Một cái chạm nhẽ khiến mình rung động

Vì là người hầu riêng của Thiên Vũ nên Bảo Nhi cũng được đi học cùng trường với Thiên Vũ.
6h15 sáng...
" Cốc, cốc "
- Thiếu gia, dạy đi học thôi ! - Tiếng ông Hùng quản gia.
- Ừm...- Thiên Vũ lười biếng trả lời.
15 phút sau Thiên Vũ xuất hiện dưới phòng ăn.
- Nhi đâu ? - Thiên Vũ hỏi đầu bếp.
- Thưa thiếu gia, Nhi nào ạ ?
- À...người hầu riêng của tôi ý !
- Dạ thưa thiếu gia, Bảo Nhi vẫn chưa đến biệt thự ạ !
- Ừ, có số điện thoại của Nhi không ?
- Nhi không có điện thoại thưa thiếu gia...
- Ừ thôi được rồi. - Thiên Vũ day trán.
" Hôm qua đã bảo đến sớm, vì đây là buổi học đầu tiên, cái con bé này ! " - Thiên Vũ nghĩ thầm.
Chờ đến 7h30, đã đến giờ vào lớp nhưng Thiên Vũ không đi, cậu ngồi ở sofa ở phòng khách chờ đợi, cuối cùng mất kiên nhẫn cậu liền leo lên ô tô.
Đến trường, Thiên Vũ nghĩ : " Liệu con bé đấy có đi học trước không nhỉ ? " Thiên Vũ nhanh chóng chạy lên lớp của mình.
- Thưa cô, em đi học muộn! - Thiên Vũ nói với giáo viên chủ nhiệm.
- Em thật là ! Thôi vào lớp đi ! - Cô giáo thở dài, cô mặc dù phải phạt theo quy định nhưng vẻ đẹp trai của Vũ đã hớp hồn cô, cô không nở kỉ luật Vũ.
Thiên Vũ bước vào lớp, cả lớp xôn xao, cậu tình cờ nghe được :
- Ê, mày biết gì chưa ? Lớp mình có con nhà quê mới chuyển đến ! Thật nhơ bẩn !
Thiên Vũ giật mình, lẽ nào họ nói Nhi, cậu đảo mắt xung quanh, cuối cùng cậu tìm thấy Nhi đang gục mặt xuống bàn ở bàn cuối lớp. Thiên Vũ bước thật nhanh xuống chỗ Nhi, cậu ngồi xuống, cả lớp "Ồ" lên 1 tiếng rồi bàn tán sôi nổi hơn trước :
- Con kia quen Thiên Vũ à ?
- Sao Vũ là ngồi với con đấy ?
- Vũ với con kia yêu nhau à ?
- Con nhà quê kia mà cưa đổ được Vđêà ?
" Cả lớp trật tự ! Giới thiệu với các em, lớp chúng ta có học sinh mới, tên là Hạ Bảo Nhi " - Tiếng cô giáo nói trên bục giảng.
Nhi vẫn gục mặt, cả lớp tiếp tục bàn tán, một lúc sau Thiên Vũ lên tiếng :
- Một lời bàn tán nữa thì đừng trách tao !
Thiên Vũ nói bằng giọng lạnh lẽo giống với tính cách của mình.
Cả lớp im bặt...
Cô giáo bảo cả lớp giở sách ra học, phá tan bầu không khí lạnh lẽo đáng sợ mà Thiên Vũ tạo ra.
Giờ ra chơi...
Thiên Vũ nói rằng ngồi yên đây chờ cậu ai bắt nạt thì cứ gục mặt xuống lờ đi.
Bảo Nhi giở truyện ngôn tình ra đọc, bỗng nhiên người con gái ngồi trên Bảo Nhi quay xuống.
- Chào cậu, tớ là Triệu Mỹ Linh ! - Mỹ Linh nở nụ cười xinh xắn của cô với Bảo Nhi.
- Ừ...ừm...tớ là Hạ Bảo Nhi. - Bảo Nhi buông quyển truyện xuống bàn gãi đầu ngượng ngạo chào lại Mỹ Linh.
- Cậu từ đâu chuyển tới thế ? - Mỹ Linh hỏi.
- Tớ...ừm...thì...tớ từ xa - Nhi không biết trả lời Linh như thế nào, nhà cô nghèo cô học đến hết cấp 2 thì không đi học nữa, mà đi bán hàng cho mẹ. Cô vào lớp 12 với kiến thức cấp 3 trống rỗng chỉ vì Thiên Vũ yêu cầu, cô cũng muốn đi học lắm nhưng khổ nỗi cô rỗng kiến thức quá.
- Ừ, mà cậu có vẻ thân với Thiên Vũ nhỉ ?
- Ừm...bình thường...cậu là bạn thân của Thiên Vũ à ?
- Không, tương lai tớ sẽ là bạn gái của Thiên Vũ !
- Hả ? - Bảo Nhi ngạc nhiên.
- Tớ đùa thôi, bố mẹ tớ với bố mẹ Vũ chơi với nhau, từ lúc bọn tớ bé đã chơi với nhau, nhưng lên cấp 2 tớ phải theo bố mẹ sang Mỹ, lúc về thì Thiên Vũ đã lớp 11, không biết cậu ấy có nhớ ra tớ không nữa...
- Sao cậu không bảo với cậu ấy là 2 người là bạn từ nhỏ ?
- Tớ không muốn bảo...
- Sao thế ? - Bảo Nhi ngạc nhiên lần thứ 2.
- À thì...không có gì hihi...thế quan hệ của cậu với Thiên Vũ như nào thế ?
- Tớ...với Vũ là bạn bè bình thường...-Bảo Nhi ngập ngừng.
- Ừ hihi...À tớ bảo cậu có biết N...
Mỹ Linh đang định nói tiếp thì thấy Thiên Vũ đi vào, cô im bặt.
- Có bạn mới rồi à ? - Thiên Vũ hỏi Bảo Nhi.
- Ừ đúng rồi, cậu ấy thân thiện lắm.
Thiên Vũ quay sang nhìn Mỹ Linh 1 lúc rồi quay sang Bảo Nhi, cậu đưa cho cô 1 hộp sữa milo và 1 bánh mì pate.- Không biết sáng cô ăn gì chưa, tiện tay tôi mua cho cô.
- Ơ...không cần phải thế đâu thiếu...à Thiên Vũ. - Cô quên mất, Thiên Vũ trước khi đi đăng kí nhập học cho cô có dặn ở trường đừng gọi cậu là thiếu gia.
Cô cũng không biết vì sao cứ lặng lẽ gật đầu.
- Ăn đi ! - Thiên Vũ nói như ra lệnh.
Thiên Vũ đưa bánh mì và hộp sữa cho Bảo Nhi, Bảo Nhi đưa tay đón lấy, bỗng tay cô chạm nhẹ vào tay Thiên Vũ, cô đơ vài giây...
- Sao thế ? - Thiên Vũ hỏi.
- À không...- Bảo Nhi tỉnh lại cầm bánh mì và hộp sữa gãi đầu cảm ơn Thiên Vũ.
Mỹ Linh quan sát từng hành động của 2 người rồi cô lặng lẽ quay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: