chap 3: trò chơi của Ánh Ngọc
Sáng ngủ dậy, 5h sáng, cô ngạc nhiên khi đang nằm trong vòng tay của tên máu lạnh Thiên Vũ. Nhưng đôi tay này ấm lắm, cô thiếp đi mà không hề hay biết. Nhưng lần tỉnh dậy thứ hai, đôi tay ấm áp ấy biến mất.
- Này cô bé, em không định dậy sao?
-anh.. à em dậy rồi
Cô ngập ngừng vì một cảm giác lạ. Trái tim như được hồi sinh. Hình như anh đã có cảm tình với cô. Như mọi ngày, anh ăn sáng rồi đi làm luôn, cô ở nhà chờ đợi một chàng trai cho cô hơi ấm ấy trở về
- Ánh Ngọc, em không nhớ tôi sao?
- Sao lại không chứ, tổng tài ác ma của em!
Anh đẩy Ánh Ngọc lên chiếc ghế sofa cạnh bàn, họ quấn quýt như chưa từng làm vậy. Anh như con sói săn mồi, còn cô gái nằm như chờ đồ ăn. Đối với anh, Ánh Ngọc là người khiến anh vui vẻ nhất,nhưng anh không biết được cô ta chỉ lợi dụng anh, chiếm đoạt tập đoàn Bạch. Bên trong con người kia là bao nhiêu cái ác ản chứa, cô ta là 1 con cáo già. Họ thiếp đi âu khi quấn quýt nhau.
Anh về đến nhà, không có bóng anh ra chào đón cả. Vào bếp, một người anh chẳng coi là vợ, món đồ chơi đó đang chuẩn bị cho anh một bữa tối thịnh soạn.
- Cô làm gì đấy?
- Chuẩn bị đồ ăn cho anh, anh không thấy sao?
- quản gia đâu?
- Bác hôm nay nghỉ sớm.
Anh lên phòng thay đồ, vẫn chẳng có gì khác cả, chỉ có một người phụ nữ lạ bỗng dưng chung chăn gối với mình.
Anh hình như không phân định được tâm trí mình nữa. Chính bản thân anh không biết mình thực sự thích ai, món đồ chơi ở nhà, hay thứ giả nai hám của.
- Thiên Vũ, bữa toos xong rồi, anh xuống đi
Anh giật mình, trên tay cầm bộ đồ mới thay bỗng rơi xuống, anh bước xuống một cách nhẹ nhàng.
-Cảm ơn, cô vất vả rồi
- dạ vâng
Kết thúc bữa ăn, cô dọn bàn rồi rửa chén dĩa. Anh ngủ trong phòng làm việc, nhưng điều đó cũng không làm cô bận tâm nhiều. Anh đã có đối xử tốt với cô và cô thấy rất vui.
*sáng*
- alo, cô là Linh Tuyết đúng không?
- dạ vâng, cho hỏi ai đấy ạ?
- tôi, Ánh Ngọc đây, chiều nay 3h30, quán cafe Vista, gặp tôi, tôi có chuyện.
Linh Tuyết chưa kịp lên tiếng thì Ánh Ngọc dâph máy. Cô có cảm giác rất bất an.
Cô đã ở cafe Vista, một bóng người phụ nữ sang trọng, quyến rũ chờ sẵn.
- Này, qua đây.
- chúng ta chơi 1 trò chơi nhé.
- trò chơi! Cô nghĩ tôi rảnh để đến đây chơi sao!
- Trò này chia làm ba giai vòng. Trong 3 ngày, nếu cô thắng tôi, làm Thiên Vũ thích cô, coi như tôi thua, và cũng ngược lại, nếu Thiên Vũ thích tôi, cô thua, người thua sẽ phải ra đi.
- được thôi, chúng tôi cũng có hợp đồng 1 năm nên hai người sẽ sớm hạnh phúc
Linh Tuyết nhẹ nhàng bước lên xe trở về, cô rất sợ nếu Ánh Ngọc thắng, cô sẽ mất đi người cô thương. Nhưng dù sao cũng thế, cô và anh cgir có 1 năm bên nhau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top