Chương 24- Lảng tránh (1)
sẽ dài lắm đây
k dài như t tưởng
Lev side:
Lev và Shibayama đi vào căn tin, bàn luận về kế hoạch cho buổi tập. Nhưng khi họ vào đến trong, Lev nhìn thấy Yaku đứng nói chuyện với một bạn nữ trong đội. Cô gái ấy đỏ mặt, ngượng ngùng đưa một phong thư nhỏ cho Yaku, có lẽ là thư tình. Lev đứng im lặng nhìn, cảm giác một cơn sóng dâng lên trong lòng. Cậu không biết phải làm gì, chỉ cảm thấy một cảm giác khó chịu đang lan tỏa.
Shibayama nhìn Lev, nhận thấy sự im lặng khác lạ của cậu, nhưng cũng không nói gì. Lev quay lưng rời đi, không nói một lời, chỉ cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Cậu bước đi nhanh hơn, như muốn chạy trốn khỏi cảm giác đang dâng lên trong lòng.
"Lev, cậu sao vậy?" Shibayama gọi với theo, nhưng Lev không quay lại, chỉ vẫy tay một cách mệt mỏi.
Khi đến sân tập, mọi thứ tiếp tục như bình thường, nhưng Lev không thể tập trung. Yaku, như mọi khi, chỉ ra những điểm yếu của cậu trong buổi tập hôm đó.
"Lev, hôm nay cậu không tập trung, đỡ bóng không tốt như mọi khi." Yaku nói nhẹ nhàng nhưng có chút lo lắng. "Cậu ổn chứ?"
Lev không trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ im lặng, lòng dâng lên một cảm giác bất an mà không thể giải thích nổi. Cảm giác bị bỏ lại, bị thiếu thốn trong một mối quan hệ mà cậu rất quý trọng.
Khi đến giờ giải lao, Yaku định lại gần Lev, nhưng cậu đã vội vã đi đến chỗ Kuroo.
"Kuroo-san, sau giờ tập, anh tập cùng em được không ạ?" Lev nói, giọng có chút vội vã.
Kuroo nhìn cậu, nghiêng đầu một chút. "Có chuyện gì sao? Cậu với Yaku có chuyện gì à?"
Lev lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Không có chuyện gì đâu ạ. Em chỉ muốn hôm nay tập cùng anh thôi. Kuroo-san."
Kuroo nhướng mày, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. "Hmmm. Thôi được rồi. Tẹo nữa nhá."
Kuroo mỉm cười và quay đi, trong khi Lev lại một lần nữa cảm thấy cái nhìn của Yaku đổ dồn vào mình. Cảm giác như anh đang bị bỏ rơi, như thể Lev không còn quan tâm đến anh nữa. Yaku đứng đó, ngơ ngác, không biết có phải là do Lev đang giận mình vì một lý do nào đó, nhưng sự im lặng từ cậu khiến anh cảm thấy có gì đó không ổn.
"Lev..." Yaku thì thầm, nhưng không dám bước lại gần.
Khi buổi tập tiếp tục, Lev và Kuroo bắt đầu tập luyện với nhau, cố gắng cải thiện các kỹ năng mà Lev còn yếu. Dù Kuroo tỏ ra vui vẻ và nhiệt tình, Lev lại không thể dứt bỏ được những suy nghĩ trong đầu. Cậu luôn cảm thấy ánh mắt của Yaku nhìn mình, nhưng lại chẳng biết phải làm gì để giải thích những cảm xúc hỗn độn trong lòng.
Kuroo nhận ra điều này, đôi mắt sáng lên như thể anh biết Lev đang gặp phải một vấn đề lớn hơn là chỉ là tập luyện.
"Lev," Kuroo bắt đầu, giọng anh không còn vui vẻ như trước, mà trở nên nghiêm túc. "Có chuyện gì vậy? Mày nhìn như kiểu có điều gì đó đang làm mày khó chịu. Lại về Yakkun à?"
Lev giật mình, không ngờ Kuroo lại nhận ra. Cậu cúi đầu, im lặng một lúc rồi nói khẽ, "Em... em không biết nữa. Mọi thứ như... như không đúng vậy. Mà sao lại thế chứ?"
Kuroo thở dài, vỗ nhẹ lên vai Lev. "Tao nói mày hồi bữa rồi mà? Mày cần phải giải quyết chuyện này, Lev. Nếu không, không chỉ mày mà còn cả Yaku sẽ bị ảnh hưởng. Mày có thể không nói ra, nhưng lúc nào cũng tránh né như vậy thì đâu có tốt."
Lev cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. Cậu không muốn nhìn thấy Yaku buồn, nhưng cũng không biết phải làm gì khi cảm giác ghen tuông và bất an cứ dâng lên trong lòng. Cậu thở dài, không biết phải giải thích như thế nào với Kuroo.
"Em sợ," Lev thừa nhận, giọng nhỏ lại. "Em sợ sẽ làm anh ấy thất vọng. Em không muốn anh ấy thích người khác... nhưng em cũng không biết phải nói gì nữa."
Kuroo nhìn Lev, ánh mắt của anh có chút nghiêm túc và thấu hiểu. "Cậu không thể cứ mãi sống trong sợ hãi như vậy. Nếu thích Yakkun, thì nói ra đi. Còn nếu không, thì đừng lẩn tránh nữa. Chỉ có cách đối diện với nó mới giúp mày hiểu được cảm giác thật sự."
Lev ngẩng đầu lên, nhìn Kuroo. "Nhưng nếu anh ấy không thích em thì sao?"
Kuroo nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Nếu không thử, làm sao mày biết được? Và dù sao, cậu ấy là Yakkun, chắc chắn sẽ hiểu được mà."
Lev đứng đó, suy nghĩ về những gì Kuroo nói. Cậu cảm thấy như một gánh nặng đã được đặt xuống vai, nhưng cũng đầy lo lắng về những bước tiếp theo. Cậu biết mình cần phải nói ra những gì trong lòng, nhưng liệu có đủ dũng cảm để đối mặt với Yaku không?
Lúc này, từ xa, Yaku đứng quan sát họ, đôi mắt anh vẫn dõi theo Lev. Anh nhìn thấy cậu đang đứng nói chuyện với Kuroo, và có vẻ như Lev đang gặp phải một cuộc đấu tranh nội tâm. Yaku không biết mình có thể giúp gì, nhưng anh cảm thấy điều gì đó đang thay đổi trong mối quan hệ giữa họ.
Về đến nhà, Lev cảm thấy đầu óc mình rối bời. Cậu ngồi xuống trên giường, nhìn chằm chằm vào không gian xung quanh mà chẳng biết phải làm gì. Từ khi rời sân tập, cậu không thể ngừng suy nghĩ về những lời Kuroo đã nói. Nhưng bên cạnh đó, hình ảnh cô gái ấy đứng tỏ tình với Yaku lại cứ hiện lên trong đầu cậu, khiến trái tim Lev đau nhói.
"Anh Kuroo nói đúng. Tại sao mình lại lảng tránh chứ?" Lev thở dài, lẩm bẩm một mình trong bóng tối. Cậu cảm thấy mình như đang đứng giữa hai ngã rẽ, không biết nên bước tiếp như thế nào.
Hình ảnh cô gái tỏ tình với Yaku lại hiện lên trong đầu cậu. Cô ấy, trong giây phút đầy hy vọng, trao gửi trái tim mình cho người mình thích. Mặc dù bị từ chối, cô ấy vẫn không thể không cảm thấy vui vì cuối cùng cũng dám mở lòng, dám bày tỏ cảm xúc của mình. Lev tự hỏi liệu mình có đủ dũng cảm để làm như vậy không.
"Em sợ sẽ giống như cô ấy..." Lev lẩm bẩm, lòng đầy lo sợ. "Em sợ Yaku sẽ từ chối, và rồi mọi thứ sẽ thay đổi. Sợ rằng khi anh ấy biết em thích anh ấy, mọi thứ sẽ trở nên kỳ lạ."
Lev cảm thấy sự mâu thuẫn trong lòng mình mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Một phần cậu muốn tiếp tục giấu diếm cảm xúc của mình, sợ phải đối mặt với sự thật, nhưng một phần lại cảm thấy mình không thể cứ mãi sống trong sự mơ hồ đó. Cậu không muốn cứ mãi lẩn tránh Yaku, không muốn nhìn anh ấy mãi từ xa như một người ngoài cuộc.
Cậu nghĩ đến những lời Kuroo đã nói, và những cảm xúc của chính mình. "Mình không thể cứ mãi lẩn tránh... nhưng liệu mình có đủ can đảm để nói ra?" Lev tự hỏi, trong lòng nặng trĩu những lo âu và băn khoăn.
Trong khi Lev đang đấu tranh với chính mình, bên ngoài trời đã tối dần. Không khí lạnh lẽo càng làm lòng cậu thêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió và tiếng lòng mình vọng lại. Cậu biết rằng thời gian không chờ đợi ai, và nếu cứ tiếp tục trốn tránh, cậu sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời mình muốn.
Tự hỏi một lần nữa, liệu có thật sự xứng đáng để giấu giếm cảm xúc này, Lev quyết định sẽ phải tìm cách đối mặt với nó. Cậu biết rằng dù kết quả có ra sao, ít nhất mình cũng không hối hận vì đã sống thật với cảm xúc của mình.
Ngày qua ngày, Lev vẫn tiếp tục tránh mặt Yaku. Mỗi lần buổi tập đến, cậu tìm đủ lý do để không phải đối diện với anh lâu hơn. Dù chỉ là một buổi tập bình thường, nhưng Lev luôn làm ra vẻ bận rộn, tránh xa Yaku khi có thể. Cậu chỉ trả lời tin nhắn của Yaku một cách ngắn gọn, có khi chỉ xem qua rồi không trả lời nữa. Sự lạnh lùng và xa cách của cậu càng khiến Yaku cảm thấy khó hiểu và bất an.
Mọi người trong đội Nekoma bắt đầu để ý đến sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người. Kuroo, Kenma và Shibayama đều nhận ra sự lạ lùng, nhưng không ai dám trực tiếp hỏi Lev. Họ chỉ quan sát từ xa, thầm lo lắng cho hai con mèo của mình, như những người bạn thân thiết đang dần dần mất kết nối với nhau.
Một buổi chiều khi kết thúc buổi tập, Kuroo không thể không nhắc đến chuyện này. "Lev, cậu ổn không?" Kuroo hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút lo lắng. "Cậu và Yakkun ... có chuyện gì sao? Cậu dạo này hay tránh anh ấy."
Lev hơi giật mình, nhưng không trả lời ngay. Cậu chỉ cười gượng, cố gắng che giấu sự bất an trong lòng. "Không có gì đâu Kuroo-san. Em chỉ... hơi bận thôi."
Kuroo nhìn cậu một lúc lâu rồi thở dài. "Mày đừng tự làm mình khó khăn như vậy. Nếu mày có chuyện gì, đừng giữ trong lòng, nói ra đi." Kuroo nhìn Lev với ánh mắt đầy lo lắng, như thể muốn nói rằng tất cả mọi người đều muốn giúp đỡ, nhưng Lev chỉ cần dừng trốn tránh.
Nhưng Lev không biết làm sao để đối diện với Yaku. Cậu không thể giải thích được cảm xúc của mình, và càng không biết phải làm gì để ngừng lảng tránh anh. Mỗi lần nhìn thấy Yaku, trái tim cậu lại thắt lại, những lời trong đầu cứ quay vòng vòng, và cảm giác sợ hãi lại ùa đến.
Một ngày, khi mọi người rời khỏi khu thi đấu, Lev cũng chuẩn bị theo họ về thì Yaku đột ngột gọi lại. Giọng anh bình tĩnh, nhưng không giấu được sự nghiêm túc: "Lev, cậu có thể nói chuyện với tôi không?"
Lev dừng lại, ngập ngừng nhìn Yaku. Cậu có cảm giác như mình đang bị gọi ra để đối diện với những điều mình đã cố gắng tránh né. Cảm giác bất an trong lòng Lev lại dâng lên. Cậu không biết phải làm gì, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Yaku hít một hơi thật sâu, ánh mắt anh nhìn vào Lev, như thể đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình. "Tôi không hiểu, Lev. Từ lúc nào cậu trở nên xa cách như vậy? Cậu có chuyện gì mà không muốn nói với tôi sao?"
Anh dừng lại một chút, cho Lev thời gian để phản ứng, nhưng cậu vẫn đứng im lặng, không nhìn vào anh. Yaku tiếp tục, giọng anh nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không thể che giấu được nỗi lo lắng và tổn thương trong lòng.
"Chúng ta từng rất thân thiết, Lev. Cậu là đồng đội của tôi, cậu là người tôi tin tưởng. Nhưng gần đây, cậu cứ xa cách tôi, tránh tôi. Tôi không hiểu vì sao. Nếu có chuyện gì, cậu có thể nói ra. Tôi sẽ ở đây, tôi sẽ lắng nghe. Cậu không cần phải lo lắng về tôi."
Yaku cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự mệt mỏi và lo lắng đã khiến anh không thể tiếp tục kiểm soát cảm xúc của mình. Anh hít một hơi thật sâu và ngồi xuống gần Lev, đôi mắt không giấu được sự buồn bã.
"Lev... tại sao?" Yaku hỏi, giọng anh nghẹn lại. "Tại sao lại như thế này? Tôi chỉ muốn hiểu cậu, tôi chỉ muốn cậu ở lại bên tôi như trước."
Đoạn nói chuyện dường như kéo dài mãi, và Yaku không thể kìm nén cảm xúc nữa. Anh nhìn xuống đôi tay mình, những giọt nước mắt bất chợt rơi xuống, lăn dài trên má. Anh không thể hiểu tại sao mình lại khóc, nhưng nỗi đau trong lòng thật sự quá lớn.
Lev đứng lặng, mắt nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào Yaku. Cậu không biết phải làm sao, không biết phải đối diện với những cảm xúc này. Câu hỏi của Yaku khiến cậu cảm thấy như mình đang bị ép buộc phải thừa nhận điều mà mình chưa bao giờ dám đối diện.
Lev cảm thấy ngực mình nghẹn lại, những từ ngữ không thể thoát ra khỏi cổ họng. Cậu biết rằng Yaku đang chờ đợi lời giải thích, nhưng cậu không thể tìm ra cách nào để nói ra. Trái tim Lev đập mạnh, trong đầu cậu rối bời, cảm giác tội lỗi như một quả bom nổ chậm đang gặm nhấm từng giây phút. Cậu yêu Yaku, cậu thực sự rất yêu anh, nhưng điều đó lại khiến cậu càng thêm sợ hãi.
"Yaku-san... tôi..." Lev mở miệng, nhưng lại không thể thốt ra lời. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho bản thân không sụp đổ. Cảm giác căng thẳng trong lòng không ngừng tăng lên.
Yaku ngồi đó, vẫn nhìn cậu với ánh mắt đầy mong mỏi và hy vọng. Đôi mắt của anh không giận dữ, chỉ là sự đau đớn vì không hiểu được sự thay đổi của Lev. "Lev... cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Lev im lặng, không thể đối diện với ánh mắt đó, nhưng rồi cậu không thể chịu đựng được nữa. Cậu lặng lẽ quay đi, bước từng bước chậm rãi về phía xa, nhưng chỉ một lát sau, cậu dừng lại. Cảm giác như có một sợi dây vô hình kéo cậu trở lại.
Cậu không thể bỏ đi như vậy, không thể để Yaku cảm thấy như thế này.
Yaku thấy Lev quay lưng lại, tim anh như thắt lại. Anh đứng lên, bước nhanh đến phía Lev, nhưng khi vừa đến gần, Lev đột ngột quay lại, đôi mắt đỏ ửng vì nước mắt, nhưng vẫn không dám nhìn vào anh.
"Lev..." Yaku gọi, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng nỗi lo sợ trong anh không thể che giấu. Anh muốn biết sự thật, anh muốn Lev nói ra, dù có phải đối mặt với những gì.
Lev cuối cùng cũng ngước mắt lên, đôi mắt đầy nước mắt nhìn Yaku, nhưng không nói gì. Cậu lắc đầu, rồi thở dài. "Em không biết phải làm sao nữa, Yaku-san. Em..." Giọng cậu nghẹn lại, như thể lời nói không thể thoát ra.
Yaku nhìn Lev, đôi tay anh run lên nhẹ. Anh không hiểu hết những gì Lev đang trải qua, nhưng anh biết một điều: anh không muốn mất cậu. Yaku không muốn sự xa cách này, không muốn để Lev đứng một mình với những cảm xúc mà cậu không dám bày tỏ.
"Tôi sẽ chờ cậu, Lev." Yaku nói, giọng anh trầm xuống, nhưng vẫn đầy kiên định. "Cậu không cần phải nói ngay bây giờ. Nhưng đừng để mọi thứ chôn vùi trong lòng mình, Lev. Tôi sẽ luôn ở đây, sẵn sàng nghe cậu bất cứ lúc nào."
Lev nhìn Yaku, trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Cảm giác như có một lớp vỏ bọc nào đó bao quanh, nhưng lời nói của Yaku lại khiến lớp vỏ đó dần vỡ ra. Cậu không biết mình có đủ can đảm để đối diện với tình cảm này hay không, nhưng lời hứa của Yaku khiến trái tim cậu nhói lên.
Cả hai đứng đó một lúc, im lặng nhưng không còn xa cách như trước. Trái tim họ, dù chưa thể hoàn toàn kết nối, nhưng ít ra cũng đang tiến gần lại nhau.
Lev cảm thấy như có một trọng lượng lớn vỡ ra khỏi vai mình khi Yaku nói những lời đó. Cậu không ngờ rằng Yaku lại kiên nhẫn đến thế, như thể chẳng có gì quan trọng hơn là đợi cậu mở lòng. Những giọt nước mắt tiếp tục rơi, nhưng lần này chúng không chỉ là nước mắt vì sợ hãi, mà còn là vì một sự giải thoát nào đó. Cảm giác được Yaku hiểu, được anh chấp nhận dù không có lời giải thích rõ ràng, khiến trái tim cậu mềm yếu.
"Em... em không biết phải nói gì..." Lev nghẹn ngào, nhìn xuống đất, đôi tay siết chặt. "Nhưng... em sợ, Yaku-san. Sợ rằng... mọi thứ sẽ thay đổi nếu em nói ra điều tôi cảm thấy."
Yaku nhẹ nhàng bước đến gần Lev, đặt một tay lên vai cậu, không vội vàng, không thúc ép. Anh biết rằng sự sợ hãi trong lòng Lev không thể dễ dàng biến mất. Nhưng anh muốn Lev biết rằng anh sẽ không rời đi, dù có chuyện gì xảy ra.
"Không sao đâu," Yaku nói, giọng anh ấm áp nhưng kiên quyết. "Tôi sẽ không ép cậu. Chỉ cần cậu biết là tôi luôn ở đây, Lev. Không có gì thay đổi cả. Dù cậu nói gì, hay cậu chưa sẵn sàng, tôi sẽ chờ. Chỉ cần cậu tin tưởng tôi."
Lev quay lại nhìn Yaku, đôi mắt cậu ngập tràn cảm xúc. Cậu vẫn không nói gì, nhưng cảm giác như có một sự kết nối nhỏ giữa hai người, một sự kết nối chưa thể thành lời nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.
"Lev..." Yaku khẽ gọi, nhưng lần này giọng anh đầy dịu dàng, như thể một lời nhắc nhở cho chính mình và cho Lev. "Tôi không yêu cầu cậu phải nói ra ngay bây giờ. Nhưng nếu cậu cần thời gian, tôi sẽ đợi. Cậu không phải lo lắng về tôi. Điều quan trọng là cậu phải hiểu cảm xúc của mình trước, và tôi tin rằng cậu sẽ làm được."
Lev nhìn Yaku, đôi mắt cậu không còn đầy sợ hãi nữa. Nhưng vẫn còn một chút nghi ngờ, một chút bối rối chưa thể hoàn toàn xóa đi. Cậu khẽ gật đầu, cảm giác như một phần nào đó trong trái tim mình đã mở ra.
"Cảm ơn, Yaku-san." Lev nói nhỏ, nhưng giọng cậu đã vững vàng hơn, dù đôi mắt vẫn đẫm lệ. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết khi nghe những lời đó. Đó là lần đầu tiên, Lev cảm thấy rằng mình không phải đối mặt với tất cả mọi thứ một mình.
Yaku bước lại gần cậu hơn, ánh mắt không thể giấu nổi sự đau khổ. "Lev... Anh chưa bao giờ nghĩ vậy. Cô ấy chỉ là một người bạn, không hơn không kém. Nhưng em... Em quan trọng với anh rất nhiều, Lev. Anh không muốn mất em."
Đôi mắt Lev chớp chớp, như thể cố kiềm chế cảm xúc đang dâng lên trong lòng. "Thật sao?" Cậu thì thầm, giọng cậu run rẩy một chút.
Yaku gật đầu, đôi tay khẽ chạm vào vai Lev, dịu dàng. "Thật. Anh không muốn em nghĩ anh đang lơ là hay bỏ rơi em. Anh chỉ... anh chỉ không biết phải nói thế nào để em hiểu. Nhưng anh sẽ không để em cảm thấy cô đơn như thế này nữa."
Lev im lặng, một lúc sau mới nói, giọng vẫn hơi ngập ngừng. "Em... em không biết sao lúc đó anh không nói rõ với em, em chỉ thấy... đau lòng."
"Anh xin lỗi," Yaku nói, giọng khàn đi vì cảm xúc. "Anh không biết em lại cảm thấy như vậy. Anh chỉ nghĩ rằng em không cần phải lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt như thế. Nhưng anh đã sai."
Lev ngẩng lên nhìn Yaku, đôi mắt giờ đây đã không còn sự xa cách như trước. "Em chỉ muốn biết anh có quan tâm đến em hay không."
Yaku mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một gánh nặng. "Anh quan tâm, Lev. Hơn cả bất cứ điều gì."
Từ đó, không gian giữa họ dường như ấm lên, như thể mọi thứ đã được giải quyết bằng một cuộc nói chuyện thẳng thắn và chân thành. Yaku không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất lúc này, cậu đã tìm được câu trả lời cho những băn khoăn trong lòng.
Sau đó:
Yaku hít sâu, ánh mắt kiên định nhìn Lev. "Lev, anh muốn giải thích về chuyện xảy ra hôm nay. Có một cô gái đã tỏ tình với anh."
Lev khựng lại, ánh mắt cậu lập tức căng thẳng. "Cô ấy tỏ tình với anh?"
"Đúng vậy," Yaku trả lời, giọng bình tĩnh. "Nhưng anh đã từ chối cô ấy. Anh nói thẳng rằng anh không thể đáp lại tình cảm của cô ấy."
Lev nhìn Yaku, một chút bối rối lộ rõ trên khuôn mặt. "Vậy... anh nói gì với cô ấy?"
Yaku thở dài, ánh mắt dịu lại khi nhớ đến cuộc nói chuyện đó. "Anh bảo cô ấy rằng anh rất trân trọng tình cảm của cô ấy, nhưng trái tim anh không dành cho cô ấy. Anh không muốn khiến cô ấy đau lòng thêm, nên anh đã trấn an cô ấy rằng có ai đó xứng đáng hơn đang chờ cô ấy."
Lev đứng yên, như đang cố hiểu ý nghĩa trong lời nói của Yaku. Một sự nhẹ nhõm dần lan tỏa trong lòng cậu, nhưng cậu vẫn không kìm được cảm giác lo lắng. "Anh thật sự không có tình cảm gì với cô ấy sao?"
"Không hề," Yaku nói ngay lập tức, không chút do dự. "Lev, anh chỉ thấy cô ấy như một người bạn. Nhưng em..." Yaku ngập ngừng một chút, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Lev. "Em quan trọng hơn rất nhiều. Em là người anh muốn bảo vệ, muốn quan tâm. Chỉ cần nghĩ đến việc em buồn vì anh, anh thật sự không chịu nổi."
Lev cảm giác mọi suy nghĩ rối bời trong lòng như được hóa giải. Ánh mắt cậu dịu đi, bờ vai vốn đang căng thẳng giờ đã thả lỏng. "Vậy... tất cả những gì em lo lắng đều là thừa sao?"
"Phải," Yaku nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. "Anh không muốn em hiểu lầm hay cảm thấy bất an như vậy. Anh chỉ muốn em biết rằng em rất quan trọng với anh, hơn bất kỳ ai khác."
Lev cúi đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng cậu. "Em hiểu rồi... Cảm ơn anh, Yaku-san. Em cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều."
Yaku mỉm cười, bước đến vỗ nhẹ lên vai Lev. "Tốt rồi. Anh không muốn em phải suy nghĩ lung tung nữa. Nếu có chuyện gì, hãy nói với anh, được không?"
Lev gật đầu, ánh mắt đã tràn đầy sự tin tưởng. Giữa hai người giờ đây không còn khoảng cách nào nữa, chỉ còn lại sự thấu hiểu và sự gần gũi đầy ấm áp.
Một tuần sau
Mối quan hệ giữa Yaku và Lev không giống như trước nữa. Họ vẫn trò chuyện, nhưng có một sự thay đổi nhỏ trong cách họ nhìn nhau. Lev không còn lảng tránh Yaku mỗi khi họ ở gần nhau. Cậu bắt đầu mở lòng hơn, dù vẫn chưa thể nói ra hết những gì mình đang cảm nhận.
Một hôm, sau buổi tập, Lev tìm thấy Yaku một mình trong phòng thay đồ, đang thu dọn đồ đạc. Lev đứng lặng lẽ ngoài cửa, lòng cảm thấy một cảm giác kì lạ.
"Yaku-san," Lev cất tiếng, khẽ gọi.
Yaku quay lại, đôi mắt anh sáng lên khi nhìn thấy Lev. Anh đứng dậy, bước đến gần cậu. "Cậu có chuyện gì sao?"
Lev đứng đó một lúc, không nói gì, nhưng rồi cậu hít một hơi thật sâu. "Yaku-san, tôi nghĩ tôi đã hiểu rồi... cảm xúc của mình."
Yaku không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhìn Lev, không thúc giục, chỉ chờ đợi.
"Và tôi... tôi muốn thử. Tôi muốn thử để mọi thứ không chỉ là những cảm xúc không dám thừa nhận nữa. Tôi không biết mọi chuyện sẽ đi đâu, nhưng tôi không muốn sợ hãi nữa." Lev ngước lên nhìn Yaku, đôi mắt cậu trong sáng và đầy sự quyết tâm.
Yaku mỉm cười, đôi mắt anh như ánh sáng ấm áp trong đêm tối. "Tôi rất vui khi nghe điều đó, Lev."
Cả hai đứng im lặng trong một khoảnh khắc, như thể trái tim họ đã tìm thấy một sự an ủi lạ lùng. Dù vẫn còn nhiều điều chưa nói ra, nhưng ít nhất, giờ đây, họ đã cùng nhau bước qua bước đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top