Chương 6- Giờ chia tay, lời tâm sự vẫn đọng lại
Mưa đã tạnh, nhưng bầu không khí vẫn còn nặng nề, như đang giữ lại mọi cảm xúc chưa nói thành lời. Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên mặt đất ướt, những hạt mưa cuối cùng lăn dài trên mái hiên của công viên nhỏ, khiến không gian trở nên mờ mờ ảo ảo. Lev và Yaku ngồi gần nhau, khoảng cách nhỏ nhưng đủ để Lev cảm thấy tim mình đập nhanh, như thể một sự thay đổi gì đó lớn lao sắp xảy ra.
Cả hai ngồi im lặng, và sự im lặng ấy kéo dài như một vết thương chưa lành. Lev cảm thấy một nỗi lo sợ, không phải sợ mưa, mà là sự im lặng giữa hai người. Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng từ Yaku, như thể anh đang suy nghĩ về điều gì đó quan trọng, nhưng lại không biết cách bày tỏ.
Lev muốn mở lời tiếp, nhưng câu từ cứ nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra. Cậu nhìn xuống đôi tay mình, tự hỏi liệu anh ấy có cảm thấy giống mình không. Cảm giác này là gì? Là tình bạn? Hay là một cái gì đó sâu sắc hơn?
Yaku, sau một lúc lâu im lặng, cuối cùng cũng cất lời, giọng anh ấm áp hơn bình thường, nhẹ nhàng như thể muốn làm dịu đi những suy nghĩ đang vần vũ trong đầu Lev.
"Lev," Yaku bắt đầu, mắt nhìn vào khoảng không phía trước, "không cần phải lo lắng quá đâu. Anh hiểu cảm giác của cậu. Cảm xúc... đôi khi chúng ta không thể kiểm soát được ngay lập tức. Nhưng đó là điều bình thường."
Lev ngẩng lên, đôi mắt mở to, như không tin vào những lời Yaku vừa nói. Cậu ngồi thẳng dậy, những lời của anh như một làn gió nhẹ thổi qua tâm hồn cậu, làm dịu đi sự bối rối trong lòng.
Yaku quay lại nhìn Lev, ánh mắt anh không còn lạnh lùng như mọi khi, mà giờ đây có gì đó mềm mại hơn, ấm áp hơn. "Đừng vội vàng, Lev. Đôi khi, cảm xúc chỉ cần thời gian để trở thành điều rõ ràng. Và điều quan trọng nhất là chúng ta phải trung thực với chính mình."
Lev cảm thấy một cái gì đó trong lòng như vỡ ra. Những cảm xúc mà cậu giữ trong suốt thời gian qua giờ đây như được chấp nhận, được thấu hiểu. Cậu không cần phải nói tất cả, không cần phải tìm kiếm sự chấp nhận. Yaku đã lắng nghe, và có lẽ, trong một cách nào đó, anh ấy cũng hiểu.
"Cảm ơn... Yaku-san," Lev thì thầm, lời nói nhỏ như một lời cảm ơn sâu sắc từ trái tim. "Em... em chỉ cần thêm thời gian thôi."
Yaku nhìn Lev một lúc lâu, rồi cuối cùng mỉm cười nhẹ, nụ cười mà Lev chưa bao giờ thấy trước đây, dịu dàng và đầy ấm áp. "Chú mày sẽ ổn thôi, Lev. Chúng ta sẽ ổn."
Và trong khoảnh khắc ấy, Lev hiểu rằng không cần phải vội vã, không cần phải hiểu mọi thứ ngay lập tức. Chỉ cần ở bên nhau, bước từng bước nhỏ, và tình cảm sẽ tự tìm thấy con đường của mình.
" Bye bye, Yaku-san. Anh về cẩn thận ạ!!"
" Về cẩn thận nhé, Lev!"
Lev trở về nhà ,không khí trong lành và mát mẻ, dù bầu trời vẫn còn vương những đám mây lơ lửng. Cậu bước vào nhà, mang theo cảm giác hơi mệt mỏi sau một buổi chiều dài. Trái ngược với cái nóng oi ả trước đó, không gian trong nhà giờ trở nên mát mẻ và dễ chịu, như để làm dịu đi cái sự nặng nề trong lòng cậu.
Cậu đặt balo xuống sàn, thả người lên ghế sofa với một hơi thở dài. Cảm giác ấy—cảm giác như cậu không biết phải làm gì với những cảm xúc đang quay cuồng trong lòng mình—vẫn không hề thay đổi. Lev không thể xua đi cái suy nghĩ về Yaku-san, về những lời nói cậu chưa kịp thổ lộ, về những gì đang lớn dần trong trái tim cậu.
"Levochika, về rồi à?" Alisa, chị gái của cậu, ngẩng lên từ chiếc ghế bành trong phòng khách. Mái tóc dài của chị vẫn còn hơi ẩm từ cơn mưa, ánh đèn trong phòng chiếu xuống tạo nên một không gian ấm áp. "Chị mày mới đi có mấy tháng mà em trông mệt mỏi quá vậy?"
Lev gật đầu, cố gắng mỉm cười, nhưng chẳng thể che giấu vẻ mệt mỏi trong ánh mắt. "Cũng bình thường thôi chị, chẳng có gì."
Alisa nhìn cậu, mắt chị vẫn chứa đầy sự quan tâm. "Em luôn nói vậy mà. Nhưng lần này đi có gì vui không? Em đã học hỏi được gì mới ở cao trung chưa?"
Lev lắc đầu, gượng gạo đáp. "Chị, em ổn mà. Đừng lo."
Alisa không vội vã trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Chị biết Lev không phải là người dễ dàng chia sẻ cảm xúc, nhưng vẫn kiên nhẫn theo dõi cậu. Chị không ép buộc, chỉ muốn cậu biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ luôn có chị ở bên.
"Em không phải giấu chị đâu, Lev," Alisa nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ấm áp. "Chị biết em không phải người hay bộc lộ, nhưng nếu có gì không ổn, chị sẽ luôn lắng nghe em."
Lev đứng im một lúc, cảm giác trong lòng như nghẹt lại, nhưng cậu không nói gì thêm. Chị gái luôn là người hiểu rõ cậu nhất, nhưng cũng chính vì vậy mà Lev lại càng khó mở lòng hơn. Cậu không muốn chị phải lo lắng, nhưng thật sự, trong lòng cậu vẫn có quá nhiều câu hỏi mà chẳng biết trả lời ra sao.
"Chỉ là chuyện học hành thôi chị," Lev đáp, giọng cậu nhẹ nhàng hơn, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc. "Chẳng có gì đâu."
Alisa chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Chị biết Lev không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ mọi thứ, nhưng chị vẫn hy vọng một ngày nào đó, cậu sẽ tìm thấy một người để chia sẻ. Và dù cậu có giữ im lặng thế nào, chị vẫn sẽ luôn ở bên.
Lev vào phòng, đóng cửa lại và ngồi xuống giường, tay cầm điện thoại, nhưng chẳng có ý định nhắn tin cho ai. Cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng cuối cùng của buổi chiều đang chiếu xuống, chiếu sáng một cách dịu dàng qua lớp kính mờ. Cảm giác cô đơn và nỗi lo sợ về Yaku vẫn hiện hữu trong tâm trí, nhưng cậu không biết phải đối diện với chúng như thế nào.
Lev đang ngồi trên giường, chân bắt chéo, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn còn nặng hạt, tạo ra âm thanh rì rào trên mái nhà. Đột nhiên, điện thoại của cậu reo lên. Là Kuroo.
" Kuroo-san, anh gọi em có gì không ạ? "
"Yo, Lev, nghe nói hôm nay luyện tập khá căng hả? Nhóc có mệt không?" Kuroo lên tiếng ngay khi điện thoại được kết nối.
"Ừ, mệt một chút thôi. Nhưng cũng vui." Lev cố gắng tỏ ra thoải mái.
"Vậy thì tốt rồi," Kuroo đáp. "Thế hôm nay có chuyện gì thú vị không? Đặc biệt là sau cái vụ mưa hôm nay á?" Kuroo nhấn mạnh từ "mưa", rõ ràng là đang muốn nhắc tới chuyện Lev và Yaku trú mưa trong công viên.
Lev khẽ cười, cố giấu đi sự ngượng ngùng. "À, chỉ là tìm chỗ trú thôi. Mưa to quá, chẳng có gì đáng nói."
"Chắc chắn là không có gì đáng nói rồi, nếu như không có Yakkun bên cạnh!" Kuroo trêu chọc. "Mày có thể nói thẳng ra là mày thích anh ta rồi, Lev. Cứ nhận đi, tao cũng biết từ lâu rồi."
Lev im lặng một chút, tim đập nhanh hơn. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ bị Kuroo nhận ra sớm như vậy.
"Chậc, anh là ai mà đoán giỏi thế?" Lev hỏi lại, giọng hơi lúng túng.
Kuroo cười khẽ, giọng điệu vẫn trêu chọc. "Anh là Kuroo mà, không có gì mày có thể giấu được đâu. Mày cứ im lặng vậy thôi, nhưng tao biết rõ mày có tình cảm với Yakkun. Hình như hôm nay mày cũng không nói gì quá rõ ràng, nhưng tao đọc được qua thái độ của mày rồi."
Lev cảm thấy mặt mình nóng lên. Cậu chỉ có thể thở dài một hơi. "Thật ra, em... không biết nữa. Tớ chỉ cảm thấy có cái gì đó mà em không thể giải thích được."
Kuroo không cười nữa, giọng anh trở nên trầm xuống. "Không sao đâu, Lev. Tình cảm đôi khi cũng khó giải thích lắm. Nhưng nếu cảm giác đó là thật, thì mày cứ theo đuổi thôi. Đừng để mất cơ hội chỉ vì sợ."
Lev nghe vậy, một phần cảm thấy nhẹ nhõm, một phần lại có chút lo lắng. "Em không chắc là Yaku-san nghĩ vậy đâu... Anh ấy không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc."
"Chắc chắn rồi," Kuroo đồng ý. "Nhưng mày cứ thử đi. Mày không thể biết được đâu, nếu không thử."
"Được rồi, sẽ cố gắng." Lev đáp, trong lòng vẫn còn bối rối.
"Ok, chúc may mắn nhé, Lev. Đừng quên, mày không phải làm chuyện này một mình đâu. Nếu cần ai đó giúp đỡ, cứ gọi tao." Kuroo nói rồi cúp máy.
Lev cầm điện thoại lên, mỉm cười một mình, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ không quá khó khăn, miễn là cậu cứ thành thật với chính mình và Yaku.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top