Chương 1: Vô tình gặp lại cậu

Thành phố biển mùa đông, gió lạnh rít gào tạt qua từng góc phố. Lác đác vài chiếc lá vàng rơi trên mặt đường vắng xe qua lại, mưa phùn lất phất.

Không còn là một thành phố năng động, đêm nay nó trầm tính hơn hẳn ngày thường.

Những hàng quán đã sớm đóng cửa, hàng còn mở thì khách khứa cũng vắng teo. Cả khu phố chỉ còn hắt hiu ánh sáng yếu ớt của dãy đèn đường.

Trong cái đêm giá lạnh ấy, một người đàn ông trẻ vẫn bình tĩnh che ô đứng bên cây đèn đường. Trên tay anh cầm điếu thuốc đang hút dở, ánh mắt nhìn xa xăm. Không biết người đàn ông này đứng đây từ lúc nào, có lẽ đã lâu rồi.

Một chiếc Taxi chợt dừng lại cạnh anh, anh nói gì đó với tài xế mấy câu, cuối cùng cũng lên xe rời đi. Con phố lặng ngắt.

Khôi Nguyên có cảm giác, mọi thứ đã thay đổi nhiều quá, không còn là thành phố cổ kính ngày xưa anh quen nữa rồi. Trước mùa đông lạnh này vẫn thấy mấy cặp đôi nắm tay nắm chân ôm ấp ngoài đường, giờ hình như trời lạnh mấy cặp yêu nhau cũng chẳng buồn ra ngoài nữa, có vẻ lên giường ngủ mùa này thì hợp lí hơn nhỉ.

- Bác tài, số 16 đường A nhé.

Khôi Nguyên bước lên xe, hơi ấm từ máy sưởi phả vào khiến cả người chợt thư thái hẳn. Anh nhắm mắt lim dim ngủ.

Nhưng giấc ngủ này cũng chẳng kéo dài, bởi tiếng chuông điện thoại cứ reo liên tục. Khôi Nguyên đã tắt đi vài lần nhưng người kia cứ liên tục gọi mãi. Bác tài xế lại cứ nhìn chằm chằm nên Khôi Nguyên đành lấy hết kiên nhẫn nghe.

Là thằng bạn thân nãy vẫn còn ngồi uống rượu với anh.

- Mày đâu rồi?

- Đang trên xe về nhà. - Khôi Nguyên đáp, giọng ngái ngủ.

- Mày uống say rồi đấy à?

- Ừ, say. Nên tao mới gọi xe về đây, chứ không tao đã lái xe rồi. - Cuối cùng chiếc Taxi cũng dừng lại, Khôi Nguyên trả tiền xe. Bác tài còn cười nói với anh câu gì đó, anh nghe không rõ lắm, gió lớn quá. Nên anh cũng chỉ cười chào lại. Chiếc xe phóng đi trong đêm tối.

- Đệch, mày không nói đùa tao đấy chứ? - Thằng bạn bên kia sau một phút trầm lặng thì gào lên.

- Không, tao đâu rảnh đùa mày. Mà, tao đi có mấy năm sao con phố nhà tao ở trông lạ nhỉ? Đẹp hẳn ra thì phải.

- Đệch, không phải phố nhà mày đâu ông nội. Chúng ta vừa uống rượu ở nhà mày, mày còn nhà nào nữa mà đi vậy?

- Thế hả, số 16 đường A, tao tưởng nhà tao.

- Đường A á? Thôi mày ở đấy một đêm đi nhé, tao cúp máy đây.

- Đệt, thế đây không phải nhà tao à?

Khôi Nguyên gào vào điện thoại nhưng đầu dây bên kia tắt ngóm.

Anh ngẩn người đứng giữa khu phố sáng đèn, hơi men làm đầu óc anh có chút quay cuồng. Sao lại vô thức về đây nhỉ, 10 năm rồi.

Khu phố này mới được quy hoạch lại cách đây không lâu, hiện đại và năng động hơn hẳn những con phố khác. Cả một dãy đều là những cửa hàng kinh doanh đa dạng loại hình phục vụ, nhà hàng, quán nhậu, khu vui chơi,.. hơn nửa đêm vẫn sáng đèn. Những người trẻ tuổi độ 20 tụ tập thành từng nhóm đi dạo đầy trên đường phố. Tiếng nói cười lan khắp con đường.

Khôi Nguyên mệt mỏi đi dọc con phố, rẽ vào ngay khách sạn gần nhất để đặt phòng. Giữa con phố náo nhiệt như vậy lại có một khách sạn cũ kĩ đến đáng thương. Nhưng cũng không hẳn là tồi tàn, chỉ là xây dựng đã lâu nên phong cách trông rất cổ. Không hề thắp đèn sáng trưng mà chỉ có vài chiếc đèn chùm heo hắt chiếu lên bức tường vôi màu vàng nhạt. Nhân viên lễ tân nữ trang điểm rất nhẹ nhàng theo phong cách thập niên 80-90 thời trước, mặc áo dài cổ cao đang loay hoay viết thủ tục phòng. Khách sạn cũng tương đối lớn, vậy mà chỉ có mình cô đứng ở đó, không hiểu lắm là cô ấy viết cái gì mà lâu vậy cũng gần 10 phút chưa xong. Cuối cùng cô ấy cũng dừng lại, đưa Khôi Nguyện bảng giá phòng. Lúc nhìn bảng giá, anh đã không kiềm nổi mà ngước ánh mắt thắc mắc nhìn cô gái. So với bề ngoài của khách sạn, cái giá này không phải là quá đắt à. Càng ngạc nhiên hơn là cô ấy cũng đang nhìn lại anh, cái ánh mắt đó, nói thế nào nhỉ, vừa khinh thường vừa chán ghét, trông còn có chút đáng sợ như đang đe doạ nữa. Thật sự là không nhìn nhầm đâu, cô ấy biểu hiện rõ quá luôn. Hoá ra bây giờ tình hình kinh doanh trong nước nó kì lạ đến thế à. Khôi Nguyên có cảm giác giờ mình lắc đầu rồi lê người ra khỏi cửa thì dám chắc cô gái đó kề dao vào cổ anh luôn.

- À, lấy phòng...

Khôi Nguyên chưa kịp nói xong thì cô ấy đã thẳng thắn:

- Còn một phòng Vip ở tầng 5 thôi.

Thế rồi đưa người ta cái bảng giá làm quái gì vậy?

Cô gái lễ tân chỉ chỉ bảng QR ý bảo anh thanh toán, không ngờ cái khách sạn cổ thế này cũng dùng quét mã đấy.

- Đi thẳng rẽ trái rồi lên cầu thang nhé.

Có lẽ đây là câu đầu tiên cô gái đó nói chuyện nhẹ nhàng như vậy.

Khôi Nguyên nghe lời cô ấy nói và rẽ trái. Nhưng mà, rồi đây là gì, cầu thang bộ? Đi bộ lên tầng 5 đấy hả?

Anh có chút không hiểu quay đầu lại nhìn cô ấy, chỉ thấy ánh mắt chán ghét của cô ấy nhìn lại, cô nhàn nhạt nói:

- Không nhầm đâu, khách sạn chúng tôi không có thang máy.

Khôi Nguyên mới đầu có chút ngạc nhiên vì sự bất tiện của nơi này, thang máy không có, cầu thang thậm chí còn không có đèn rọi nữa. Nhưng ngay khi bước bước chân đầu tiên lên bậc thềm, dưới chân anh hai đoạn light nối dọc cầu thang lần lượt được bật sáng từ nơi anh đang đứng lên đến những bậc thang trên cùng như sóng lượn mà tiến lên phía trước. Đèn chùm dọc theo bậc thang cũng được bật sáng, ánh sáng vàng nhè nhẹ chiếu lên những bức tranh lớn nhỏ treo trên nền tường vàng, những khung tranh được lồng kính cẩn thận và mỗi bức tranh lại có hệ thống đèn chiếu riêng, kể cả trong môi trường thiếu sáng những bức tranh vẫn vô cùng rực rỡ. Trên bậc thềm gỗ cũng có những nét vẽ hoa văn trông rất cổ, màu sắc trộn giữa đỏ vàng đen nối tiếp nhau tạo nên một hình thù kì quái. Lan can cũng được chạm khắc rất tỉ mỉ, cùng một loại hoa văn với thềm nhà, không sơn màu gì cả mà vẫn để nguyên màu nâu trầm của những khối gỗ lim. Nhìn có vẻ chúng chẳng ăn khớp gì với nhau nhưng kì lạ là càng nhìn kĩ càng có cảm giác chúng vô cùng hài hoà, dù là người ngoài ngành nhưng anh cũng rất ấn tượng bởi kiến trúc của nơi này.

Từng bước lên trên, ánh nhìn của Khôi Nguyên bị những bức tranh hút vào, chúng đẹp đến lạ kì, mỗi bức tranh lại có một vẻ đẹp riêng, thật tò mò về câu chuyện đằng sau nó và những điều hoạ sĩ đã thổi hồn vào để tạo nên bức tranh sinh động như thế.

Có lẽ do quá chăm chú nên anh vô tình va phải người nào đó đang đi ngược chiều, Khôi Nguyên phản xạ cực nhanh liền bám vào lan can, cũng kịp giơ tay ôm lấy eo người đó, hai người may mắn không ngã nhưng tập giấy người kia cầm trên tay bị rớt xuống, những bức hoạ bung ra chợt gặp cơn gió từ ngoài thổi vào bay trong không trung, nét vẽ tươi sáng của tranh phong cảnh tô điểm không gian khiến cho mọi thứ chợt trở nên đẹp đẽ như trong truyện cổ tích. Khôi Nguyên ngây người nhìn khung cảnh này, cảm giác thật quen thuộc, giữa không gian gió thổi trong lành len lỏi mùi đinh hương nhè nhẹ.

-Cảm ơn, nhưng cậu có thể bỏ tay ra được chứ?

Khôi Nguyên giật mình, lúc này mới ý thức được tay vẫn còn ôm eo cô gái liền vội bỏ ra, cười ngượng ngùng, vừa định ngẩng đầu nói xin lỗi nhưng khi nhìn gương mặt ấy, anh lại chẳng biết nói gì. Trong tâm trí anh là một mảnh hỗn loạn, cô gái có mái tóc xoăn xù lên đó đang nhìn anh cười rạng rỡ, gương mặt quen thuộc nhưng từ biểu cảm đến phong thái lại cực kì lạ lẫm.

-Khôi Nguyên, lâu rồi không gặp.

Cô ấy lại lần nữa cất lời, vẫn nở nụ cười rạng rỡ, giống như mới ngày hôm qua họ vẫn ở cạnh nhau ngồi trên lan can sân thượng nắng và gió tràn đầy hi vọng nhiệt huyết của tuổi trẻ mà nói chuyện tương lai. Tương lai à, đâu ai trong hai người khi đó lại nghĩ tương lai sẽ là như thế này.

-Uống rượu với tớ nhé? - Cô ấy nhìn thẳng vào mắt anh, cực kì hào hứng hỏi.

Trước đây, từng vô số lần anh tưởng tượng đến chuyện hai người sẽ gặp lại nhau, anh nghĩ cả hai sẽ lờ nhau đi, hoặc không cũng là nhìn nhau bằng ánh mắt chán ghét, muốn chứng tỏ cho người kia thấy bản thân sau khi chia tay sẽ sống tốt như thế nào, nhưng lại không thể nghĩ nổi có một ngày họ gặp lại mà có thể bình tĩnh mời nhau đi uống rượu như những người bạn. Khi trưởng thành anh mới nhận ra, khi vẫn còn quan tâm đến cảm xúc của người kia chính là mình vẫn còn yêu người đó, người anh từng nghĩ sẽ yêu cả đời không biết bao lâu rồi anh chưa từng nghĩ về cô ấy. Thế giới này làm gì có cái gì gọi là mãi mãi, tình yêu xa thì cũng nhạt mà thôi.

-Muộn rồi, tớ muốn đi nghỉ, gặp lại cậu sau.

Không phải còn vương vấn, cũng chẳng còn lưu luyến gì mà cần né tránh, chỉ đơn giản anh chẳng còn muốn dây dưa với người nọ nữa, một mối quan hệ không cần thiết gặp nhau cũng chẳng để làm gì.

Khôi Nguyên cúi người giúp cô ấy nhặt những bức tranh lên, khi nhặt xong anh, nhẹ nhàng đặt chúng vào tay cô, chỉ thấy nụ cười trên môi cô cứng lại, nãy giờ thậm chí cả việc nhặt mấy bức tranh lên cô cũng không làm, chỉ nhìn anh như thế. Anh không biết vì sao lại vậy và cũng không muốn biết.

-Tạm biệt.

------------------------------------oOo-------------------------------------------

Một ngày nào đó, bạn sẽ gặp lại người yêu cũ. Sự thật là vậy. Bằng cách này hay cách khác, cuộc gặp sẽ diễn ra vào một ngày nào đó bạn không ngờ tới. Có thể là một ngày bạn đang mệt nhoài vì tăng ca, đôi bàn chân sưng lên vì cả ngày đi giày cao gót, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối xù. Và trong khi bạn vẫn còn độc thân và trông thật thảm hại, bạn thấy người đó đang hạnh phúc đi bên người yêu mới, có thể lắm chứ, họ còn là một gia đình hạnh phúc bên đứa con nhỏ.

Nhưng hi vọng bạn sẽ không gặp tình cảnh như vậy, đó là điều tồi tệ nhất phải không?

Và tôi cũng gặp lại cậu ấy rồi, người yêu cũ của tôi, vào cái ngày trời trở mưa lạnh giá, vào ngày mà tôi như phát điên lên vì cuộc sống quá nhàm chán và chỉ muốn lập tức đặt vé máy bay rời khỏi thành phố biển chật chội này, đi đâu đó, miễn không phải nơi đây.

Cậu đã đến, cho tôi một lí do để ở lại nơi này.

--------------------------

Dù sắp đến buổi triển lãm và còn một đống những bức tranh cần bảo quản và trưng bày được gửi đến từ hôm qua mà tôi vẫn còn vứt chúng trong nhà kho, tôi vẫn vô cùng nhàn nhã, thản nhiên ngồi nhâm nhi cốc cà phê sữa nóng còn nghi ngút khói nhìn ra ngoài đường phố đông đúc, từ ô cửa sổ tầng 1, dòng người chen lấn gần hơn bao giờ hết, họ hối hả đi làm giữa thời tiết trái gió trở trời vừa lạnh vừa mưa đặc trưng của thành phố biển. Khuôn mặt họ toát lên vẻ mệt mỏi dù bây giờ mới bắt đầu ngày mới. Bao nhiêu trong số họ muốn đi làm ngày hôm nay? Bao nhiêu trong số họ đang gắn bó với công việc vì yêu thích? Trưởng thành dường như khiến con người trở nên bận rộn hơn, vì họ không còn là những người chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, họ phải đi làm, vì đó là trách nhiệm, vì còn phải chăm lo cho gia đình, còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, về cả tương lai cho tuổi già phía trước. Có khi nào con người càng đi lại càng vào ngõ cụt không? Khi mà cả thanh xuân cứ thế trôi qua chẳng có gì đọng lại, sống để chờ một ngày bản thân sẽ chết, 80 năm đi hết đời người nhìn lại liệu chúng ta còn lưu luyến gì chăng?

-Ninh Vũ, chị lại suy nghĩ nhiều rồi.

Cô gái trẻ nghịch ngợm xếp những lá bài tarot lên cho tôi chọn. Con bé kém tôi 10 tuổi, cháu ngoại của thầy tôi cũng là thừa kế hợp pháp của ông. Không biết vì nguyên cớ nào, nó trở thành fan cứng của tôi, mọi thứ nó đều cố bắt trước cho thật giống tôi, nó theo tôi trong hầu hết các kì nghỉ của nó, đôi khi còn trốn học cả tháng để đến nhà tôi ở. Chuyện này chỉ mới chấm dứt khi nó trượt đại học và bị ông ngoại bắt trở thành quản lí khách sạn, chính là nơi tôi với con bé đang ngồi uống cà phê và bàn chuyện nhân sinh đây.

Tôi tuỳ hứng mà chọn một lá bài.

Con bé liền lật lên coi, cười rạng rỡ:

-Chị xem này, hôm nay chị sẽ gặp được một người đặc biệt. Ồ, tò mò quá, không biết sẽ là ai nhỉ? Người yêu cũ? Hay chồng tương lai?

Tôi không chút hứng thú liếc xéo con bé:

-Này nhóc, chơi trò tâm linh mãi vẫn không chán hả? Ngày nào cũng phán một câu như thế. Lo làm việc đi chứ.

Con bé bình tĩnh cất bộ bài tarot, vẻ mặt điềm nhiên mà trả lời:

-Chị thấy đấy, chỗ quái này làm gì có người vào đâu. Em đã bỏ yêu cầu người thuê phải là người trong giới nghệ thuật, vậy mà vẫn chẳng có ai thuê đó thôi.

-Chứ không phải vì nhóc lấy giá cắt cổ nên người ta mới bị doạ chạy hả? Rốt cuộc vì lười nên nhóc muốn đóng cửa khách sạn này luôn chứ gì?

Thật ra trước đây khách sạn làm ăn cũng không tệ, nhưng đến tay con bé quản lí thì mọi việc trở lên rối tung, nhân viên dần nghỉ hết, đến cả bác lao công cuối cùng hôm nay cũng xin nghỉ việc. Vì quá lo lắng không biết nhóc đó có định bán luôn di sản của dòng tộc mình không, thầy tôi đã phải nhờ tôi ở lại trông coi con bé ít nhất đến khi khách sạn ổn định trở lại.

-Này nhóc, chị phải sắp xếp lại tranh cũ trên phòng chị để làm gian trưng bày. Nhớ có khách phải cười thân thiện vào nhé, lấy giá gốc thôi, đừng thét cái mức cắt cổ đấy nghe chưa.

-Yes, sir.

Phòng tôi ở tầng năm, tầng cao nhất. Nó trở thành nhà của tôi từ sau khi mẹ đi. Suốt một khoảng thời gian dài tôi đã từng tự nhốt mình trong này vẽ và vẽ. Những nét vẽ khi ấy chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nó làm tôi thoải mái hơn. Hơn là đối mặt với hiện thực. Thầy tôi đã giữ nguyên mọi thứ trong phòng suốt bằng ấy năm, hôm tôi về nước tôi còn rất ngạc nhiên khi chúng vẫn ở đấy, tôi mới chỉ dọn qua phòng để có một chỗ ngủ chứ mấy tập tranh cũ vẫn còn ngổn ngang khắp nơi.

Chiều muộn, khi cả căn phòng dần chìm vào bóng tối, tôi lại cảm thấy mọi thứ như sáng bừng lên, gọn gàng và sạch sẽ hơn. Tranh ảnh và đồ đạc cũ đều đã được xếp hết trong kho. Phòng tôi chỉ còn vài vật dụng cơ bản, một chiếc giường, tủ quần áo và bàn làm việc. Chủ đề triển lãm được chọn tự do đối với mỗi phòng, có thể trưng bày tranh của cùng một hoạ sĩ hoặc nhiều người khác nhau miễn là có cùng một số điểm chung trong sáng tác. Những bức tranh tôi vẽ sẽ được treo trong này mang chủ đề là một ngày của nghệ sĩ nên tôi muốn để lại những thứ gần gũi nhất với cuộc sống thường ngày.

Sau khi tắm rửa, tôi ngồi bên cửa sổ cầm lát bánh mì lên ngửi, cảm nhận mùi hương thơm phức của bánh mới ra lò. Tôi bật nắp chai Vodka, đưa lên miệng tu ừng ực, vị cay ban đầu tràn ngập trong khoang miệng, rồi chất cồn đi xuống đốt cháy cuống họng, tràn xuống dạ dày khiến cả cơ thể tôi bắt đầu nóng bừng. Trời lạnh lạnh uống Vodka thế này thật hoài niệm. Tôi thích cảm giác nóng lên vì rượu ấy. Tôi nhìn lại tập tranh cuối cùng còn để trên bàn, nhìn chòng chọc nó hồi lâu, tự hỏi chính mình không biết có nên mở ra xem. Nó từng là một lời hứa tôi chưa kịp hoàn thành. Khi có dũng khí muốn gửi lại thì người kia đã chẳng còn ở đó nữa rồi.

Uống hết nửa chai Vodka, tôi quyết định cất tập tranh vào nhà kho. Tôi không muốn mở ra xem lại vì có làm thế thì cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi còn yêu cậu ấy không à? Có chứ. Nhưng kể cả khi tôi bị người ta đánh giá là ngông cuồng thì tôi cũng có quy chuẩn đạo đức riêng của mình.

Tôi vừa bước xuống bậc thang, vừa mải mê nhìn những hoa văn trên thanh vịn. Tôi tự hỏi liệu Valeria đã nghĩ gì khi khắc những hoa văn này nhỉ, ông ấy vẫn luôn là một người khó hiểu.

Nếu không phải vì quá chú tâm, tôi đã không va vào cậu ấy, thật ngại mà.

Ừ, đúng là cậu ấy đó. Ngay khi cậu ấy vòng tay qua eo giữ tôi lại, tôi đã biết người đó là ai. Chỉ đơn giản là biết thôi.

Tôi không bất ngờ, tôi luôn tin một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp lại. Tôi nhìn cậu cười bằng nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi đã tập cả nghìn lần, muốn hỏi cậu sống có tốt không, nhưng đầu óc lại phản xạ bằng câu cửa miệng:

-Uống rượu với tớ nhé?

Cậu ấy im lặng, nhìn tôi có chút ngạc nhiên. Cậu lại không nói gì cả, ánh mắt đầy suy nghĩ. Chắc cậu thấy tôi lạ lắm. Với tôi cũng vậy. Thời gian đã khiến con người đổi thay, chẳng ai trong hai chúng tôi vẫn còn như xưa cả. Người thiếu niên đến bên tôi với nụ cười rạng rỡ nhất, dạy tôi cách cười hạnh phúc, dạy tôi cách yêu cuộc đời nay đã trưởng thành. Cuộc sống thật kì lạ, khi tôi học được cách nở nụ cười chân thành, thì cậu ấy đã không còn cười với tôi.

Cậu ấy từ chối và bình tĩnh nhặt những bức tranh lên. Tôi đã không cúi người nhặt chúng. Dù đoán trước được mọi chuyện, tôi vẫn hi vọng cậu sẽ cười với tôi. Lời hứa của chúng tôi cuối cùng chẳng ai thực hiện được.

Trong lúc cậu ấy nhặt những bức tranh lên, tôi nhìn chúng lần cuối. Tôi sợ hãi cảm giác tội lỗi đang len lỏi trong tâm trí mình, nụ cười trên môi cứng ngắc. Đáng ra không nên để cậu thấy những bức tranh đó.

Cuối cùng vì ích kỷ tôi vẫn làm thế. Hoá ra tôi và bà ấy lại giống nhau đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top