu - vốn không phải là cố ý muốn nhìn, chỉ là do lúc ấy tôi đang giằng co chiếc bút bi xinh xắn của mình với đứa bàn dưới nên mới quay xuống và vô tình hình ảnh của cậu ta lọt vào tầm mắt càng lúc càng trở nên ngờ nghệch. Trịnh Phan lúc đó nhìn như đứa trẻ con, thực sự đáng yêu...

Cũng bởi lần vô tình đó mà tạo ra không biết bao nhiêu lần cố ý sau này.

Lần thứ hai tôi nhìn trộm gã là khi hắn đang nói chuyện với đứa ngồi kế bên, không biết chủ đề tán gẫu là gì nhưng đó là lần đầu tiên tôi thấy Phan cười - tôi ngỡ ngàng, khuôn mặt cậu ấy lúc đó sáng rực như có ánh hào quang. Tôi còn nghĩ không biết có phải vị thần giáng trần nào đó không nữa.

Cứ như vậy đến lần thứ ba...rồi lần thứ tư...thứ năm...Sau đó là lần thứ "n"...

Và lí do nhìn trộm cũng dần thay đổi theo mỗi lần tôi hướng mắt về phía cậu. Ban đầu là tò mò...sau đó chỉ đơn giản vì thích.

Tôi thích nhìn Phan cắn bút suy nghĩ một bài tập khó nào đó, chỉ biết diễn tả vẻ đẹp cuốn hút ấy bằng một từ "ngầu", thích nhìn lúc cậu ta đứng lên phát biểu và tấm lưng dài chắn bảng mỗi lần giáo viên gọi lên giải bài tập. Thích cách cậu ấy ngồi nghe nhạc với đôi mắt nhắm nghiền hệt lúc tôi gặp Phan lần đầu ở chỗ ghế đá. Và cứ thế trong tôi hình thành một thói quen và cách nghĩ, tôi thấy mình giống kị sĩ áo đen bảo vệ hoàng tử hay chí ít là những suy nghĩ bên trong cậu, tôi tự nhận mình là người an ủi cậu và cùng chia sẻ những thói quen ấy mỗi lúc rảnh.

Tôi thích nghe ai đó bàn tán về Trịnh Phan, đặc biệt là về thành tích của cậu, tôi muốn đóng góp suy nghĩ của mình về Phan trong những cuộc tán gẫu như thế nhưng lại sợ bị bọn nó hiểu lầm.

Ôi, thế là thế quái nào? Chúng nó cũng bàn tán về cậu ấy kia mà, sao tôi lại không thể nói một câu nào chứ?

.....Căn bản là không thể...... (thở dài)

* Có một lần nhóm bọn tôi ngồi tề tựu trong căn - tin, lại nói ba chủ đề xưa cũ, than vãn mấy vị giáo viên khó tính rồi đống bài tập chất như núi, xong đột nhiên có đứa lại cạy miệng nói về Trịnh Phan. Tôi chống cằm ngồi nghe chúng nó nói, chỉ có Tú - con nhỏ trầm tính ngồi cùng bàn với tôi là vẫn thói quen cũ miệng ngậm chặt ống hút cắm vào hộp sữa vừa mút vừa trầm tư nhìn ngắm xung quanh.

Bọn nó xôn xao về việc mấy đứa con gái ngoài lớp lần lượt ra chiêu tiếp cận Phan và bình luận về phản ứng của gã. Khá nhiều đứa hài lòng về sự lạnh nhạt của cậu ta khi đứng trước tình thế như vậy, nhưng cũng có đứa nghĩ hắn ta có vấn đề...Phải, là gay.

"Mày có nghĩ thằng Phan bị gay không?"

Một đứa ngoảnh mặt sang nhìn tôi, giọng điệu thẳng thắn với đôi mắt trố to chờ đợi câu trả lời. Tôi muốn sặc nước.

"Bọn mày điên rồi. Mà dù có gay thì sao? Xã hội giờ không phải rất phóng khoáng rồi đó à? Có vấn đề ư?" - tôi phản ứng, có hơi chút gay gắt khiến bọn nó khựng lại.

Xong lại có đứa ôm đầu kêu trời. Chỉ đơn giản vì chúng nó không tin được hiện thực rằng trai đẹp thời nay thường có hơi hướng nảy sinh tình cảm với người đồng giới hơn là đám mê trai tụi nó.

Tôi dứt câu, khá hài lòng vì đã khiến chúng nó im miệng thì vừa ngước lên đã chạm mặt nhân vật chính vừa được nhắc tới, bóng Trịnh Phan rất chậm rãi đi qua bàn của chúng tôi - một hội tám xuyên biên giới đang nín thin thít vì sợ có bom dưới ghế ngồi. Tôi chết lặng, không biết lời nói lúc nãy tôi vừa thốt ra cậu ấy có nghe không nữa...

* Buổi chiều hôm đó ra về, vì làm mất thẻ xe nên phải nán lại một lúc lâu. Lúc ra khỏi cổng tôi thấy Phan vẫn đang đứng đợi người nhà đến đón, tai cậu ấy vẫn đeo dây phone, hai tay cho vào túi, tựa lưng vào hàng rào với đôi mắt trông về một chỗ. Tôi tự hỏi cậu ấy vẫn hay về muộn thế này sao, và khi ngước lên, tôi thấy Phan đang nhìn về phía mình.

Đó là lần đầu tiên hai chúng tôi va phải nhau trong tầm nhìn của đối phương.

Vậy là như bị biến thành con ngốc, tôi lật đật leo lên xe và phóng thẳng về nhà trong trạng thái con tim đang biểu tình inh ỏi bên trong. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh nếu không có khẩu trang y tế thần thánh lúc đó che mặt lại thì tôi sẽ còn phản ứng ra sao nữa. Thật là ngượng quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top