Chương 7- Dưới ánh đèn lễ hội(1)

phần này mình sẽ chia ra làm 2 phần, vì mik còn bận đẻ idea để viết

Lễ hội mùa hè đang đến gần, và cả đội bóng trong giờ giải lao bắt đầu bàn tán về những kế hoạch sắp tới. Không khí trong phòng thể thao bỗng nhiên trở nên náo nhiệt hơn thường lệ. Mọi người đều nói về lễ hội, những quầy hàng đầy ắp món ăn hấp dẫn, những trò chơi vui nhộn và đương nhiên là... pháo hoa.

Lev ngồi im lặng nghe, đôi mắt cậu sáng lên với sự tò mò. Mặc dù đã sống ở Nhật Bản một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tham gia lễ hội mùa hè. Cậu chưa bao giờ thực sự hiểu tại sao mọi người lại hăng hái đến vậy.

"Pháo hoa năm nay chắc chắn sẽ đẹp lắm," Kuroo nói, cười lớn. "Bọn anh sẽ mặc yukata, đi dạo xung quanh, rồi ăn đồ nướng, taiyaki, và những món ngon khác. Mày sẽ thấy, Lev, lễ hội này không thể thiếu được đâu."

Shibayama gật đầu đồng tình, nở một nụ cười tinh nghịch. "Đúng vậy. Pháo hoa thì tuyệt, nhưng mọi người mặc yukata rồi đi dạo trong đêm, ngắm những ánh đèn rực rỡ... không có gì tuyệt vời bằng đâu."

Lev nghe thế, không giấu được sự háo hức. Cậu nhìn quanh, dù chưa bao giờ tham gia lễ hội như vậy, nhưng có thể cảm nhận được sự phấn khích từ mọi người. "Cảm giác đó thật tuyệt phải không? Mình chưa bao giờ thử cả."

"Chắc chắn sẽ là kỷ niệm đáng nhớ đấy," Kuroo nói, ánh mắt đầy hứng khởi. "Năm nay mày sẽ được thử mọi thứ."

Lev cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, cậu muốn thử tất cả những gì mà mọi người nói. Nhưng rồi, một ý nghĩ thoáng qua, khiến cậu bỗng cảm thấy ngượng ngùng.

"Vậy... mọi người sẽ đi với ai?" Lev hỏi, cố giấu đi sự bất an trong câu hỏi.

Kuroo liếc nhìn Shibayama, rồi mỉm cười tinh nghịch. "Chắc chắn là sẽ có người đặc biệt đi cùng chứ nhỉ?"

Shibayama nhìn Lev, nháy mắt đầy ý đồ. "Lev, sao không rủ Yaku-senpai đi cùng? Anh ấy cũng sẽ đến mà. Chắc chắn sẽ vui."

Lev đỏ mặt, khẽ cúi đầu xuống. Cậu không biết phải nói gì. Cảm giác xấu hổ khiến cậu không thể nghĩ ra cách rủ Yaku một cách tự nhiên. Nhưng cái ý tưởng đó lại khiến cậu vừa bối rối lại vừa mong đợi. "Mình... không nghĩ là anh ấy sẽ muốn đi cùng mình đâu."

Kuroo và Shibayama nhìn nhau, rồi cả hai đều phá lên cười. "Không sao đâu, Lev," Shibayama nói, "Chắc chắn Yaku-senpai sẽ vui vẻ nếu cậu mời anh ấy. Anh ấy không phải kiểu người lạnh lùng đâu."

"Chỉ cần mày nói một câu thôi, và lễ hội sẽ trở thành kỷ niệm tuyệt vời nhất của mày," Kuroo tiếp lời, trêu chọc. "Nói đi, mày có can đảm không?"

Lev vẫn còn chút e ngại, nhưng sự động viên của cả hai khiến cậu có chút can đảm. "Ừm, mình sẽ thử. Nhưng mình không biết nói thế nào."

Kuroo vỗ vai Lev một cái thật mạnh. "Cứ thử đi, mày sẽ thấy. Lễ hội mùa hè này sẽ là dịp đặc biệt không chỉ vì pháo hoa, mà còn vì những người bạn bên cạnh."

Sau giờ tập, mọi người dần dần tản đi, ai về nhà nấy. Nhưng Lev vẫn chưa vội rời khỏi phòng thể thao, cậu đứng một mình, vặn vẹo tay bóng chuyền trong tay. Cảm giác bối rối khi nghĩ đến lời nói của Shibayama và Kuroo về Yaku vẫn vẹn nguyên trong lòng.

Shibayama nhìn thấy Lev còn ở lại, liền đi tới gần. "Chưa về hả, Lev? Chắc cậu vẫn đang nghĩ về chuyện lễ hội đó hả?"

Lev ngước mắt lên nhìn Shibayama, rồi khẽ gật đầu. "Ừ... Mình đang nghĩ xem có nên mời Yaku-san hay không. Mình... không biết nói thế nào."

Shibayama mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự thấu hiểu. "Cậu có biết không, Yaku-senpai cũng không phải kiểu người mà chỉ biết đứng ngoài cuộc. Anh ấy cũng là một người rất dễ gần, chỉ là... đôi khi cậu cần một chút can đảm thôi."

Lev không khỏi cảm thấy ấm lòng khi nghe Shibayama nói vậy, nhưng nỗi lo lắng vẫn còn đọng lại. Cậu ngồi xuống, đặt bóng chuyền xuống sàn, rồi thở dài. "Mình chỉ sợ... sợ anh ấy không thích mình, hoặc sẽ thấy mình phiền phức. Rồi sau đó, mọi thứ sẽ trở nên lạ lẫm. Không biết là mình có làm đúng không."

Shibayama ngồi xuống cạnh Lev, vỗ vỗ vai cậu một cách thân thiết. "Lev, đôi khi cậu cần phải tin vào cảm giác của mình. Đừng lo lắng quá nhiều. Nếu cậu thực sự thích ai đó, thì hãy cho họ biết. Chỉ cần cậu thành thật với bản thân, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Lev im lặng nhìn Shibayama, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh ấy. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. "Nhưng nếu Yaku-senpai không đồng ý thì sao? Liệu mình có làm cho anh ấy cảm thấy khó xử không?"

Shibayama cười khẽ, nhìn Lev với vẻ mặt đầy sự thông cảm. "Nếu thật sự anh ấy không đồng ý, thì cũng chẳng sao cả. Đó chỉ là một phần trong cuộc sống thôi. Cậu đừng sợ thất bại, Lev. Yaku-senpai sẽ không bao giờ ghét bỏ cậu vì những cảm xúc đó đâu."

Một khoảng lặng rơi xuống, không khí trong phòng thể thao trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ thổi nhẹ. Lev ngẩng đầu lên, ánh mắt rực sáng hơn một chút. "Cảm ơn Shibayama. Mình sẽ thử nói với anh ấy. Mặc dù vẫn thấy hơi sợ, nhưng... mình sẽ cố gắng."

Shibayama gật đầu, vẻ mặt tựa như đang dõi theo một người bạn bước ra khỏi bóng tối. "Chúc cậu may mắn, Lev. Đừng quên, có người luôn bên cạnh cậu. Mày không đơn độc đâu."

Lev mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy. "Mình biết rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều, Shibayama."

Cả hai đứng lên, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Trong lòng Lev, tuy vẫn còn lo lắng, nhưng cậu cảm thấy một chút quyết tâm đang dâng lên. Mặc dù tương lai chưa biết sẽ thế nào, nhưng ít nhất, cậu đã sẵn sàng bước ra khỏi vỏ bọc của mình.

Sau cuộc trò chuyện với Shibayama, Lev cảm thấy một chút nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn còn lo lắng về cách tiếp cận Yaku. Cậu quyết định rằng sẽ không vội vàng, mà chờ một thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm. Dù sao, hôm nay cũng là một ngày bận rộn, và cậu vẫn còn khá nhiều việc phải làm.

Sáng hôm sau, Lev đến trường sớm hơn thường lệ. Cậu ngồi trong lớp học, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi khi dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng Yaku đi ngang qua hành lang. Trái tim cậu đập mạnh một chút mỗi lần như vậy, nhưng Lev cố gắng kiềm chế. Cậu biết mình không thể cứ mãi nhìn chằm chằm vào Yaku mà không làm gì.

Giờ nghỉ giải lao, Kuroo và Shibayama đến tìm Lev. Cả hai nhìn thấy sự im lặng của Lev và đều có cảm giác rằng cậu đang suy nghĩ về một điều gì đó quan trọng.

"Chuyện gì thế, Lev? Cậu trông có vẻ mất tập trung đấy." Kuroo hỏi, giọng có chút trêu đùa nhưng cũng đầy quan tâm.

Lev mỉm cười, nhưng vẫn không thể giấu nổi vẻ lo lắng trong mắt. "À... không có gì đâu."

Shibayama nhìn Lev một cách sâu sắc, rồi quay sang Kuroo. "Chắc là vẫn đang lo lắng về Yaku-senpai đúng không?"

Kuroo cười lớn. "Haha, đúng là Shibayama-ku không thể không hiểu Lev mà."

Lev đỏ mặt, không biết phải trả lời sao. "Thực ra... mình chỉ không biết làm sao để tiếp cận Yaku-san thôi. Mình không muốn làm anh ấy khó xử, mà cũng không biết phải nói gì."

Kuroo gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Mày muốn hỏi anh ấy về lễ hội chứ gì? Có thể thử mở đầu bằng một câu đơn giản. Giống như... 'Yaku-san, cậu có muốn tham gia lễ hội mùa hè với bọn mình không?'"

Shibayama bổ sung thêm. "Đúng vậy, Lev. Đừng nghĩ quá nhiều, cứ để mọi thứ tự nhiên. Yaku-senpai sẽ hiểu."

Lev nhìn hai người bạn của mình, ánh mắt sáng lên. "Cảm ơn các cậu. Mình sẽ thử."

Chuyển cảnh:

Sau giờ học, Lev nhanh chóng tìm thấy Yaku đang đứng ở hành lang, một mình, như thể đang chờ ai đó. Lev do dự một chút, rồi hít một hơi thật sâu, bước đến gần anh. Yaku nhìn thấy Lev, đôi mắt hơi ngạc nhiên nhưng cũng đầy thân thiện.

"Chào Lev," Yaku nói, nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Có chuyện gì sao?"

Lev đứng lại, cảm giác tim đập nhanh hơn. Cậu gượng cười, rồi nói. "Yaku-san, em... em muốn hỏi anh về lễ hội mùa hè. Bọn em có kế hoạch đi cùng nhau, không biết anh có muốn tham gia không?"

Yaku nhìn Lev một lúc, đôi mắt không hề tỏ ra khó xử, chỉ có một chút ngạc nhiên. Sau đó, anh mỉm cười. "Thật ra anh cũng định đi, nhưng chưa biết sẽ đi cùng ai. Nếu cậu mời, anh cũng rất vui."

Lev cảm thấy một chút nhẹ nhõm, dù không thể diễn đạt hết cảm xúc của mình, nhưng ít nhất anh ấy đã không từ chối.

"Vậy... em sẽ cùng mọi người mời anh," Lev nói, mắt cười tươi.

Yaku gật đầu. "Được rồi, anh sẽ tham gia cùng các cậu."

Phân cảnh:

Ngày trước lễ hội, Lev vẫn không biết mình sẽ mặc gì. Lễ hội mùa hè với những ánh đèn rực rỡ và những đám pháo hoa là một dịp đặc biệt, nhưng Lev lại cảm thấy lo lắng. Dù đã quen với việc không quá bận tâm về ngoại hình, nhưng lần này là khác. Cậu sẽ gặp Yaku trong một dịp đặc biệt, và không muốn cảm thấy lạc lõng.

Lev bước vào nhà sau khi tan học, thấy chị hai Alisa đang chuẩn bị bữa tối. Cậu do dự một chút, rồi bước lại gần chị.

"Chị Alisa, chị đang làm gì vậy?" Lev hỏi, mắt hơi lảng đi vì lo lắng.

Alisa quay lại, nhìn cậu với ánh mắt tinh nghịch. "Chị đang nấu cơm, còn em thì sao? Mặt em có vẻ căng thẳng đấy."

Lev vội vàng đáp, không dám nhìn vào mắt chị. "Ừm... em có chút chuyện muốn nhờ chị."

Alisa đặt xuống muỗng và nhìn cậu đầy quan tâm. "Có chuyện gì vậy? Nói đi."

Lev cuối cùng thở dài và nhìn chị. "Lễ hội ngày mai, em không biết sẽ mặc gì. Mọi người trong đội sẽ mặc yukata, nhưng em không có bộ nào cả. Em... em cũng không biết phải chọn gì."

Alisa mỉm cười nhưng cũng cảm thấy lo lắng cho em trai. Cô nhìn Lev một lúc rồi nói, "Ừ, chị hiểu rồi. Nhưng mà em biết đấy, đồ yukata của nữ và nam khác nhau, chị không thể giúp em được trong chuyện này."

Lev ngạc nhiên, "Vậy giờ em phải làm sao?"

"Chị nghĩ là tốt nhất em nên đi mua một bộ. Chị sẽ đi cùng em," Alisa nói, ánh mắt đầy sự động viên. "Ngày mai lễ hội, em không thể không tham gia với tâm trạng lo lắng được. Cứ đi cùng chị, chị biết chỗ bán yukata nam phù hợp với em."

Lev ngần ngại, "Nhưng em không biết nên chọn cái gì..."

Alisa cười, vỗ nhẹ vào vai cậu. "Chị sẽ giúp em chọn mà, đừng lo. Quan trọng là em cảm thấy thoải mái. Chị chắc chắn người ấy sẽ để ý đến em nếu em tự tin."

Lev đỏ mặt vì lời nói của chị, nhưng cậu cũng cảm thấy lòng mình ấm lên. "Cảm ơn chị... em sẽ đi với chị."

Chuyển cảnh:

Sau một buổi chiều chọn lựa ở cửa hàng, Lev cuối cùng cũng có một bộ yukata nam vừa vặn và đầy phong cách. Alisa giúp cậu chọn một bộ yukata màu xanh đậm với họa tiết đơn giản nhưng tinh tế. Cậu đứng trước gương trong phòng, nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình.

"Cảm giác không tệ chút nào," Lev tự nhủ, mặc dù trái tim vẫn đập thình thịch. Cậu tự nhìn mình, lần đầu tiên cảm thấy tự tin về ngoại hình trong dịp lễ hội.

Chị Alisa đứng bên cạnh, nhìn cậu và mỉm cười. "Đẹp lắm đó, em trai. Chị nghĩ người ấy chắc chắn sẽ bị ấn tượng."

Lev hơi đỏ mặt, nhưng nụ cười vẫn không rời khỏi môi. "Cảm ơn chị. Em không nghĩ mình sẽ tự tin như vậy."

Ngày lễ hội đến, Lev chuẩn bị tinh thần cho một buổi tối đáng nhớ. Cậu mặc bộ yukata mà Alisa đã giúp chọn, tự cảm thấy thoải mái và tự tin hơn bao giờ hết. Mặc dù không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra, nhưng Lev biết rằng đây sẽ là một kỷ niệm khó quên – và có lẽ, ngày mai sẽ là ngày đầu tiên trong cuộc đời mà cậu thật sự cảm thấy mình có thể "được nhìn thấy".

Lễ hội đã đến, bầu không khí tươi vui tràn ngập khắp nơi, ánh đèn lấp lánh và tiếng cười rộn ràng của mọi người. Ai ai cũng diện những bộ yukata đẹp đẽ, chuẩn bị tham gia vào những hoạt động vui nhộn và ngắm nhìn pháo hoa. Lev bước vào khu vực tụ tập của đội bóng, nhìn xung quanh một chút rồi chợt nhận ra mọi người đã có mặt đủ.

"Em chào mọi người, em đến hơi muộn... đợi em có lâu không ạ?" Lev cười gượng, cảm giác bối rối khi không biết có ai để ý đến mình không.

Kuroo nhìn Lev từ đầu đến chân, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi. "Không đâu, anh mới tới thôi. Vác thằng Kenma rủ mãi mới chịu đi đâu nè."

Kenma, dù đang ngại ngùng nhưng cũng gật đầu chào Lev. "Chào Lev."

"Chào Haiba!! Woaaa, cậu mặc đẹp thế!!" Shibayama reo lên, khuôn mặt sáng rỡ.

"Đẹp lắm, like!" Fukurawa giơ tay, giả vờ ấn nút like trên điện thoại, khiến không khí thêm phần vui vẻ.

Lev đỏ mặt, xoa đầu bối rối. "Cảm ơn mọi người."

Cậu quay nhìn xung quanh, đột nhiên nhận ra một người đứng khá xa, dường như đang tìm gì đó trong đám đông. "Yaku-san, anh ấy đi chưa vậy?"

"Ở đây này." Một giọng nói trầm ấm vang lên từ đằng sau Lev, khiến cậu giật mình.

Lev quay lại, và trái tim cậu như ngừng đập một nhịp khi nhìn thấy Yaku đứng đó. Anh mặc một bộ yukata màu đỏ đậm, với những hoa văn đơn giản nhưng lại vô cùng nổi bật. Từng đường nét trên cơ thể anh như được tôn lên bởi ánh sáng lung linh của đèn lồng, khiến Lev không thể rời mắt. Từ dáng đứng, đến ánh mắt bình thản của Yaku, tất cả khiến Lev cảm thấy như một thế giới riêng chỉ có hai người.

Yaku nhìn Lev một lúc, đôi mắt dịu dàng và có chút tò mò. "Lev, cậu mặc yukata trông cũng ổn đấy."

Lev có thể cảm nhận được sự quan tâm nhẹ nhàng trong lời nói ấy, nhưng sự ngượng ngùng vẫn không rời khỏi cậu. Cậu gật đầu, cố gắng không để mình run rẩy quá nhiều. "Cảm ơn anh, Yaku-san."

Từng tiếng cười vui vẻ, tiếng bước chân của người xung quanh hòa cùng âm thanh lễ hội, nhưng Lev chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của Yaku. Cậu cố gắng không để cảm xúc của mình bị lộ ra ngoài, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp, ngọt ngào đến lạ.

Mọi người xung quanh tiếp tục trò chuyện, nhưng Lev và Yaku vẫn đứng im lặng, như thể cả hai đang tạo ra một không gian riêng, chỉ có họ và những ánh đèn huyền ảo của lễ hội mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top