Gặp Gỡ
Tại biệt thự nhà Dương gia...
- Cút ! Cút hết !!! Loại chúng mày thật ăn hại !!! - Tiếng hét của người con trai từ trên tầng 2, đó là tiếng hét của Dương Thiên Vũ - con trai độc nhất của Dương Thiên Phong và Hà Ái Như, cũng là thiếu gia độc nhất của tập đoàn hùng mạnh Dương gia.
Nghe tiếng hét, những người hầu ở tầng dưới giật mình, hoảng sợ.
- Chúng mày nấu cái kiểu gì thế ? Tao bảo là đừng có cho rau cải vào bát mì của tao cơ mà ??? Cút !! Cút hết!!
Ông Lê Đại Hùng - quản gia của biệt thư nhà Dương gia sợ hãi đứng ngoài cửa phòng Thiên Vũ, run rẩy đứng nhìn mắt mì bị Thiên Vũ ném vỡ.
- Cậu...cậu chủ, do đầu bếp bất cần tại hôm nay Dương gia chúng ta có tiệc nhỏ chào mừng anh họ Quốc Bảo của cậu đi du học trở về chắc đầu bếp mải chuẩn bị nên quên mất lời cậu dặn...để lão mang xuống bảo đầu bếp nấu bắt khác cho cậu chủ. - Ông Đại Hùng nói.
- Dẹp hết không tiệc tùng gì nữa! Kệ mẹ hắn!!! - Thiên Vũ tức giận.
- Thưa cậu, bố mẹ cậu Quốc Bảo bận ra nước ngoài nên nhờ bố mẹ cậu tổ chức tiệc, không thể huỷ được ạ...- Ông Đại Hùng sợ hãi giải thích.
- Thế tôi to hơn hay thằng đấy to hơn ?
- Dạ thưa ...
- Thôi nể ông, bảo giúp việc dọn đống vương vỡ trên sàn cho tôi!
- Dạ vâng ...- Ông Đại Hùng đáp.
Một lát sau, có một cô gái trẻ gõ cửa phòng Thiên Vũ:
- Tôi đến dọn dẹp thưa cậu chủ..
- Vào đi ! - Giọng Thiên Vũ nhẹ nhàng.
Mở cửa phòng, Bảo Nhi bước vào, mới đầu Thiên Vũ không để ý nhưng mùi hương trên người Bảo Nhi làm cậu khẽ đưa mắt nhìn cô, khiến tim cậu đập lỗi 1 nhịp, nhìn cô khá gầy, nước da trắng bóc, mái tóc đen được búi lên, môi cô đỏ nhẹ tự nhiên.
- Cô là người giúp việc mới ? - Thiên Vũ hỏi.
- Tôi vào làm thay mẹ tôi...- Bảo Nhi đáp.
- Ừ ! Thôi dọn đi, dọn cho sạch !
- Vâng...
Dọn dẹp gần xong, Thiên Vũ hỏi tiếp :
- Mà cô tên gì ? Làm giúp việc ở bộ phận nào ?
- Tôi tên Bảo Nhi, tôi vào làm thay mẹ tôi ở bộ phận dọn dẹp ạ...
- Sao lại thay mẹ cô ?
- Mẹ tôi bị bệnh nặng, không đi làm được tôi phải đi thay để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ...
- Ừm...Mà lần sau nói chuyện phải gọi tôi là cậu chủ hoặc thiếu gia, xưng tuỳ cô !
- Vâng. Xin phép thiếu gia tôi dọn xong rồi.
Bảo Nhi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Cô thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy cô đã cố giữ bình tĩnh lắm, cô rất ít khi để tâm tới đàn ông nhưng mà thiếu gia, đẹp trai quá, vẻ đẹp lạnh lùng cuốn hút cùng mùi hương nam tính mạnh mẽ trên người cậu, cô ở xa còn ngửi thấy rõ ràng, lúc cô vào phòng thiếu gia đang nằm trên giường nghịch điện thoại, cô thấy giường thiếu gia lớn lắm, thiếu gia cũng cao nữa, tóc thiếu gia màu nâu, khuôn mặt trái xoan, nước da trắng nhưng nhìn rất mạnh mẽ nam tính, chiếc mũi cao, 2 đôi mắt đen và sâu, đôi môi trái tim rất đẹp, tranh thủ lúc thiếu gia không để ý cô cũng liếc trộm, phòng thiếu gia cũng to nữa. Bảo Nhi lắc lắc đầu, cô cố gạt suy nghĩ về thiếu gia ra khỏi đầu, cô tự nhủ : " Mình tới đây để làm việc, không phải để ngắm trai. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top