Chương 23 - Valentine đáng nhớ
Ngày hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên của mùa xuân bắt đầu len lỏi qua cửa sổ, Lev cảm thấy một sự háo hức kỳ lạ. Cậu không thể ngừng nghĩ về ngày Valentine sắp tới. Mặc dù đã có chút lo lắng, Lev vẫn quyết định sẽ làm một món quà đặc biệt cho Yaku – một món quà từ chính tay mình.
"Valentine... mình phải làm gì đây nhỉ?" Lev tự hỏi, lướt mắt nhìn quanh phòng của mình. Cậu chợt nhớ lại rằng Yaku đã từng nói rất thích sô cô la. Vậy tại sao không thử làm một ít cho anh ấy?
Cảm giác hồi hộp khiến Lev phải lập tức lên kế hoạch. "Đúng rồi, sô cô la. Tớ sẽ làm sô cô la tặng Yaku."
Lev bắt đầu tìm kiếm công thức trên mạng, học cách làm sô cô la thủ công, và chuẩn bị cho một buổi chiều bận rộn ở trong bếp. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự hồi hộp và vui mừng khi nghĩ về việc tự tay làm món quà này. Dù cậu biết rằng làm sô cô la không phải là một công việc đơn giản, nhưng ý tưởng này khiến Lev cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Cậu muốn dành trọn tâm huyết để tạo ra một món quà mà Yaku thật sự sẽ thích.
Buổi chiều, Lev vào bếp, bắt đầu những bước đầu tiên: tan chảy sô cô la, trộn các nguyên liệu và tạo hình chúng thành những viên nhỏ xinh xắn. Cậu không thể ngừng mỉm cười khi nghĩ đến Yaku, tưởng tượng anh sẽ nhận món quà này và mỉm cười như thế nào.
Mặc dù cậu bận rộn trong bếp, nhưng tâm trí của Lev vẫn không ngừng nghĩ về Yaku. Cảm giác lạ lùng khi nghĩ đến việc trao quà cho người mình thích làm tim cậu đập nhanh. Cậu thực sự mong rằng Yaku sẽ thích món sô cô la này.
"Ngày mai rồi... Mình sẽ tặng anh ấy." Lev thầm nghĩ trong lòng, cảm nhận được sự lo lắng và cũng là niềm vui đang tràn ngập trong cậu.
Ngày Valentine đến, không khí ngập tràn yêu thương, nhưng với Lev, hôm nay lại là một ngày khó khăn. Cậu đã chuẩn bị một món quà nhỏ, một viên socola đặc biệt dành tặng cho Yaku, nhưng trái tim cậu không ngừng lo lắng. Cảm giác lo sợ rằng anh sẽ không đáp lại tình cảm của mình khiến Lev không dám tiến lại gần.
Cậu bắt đầu đi qua các lớp, trao socola cho mọi người trong lớp, nhưng khi đến tầng lớp ba, nơi Yaku đang học, lòng cậu bỗng thắt lại. Cảm giác này chưa bao giờ mạnh mẽ như thế. Cậu dừng lại trước cửa lớp Yaku, tay nắm chặt viên socola, nhưng đôi chân như đã đóng chặt lại, không thể bước tiếp.
Cậu nhìn vào trong, thấy Yaku đứng cùng một cô gái khác. Cô gái đó cười tươi, tặng cho anh một hộp quà lớn, tay anh nhận lấy, nở nụ cười nhẹ nhàng đáp lại. Cảnh tượng đó như một mũi tên đâm vào trái tim Lev. Cậu nhìn họ, cảm giác xót xa dâng lên, và trước khi kịp suy nghĩ gì, cậu quay người bước đi vội vã.
"Mình... không thể tặng cho anh ấy..."
Lời nói tự thì thầm trong lòng, nhưng nó như một nỗi đau không thể nào nói ra được. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt cậu khi Lev rời khỏi đó, không muốn để ai thấy. Cậu vẫn giữ viên socola trong tay, nhưng nó không còn ý nghĩa gì nữa.
Cả ngày hôm đó trôi qua trong lặng lẽ, trái tim cậu nặng trĩu. Cậu không thể tặng cho Yaku món quà nhỏ ấy, và tất cả những gì còn lại là nỗi buồn sâu thẳm. Khi về đến nhà, Lev chỉ biết nằm xuống giường, để mặc cho nỗi đau lấp đầy, nước mắt cứ rơi mà không thể ngừng lại.
Cậu tự hỏi liệu có phải mình đã làm sai, liệu tình cảm của mình có đủ để anh nhận ra, hay tất cả chỉ là một giấc mơ không bao giờ thành sự thật. Nhưng giờ đây, tất cả những gì cậu có chỉ là những giọt nước mắt, và một trái tim vỡ vụn không biết phải làm sao.
Ngày hôm sau
Lev thức dậy với đôi mắt sưng húp, dấu vết của một đêm không ngủ, nước mắt vẫn còn vương trên khóe mắt. Cậu cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Hôm qua, cậu đã để cơ hội trôi qua, và giờ đây không biết phải đối mặt với Yaku như thế nào.
Khi bước vào trường, Lev cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng cậu không thể nào thoát khỏi cảm giác trống rỗng trong lòng. Mọi người vẫn vui vẻ, nhưng Lev không thể hòa vào không khí đó. Khi đi qua các lớp học, cậu cứ thấy mắt mình tự động tìm kiếm bóng dáng Yaku, nhưng mỗi lần như vậy, trái tim cậu lại đau nhói.
Và rồi, khi cậu bước vào lớp học, mắt Lev bỗng chạm phải Yaku. Anh đang đứng nói chuyện với một vài người bạn, nhưng ngay khi ánh mắt hai người giao nhau, mọi thứ như ngừng lại. Yaku mỉm cười với cậu, nụ cười ấm áp mà Lev luôn yêu thích.
"Chào, Lev. Cậu có vẻ không khỏe lắm, sao vậy?" Yaku hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
Lev không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể khẽ gật đầu. Cậu cảm thấy như tim mình đang đập loạn nhịp. Đôi mắt của Yaku nhìn cậu đầy chân thành, nhưng trong lòng Lev lại không thể thoát ra được nỗi sợ hãi mình đã tự tạo ra.
"Em... em không sao." Lev nói, giọng cậu trầm xuống. "Chỉ là... chỉ là mệt chút thôi."
Yaku nhìn cậu, vẻ mặt anh có chút lo lắng, nhưng rồi anh lại mỉm cười, vỗ vỗ vai Lev như một lời an ủi.
"Cậu cứ nghỉ ngơi đi. Nếu cần gì, cứ nói với tôi nhé." Anh nói, rồi quay lại với lớp của mình.
Lev cảm thấy sự quan tâm của Yaku làm trái tim cậu nhói đau. Cậu không thể nói được gì nữa, vì những lời chưa nói, những cảm xúc chưa thể thổ lộ, nó dâng lên khiến cậu nghẹn ngào.
Suốt cả ngày, Lev cứ thấp thỏm, đôi mắt liên tục liếc nhìn về phía Yaku. Cậu đã lên kế hoạch thật rõ ràng: tìm một khoảnh khắc thích hợp để đưa viên socola cho anh. Nhưng mỗi lần định bước đến gần, Lev lại cảm thấy chân mình như dán chặt xuống đất.
Ánh mắt điềm tĩnh của Yaku, từng lời nói dứt khoát của anh trong buổi tập luyện, tất cả khiến Lev vừa ngưỡng mộ vừa lo lắng. "Nếu mình đưa socola cho anh ấy... liệu anh ấy sẽ nghĩ gì? Có khi nào anh ấy thấy mình thật ngớ ngẩn không?" Những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến Lev không thể tập trung vào bất cứ điều gì.
Thời gian trôi qua, ánh nắng buổi chiều đã nhạt dần, nhưng viên socola trong túi Lev vẫn chưa được lấy ra. Khi tan học, cậu nhìn thấy Yaku đứng ở góc hành lang, nói chuyện với vài người bạn. Cơ hội hoàn hảo để tiến tới, nhưng bước chân Lev lại khựng lại.
Cậu nắm chặt túi áo, cảm giác viên socola giờ đây không còn là món quà ngọt ngào, mà trở thành một gánh nặng khó thổ lộ. "Mình nên làm gì đây? Nếu anh ấy từ chối thì sao?"
Không dám đối mặt, Lev chỉ biết lặng lẽ quay người, bước đi theo hướng ngược lại. Cậu không hề nhận ra, ngay lúc đó, Yaku đã kịp liếc mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn của cậu, đôi mày thoáng chau lại như thể cũng đang tự hỏi điều gì đó.
Lev bước ra khỏi cổng trường, cảm giác trống rỗng và hối hận dâng tràn. "Mình thật ngu ngốc. Chỉ là một viên socola thôi mà." Nhưng dù tự trách mình bao nhiêu, cậu vẫn không thể quay lại.
Bầu trời chuyển sang màu tím nhạt, một ngày nữa trôi qua, và viên socola ấy vẫn nằm yên trong túi áo của Lev.
Ngày hôm sau, Lev đến trường với đôi mắt thiếu ngủ. Cả đêm qua cậu trằn trọc, không thể ngừng nghĩ về Yaku và viên socola vẫn còn trong túi áo. "Hôm nay, mình nhất định phải làm được!" Cậu tự nhủ, nhưng lòng lại không ngừng run sợ.
Ở phòng tập, Yaku vẫn như mọi ngày, nghiêm túc hướng dẫn các đồng đội và không quên đưa ra những lời nhắc nhở nghiêm khắc với Lev khi cậu mắc lỗi. Nhưng hôm nay, Yaku để ý thấy một điều khác lạ. Lev thường xuyên mất tập trung, ánh mắt lơ đãng, thậm chí cả nụ cười rạng rỡ thường ngày cũng phai nhạt.
"Lev!" Yaku lớn tiếng gọi, làm cả phòng tập quay lại nhìn.
Lev giật mình, vội vàng đứng thẳng, nhưng khuôn mặt cậu đỏ ửng như vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó sai. "Dạ... dạ em đây, Yaku-san!"
Yaku nhíu mày, bước đến gần Lev. "Em sao thế? Mấy ngày nay trông em lơ đãng lắm. Có chuyện gì à?"
Lev mở miệng định nói, nhưng không thể thốt ra lời nào. Cậu cúi đầu, hai tay siết chặt, như thể đang đấu tranh với chính mình.
Yaku thở dài, giọng dịu lại. "Nếu có chuyện gì thì cứ nói với anh. Đừng có giấu trong lòng."
Lev nhìn Yaku, đôi mắt sáng lên chút hy vọng, nhưng rồi lại cụp xuống. "Không có gì đâu, Yaku-san. Em chỉ hơi mệt thôi."
Yaku không tin lắm, nhưng cũng không muốn ép cậu ngay tại đây. "Vậy thì nghỉ ngơi đi. Đừng để bản thân kiệt sức."
Lev gật đầu, nhưng ánh mắt cậu vẫn đầy bất an.
Khi buổi tập kết thúc, Lev vẫn nấn ná ở lại phòng tập, hy vọng tìm được cơ hội để nói chuyện riêng với Yaku. Lần này, cậu quyết tâm hơn. "Nếu mình không nói bây giờ, thì chẳng bao giờ có cơ hội nữa."
Yaku vừa bước ra khỏi phòng thì Lev gọi lớn: "Yaku-san, đợi đã!"
Yaku dừng lại, quay đầu nhìn Lev, ánh mắt hơi ngạc nhiên. "Gì vậy?"
Lev tiến lại gần, tay cậu run rẩy khi lôi viên socola từ trong túi ra. "Em... em muốn đưa cái này cho anh."
Yaku nhìn viên socola trên tay Lev, đôi mày khẽ nhướn lên. "Cho anh? Nhân dịp gì thế?"
Lev ngập ngừng, mặt đỏ bừng. "Em... chỉ là... cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ em... và, em thật sự rất ngưỡng mộ anh..."
Yaku nhìn cậu, ánh mắt dần dịu lại. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi anh. "Vậy sao? Cảm ơn em, Lev."
Lev thở phào, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập. Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm điều gì, Yaku đặt tay lên vai cậu, ánh mắt anh nhìn sâu vào Lev như muốn nói điều gì đó.
"Lev," Yaku nhẹ nhàng, giọng anh trầm ấm. "Anh biết em đã nghĩ rất nhiều về chuyện này, và anh muốn nói một điều. Anh rất trân trọng những gì em làm. Đừng bao giờ cảm thấy như mình phải giữ gì cho riêng mình nữa, được không?"
Lev nhìn Yaku, đôi mắt cậu mở to, bất ngờ và không hiểu hết những gì anh vừa nói. "Yaku-san... anh... anh nói gì vậy?"
Yaku cười nhẹ, nụ cười ấm áp mà Lev chưa từng thấy. "Chỉ là, anh cảm thấy em không cần phải lo lắng quá nhiều. Và anh không muốn em nghĩ rằng những gì em làm không quan trọng."
Lev chỉ biết đứng im, cảm giác trong lòng vừa lạ lẫm vừa ấm áp. "Cảm ơn... cảm ơn anh rất nhiều."
Lev đứng đó, cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở nên mờ nhạt. Những lời Yaku vừa nói khiến trái tim cậu đập mạnh, như thể cậu không thể giữ vững bản thân nữa. Cảm giác lo lắng, mơ hồ trước đó giờ đã biến mất, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm mà Lev chưa bao giờ cảm nhận được.
"Yaku-san," Lev bắt đầu, giọng cậu hơi khàn. "Em không biết phải nói sao nữa... Chỉ là... em thật sự cảm ơn anh vì tất cả. Em đã nghĩ nhiều về chúng ta, về những gì em cảm thấy, và có lẽ... em không còn sợ nữa."
Yaku mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng. "Không cần phải cảm ơn anh, Lev. Anh cũng cảm thấy giống em. Thật sự."
Lev ngước lên, đôi mắt sáng lên chút hy vọng. "Anh... thật sự cảm thấy như vậy?"
"Phải," Yaku đáp, giọng anh không chút do dự. "Anh không nghĩ mình sẽ nói ra những điều này, nhưng khi ở bên em, anh cảm thấy như mình có thể thật sự mở lòng. Chúng ta đều có thể cùng nhau vượt qua mọi thứ."
Lev thở dài, cảm giác một sự yên bình lạ lùng lan tỏa trong cơ thể. "Anh biết không? Em đã sợ rất lâu, sợ rằng em sẽ không bao giờ có đủ dũng cảm để nói ra những gì mình nghĩ. Nhưng anh đã giúp em hiểu rằng, đôi khi, chỉ cần chân thành là đủ."
Yaku đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lev, rồi nhẹ nhàng nói: "Em không phải sợ nữa, Lev. Bởi vì anh sẽ luôn ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến bước."
Lev nhìn Yaku, cảm giác như bây giờ, mọi thứ đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Mối quan hệ giữa họ không còn là một đám mây mơ hồ, mà đã trở thành điều gì đó vững chắc, đầy niềm tin.
"Em muốn chúng ta thử... thử một lần nữa," Lev nói, ánh mắt cậu sáng ngời hơn bao giờ hết. "Thử xem chúng ta có thể tiến xa hơn không, Yaku-san."
Yaku nở một nụ cười ấm áp, gật đầu. "Anh cũng vậy. Anh cũng muốn thử."
Và với một ánh mắt đầy hy vọng, cả hai cùng đứng đó, trong không gian yên tĩnh của phòng tập, như một khởi đầu mới, đầy hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top