Chương 26- Ngày cuối cùng


Lễ tốt nghiệp của Nekoma diễn ra trong không khí trang trọng và cảm xúc lẫn lộn. Mùa xuân đã về, không khí trong lành, nhẹ nhàng như chính sự chuyển giao giữa những năm tháng học trò và một chặng đường mới. Những cánh hoa anh đào rơi lả tả, như thể tượng trưng cho sự kết thúc của một giai đoạn và mở ra một chương mới trong cuộc đời mỗi người. Tuy nhiên, với các thành viên trong đội bóng chuyền, đặc biệt là Lev, nỗi buồn, sự tiếc nuối lấn át tất cả. Thời gian trôi qua nhanh đến mức họ không kịp nhận ra, và hôm nay, Yaku sẽ rời khỏi đội, từ giã những tháng ngày gắn bó, và có thể là những giây phút cuối cùng họ bên nhau trong vai trò học sinh.

Mọi người đang đứng trên sân khấu, nhận bằng tốt nghiệp, những tiếng vỗ tay, tiếng cười nói vang lên, nhưng Lev chỉ có thể đứng một mình trong đám đông, đôi mắt cậu chăm chú dõi theo Yaku. Cảm giác lo sợ bủa vây lấy cậu – sợ mất anh, sợ rằng lời nói của mình sẽ không đủ để giữ Yaku ở lại, sợ rằng khi tất cả kết thúc, những tình cảm cậu đã giấu kín sẽ không bao giờ được bày tỏ. Lev nhìn thấy Yaku đứng bên cạnh các bạn đồng môn, nụ cười của anh vẫn ấm áp như ngày nào, nhưng trong mắt anh, Lev cảm nhận thấy chút gì đó xa xôi, như thể mọi thứ đã đến lúc phải kết thúc.

Cảm xúc của Lev cứ như vậy gói gọn trong từng hơi thở, từng bước chân, cho đến khi lễ tốt nghiệp gần kết thúc. Mọi người bắt đầu bước xuống khỏi sân khấu, trong đó có Yaku. Lev đứng tại chỗ, lòng dâng trào những cảm xúc mãnh liệt, không thể kiềm chế nữa. "Nếu không nói ra hôm nay, thì không bao giờ có cơ hội nữa," cậu tự nhủ.

Cuối cùng, Lev không thể chờ thêm nữa. Cậu nhanh chóng bước về phía Yaku, lách qua đám đông, mỗi bước đi như mang theo cả nỗi lo lắng, sự hồi hộp. Khi cậu đến gần, Yaku quay lại, ánh mắt anh gặp Lev trong tích tắc, hơi ngạc nhiên nhưng rồi nở nụ cười nhẹ. "Lev, sao em lại ở đây?"

Lev không thể đáp ngay lập tức, chỉ đứng đó, nhìn vào mắt Yaku, trái tim đập loạn xạ. Cậu cảm thấy mọi thứ như đang xoay vòng, nhưng quyết tâm bày tỏ cảm xúc của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "Yaku-san... em có điều này muốn nói với anh," Lev bắt đầu, giọng cậu nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng kiên định. "Em... em thích anh. Em thực sự rất thích anh. Những ngày qua em không thể ngừng nghĩ về anh, về tất cả những gì chúng ta đã chia sẻ. Em không thể chỉ im lặng mãi được..."

Câu nói thốt ra từ Lev như một cơn sóng mạnh mẽ, cuốn trôi mọi sự sợ hãi, nhưng cũng để lại một cảm giác run rẩy. Cậu nhìn vào Yaku, khuôn mặt đỏ bừng, lòng bồn chồn và đầy lo lắng. Chờ đợi câu trả lời từ anh, cậu cảm thấy như cả thế giới dừng lại.

Một sự im lặng kéo dài trong giây lát, và rồi, Yaku nhìn Lev. Đôi mắt anh không còn vẻ lạnh lùng như trước, mà tràn đầy sự dịu dàng, ấm áp. Anh tiến lại gần, không nói gì, nhưng ánh mắt ấy đã thay lời muốn nói. "Lev..." Yaku nói, giọng anh có chút ngập ngừng, nhưng rồi nhẹ nhàng tiếp lời, "Anh cũng thích em. Anh đã cảm nhận được điều đó từ lâu, nhưng anh không dám nói. Cảm ơn em đã dũng cảm nói ra điều này."

Lev nhìn anh, bất ngờ và hạnh phúc. Thật không thể tin nổi, Yaku cũng thích cậu. Thế là, mọi lo lắng, sợ hãi trong cậu dần tan biến, thay vào đó là một niềm vui khó tả. Cậu mỉm cười, đôi mắt long lanh. Không để Yaku có thể nói thêm gì nữa, Lev lao vào ôm anh, như muốn giữ chặt khoảnh khắc này, như muốn giữ lấy tất cả những gì mà họ đã trải qua và sẽ cùng nhau bước tiếp.

Yaku hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi anh cũng đáp lại, vòng tay ôm lấy Lev thật chặt, như thể muốn bảo vệ, muốn trao cho cậu một phần trái tim. Đó là cái ôm thật sự, ấm áp và trọn vẹn. Trong cái ôm ấy, cả hai đều cảm nhận được nhịp đập của trái tim nhau, và Lev cảm thấy rằng dù mọi thứ có thay đổi, dù Yaku có đi xa đến đâu, tình cảm này sẽ không bao giờ phai nhạt.

Một lúc sau, khi họ buông nhau ra, Lev ngước lên nhìn Yaku, ánh mắt cậu đầy mong chờ. "Yaku-san, em có thể... hôn anh được không?"

Yaku nhìn Lev, đôi mắt anh lấp lánh như thể cũng có cùng cảm xúc. Anh gật đầu nhẹ nhàng, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi. Lev khẽ nhắm mắt lại, và Yaku, trong một cử chỉ đầy yêu thương, hạ mình xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Nụ hôn ấy không dài, nhưng đủ để nói lên tất cả những gì mà họ muốn thể hiện – sự yêu thương, sự bảo vệ và sự hứa hẹn về một tương lai bên nhau.

Sau nụ hôn ấy, Yaku rút từ trong túi áo ra một chiếc cài nút số 2 nhỏ, nhưng ý nghĩa vô cùng đặc biệt. "Đây là món quà anh muốn tặng em. Để em luôn nhớ rằng dù anh không còn ở đây, anh sẽ luôn bên cạnh em, luôn ở trong trái tim em." Yaku nói, ánh mắt anh đầy chân thành.

Lev nhìn chiếc cài nút, cảm động vô cùng. "Cảm ơn anh, Yaku-san. Em sẽ giữ nó mãi mãi, như một lời hứa, như một phần của anh."

Khi lễ tốt nghiệp kết thúc, trong khi các bạn cùng lớp còn đang chia tay, chúc mừng nhau, Lev và Yaku lặng lẽ đứng trong góc sân trường, chỉ có nhau và cảm giác rằng dù sau này mọi thứ có thay đổi, tình cảm giữa họ sẽ luôn vững bền. Mùa xuân đang đến, và tình yêu của họ, cũng như những cánh hoa anh đào, sẽ nở rộ trong những năm tháng phía trước.

Ngay lúc ấy, Kuroo bước lại gần và tình cờ chụp lại khoảnh khắc ấy bằng máy ảnh. Chiếc máy ảnh phát ra âm thanh nhỏ, ghi lại một bức ảnh, với Lev và Yaku đứng cạnh nhau, một nụ cười ngọt ngào trên môi, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Khoảnh khắc ấy, dù ngắn ngủi, lại như một dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ của họ.

Lev mỉm cười hạnh phúc, cảm giác như cả thế giới này đã dừng lại trong giây phút ấy. Trái tim cậu và Yaku như hòa vào nhau, hai trái tim đập cùng nhịp, và một tình yêu chân thành đã bắt đầu từ khoảnh khắc này.

Kuroo đứng từ xa nhìn thấy Lev và Yaku đang đi cùng nhau, đôi mắt của anh ánh lên một chút thích thú. Anh không thể không nhếch môi cười khi nhìn cảnh tượng ấy, và không thể giữ im lặng được nữa.

"Ôi, xem ai đây, hai người đi chung với nhau như vậy." Kuroo lên tiếng, giọng anh đùa cợt nhưng đầy ấm áp. "Đã nói rồi mà, tình yêu thì phải thừa nhận thôi, không thể trốn mãi được đâu."

Lev giật mình, mặt đỏ bừng khi nhận thấy Kuroo đang đứng đó. Yaku cũng quay lại, không mấy ngạc nhiên khi thấy người bạn đồng đội vừa tinh nghịch lại rất quan tâm đến những người xung quanh.

Kuroo bước lại gần, đôi mắt sáng ngời vì tò mò và vui vẻ. "Mà thôi, nhìn hai cậu cũng dễ thương quá. Mấy hôm nay cứ thấy Lev như thiếu vắng gì đó. Thì ra là Yakkun à?" Kuroo giả vờ như mới nhận ra, giọng anh vang lên đầy tinh nghịch.

Lev bối rối, gãi đầu như muốn tránh ánh mắt của Kuroo. "Anb đừng có nói như vậy, Kuroo-san." Cậu chỉ biết cúi đầu, mặt đỏ ửng vì ngượng.

"Ah, thế thì tôi phải cảm ơn Yakkun rồi." Kuroo nhìn sang Yaku, rồi thở dài một cái. "Lúc nào Kenma cũng kêu ca là không hiểu Lev sao cứ mãi dở dở ương ương, giờ thì có lý do rồi. Haizz, Kenma này, biết đâu lại phải mượn chút kinh nghiệm của cậu ấy." Kuroo mỉm cười, mắt nhìn sang phía Kenma đang đứng một chút xa hơn.

Kenma, lúc đó đang cùng với Shibayama, nhìn thấy cảnh tượng đó và có vẻ không thể không bật cười. "Tôi không nói gì đâu." Kenma nhún vai, dù chẳng hề lộ vẻ bất ngờ, nhưng khóe miệng anh nhếch lên một chút, thể hiện rằng anh cũng vui vì những gì đang diễn ra.

Cùng lúc đó, Shibayama nhanh chóng chạy lại với Lev, đôi mắt sáng lên đầy lo lắng và hào hứng. "Lev! Cậu đi đâu vậy, tớ tìm mày lâu lắm rồi." Shibayama nói, giọng hơi thở dốc vì vừa chạy, nhưng ánh mắt lại có chút bất ngờ khi thấy Lev và Yaku đứng cùng nhau.

Lev quay lại, hơi bất ngờ khi Shibayama xuất hiện. "À, tớ... tớ đang đi với Yaku-san. Cậu tìm tớ có chuyện gì không?" Lev hỏi, cố gắng giấu đi sự xấu hổ trên mặt.

Shibayama nhướng mày, nhìn giữa Lev và Yaku một chút rồi mỉm cười. "Không có gì. Tớ chỉ muốn nói với cậu là chúc mừng. Cả hai đứa, cậu và Yaku-senpao đều xứng đáng có được những gì tốt nhất."

Lev nhìn Shibayama, cảm thấy bối rối nhưng cũng không khỏi cảm kích. Cậu gật đầu, rồi quay sang Yaku, ánh mắt anh nở nụ cười nhẹ. "Cảm ơn các cậu."

Kuroo nhìn cảnh tượng đó, miệng nở nụ cười nhếch mép. "Lúc nào cũng có chuyện thú vị. Nhưng mà thôi, đi tiếp đi. Đừng để mọi thứ này làm cản trở các cậu nhé." Anh thản nhiên nói, rồi quay lưng đi, vẫy tay một cái. "Mọi người cứ tận hưởng thôi, tôi đi gặp Kenma đây. Mấy ngày tới lại bận rồi."

Kenma và Kuroo tiếp tục bước đi, và cả nhóm lúc này đều cảm thấy có một sự thay đổi nhẹ trong không khí. Không chỉ là sự trưởng thành trong tình bạn, mà còn là sự khởi đầu mới của những mối quan hệ đang được xây dựng với sự chân thành.

Lev nhìn Yaku một lần nữa, nắm tay anh một cách tự nhiên, không còn sự lo lắng như trước. Dường như bây giờ, trái tim cậu đã hoàn toàn hòa vào nhịp đập của Yaku, và cuộc sống phía trước đầy hứa hẹn đang chờ đón hai người, cùng nhau bước đi, dù có thử thách hay sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top