Chương 4 - Lời thú nhận bí mật
cái ảnh không liên quan lắm thông cảm :)))))
bên mng thích thì nghe nhạc cho có không khí:)))
Cả phòng y tế thoảng mùi hương thuốc sát trùng quen thuộc. Khi vừa đặt Lev lên giường, y tá quay lại nhìn họ với vẻ mặt quen thuộc, nửa trách móc nửa quan tâm.
"Lại nữa sao? Nhóc này hay ghé thăm phòng y tế nhỉ?" Cô y tá lắc đầu nhẹ, bước tới kiểm tra Lev. "Được rồi, đặt cậu ấy nằm yên trên giường đi."
Kuroo và Inuoka nhẹ nhàng đỡ Lev nằm xuống. Vừa lúc đó, Shibayama rụt rè lên tiếng:
"Cô ơi, Haiba có sao không ạ?"
Cô y tá nhìn qua Lev, thở dài và trả lời:
"Haiba-kun chỉ chóng mặt và tái nhợt do chưa ăn sáng. Chắc do thiếu năng lượng nên mất sức. Cô đã cho cậu ấy thuốc rồi. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi một lát là ổn." Nói xong, cô gật đầu trấn an cả nhóm rồi rời phòng, để lại không gian yên tĩnh.
Kuroo đứng khoanh tay nhìn Lev, rồi bật ra một câu đầy chán nản:
"Thằng nhóc này... lúc nào cũng gây chuyện."
Cậu MB thở phào, nở nụ cười nhẹ nhõm:
"May là không sao ạ."
Kuroo quay sang vỗ vai Shibayama, như giao phó trách nhiệm:
"Thôi, không sao là tốt rồi. Giờ tụi anh quay lại tập luyện đây. Shibayama, canh chừng nhóc này dùm anh, đừng để nó chạy lung tung nữa."
Shibayama nghiêm túc gật đầu:
"Vâng ạ, em sẽ để ý!"
Cả đội trở lại sân tập, không quên ném cái nhìn cuối cùng về phía Lev đang nằm nghỉ ngơi trên giường. Dẫu ai nấy đều lo lắng, họ cũng hiểu rằng, với Lev, chỉ cần chút thời gian là cậu lại sôi nổi như thường ngày.
Trong giấc mơ, Lev vẫn đứng trước Yaku, tim đập loạn nhịp. Cậu nhìn thấy Yaku, người luôn vững chãi, tự tin, nhưng có điều gì đó trong mắt anh không giống như mọi khi. Yaku đang nhìn cậu, im lặng. Khoảnh khắc ấy kéo dài đến mức Lev cảm giác như thời gian dừng lại.
"Yaku-san..." Lev khẽ gọi, giọng nghẹn lại vì sự bối rối. Cậu muốn nói, muốn thổ lộ bao lâu nay giấu kín, nhưng lời không thể ra khỏi miệng.
"Em... em thích anh ạ! Xin... hãy hẹn hò với em!!" Lev gắng sức nói, nhưng mỗi từ đều nặng trĩu, như một điều gì đó không thể thành hiện thực.
"Chú mày nói cái quái gì vậy?" Yaku bỗng nhiên cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng khiến Lev hoảng hốt.
Yaku chỉ lắc đầu, nụ cười không hề thay đổi. "Gì vậy chứ? Nghe kinh dễ sợ!"
Lev cảm thấy như toàn bộ thế giới đổ sụp, cái cảm giác hụt hẫng không thể tả thành lời. Cậu cố gắng nắm lấy tay Yaku, nhưng anh lại bước lùi, lạnh lùng như mọi khi. "Chúng ta chỉ là mối quan hệ senpai-kouhai thôi. Đừng hiểu lầm, anh không thích chú mày đâu."
"Yaku-san... đừng mà...!" Lev kêu lên, nhưng Yaku không quay lại, chỉ để lại một bóng lưng xa dần.
Chợt tỉnh lại...
Lev giật mình tỉnh dậy, mắt mở to trong sự hoảng loạn. Trán cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cả không gian xung quanh, những ánh sáng trắng của phòng y tế khiến Lev cảm thấy mình vẫn chưa rời khỏi giấc mơ. Cậu thở dốc, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy chăn.
"Haiba-kun! Cậu sao thế? Cậu đổ mồ hôi đầy trán đây này!" Shibayama ngồi bên cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng.
Lev đưa tay lên trán, cảm giác hoảng loạn trong giấc mơ vẫn còn lảng vảng. Hoá ra... chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao lại chân thật đến thế?
"Cậu gặp ác mộng à?" Shibayama hỏi, tay đưa khăn lau trán cho Lev.
"À... ừ..." Lev đáp, giọng yếu ớt. Cậu không dám nhắc lại nội dung giấc mơ, sợ rằng chỉ cần nói ra thôi cũng đủ khiến mặt mình đỏ bừng.
Ác mộng à... đúng rồi, là giấc mơ. Nhưng... tại sao nó lại rõ ràng đến vậy?
"Lúc nãy, cậu cứ lẩm bẩm 'Yaku-san, Yaku-san' mãi luôn! Mơ thấy anh ấy bắt cậu tập thêm à?" Shibayama cười nhẹ, cố làm dịu không khí.
Lev cúi mặt, không đáp. Tập thêm ư? Mình ước gì giấc mơ chỉ đơn giản như vậy... nhưng không phải. Mình đã thích Yaku-san từ lâu, và điều đó chẳng thay đổi, ngay cả trong giấc mơ.
Mặt Lev thoáng đỏ lên. "Tớ... tại sao lại ở phòng y tế vậy?"
Shibayama thở dài, đặt khăn lau xuống. "Lúc nãy cậu ngất xỉu giữa buổi tập, nhớ không? Cậu thẫn thờ như que tăm, mặt tái ngắt. Kuroo-san và Inuoka phải dìu cậu tới đây đó!"
Lev hơi cúi đầu, lắp bắp: "Vậy à... xin lỗi nhé..."
"Không sao đâu, chỉ là cậu cần phải chú ý hơn. Y tá nói cậu chưa ăn sáng, nên mới mất năng lượng và chóng mặt. Cậu làm tụi tớ lo lắm đó!" Shibayama nói, ánh mắt đầy trách nhiệm.
Lev thở dài, cảm thấy hơi xấu hổ. "Ừm, tớ sẽ chú ý hơn. Cảm ơn cậu, Shibayama."
Nhìn thấy Lev im lặng, Shibayama chỉ thở dài: "Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Với lại," Shibayama khẽ cười trêu chọc, "lần sau mơ thì đừng có gọi Yaku-san mãi như vậy, không thì tớ phải kể lại cho cả đội đấy!""
Lev gật đầu, nhưng trái tim vẫn đập mạnh khi nhớ lại những lời mình đã hét lên trong mơ. Mình thực sự đã nói thế với Yaku-san trong giấc mơ... nhưng thực tế thì sao? Liệu mình có bao giờ đủ dũng cảm để nói điều đó không?
Lev nằm dài trên giường y tế, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà trắng xóa. Một sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và hơi thở khe khẽ của cậu. Shibayama, ngồi bên cạnh, quan sát bạn mình. Cậu không quen thấy Lev trong trạng thái trầm lặng như thế này.
"Lev, cậu ổn không?" Shibayama cất tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng đầy lo lắng.
"Ừm... ổn mà." Lev đáp, nhưng giọng cậu nhỏ như tiếng gió thoảng.
"Thật không?" Shibayama nghiêng đầu, kiên nhẫn chờ đợi. "Nếu có gì trong lòng, cậu có thể nói với tớ. Tớ sẽ không cười đâu, thật đấy."
Lev thở dài, quay đầu sang nhìn bạn mình. Một lúc sau, cậu khẽ nói: "Shibayama... cậu có nghĩ rằng... mình đang thích một người mà mình không bao giờ có cơ hội với người đó không?"
Shibayama ngạc nhiên, nhưng cậu không thể hiện ra ngoài. "Cậu đang nói về ai à?"
Lev im lặng, hai tay đan vào nhau. Sau một hồi, cậu mới đáp, giọng nói khẽ khàng: "Tớ... tớ nghĩ là tớ thích Yaku-san."
Shibayama hơi tròn mắt, nhưng nhanh chóng mỉm cười nhẹ. "À... hóa ra là vậy. Nói tiếp đi, tớ đang nghe đây."
"Cậu không thấy tớ... kỳ lạ sao?" Lev hỏi, ánh mắt ngập tràn lo lắng.
"Không hề. Thích một người thì có gì kỳ lạ đâu, Lev." Shibayama cười khích lệ.
"Thật ra, tớ cũng không biết cảm xúc này bắt đầu từ khi nào..." Lev ngồi dậy, ôm lấy đầu gối. "Lúc mới vào câu lạc bộ, tớ chỉ nghĩ Yaku-san là một người khó tính, hay mắng mỏ. Nhưng rồi, càng ngày tớ càng nhận ra rằng mỗi lần bị anh ấy mắng, tớ lại muốn cố gắng hơn. Anh ấy là người duy nhất làm tớ muốn trở nên tốt hơn, không phải vì bản thân, mà vì... tớ muốn được anh ấy công nhận."
Shibayama gật đầu, im lặng lắng nghe.
"Tớ thích cách anh ấy nghiêm túc trong tập luyện, thích cách anh ấy quan tâm mọi người dù có hơi vụng về... Và, tớ không biết tại sao, mỗi khi anh ấy cười, tớ chỉ muốn thời gian ngừng lại." Lev dừng lại một chút, giọng nói trở nên nhỏ hơn: "Nhưng... tớ nghĩ, dù có cố gắng đến đâu, tớ cũng không thể với tới anh ấy. Tớ chỉ là một thằng hậu bối vụng về và phiền phức thôi."
"Lev, đừng nói như vậy." Shibayama khẽ vỗ vai bạn mình. "Tớ biết cậu. Cậu không phải là người phiền phức. Có thể Yaku-senpai không thể hiện ra ngoài, nhưng tớ chắc chắn anh ấy cũng nhìn thấy nỗ lực của cậu. Và... dù chuyện gì xảy ra, cậu vẫn có tớ đây."
"Cậu nghĩ vậy thật sao?" Lev hỏi, ánh mắt ngập tràn sự bất an.
"Tớ nghĩ vậy thật mà." Shibayama nở nụ cười động viên. "Tớ không bảo cậu phải nói ra ngay đâu. Nhưng thay vì cứ mãi lo sợ, sao cậu không thử gần gũi với Yaku-senpai hơn? Cứ xem anh ấy như một người anh, một người bạn. Biết đâu, cậu sẽ hiểu anh ấy nhiều hơn, và có lẽ... anh ấy cũng sẽ hiểu cậu hơn."
Lev im lặng, đôi mắt nhìn xuống sàn nhà. Nhưng trong lòng, những lời nói của Shibayama như ánh sáng xua tan đi màn sương dày đặc. "Cậu nói đúng, Shibayama... Tớ sẽ thử. Cảm ơn cậu."
Shibayama mỉm cười. "Không có gì. Bạn bè mà!"
Lev ngồi đó, vẫn chưa thể giấu được cảm giác bối rối trong lòng. Mặc dù lời nói của Shibayama có sức an ủi, nhưng cậu vẫn không thể dập tắt sự lo lắng trong lòng. Cảm giác ấy cứ luẩn quẩn, một nỗi sợ mà cậu chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng đến thế.
"Shibayama... cậu thật sự nghĩ là... nếu tớ nói với Yaku-san, mọi thứ sẽ ổn à?" Lev hỏi, giọng cậu đầy hoài nghi, nhưng ánh mắt lại chứa đựng hy vọng mơ hồ. "Cậu nghĩ anh ấy sẽ hiểu, sẽ chấp nhận cảm xúc của tớ sao?"
Shibayama nhìn Lev, ánh mắt của cậu ấy dịu dàng như một ngọn lửa ấm áp giữa màn đêm lạnh lẽo. "Lev-kun, tớ không thể chắc chắn được. Nhưng ít nhất, cậu đã làm một việc quan trọng nhất: đó là thành thật với cảm xúc của chính mình. Còn lại, cậu sẽ hiểu được chính xác mình phải làm gì."
Lev hít sâu một hơi, cảm giác lòng mình dâng lên một chút gì đó thật nhẹ nhàng. Cậu đã không nhận ra rằng, sự chân thành với bản thân mình lại có thể mang lại sự giải thoát như thế. "Cảm ơn cậu, Shibayama... tớ cảm thấy như mình nhẹ nhõm hơn một chút rồi."
"Cậu không cô đơn đâu, Lev-kun," Shibayama nói, giọng cậu ấy thật sự ấm áp, "Tớ sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu. Cho dù cậu có phải đối mặt với nỗi sợ, hay phải mạo hiểm cảm xúc của mình, tớ tin cậu sẽ làm được."
Một khoảnh khắc im lặng lướt qua, cả hai đều cảm nhận được sự kết nối lặng lẽ này. Đối với Lev, những lời động viên từ Shibayama như là một nguồn sức mạnh mới mẻ, dù cho cuộc hành trình này vẫn còn đầy thử thách.
Lev nhìn ra cửa sổ, bóng tối đã hoàn toàn bao phủ nơi này, nhưng điều gì đó trong lòng cậu lại sáng lên một cách lạ kỳ. "Tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra, Shibayama. Nhưng có lẽ tớ sẽ thử, dù có sợ thế nào đi nữa."
"Đó là quyết định đúng đắn, Lev-kun." Shibayama mỉm cười, như thể đang nhìn thấy một con đường sáng lấp lánh phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top