Chương 25- Lảng tránh (2)
Yaku side:
Yaku đang đi dọc hành lang, ánh mắt lơ đãng lướt qua những dãy cửa sổ sáng rực ánh mặt trời. Bỗng nhiên, một giọng nữ vang lên từ phía sau:
"Yaku-san!"
Anh dừng lại, quay người lại và thấy một cô gái với mái tóc dài, khuôn mặt hơi ửng đỏ vì hồi hộp.
"Có chuyện gì sao?" Yaku hỏi, giọng điệu lịch sự nhưng không giấu được chút tò mò.
"À... Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu . Có được không?" cô gái nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn xuống đôi giày của mình.
Yaku hơi bất ngờ, nhưng rồi anh gật đầu. "Được thôi. Đi nào."
Anh bước theo cô, lòng tự hỏi không biết cô ấy muốn nói điều gì. Những bước chân của hai người vang lên trên nền hành lang yên ắng, như thể thời gian bỗng chậm lại trong khoảnh khắc này.
Yaku đứng lặng người trong giây lát, ánh mắt nhìn cô gái đang đỏ mặt, tay siết chặt tà áo trong sự hồi hộp. Anh không ngờ lại có người tỏ tình với mình giữa hành lang như thế này.
"Cậu... thích tớ?" – Yaku lặp lại, giọng có chút bất ngờ.
Cô gái gật đầu, ánh mắt sáng ngời hy vọng. "Phải. Tớ đã thích cậu từ lâu rồi... Tớ biết có lẽ cậu không để ý, nhưng..."
Yaku ngắt lời cô bằng một nụ cười nhẹ, tuy nhiên ánh mắt anh lộ rõ sự do dự.
"Cảm ơn cậu vì đã thích tớ," anh bắt đầu, giọng điệu chân thành nhưng kiên quyết. "Nhưng tớ nghĩ... tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được."
Cô gái sững người, mặt cô hơi tái đi. "Tại sao?"
Yaku hít một hơi sâu. "Tớ... hiện tại tớ không nghĩ mình sẵn sàng cho một mối quan hệ nào cả. Và... cũng có một người mà tớ quan tâm hơn là bạn bè rồi."
Câu nói cuối của Yaku khiến tim cô gái như thắt lại, nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt. "Tớ hiểu rồi... Cảm ơn cậu đã nói thật với tớ."
Nhìn thấy đôi vai cô run lên, Yaku cảm thấy áy náy. Anh khẽ thở ra, rồi lên tiếng, giọng nói chân thành và nhẹ nhàng:
"Cậu rất dũng cảm khi nói ra cảm xúc của mình, điều đó thật đáng trân trọng. Tớ hy vọng cậu sẽ tìm được một người yêu quý và hiểu cậu thật lòng."
Yaku mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
"Đừng buồn nhé. Tớ tin rằng sẽ có ai đó thấy được sự đặc biệt ở cậu. Cảm xúc của cậu thực sự rất đáng quý, cảm ơn vì cậu đã chia sẻ với tớ."
Cô cúi đầu chào Yaku rồi nhanh chóng rời đi, để lại anh đứng đó, lòng nặng trĩu.
Khi bóng cô khuất dần, Yaku thở dài. Trong đầu anh không khỏi hiện lên hình ảnh của Lev—người luôn bám theo anh mỗi ngày với nụ cười rạng rỡ và những câu nói vụng về. "Chẳng lẽ... là Lev sao?" Yaku lắc đầu, tự nhủ rằng mình đang nghĩ quá nhiều, nhưng trái tim lại không ngừng đập nhanh.
Trong một buổi tập đầy căng thẳng, tiếng bóng chuyền va vào sàn nhà liên tục, các thành viên trong đội đều tập trung hết sức. Tuy nhiên, Yaku không thể tập trung hoàn toàn. Cảm giác lạ lẫm trong lòng khiến anh cứ nhìn về phía Lev, người đang tập luyện bên cạnh. Những lần ánh mắt của hai người vô tình gặp nhau, Yaku lại cảm thấy như trái tim mình đập mạnh hơn.
Chính lúc đó, Kuroo tiến lại gần, nở một nụ cười như thể đã đoán trước được điều gì.
"Khi nào mày nói mày thích em nó?" Kuroo hỏi, giọng anh đầy sự chọc ghẹo nhưng cũng có chút nghiêm túc.
Yaku ngạc nhiên đến mức gần như dừng lại trong một khoảnh khắc. Anh quay lại nhìn Kuroo, ánh mắt không che giấu sự bối rối.
"Hả? Mày nói gì vậy?" Yaku đáp lại, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt không thể giấu được sự ngạc nhiên.
Kuroo không hề giấu giếm sự quan sát của mình, nhìn thẳng vào Yaku, giọng anh vẫn trêu đùa nhưng cũng không thiếu sự thấu hiểu. "Tính ra mày có tâm sự hoài với tao luôn á. Nhìn cách mày đối xử với Lev mà mày không nhận ra à?"
Câu nói của Kuroo làm Yaku như bị một cú đánh vào tâm trí. Anh im lặng, ngập ngừng. Trái tim anh đập loạn nhịp, vì đúng như Kuroo nói, anh thật sự đã có những hành động khác biệt khi đối mặt với Lev, nhưng anh lại không nhận ra điều đó cho đến lúc này. Có thể vì Lev luôn làm anh cảm thấy một sự dễ chịu và lo lắng đặc biệt. Nhưng liệu điều đó có phải là tình cảm yêu thương không?
"Chắc... chắc là không đâu," Yaku lắp bắp nói, cảm thấy có gì đó nặng nề trong lòng. "Tao chỉ là... chỉ là quan tâm thôi mà."
Kuroo chỉ nhìn anh một cách chăm chú, không nói gì thêm. Anh hiểu rõ Yaku vẫn đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình, không thể dễ dàng nhận ra sự thật mà đôi khi là hiển nhiên.
"Thôi, mày tự hiểu lấy," Kuroo nói, rồi vỗ vai Yaku một cách nhẹ nhàng, như thể nhắc nhở anh không nên chạy trốn nữa.
Yaku nhìn Kuroo, trong lòng dấy lên một sự bối rối khó nói thành lời. Cảm giác cứ dâng trào trong anh, như thể một điều gì đó đang gần như vỡ òa. Câu hỏi của Kuroo như một lời cảnh tỉnh, một sự thật mà anh không thể phủ nhận. Nhưng anh lại không biết phải làm gì với những cảm xúc lạ lẫm đó.
Sau khi Kuroo bỏ đi, Yaku vẫn đứng đó một lúc, bối rối và suy nghĩ về câu hỏi của anh ta. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Yaku, như một cuộn băng không bao giờ ngừng quay. "Khi nào mày nói mày thích em nó?" Câu hỏi đó cứ ám ảnh anh, như một điều gì đó mà anh đã biết, nhưng không muốn thừa nhận.
Yaku quay lại nhìn Lev, người vẫn đang chăm chú tập luyện, nhưng dường như có một khoảng cách vô hình giữa hai người. Lev vẫn mỉm cười, nhưng Yaku không thể không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của cậu. Có phải vì những cảm xúc đó mà Lev đã bắt đầu tránh xa anh? Yaku không chắc, nhưng anh cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ.
Từ khi cậu bắt đầu có những hành động đặc biệt với Lev, những lúc cùng nhau tập luyện hay trò chuyện, Yaku đã nhận thấy sự thay đổi trong lòng mình. Những cảm xúc đó không còn là sự quan tâm đơn thuần nữa, mà là một sự thấu hiểu sâu sắc mà anh chưa bao giờ nghĩ đến trước đây. Nhưng có lẽ chính vì anh không hiểu, nên mới không nhận ra rằng Lev cũng có thể cảm nhận được điều đó.
Khi buổi tập kết thúc, Yaku cố gắng tiến lại gần Lev, nhưng cậu lại vội vàng bước đi, như thể cố gắng tránh xa anh. Yaku cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Cậu không thể hiểu được cảm giác này, nhưng rõ ràng là Lev đang dần dần tránh mặt anh, và Yaku không biết phải làm gì để khiến cậu ấy quay lại.
Yaku đứng lại một chút, nhìn theo bóng Lev, lòng cảm thấy một sự trống vắng lạ lẫm. Có phải vì mình chưa bao giờ dám đối diện với cảm xúc của chính mình mà giờ đây mọi thứ đã trở nên khó khăn đến vậy?
Yaku vẫn đứng yên nhìn Lev, lòng đầy mâu thuẫn.
Một phần trong anh muốn bước lại gần và nói hết mọi điều, muốn giải quyết những cảm xúc lạ lẫm trong lòng, nhưng phần còn lại thì e sợ, sợ rằng những cảm xúc đó chỉ là sự hiểu lầm, hay đơn giản chỉ là sự quan tâm của một người đàn anh đối với đàn em của mình.
Yaku không biết rõ về những cảm xúc này, nhưng một điều chắc chắn, anh không thể cứ mãi để mọi thứ trôi qua mà không làm gì.
"Lev..." Yaku thầm thì trong lòng, biết rằng một lúc nào đó, anh sẽ phải đối diện với điều này.
Đêm hôm đó, Yaku nằm trên giường, cơ thể mệt mỏi nhưng tâm trí lại không thể nghỉ ngơi. Những suy nghĩ về Lev cứ xoay vòng trong đầu anh, như một cơn bão không thể dừng lại. Mỗi lần nhớ đến cảnh Lev tránh xa anh, không nói gì và quay mặt đi khi anh cố gắng tiếp cận, trái tim Yaku lại như bị bóp nghẹt. Cảm giác trống vắng trong lòng anh lớn dần, như thể có một khoảng cách vô hình giữa hai người, và Yaku không thể tìm được cách để vượt qua nó.
Yaku đã cố gắng tìm mọi cơ hội để tiếp cận Lev, nhưng em ấy luôn kiếm cớ bận rộn. Những lần anh định bước tới, chuẩn bị nói điều gì đó, Lev lại vội vã lẩn tránh. Mỗi lần như vậy, trái tim Yaku lại càng nặng trĩu, càng thêm nản lòng. Anh không biết phải làm gì để phá vỡ bức tường này, để đưa Lev lại gần hơn, để hai người có thể nói chuyện thẳng thắn.
Anh biết, Lev chắc chắn có lý do của riêng mình, nhưng Yaku không thể hiểu được. Tại sao cậu lại tránh anh? Là vì những cảm xúc mà anh không thể đối diện, hay là vì Lev thật sự không cảm thấy như anh nghĩ? Yaku càng suy nghĩ, càng thấy mình lạc lối trong những câu hỏi không có lời đáp.
Cảm giác bất lực trào lên trong lòng. Yaku muốn tin rằng có thể tìm ra một cách, nhưng càng cố gắng, anh càng cảm thấy như mọi thứ đều lùi lại, như một chiếc thuyền trôi xa mà không thể quay lại bờ. Anh không biết phải làm sao, không biết phải bước tiếp như thế nào. Tình cảm này, những cảm xúc lạ lẫm, có lẽ là điều mà anh chưa bao giờ chuẩn bị sẵn sàng.
Yaku thở dài, lật người qua lại trên giường. Anh cảm nhận rõ ràng nỗi đau trong lòng, cảm giác bất an khiến anh không thể nghỉ ngơi. "Tại sao lại thế này?" Anh tự hỏi. "Có phải mình đã làm gì sai không?"
Anh không thể phủ nhận rằng trái tim mình đang dần thuộc về Lev, nhưng anh không thể tìm ra cách để làm cho cậu ấy hiểu được. Yaku biết rằng tình cảm không thể ép buộc, nhưng anh lại không thể để nó trôi đi mà không thử.
"Lev..." Yaku thì thầm, như thể đang gọi tên cậu trong bóng tối. "Mình sẽ không từ bỏ đâu."
Kết quả như một
Yaku ngồi trầm ngâm, tay nắm chặt ly nước, ánh mắt buồn bã nhìn qua cửa sổ quán café. Cảm giác hụt hẫng khi Lev không còn như trước, không còn những buổi trò chuyện đùa giỡn hay những ánh mắt vui vẻ mỗi khi họ gặp nhau. Mỗi ngày cậu cố gắng đến tìm Lev, nhưng cậu luôn vắng mặt. Điều đó khiến trái tim Yaku nặng trĩu.
"Kuroo, tao đã làm sai gì mà nhóc nó tránh tao vậy?" Yaku hỏi, giọng đầy lo lắng và bối rối. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa họ, cậu chỉ biết cảm giác bất an cứ ngày càng dâng lên trong lòng.
Kuroo nhìn cậu, ánh mắt có chút khó xử. "Trước đó, mày có làm gì với Lev không? Có hành động gì khiến nó cảm thấy khó chịu không?"
Yaku lắc đầu, mặt vẫn giữ vẻ lo lắng. "Không có, tụi tao vẫn bình thường... chỉ là gần đây nó cứ lẩn tránh, làm tao không biết phải làm gì." Cậu khẽ thở dài, đầu óc như đang quay cuồng.
Kenma, người im lặng từ nãy giờ, cuối cùng lên tiếng, giọng nói của cậu nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự lo lắng. "Hồi trước, em đi lấy đồ thì thấy anh đang đứng với cô gái đó. Và sau lưng, em thấy Lev và Shibayama đứng nhìn. Lev có vẻ... không vui."
Yaku như bị một cú sốc mạnh, mắt mở to trong sự ngỡ ngàng. Cậu cố nhớ lại, và dần dần, hình ảnh hôm đó hiện lên rõ rệt. Cô gái đó, cô ấy tỏ tình với Yaku, và cậu đã từ chối, nhưng tại sao lại có cảm giác như mình đã làm điều gì đó sai?
"Cô ấy... cô ấy tỏ tình với tao... nhưng tao từ chối." Yaku nói, giọng cậu nhẹ hẫng, như thể cậu đang gánh vác một điều gì đó nặng nề. "Tao không hiểu tại sao Lev lại phải buồn vì chuyện này."
Kuroo không nói gì, chỉ nhìn vào Yaku với ánh mắt đầy sự thông cảm. "Có thể Lev cảm thấy tổn thương, dù mày có giải thích thế nào đi nữa. Cảm giác bị bỏ rơi, bị thay thế... đó là thứ không dễ dàng chấp nhận."
Kenma thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt của cậu thể hiện một nỗi lo lắng khó che giấu. "Có lẽ anh nên nói chuyện với Lev trực tiếp. Để cậu ấy biết thật sự mọi chuyện như thế nào."
Yaku nhìn hai người bạn, rồi cúi đầu, cảm thấy như trái tim mình đang đập không đúng nhịp. "Tao biết, nhưng tao sợ... nếu cậu ấy đã không muốn gặp tao nữa thì sao?"
Kuroo vỗ vai Yaku, giọng đầy sự động viên: "Mày phải đối diện với nó. Đừng để mọi thứ kéo dài mãi. Nếu Lev quan trọng với mày, mày cần phải làm rõ mọi thứ."
Yaku ngước lên, nhìn cả hai, rồi mỉm cười yếu ớt. "Cảm ơn các cậu."
Cậu đứng dậy, lòng đầy mâu thuẫn và lo lắng, nhưng cũng hiểu rằng đây là cơ hội cuối cùng để làm rõ tất cả. Cậu không muốn mất Lev, không muốn để những hiểu lầm vô nghĩa chia rẽ họ.
Một ngày, khi mọi người rời khỏi khu thi đấu, Lev cũng chuẩn bị theo họ về thì Yaku đột ngột gọi lại. Giọng anh bình tĩnh, nhưng không giấu được sự nghiêm túc: "Lev, cậu có thể nói chuyện với tôi không?"
Yaku hít một hơi thật sâu, ánh mắt anh nhìn vào Lev, như thể đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình. "Tôi không hiểu, Lev. Từ lúc nào cậu trở nên xa cách như vậy? Cậu có chuyện gì mà không muốn nói với tôi sao?"
Anh dừng lại một chút, cho Lev thời gian để phản ứng, nhưng cậu vẫn đứng im lặng, không nhìn vào anh. Yaku tiếp tục, giọng anh nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không thể che giấu được nỗi lo lắng và tổn thương trong lòng.
"Chúng ta từng rất thân thiết, Lev. Cậu là đồng đội của tôi, cậu là người tôi tin tưởng. Nhưng gần đây, cậu cứ xa cách tôi, tránh tôi. Tôi không hiểu vì sao. Nếu có chuyện gì, cậu có thể nói ra. Tôi sẽ ở đây, tôi sẽ lắng nghe. Cậu không cần phải lo lắng về tôi."
Yaku cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự mệt mỏi và lo lắng đã khiến anh không thể tiếp tục kiểm soát cảm xúc của mình. Anh hít một hơi thật sâu và ngồi xuống gần Lev, đôi mắt không giấu được sự buồn bã.
"Lev... tại sao?" Yaku hỏi, giọng anh nghẹn lại. "Tại sao lại như thế này? Tôi chỉ muốn hiểu cậu, tôi chỉ muốn cậu ở lại bên tôi như trước."
Đoạn nói chuyện dường như kéo dài mãi, và Yaku không thể kìm nén cảm xúc nữa. Anh nhìn xuống đôi tay mình, những giọt nước mắt bất chợt rơi xuống, lăn dài trên má. Anh không thể hiểu tại sao mình lại khóc, nhưng nỗi đau trong lòng thật sự quá lớn.
Anh thấy Lev đứng lặng, mắt nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mình
Yaku vẫn ngồi đó, trái tim anh như vỡ vụn vì không thể hiểu được lý do tại sao Lev lại hành xử như vậy. Cả hai im lặng, chỉ có tiếng thở dài của Yaku và tiếng nức nở khe khẽ.
"Lev... tôi thật sự không hiểu..." Yaku lẩm bẩm. "Cậu có thể nói với tôi được không? Đừng để tôi phải đoán nữa..."
Yaku thấy Lev quay lưng lại, tim anh như thắt lại. Anh đứng lên, bước nhanh đến phía Lev, nhưng khi vừa đến gần, Lev đột ngột quay lại, đôi mắt đỏ ửng vì nước mắt, nhưng vẫn không dám nhìn vào anh.
"Lev..." Yaku gọi, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng nỗi lo sợ trong anh không thể che giấu. Anh muốn biết sự thật, anh muốn Lev nói ra, dù có phải đối mặt với những gì.
Lev cuối cùng cũng ngước mắt lên, đôi mắt đầy nước mắt nhìn Yaku, nhưng không nói gì. Cậu lắc đầu, rồi thở dài. "Em không biết phải làm sao nữa, Yaku-san. Em..." Giọng cậu nghẹn lại, như thể lời nói không thể thoát ra.
Yaku nhìn Lev, đôi tay anh run lên nhẹ. Anh không hiểu hết những gì Lev đang trải qua, nhưng anh biết một điều: anh không muốn mất cậu. Yaku không muốn sự xa cách này, không muốn để Lev đứng một mình với những cảm xúc mà cậu không dám bày tỏ.
"Tôi sẽ chờ cậu, Lev." Yaku nói, giọng anh trầm xuống, nhưng vẫn đầy kiên định. "Cậu không cần phải nói ngay bây giờ. Nhưng đừng để mọi thứ chôn vùi trong lòng mình, Lev. Tôi sẽ luôn ở đây, sẵn sàng nghe cậu bất cứ lúc nào."
"Cảm ơn... Yaku-san." Lev chỉ có thể nói được như vậy, đôi mắt cậu không thể ngừng rơi lệ. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng vẫn không thể tìm ra lời để nói hết những gì mình đang cảm nhận.
Yaku nhìn Lev, đôi mắt anh sáng lên với sự kiên nhẫn. Anh không vội, không ép buộc, chỉ đơn giản là ở đó, sẵn sàng đợi đến khi Lev có thể đối diện với mọi thứ. Những giọt nước mắt của Lev không khiến anh khó chịu, ngược lại, chúng chỉ làm anh cảm thấy gần gũi hơn, như thể anh đang thấy cậu thật sự.
Cả hai đứng đó một lúc, im lặng nhưng không còn xa cách như trước. Trái tim họ, dù chưa thể hoàn toàn kết nối, nhưng ít ra cũng đang tiến gần lại nhau.
Yaku nghe như tim mình đang vỡ vụn. Cậu bước lại gần Lev hơn, ánh mắt không thể giấu nổi sự đau khổ. "Lev... Anh chưa bao giờ nghĩ vậy. Cô ấy chỉ là một người bạn, không hơn không kém. Nhưng em... Em quan trọng với anh rất nhiều, Lev. Anh không muốn mất em."
Đôi mắt Lev chớp chớp, như thể cố kiềm chế cảm xúc đang dâng lên trong lòng. "Thật sao?" Cậu thì thầm, giọng cậu run rẩy một chút.
Yaku gật đầu, đôi tay khẽ chạm vào vai Lev, dịu dàng. "Thật. Anh không muốn em nghĩ anh đang lơ là hay bỏ rơi em. Anh chỉ... anh chỉ không biết phải nói thế nào để em hiểu. Nhưng anh sẽ không để em cảm thấy cô đơn như thế này nữa."
Sau đó:
Yaku đứng trước mặt Lev, tim cậu đập mạnh. Đây không phải lần đầu Yaku đối mặt với những tình huống khó xử, nhưng cảm giác căng thẳng hiện tại lại khác hẳn. Nhìn thấy Lev – người luôn mang đến cho cậu nụ cười dù có phiền phức đến đâu – giờ đây lại mang ánh mắt buồn bã và xa cách, khiến Yaku không khỏi bối rối.
Cậu hít một hơi sâu, tự nhủ phải nói rõ mọi chuyện. "Lev, nghe anh nói. Hôm nay, có một cô gái đã tỏ tình với anh."
Lev thoáng sững người, đôi mắt cậu hơi mở lớn, như thể không muốn nghe tiếp. Yaku thấy rõ điều đó và lập tức tiếp lời, cố giữ giọng bình tĩnh. "Nhưng anh đã từ chối cô ấy. Ngay lập tức."
Sự căng thẳng trong đôi mắt Lev vẫn chưa tan biến hoàn toàn, nhưng cậu nhìn thẳng vào Yaku, chờ đợi một lời giải thích rõ ràng hơn.
Yaku hạ giọng, cố gắng lựa chọn từ ngữ để không làm Lev hiểu lầm thêm. "Anh đã nói với cô ấy rằng anh không có cảm xúc gì đặc biệt dành cho cô ấy. Anh bảo cô ấy rằng tình cảm của cô ấy rất đáng quý, nhưng anh không thể đáp lại. Anh không muốn làm cô ấy tổn thương, nên anh đã khuyên cô ấy rằng cô ấy sẽ tìm được một người phù hợp hơn."
Yaku dừng lại một chút, đôi mắt cậu hướng vào đôi mắt xám của Lev. "Anh muốn em hiểu rằng, cô ấy chưa bao giờ là người anh nghĩ đến. Nhưng em thì khác."
Lev khẽ chớp mắt, biểu cảm của cậu từ hoài nghi chuyển sang bối rối. "Khác thế nào?"
Yaku cảm giác tim mình thắt lại khi phải nói ra điều này, nhưng cậu biết đây là lúc cần phải thành thật. "Lev, em là người mà anh quan tâm nhất. Từ trước đến giờ, anh luôn muốn bảo vệ em, giúp em trưởng thành. Anh chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ cảm thấy bất an vì anh. Nếu anh khiến em tổn thương, anh thật sự xin lỗi. Nhưng anh không muốn em hiểu lầm nữa."
Lev im lặng, đôi mắt cậu dần dịu lại. Yaku nhận thấy bờ vai của Lev đã thả lỏng, và một chút ánh sáng như vừa quay lại trong ánh mắt cậu.
"Vậy... mọi chuyện em nghĩ đều không đúng sao?" Lev hỏi khẽ, giọng cậu pha lẫn sự nhẹ nhõm.
"Phải," Yaku trả lời chắc chắn. "Anh không muốn em phải lo lắng hay suy nghĩ lung tung như vậy nữa. Anh quan tâm em hơn bất kỳ ai khác, Lev. Và điều đó sẽ không thay đổi."
Yaku nhìn thấy một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Lev. Nụ cười đó khiến lòng cậu nhẹ nhõm hẳn. Cuối cùng, Yaku cảm thấy như cả hai đã tháo gỡ được khoảng cách bấy lâu. Cậu đặt tay lên vai Lev, nhẹ nhàng siết chặt như một lời hứa.
"Nếu em có gì thắc mắc hay lo lắng, hãy nói với anh ngay. Đừng giữ trong lòng nữa. Anh không muốn em phải buồn vì những chuyện như vậy đâu, được không?"
Lev gật đầu, ánh mắt đã tràn đầy sự tin tưởng. Nhìn thấy điều đó, Yaku cảm giác như mình vừa hoàn thành một điều quan trọng nhất trong ngày.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Yaku và Lev thẳng thắn nói chuyện với nhau. Bầu không khí giữa hai người đã dần trở lại bình thường, nhưng đôi khi Yaku vẫn bắt gặp Lev lén nhìn mình, đôi mắt ánh lên một điều gì đó mà cậu không thể giải thích.
Hôm nay, khi buổi tập luyện kết thúc, Yaku quyết định ở lại để dọn dẹp. Lev, như mọi khi, vẫn ở đó, tự mình luyện tập thêm. Yaku nhìn từ xa, thấy Lev tập trung hơn hẳn so với trước đây. Động tác của cậu ấy vẫn có phần lóng ngóng, nhưng nỗ lực không ngừng của Lev khiến Yaku cảm thấy một niềm tự hào lạ lùng.
Khi Lev kết thúc, cậu quay lại và bắt gặp ánh mắt của Yaku. Lev mỉm cười, một nụ cười sáng bừng đầy vui vẻ. "Yaku-san, anh nhìn gì thế? Em luyện tập trông ngầu lắm đúng không?"
Yaku cười khẽ, khoanh tay trước ngực. "Ngầu? Em nghĩ nhảy hụt bóng ba lần liên tiếp là ngầu à?"
Lev đỏ mặt, gãi đầu cười ngượng. "Nhưng em đang tiến bộ mà! Anh phải công nhận chứ!"
Yaku bật cười, rồi bước đến gần Lev. "Được rồi, được rồi. Anh công nhận. Nhưng nhớ rằng, ngầu hay không không quan trọng. Quan trọng là em không được bỏ cuộc."
Lev nhìn Yaku một lúc lâu, rồi cười nhẹ. "Em biết rồi. Em sẽ không bỏ cuộc. Không chỉ trong việc luyện tập... mà cả với anh nữa."
Câu nói của Lev khiến Yaku khựng lại. Cậu cảm giác tim mình đập nhanh hơn, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. "Lev, em đang nói gì thế?"
Lev lắc đầu, cười tươi hơn. "Không có gì! Chỉ là... em cảm thấy như mình có thêm động lực khi nghĩ đến anh."
Yaku không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đứng đó nhìn Lev. Trong lòng cậu tràn ngập những cảm xúc khó gọi tên, nhưng có một điều Yaku chắc chắn: Lev, với tất cả sự vụng về và chân thành của cậu ấy, đã chiếm một vị trí đặc biệt trong tim cậu.
"Thôi nào, Yaku-san! Để em giúp anh dọn dẹp!" Lev nói, không đợi Yaku trả lời đã cầm lấy chiếc chổi.
Yaku thở dài, nhưng vẫn mỉm cười. "Được rồi. Nhưng làm cẩn thận, đừng có phá thêm chuyện gì đấy."
Cả hai cùng dọn dẹp, tiếng cười vang vọng trong phòng tập. Một tuần sau cuộc nói chuyện, họ đã không còn giữ khoảng cách nữa. Dường như, giữa họ, mọi thứ đang dần chuyển sang một điều gì đó mới mẻ hơn, ấm áp hơn.
l
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top