chương 4 : Rye Ah làm tốt lắm!
Còn cách giờ lên sân khấu là 1h đồng hồ. Như thói quen nó ngồi xem cmt như thường lệ. "Con nhỏ đó là ai đấy" "Điên thật nó được đứng trên sân khấu khi còn chưa là quán quân đó" "Tại sao là nó Soyun của tôi đâu" ..v...v..
Thì ra phản ứng của mọi người không tốt như vậy. Nó nhớ bà nội. Bà đã đến ở cùng vs bố nó rồi. Giờ nó chỉ có một mình..nghĩ đến đó...Nó bị mất tinh thần cả về chuyện của HoSeok suốt bao năm qua vẫn lãnh đạm với nó. Rồi nó nhớ lại cái ôm của mẹ.. Người bỏ rơi nó. Đang vò đầu bứt rứt thì một giọng nói ấm áp vang lên "Rye Ah. Cố lên nhé em sẽ làm tốt thôi em giỏi vậy mà" nó ngẩng đầu lên nhìn Jimin! Nó vội cúi đầu cảm ơn và sau đó là lần lượt cả nhóm của Jung Kook đi xuống họ vừa biểu diễn xong ai nấy ra dấu cố lên với nó. Kook lại đập tay hứa sau khi biểu diễn thành công sẽ khao nó 1 chầu thịt cừu xiên nướng. Duy chỉ có Hoseok cười xả giao lướt qua đến YoonGi đi đến.. Anh dừng lại chỗ Rye Ah "Anh sẽ rất tự hào nếu có một người em gái giỏi như em đó Rye Ah" nó kinh ngạc lẫn vui vẻ vì có bao giờ nghe ai nói với nó như vậy đâu. Nó mỉm cười bất giác nụ cười đó làm Jimin đứng hình mất mấy giây vì quá đỗi dịu dàng. Một người mạnh mẽ như nó lại có nụ cười thật xinh. Jimin là anh đã có cảm xúc khác về Rye Ah rồi hay sao. Qua loạt chuyện vừa rồi những câu động viên đó làm vựt dậy tinh thần đã sắp rơi vào vực sâu. Đến phần nó biểu diễn ở khán đài thốt lên "Wow" liên tục. Thành công rồi! Rye Ah.. Nhưng sao cứ thấy có gì ướt ướt đang loang ra khắp áo còn đang rơi ướt xuống sàn nhỉ.. Đúng rồi tay và chân nó còn chưa lành mà. Jimin ngồi gần sân khấu nhất nên cũng để ý thấy nhưng vì nó mặc đồ full đen nên ít ai thấy. Anh Jin "Muốn biết động lực của con bé đó là gì ghê. Nó thật sự không cần mạng mà". Jimin lo lắng nhưng không để lộ biểu cảm ra ngoài. Hoseok thì nói trong lòng "Cũng được đó. Em đang sống vì ước mơ sao" sau khi kết thúc màn biểu diễn nó chạy nhanh ra xe của quản lí gỡ đôi giày da ra và xé giạt một bên tay áo. Máu chảy khắp nơi.. Nó cắn răng tự cầm máu cho mình nó uống thuốc và rồi cũng ổn. YoonGi khi thấy nó như vậy đã rất lo sau khi kết thúc Mama trở về cty anh cũng có đi tìm nó. Nhưng nó đã về nhà rồi.. Jimin gọi xác nhận nó đã ổn rồi nói lại với YoonGi rồi 2 người mới bình tĩnh trở lại. Nó nằm trên giường với 2 hàng nước mắt rồi cũng ngủ thiếp đi vì mệt. 1 tuần sau...
Chung kết cuộc thi Dancer nó hoàn toàn áp đảo người kia. Và trở thành quán quân. Khi được hỏi lí do tham gia chương trình dù là cố vấn vũ đạo cho cty có tiếng rồi. Nó nhìn thẳng vào máy quay "Con người vốn dĩ cần có ước mơ thì mới có niềm tin để sống" câu nói virual trong giới trẻ ngay sau đó. Có danh hiệu nên nó cũng nhận show và lưu diễn nhiều hơn. Những con người lúc trước mắng nhiếc nó không đủ tư cách làm cố vấn vũ đạo khi mới 24 tuổi bây giờ cũng trở thành fan của nó rồi. Dáng vóc không khác gì người mẫu gương mặt rất cá tính và cười lên rất xinh nó bắt đầu trở nên nổi tiếng.
Ngày 18 nó phải biểu diễn tại New York. Nó lên máy bay và khởi hành đến đó. Trong lúc nhận phòng khách sạn anh quản lí của nó quên đồ ở xe nên ra lấy nó tự mình đi đến quầy check. Phía kia ai trông như Hoseok kế bên là cô gái nào đấy. Không ai nhận ra Hoseok trừ nó.. Vì nó đã nhìn sau lưng anh suốt 10 năm qua nên không thể nhận lầm được. Nhưng sao là tình huống này nó dự định sau chuyến đi này nó sẽ lấy hết dũng khí đến bày tỏ tình cảm với anh.. Vậy mà giờ trước mặt nó là anh đi cùng cô gái nào đó ở khách sạn.. Nó đang rưng rưng thì bắt gặp 1 paparazzi đang săn tin lờn vườn quanh đó. Nó tháo mắt kính và khẩu trang xuống giả bộ thu hút gả săn tin. Rồi hắn chạy lại và sau đó có nhiều người nhận ra nó đến vây quanh. Vì nó từng hợp tác cùng nghệ sĩ US-UK nên tất nhiên nó sẽ được quan tâm. Hoseok quay lại gặp nó nhưng cũng đi tiếp. Giá như anh biết mọi thứ nó làm cho anh thì nó sẽ không tổn thương nhiều đến vậy. Cũng là do nó tự mình ôm mộng nên trách được ai. Nó được mời lên chương trình truyền hình ăn khách ở Mỹ. Trình độ tiếng Anh của nó rất tốt để lại nhiều ấn tượng tốt trên đất nước khó tính. Jimin và nhóm theo dõi chương trình đó không khỏi cảm thán. Cô gái đa tài Rye Ah. Namjoon bắt đầu có hảo cảm với nó hơn rồi. Vì thành tích học của nó rất xuất sắc vừa cân bằng việc biểu diễn và tốt nghiệp trường ngoại ngữ và cả học viện âm nhạc. Đúng nó đã học sáng tác nhạc và giọng hát nó cũng truyền cảm cá tính biết bao. Sở dĩ Namjoon biết là vì anh ấy cùng chủ tịch ,PD xem xét nó làm ban cố vấn vũ đạo và producer khi đó. Sau khi bay về nước nó đến gặp Jung Kook vì chầu thịt cừu xiên nướng lúc trước. Jimin tỏ ý muốn đi. Có cả anh Jin và YoonGi đi theo. Taehyung đi tìm Jung Kook thì gặp họ rồi đi chung luôn. Gọi đồ ăn xong Rye Ah rụt rè mong mọi người chụp hình với mình. Ai nấy cũng vui vẻ chụp chung có YoonGi dù miệng bảo không tình nguyện nhưng mặt thì cười tươi rói. Chụp xong Taehyung đòi xem lại ảnh. Rye Ah cũng đưa cho cậu ấy xem nhưng Taehyung lại tròn xoe mắt.. Đúng vậy mọi người là tấm hình duy nhất trong điện thoại nó. Không đợi Taehyung hỏi nó nói "Nae~ mọi người là những người bạn đầu tiên của em ạ. Từ lúc nhỏ đến giờ chẳng ai chịu chơi với em cả. Họ bảo em mồ côi" *cười* mọi người ngạc nhiên chỉ có Jimin hiểu rõ nhất nó là ai. YoonGi nghe nó mồ côi thì nhìn nó với vẻ mặt phức tạp. Mọi người cũng trầm xuống Jin vội khuấy động không khí "em không chê anh già cả thì chúng ta là bạn nhé" nó cười và gật đầu lia lịa. Bầu không khí trở nên vui vẻ hơn. Mọi người ra về cả có Jimin về cty cùng nó. Jimin không nói gì chỉ đi với nó. Nó bắt chuyện kể đủ thứ xảy ra Jimin mỉm cười ấm áp bảo anh có theo dõi và biết tất cả. "Em thật vất vả,Rye Ah" câu nói vang lên làm tim nó như muốn rung động người con trai ôn nhu trước mặt này đã bên cạnh nó suốt khoảng thời gian khó khăn nhất. Nó sau lưng Hoseok bao năm là ngần ấy thời gian Jimin sau lưng nó.Đồ ngốc sao không nhận ra chứ. Cứ thế đoạn đường giữa mùa đông lại ấm áp lạ thường ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top