Chương 3: Bà gọi đó là tình yêu, với tôi nó là hèn hạ

Cảnh báo: chương này có yếu tố nhạy cảm, dưới 18 vui lòng click back

Đồng hồ điện thoại của vừa nhích lên một chút, 10 giờ tối. Tôi mở cửa vào nhà.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi thấy người phụ nữ đó đang dùng ánh mắt xét nét và không chút hài lòng nhìn mình. Bà đang mặc bộ váy nào đó mà hôm nọ tôi thấy trên trang bìa quyển tạp chí ra tuần vừa rồi. Lữ trang có vẻ cũng vừa mua, viên ngọc trên nhẫn bà là xanh chứ không phải đỏ, tôi thấy lần đầu. Bà ngồi trên chiếc ghế sofa kiểu cổ điển ở vị trí trung tâm, bình tĩnh nâng ấm trà tử sa rót một tách trà rồi đặt cạnh mình, tuỳ tiện như thế mà cả người bà vẫn toát lên vẻ cao quý. Xem ra so với bà, con gái bà chẳng giống nổi điểm nào cả.

Việc đầu tiên tôi làm không phải chào bà, cũng chẳng phải ngó lơ rồi bước lên phòng. Tôi xếp đôi dép lê chẳng ăn nhập gì lên chiếc tủ gỗ, đi chân trần bước đến trước mặt bà, và rồi quỳ xuống mà chẳng cần một giây suy nghĩ.

-Tại sao lại quỳ?

Bà ngả lưng vào ghế, hai chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực nhìn chằm chằm tôi, giọng bà êm ái hơn bất kì giọng người phụ nữ nào tôi từng được nghe.

-Con xin lỗi.

-Vì điều gì?

Tôi cúi đầu, câu trả lời của tôi chưa bao giờ làm bà hài lòng. Tôi đang cân nhắc có nên dập đầu xuống sàn cho bà không hỏi nữa thì bà bất ngờ tiếp lời:

-Đối với con, việc quỳ gối dễ dàng đến thế sao?

Biết nói gì đây, nên nói tất cả nhờ mẹ đã dạy dỗ à? Dù sao cũng thật hiếm hoi có một ngày bà dịu dàng đến thế, tôi không định chọc thủng bầu không khí này.

-Ngồi dậy đi.

Rồi bà đẩy tách trà vừa rót về phía tôi. Tách trà nóng hổi, khi tôi cho lên miệng nếm thử, suýt thì bỏng lưỡi nhưng vẫn nhắm mắt uống hết. Đặt tách trà trở lại đĩa, tôi ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình. Bà đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, xen lẫn bất lực.

-Con sợ mẹ đến thế à? Hay chán ghét mẹ đến mức ngồi cùng vài phút cũng thấy phiền?

Tôi cân nhắc câu hỏi của bà, rồi lắc đầu:

-Con qua tuổi có mấy cảm xúc đó rồi. 

Hiện tại con chỉ cảm thấy quá lười để dành thời gian cho những người không thú vị thôi. 

- Và nghe lời mẹ vì nó là nghĩa vụ nhỉ? - Bà nhìn tôi và cười. Ngạc nhiên thật, bà rất ít khi cười với tôi. Hôm nay tâm trạng bà tốt thật, rốt cuộc người đàn ông đó đã làm gì cho bà thế?

Bà quay đầu nhìn về phía chị giúp việc đứng ở cửa phòng bếp, chị liền lên tầng sau vài phút thì mang một hộp quà lớn đặt trước mặt tôi. Nó được bọc bằng loại giấy cao cấp, thắt ruy-băng đỏ tươi bên trên được trang trí bằng những bông hoa baby xanh biển vô cùng xinh xắn.

-Xin lỗi vì sáng nay đã không phải với con. 

Tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Tôi đợi bà kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này.

Bà chống cằm nhìn tôi thật lâu, trên môi vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng, ừ, dịu dàng. Tôi không thích nụ cười đó của bà, tôi không cần sự dịu dàng thừa thãi từ tình yêu của bà đối với người đó.

-Giống bố thật. - Bà ngừng lại như để suy nghĩ gì đó -Giống bố hơn con bé kia nhiều.

Móng tay tôi vô thức cào vào đùi, tôi gần như chẳng nghe rõ những câu bà nói đằng sau. Mãi đến khi bà đứng lên và vào phòng mình, tôi mới có thể lấy lại bình tĩnh ôm hộp quà đi từng bậc thang lên trên tầng. Vào phòng, tôi chẳng buồn muốn biết bên trong nó là gì, xếp nó vào giữa những hộp quà sặc sỡ khác đã chiếm gần nửa diện tích phòng. Tôi thả mình xuống giường, nhắm nghiền đôi mắt trong sự phiền muộn. Hơn bất cứ lúc nào, tôi mong rằng bản thân mình không tồn tại. 

Tiếng trống giòn giã vang lên báo hiệu buổi thi cuối cùng đã kết thúc. Lớp trưởng bắt đầu đi lần lượt từng bàn để thu bài kiểm tra. Lướt qua bàn tôi, cậu ta không ngạc nhiên gì khi thấy tờ đáp án của tôi quá nửa là ý C. Cậu ta còn thoải mái mà nói đùa:

- Hôm nay vẫn làm bài tốt nhỉ?

- Như mọi khi thôi. 

Cậu ta là một trong số ít người có thể thoải mái nói chuyện với tôi như vậy trong lớp. Không phải bởi vì chúng tôi chơi thân với nhau, mà tính cậu ta vốn cà nhây cà chớn như thế rồi.

Sau buổi thi này chúng tôi được nghỉ một tuần. Nói là được nghỉ nhưng với học sinh cuối cấp thì làm gì có chuyện nghỉ chứ. Hầu hết lịch trình cả tuần đã kín lớp học thêm rồi, đều đặn từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, thêm cả thời gian tự học ở nhà, tôi không chắc bọn họ có ngủ đủ 4 tiếng một ngày không nữa. Còn tôi nếu có thể thì chắc chắn sẽ ngủ cả ngày rồi. Tiếc là phòng tranh sẽ thường xuyên gọi điện cho tôi, hoặc phụ huynh, để vả vào mặt tôi một thực tại là không có mùa xuân tươi đẹp đó đâu.

Tôi đeo headphone và ngâm nga giai điệu của bản nhạc cũ. Nhạc phim Hanna Montana vẫn luôn là cái gì đó rất đặc biệt với tôi dù tôi không chắc nó là gì nữa. Có ai đó đã từng ngồi cạnh tôi đàn tôi nghe bản nhạc này. Gió lạnh và mưa phùn ướt đẫm vai áo người đó, đôi môi trắng bệch run rẩy cất giọng hát, ấm áp hơn bất cứ giọng ca nào tôi từng nghe. Hoặc là giai điệu, hoặc là hoàn cảnh hoặc chỉ bởi là con người đó đã khiến tôi biết thế nào là rung động.

Chỉ là tôi muốn đồng cảm với thế giới này một chút cơ mà ông trời có lẽ không muốn tôi làm thế. Một quả bóng từ đâu bất chợt bay đến, đập thẳng vào bên tai phải, chiếc headphone rơi xuống đất, bước chân của tôi cũng mất khống chế mà hơi loạng choạng. Lực bóng không nhỏ, tôi cảm giác được toàn bộ sườn mặt bên phải của mình đang trở nên đau rát và dần nóng ran lên. Tôi khó chịu.

Một nam sinh nhanh chóng chạy tới chỗ tôi, cúi đầu rối rít xin lỗi, tôi không nghe rõ cụ thể cậu ta nói những gì nhưng mà tôi không vui. Có vẻ cậu ta cũng không quá thành thật muốn xin lỗi, chẳng đợi tôi phản hồi đã vội vã xoay người nhặt bóng. 

Trước khi cậu ta kịp ôm quả bóng đứng lên thì tôi chuẩn xác quăng chiếc cặp sách trên lưng vào mặt cậu ta, cậu ta bị phản ứng bất ngờ đó làm cho ngã ngồi xuống đất, thừa dịp tôi lấy quả bóng trên tay cậu ta dùng lực mạnh nhất có thể ném vào bản mặt khó ưa đó và không quên tung thêm một cú đạp thật mạnh vào bụng. Cậu ta nằm trên mặt đất, vì đau mà cả người cuộn tròn lại như con tôm, rên rỉ vài tiếng đau đớn. Mấy thành viên đội bóng cậu ta bắt đầu chạy lại, chủ yếu là sửng sốt vì mọi thứ xảy ra quá nhanh. Vài nam nữ sinh qua đường cũng dừng chân khi bất chợt thấy một nam sinh ngã nằm ra đất như vậy.

Có lẽ tôi là người bình tĩnh nhất trong khu đó, thản nhiên nhặt cặp dưới đất phủi bụi, khoác một bên vai rồi đứng đó nhìn cái người đang nằm cuộn tròn rên rỉ. 

Một nam sinh có vẻ là bạn thân cậu trai kia tiến lên chỉ vào mặt tôi chất vấn:

" Djt mẹ mày bị điên à? Tự nhiên sồn sồn lên đánh người là sao? Không phải cậu ta đã xin lỗi mày rồi à?"

" Huy, thôi đi. Bình tĩnh lại mày!". Vài nam sinh khác kéo người cậu ta lại, tránh cậu ta muốn vung nắm đấm với tôi, nhưng ánh mắt mấy đứa đó nhìn tôi cũng chẳng thân thiện lắm.

" Con chó điên này đi ngang qua sân bóng đéo biết quan sát, bóng va phải đầu thì liền muốn đánh chết người. Djt mẹ gái xinh thì tao đã đéo nói làm gì, đây cái loại đã djt có nhan sắc còn đéo biết điều. Chúng mày cản tao làm gì. Nó xứng đáng bị đánh thôi. Tao đéo ngán đứa nào kể cả con gái đâu. Con..."

Tôi không nghe được những lời sau của cậu bạn tên Huy đó nói, vì tôi bất chợt bị một bàn tay vung đến sườn mặt mình, vẫn là sườn mặt phải, đủ choáng để tôi mất đi cảm giác của âm thanh xung quanh. Tiếp theo bàn tay đó nắm lấy cổ áo tôi, vung liên tiếp những nắm đấm chứa đầy sự giận dữ, lực tác động khá mạnh, thậm chí làm tôi có cảm giác sườn mặt mình đang dần nứt ra kèm theo vài tiếng rắc rắc nhè nhẹ. Quá hoàn hảo. Bọn họ đang cho tôi cơ hội để đập mặt đi xây lại kìa. Cơ mà phương pháp này có vẻ hơi thủ công quá rồi.

Kể ra tôi cũng mới chỉ bị đấm 3 cái rồi bất chợt được một vòng tay ôm trọn vào lòng. Hình như thính giác của tôi được khôi phục lại rồi, tôi nghe được giọng nam đầy đe dọa cất lên trên đầu mình:

" Djt mẹ mày thử động tay thêm một lần nữa coi?"

Hèn gì thấy mùi hương quen thuộc vậy, cậu ta chẳng phải là Nguyên gì đó à. Cơ mà cậu ta quên mất tôi ghét skinship rồi nhỉ? Tôi đẩy cậu ta, tránh khỏi cái ôm xa lạ kia, có chút đứng không vững nhưng cũng chưa bao giờ yếu thế.

Nam sinh bị tôi đánh cũng vừa đánh tôi có vẻ đã bình tĩnh hơn đôi chút, mà mấy đứa bạn cùng đội bóng của cậu ta lúc này như mới định thần lại mà tiến lên giữ cậu ta, chỉ sợ không để ý cậu ta sẽ lại lao lên đánh tôi nữa. Có vẻ bọn họ cũng bị bất ngờ, đến cậu bạn tên Huy của cậu ta còn đang trợn tròn mắt nhìn bạn mình.

" Cậu tên Quách Nam Thành?". Tôi nhìn tên trên áo cậu ta tự khẳng định và cũng thầm ghi nhớ cái tên Phạm Hùng Huy của bạn cậu ta. 

Tôi nhàn nhạt đưa mắt ghi nhớ gương mặt của hai người bọn họ, cũng khá sáng sủa đẹp trai đó chứ. 

" Hoặc bây giờ các cậu đánh chết tôi tại đây, hoặc là tôi sẽ làm cuộc sống của các cậu trở thành địa ngục."

Lời tôi nói kích động đến 2 người đó, hai bọn họ thật sự muốn lao lên đánh tôi nhưng có vẻ chợt thấy mình ấu trĩ nên dừng lại.

"Tốt nhất đừng bao giờ để tao nhìn thấy mặt mày. Gặp lần nào tao đánh lần đó." 

Tôi cười khẩy, tất nhiên mấy lời dọa nạt này tôi đéo quan tâm rồi. Tôi muốn nói vài câu flexing chút nhưng bất chợt đầu đau đến không chịu nổi. Tôi lại được ai đó đỡ lại, nhưng lần này cậu ta đã tránh việc ôm cả người tôi vào lòng, chỉ là giữ vai cho tôi không bị ngã. Tôi cố gồng muốn đứng thẳng lên mà cuối cùng chẳng thể hiện được gì trực tiếp mất ý thức luôn. Mất mặt quá rồi, bọn họ lại nghĩ tôi bị dọa sợ mà ngất xỉu luôn đó.

Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, dì giúp việc nhà tôi đang ngủ rất say ở bên cạnh, thỉnh thoảng tôi còn nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của dì. 

Tôi ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi choáng. Tay trái của tôi còn đang cắm ống truyền. Bình truyền đã chảy hơn nửa. Qua khung cửa kính, thành phố đã sáng  đèn. 

Sau khoảng 2 phút, cơn đau của tôi lui dần, tôi giật ống truyền khỏi tay, máu theo đó bị bắn đi một vệt dài dọc theo đường bay của kim tiêm văng lên bức tường sơn trắng để lại những chấm đỏ li ti vô cùng bắt mắt. 

Cầm điện thoại và cặp sách, tôi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.

Thành phố biển gió đêm luôn khá lạnh, khi đang đứng chở taxi đến đón tôi không nhịn được mà rùng mình vài cái, tôi vẫn đang mặc chiếc áo đồng phục ngắn tay của trường. May là chỉ vài phút sau taxi đã tới, không khí trong xe ấm áp hơn hẳn. Tôi chống cằm nhìn những dải ánh sáng vụt qua xe, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Tôi nên làm như thế nào với hai đứa đánh tôi hôm nay nhỉ? Thuê xã hội đen đánh một trận thì có vẻ hơi tàn bạo quá, tôi sẽ lại bị chuyển trường nữa, tốn bao nhiêu công sức bà già nhà tôi mới cho tôi đến đây học mà, còn chưa gặp được con gái riêng của người yêu bà già mà đã phải đi rồi tôi thấy luyến tiếc lắm. Nhưng mà ngoài cách đó ra tôi cũng chẳng biết có cách nào khác nữa, tôi không phải kiểu người sẽ biết nhịn đâu. Có lẽ nên lướt mạng để tham khảo chút nhỉ?

Vào đến nhà tôi cũng chẳng thèm liếc mắt mà đá đại đôi dép lê đến góc tủ vừa đọc các gợi ý trên diễn đàn vừa âm thầm đánh giá coi biện pháp đó có khả thi không, hoàn toàn không để ý thấy hai con người đang không một mảnh vải trần trụi cuốn lấy nhau trong phòng bếp - phòng bếp và phòng khách nhà tôi là kiểu thông với nhau, cách có tấm bình phong.

Mà tiếng rên kèm theo những âm thanh bạch bạch bạch càng ngày càng lớn dần khiến tôi không nghe thấy cũng khó. 

"Em kêu dâm đãng thế không phải là muốn cho con gái em nghe thấy đó chứ?" - Giọng đàn ông, trầm mang theo chút khàn nhẹ nhuốm mùi tình dục.

"Chẳng phải cũng là con gái anh à?" - Nũng nịu đến chảy nước luôn ấy, mẹ nó, ai nghĩ đây là giọng của bà già ngoài 40 đâu? Tôi nghe có chút sởn gai ốc. 

"Dù sao nay nó không về đâu, nghe bảo đánh nhau nhập viện rồi."

"Em không đến thăm nó à?"

"Người ta nay có hẹn với anh mà ~~~"

"Ha, cái đồ dâm đãng hư hỏng này, nay anh làm chết em."

Nói rồi người đàn ông bế người phụ nữ, đè bà lên mặt bàn đá hoa cương trong phòng bếp, liên tục từ đằng sau thúc vào bành bạch bành bạch như tiếng công nông vậy, tiếng rên theo đó chắc cũng cao lên cỡ quáng tám? 

Đến cao trào, tôi nghe giọng bà già nhà mình nỉ non như thiếu nữ: "Em yêu anh"

Rồi người đàn ông kia vồ vập hôn tới. Mẹ nó suýt thì tôi tưởng hai người họ là đôi vợ chồng tình cảm nồng đượm luôn ấy?

Xem AV đến đây thôi, tôi tặc lưỡi, cố tình gõ cửa phòng bếp tạo sự chú ý. Không nghe thấy luôn kìa? Phải gõ đến 2 lần cơ đấy.

Bà già nhà tôi quay đầu ra phía cửa nhìn tôi trước, trên mặt lộ rõ sự giật mình kèm theo biểu cảm lúng túng xấu hổ. Người đàn ông kia cũng nương theo ánh mắt đó nhìn tôi, vẻ mặt ông ta chẳng chút gợn sóng bế bà già nhà tôi lên để măt bà ụp vào lồng ngực thản nhiên lướt qua tôi đi về phía phòng ngủ, nơi giao hợp của hai người họ còn chưa tách ra từng bước đi kèm theo tiếng lẹp bẹp dâm đến cùng cực.

- Tốc độ này đáng ra năm nay tôi phải có em trai rồi chứ nhỉ? Hay cái đó của chú hỏng rồi?

Đáp lại tôi là tiếng đóng cửa thật lớn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top