Chương 21- Món quà ấm áp


Mùa đông đến với cái lạnh ngọt ngào, làm không khí thêm phần ấm áp khi cả đội Nekoma tụ tập tại nhà Lev. Cũng như mọi năm, đây là dịp để mọi người cùng nhau chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh, và năm nay Lev đã tình nguyện tổ chức tại nhà mình.

Trong khi mọi người đều có mặt, Shibayama bất ngờ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí náo nhiệt.

" Sắp tới Christmas rồi, tụi mình đi mua quà không? Chúng ta sẽ trao đổi quà cho nhau hoặc tặng quà." Shibayama đề xuất.

" Ý hay đó. Nhưng mà chuẩn bị cho mấy con người này thì cực ghê." Một thành viên của đội, mắt lướt qua đám đông, vừa cười vừa than vãn.

" Quả nhiên," Shibayama cũng than thở, không quên thêm, "Nhưng mà quà tặng vẫn là điều không thể thiếu vào Giáng Sinh, đúng không?"

Nhưng rồi, câu hỏi của Shibayama khiến Lev cảm thấy một chút lúng túng.

" Rồi, cậu với Yaku-senpai sao rồi?" Shibayama hỏi, ánh mắt lóe lên một chút tinh nghịch.

Lev hơi ngừng lại, lưỡng lự một chút rồi đáp, " Vẫn... chưa..."

Shibayama nhìn cậu, nhướng mày: " Thế thì sao có thể níu được ảnh chứ? Thôi thì từ từ, nhưng mà cũng không nên chậm trễ đâu đấy. Năm nay ảnh là năm cuối rồi đó."

Lev chỉ im lặng, trong lòng cảm thấy một chút buồn khi nghĩ đến sự xa cách có thể đến sớm. Cảm giác sắp phải rời xa Yaku khiến cậu cảm thấy trống vắng.

" Mua gì cho ảnh ta? Hay là mình tự làm?" Lev hỏi, tự hỏi liệu mình có thể tạo nên món quà thật đặc biệt cho Yaku.

" Tự làm cũng là một ý hay đó. Hmmm... len chẳng hạn?" Shibayama gợi ý.

" Len sao?" Lev ngạc nhiên.

" Ừm, ví dụ như khăn choàng cổ, găng tay, hoặc mũ cũng được," Shibayama nói, nở một nụ cười đầy ủng hộ.

Lev suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. " Tớ cũng không phải khéo tay lắm, nhưng mà có lẽ đây sẽ là một món quà ý nghĩa."

" Cố gắng lên nhé, Haiba-kun!" Shibayama động viên.

Nhưng Lev không thể không lo lắng. " Nhưng thực sự tớ muốn làm cho mọi người nữa... Huhu..."

Shibayama cười khổ, vỗ vai Lev. " Cậu lo làm cho Yaku đi, rồi chúng ta sẽ tự lo phần của mình."

Vậy là, Lev quyết định mua len và thử đan một chiếc khăn cho Yaku. Cậu đến cửa hàng len với Shibayama, nơi có đầy đủ màu sắc và chất liệu, và tất nhiên, không ai khác chính là Kuroo—người anh trai của Yaku—là nhân viên ở đó.

" Sao anh... ở đây?" Lev ngạc nhiên.

" Đây là cửa hàng nhà mẹ anh, anh ra phụ bà một hôm." Kuroo trả lời, ánh mắt lấp lánh vẻ hiểu biết.

" Vậy à?" Lev ngập ngừng.

" Vậy Lev sẽ đan móc len để tặng Yakkun sao? Một ý tưởng hay đó chứ! Chú mày chọn màu gì? Anh mày tư vấn cho." Kuroo nói, không giấu vẻ hào hứng.

Lev lúng túng, nhưng vẫn chia sẻ suy nghĩ của mình: " Em không biết nữa. Mà đôi lúc em muốn trông ảnh với màu len hòa thành một ý, nên chọn màu đơn giản và nhẹ nhàng..."

Kuroo cười nhẹ, rồi dẫn Lev đến khu vực có các loại len. " Được thôi, cậu chọn màu gì thì anh sẽ giúp."

Lev suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng chọn màu xanh dương nhạt. Màu sắc ấy nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng lại có chút sâu lắng, giống như Yaku vậy. Cậu cảm thấy đó là lựa chọn hoàn hảo.

" Được rồi," Kuroo nói, khi nhìn thấy Lev đã chọn được màu sắc phù hợp. " Đây là một màu rất hợp với Yaku, tôi nghĩ cậu làm xong món quà này, chắc chắn anh ấy sẽ thích."

Lev cảm ơn Kuroo, cảm giác như một gánh nặng đã được trút xuống vai. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng. Dù món quà này có thể không hoàn hảo, nhưng nó sẽ là những gì Lev có thể trao tặng Yaku với tất cả tấm lòng của mình.

" Cảm ơn anh, Kuroo-san." Lev nói, mắt ánh lên niềm tin và sự quyết tâm.

Kuroo vỗ vai Lev, cười tươi. " Không có gì đâu. Cậu làm cho Yaku món quà thật ý nghĩa, và tôi chắc chắn anh ấy sẽ cảm nhận được tình cảm của cậu."

Với những vật liệu trong tay, Lev cảm thấy trái tim mình ấm lên trong cái lạnh của mùa đông. Từng bước một, cậu sẽ dần làm chiếc khăn, từng mũi len, từng vòng chỉ đều sẽ là những lời tỏ tình lặng lẽ mà sâu sắc. Cậu tin rằng Giáng Sinh này sẽ là một dấu ấn đặc biệt trong câu chuyện tình cảm giữa mình và Yaku.

Lev đã dành cả ngày để móc len, kiên trì và quyết tâm như thể mỗi mũi chỉ là một lời nhắn gửi. Cậu đã làm xong chiếc khăn choàng, nhưng một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu: "Nếu có thể làm thêm mũ, vậy sẽ tuyệt vời hơn nữa." Cả buổi sáng và chiều hôm đó, Lev dành toàn bộ thời gian để xem video hướng dẫn trên YouTube, học cách móc mũ và tiếp tục công việc móc len. Cậu chỉ tập trung vào công việc, quên hết thời gian.

"Chắc làm cho Yaku-san rồi đây," Alisa nhìn cậu mỉm cười khi thấy cậu miệt mài với công việc. Cô có thể đoán được Lev đang làm món quà đặc biệt cho ai. Mặc dù không trực tiếp nói ra, nhưng Alisa luôn có thể cảm nhận được những điều mà anh trai mình không nói.

"Em trai, chắc chắn là anh đang làm quà cho Yaku-san phải không?" Alisa hỏi khi nhìn thấy Lev làm việc chăm chỉ.

Lev hơi giật mình, nhưng rồi chỉ mỉm cười và không trả lời, chỉ tiếp tục móc len. Cảm giác trong lòng Lev lúc này là một sự kết hợp giữa hồi hộp và phấn khích. Anh biết mình không phải là một người khéo tay, nhưng làm món quà này chính là cách cậu thể hiện tình cảm chân thành của mình với Yaku.

Mỗi mũi len được cậu móc ra, giống như một bước tiến trong mối quan hệ của hai người. Lev cảm nhận được sự gắn kết dần dần được xây dựng, dù chỉ là qua một chiếc khăn hay chiếc mũ.

Khi chiếc mũ gần hoàn thành, Lev tự hỏi: "Mình có nên làm thêm một vài trang trí cho ảnh nữa không?" Cậu không biết liệu Yaku có thích những món quà này không, nhưng nếu có thể làm thêm chút gì đó để khiến món quà trở nên đặc biệt hơn, thì cậu sẽ làm.

Với quyết tâm, Lev quyết định chạy ra cửa hàng để mua thêm cuộn len mới và một hộp quà đẹp đẽ. Cậu muốn món quà của mình thật hoàn hảo, dù chỉ là một món quà đơn giản. Những bước chân của Lev vang lên trên con đường đông đúc, trong lòng đầy những dự định và mong muốn cho ngày lễ Giáng Sinh sắp tới.

Với mỗi món đồ cậu mua thêm, Lev càng cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, như thể trong mỗi bước đi là một phần tình cảm cậu dành cho Yaku. Cảm giác lo lắng có, nhưng cũng đầy hạnh phúc khi nghĩ đến người sẽ nhận món quà này.

Khi quay lại nhà, Lev đặt cuộn len và hộp quà lên bàn, rồi lại tiếp tục công việc. Cậu đã quá quen với việc làm tất cả vì Yaku, và lần này cũng không ngoại lệ. Cảm giác khi cuối cùng món quà hoàn thành, Lev cảm thấy yên lòng và hài lòng với những gì mình đã làm.

Mùa đông này, không chỉ là những món quà đơn thuần, mà là những tình cảm chân thành và sự chăm sóc mà Lev dành cho Yaku. Món quà này có thể không hoàn hảo, nhưng chính sự nỗ lực của Lev mới là điều quan trọng nhất.

Lev nhìn chiếc khăn và mũ đã hoàn thành, cảm giác tự hào dâng trào. "Làm xong rồi!!!" Cậu reo lên, vui mừng khôn xiết. Dù đã hoàn thành món quà dành cho Yaku, nhưng Lev không dừng lại ở đó. "Còn dư thời gian, nhưng sợ không đủ cho mọi người," cậu nghĩ, rồi lại vội vã chạy đi mua thêm len và hộp quà để làm thêm món quà cho các thành viên trong đội.

Lev móc thêm vài chiếc khăn và găng tay nhỏ xinh, mỗi món quà là một sự chăm sóc đặc biệt mà cậu muốn dành tặng cho những người bạn thân thiết. Mối quan hệ của cậu với đội bóng luôn đặc biệt, và những món quà này là cách cậu thể hiện sự trân trọng và yêu thương của mình.

Ngày Giáng Sinh đến, không khí trong nhà Lev ấm áp hơn bao giờ hết. Alisa, cô em gái của Lev, háo hức nhìn thấy cậu chuẩn bị quà. "Chị 2, đây là quà Giáng Sinh của em," Lev nói, tay cầm chiếc túi nhỏ xinh xắn mà cậu đã làm xong.

Alisa mở túi ra, ngạc nhiên trước món quà bên trong. "Ohhhh, em trai làm món gì đây... woaaaaa, cái túi dễ thương quá!!! Levochika, cảm ơn emmmm!!!" Alisa vui mừng ôm lấy Lev, cảm động trước sự chu đáo của cậu. Sau đó, cô nở một nụ cười và lấy ra một món quà tặng lại Lev: "Đây là món quà chị dành cho em."

Lev háo hức mở quà, và mắt cậu sáng lên khi thấy một chiếc áo khoác trendy đang nổi. "Áo khoác đang nổi đây mà!! Cảm ơn chị!!!" Lev nói với giọng phấn khích. Món quà khiến cậu cảm thấy ấm lòng, không chỉ vì nó đẹp mà còn vì tình cảm của chị em dành cho nhau.

Họ cùng nhau chuẩn bị đồ ăn cho buổi tối, vì đội bóng Nekoma sẽ đến tham gia lễ Giáng Sinh. Mỗi người đều có món quà nhỏ xinh trong tay, và mọi người đều tràn ngập niềm vui. Không khí ấm cúng, đầy ắp tiếng cười và những món quà đầy ý nghĩa đã khiến cho buổi tối Giáng Sinh này trở thành một kỷ niệm khó quên trong lòng Lev.

"Chắc chắn sẽ có một Giáng Sinh tuyệt vời," Lev tự nhủ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết đang rơi nhẹ nhàng. Cảm giác ấm áp từ tình bạn và tình cảm gia đình bao quanh cậu, khiến mùa đông này trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Trong bữa tiệc Giáng Sinh, không khí vui vẻ và ấm cúng lan tỏa khắp căn phòng. Mọi người từ Nekoma đều tụ tập lại, cùng nhau thưởng thức món ăn, trò chuyện và trao quà cho nhau. Buổi tiệc có sự hiện diện của nhiều nhân vật quen thuộc, với những tiếng cười đùa và trò chuyện vui vẻ.

Kenma, như mọi khi, tìm một góc yên tĩnh để ngồi, nhưng không thể tránh khỏi sự "quấy rầy" từ Kuroo. Kuroo, với tính cách tinh nghịch, kéo đầu Kenma lại khiến anh ấy phản đối nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng, cả hai đều cười, làm không khí càng thêm ấm áp. Các thành viên khác cũng tham gia vui chơi, chúc nhau một mùa Giáng Sinh vui vẻ.

Lev, ngượng ngùng, vẫn chưa tặng quà cho Yaku. Cậu cảm thấy có chút lo lắng, không biết liệu món quà của mình có đủ ý nghĩa đối với Yaku hay không. Cảm giác căng thẳng trong lòng khiến Lev vẫn chưa thể dũng cảm bước đến Yaku để trao quà.

Tiệc Giáng Sinh tại nhà Lev đã kết thúc, mọi người đã tặng quà cho nhau, và không khí ấm áp vẫn còn đọng lại trong lòng tất cả. Lev cảm thấy hơi bối rối khi nhìn Yaku, người vẫn đang ngồi đó, tay ôm một chiếc khăn len mà Lev đã tặng. Lev đã chuẩn bị món quà cho Yaku từ lâu, nhưng cậu vẫn chưa dám trao nó cho anh. Cảm giác ngại ngùng khiến trái tim cậu đập nhanh hơn. "Mình làm được mà..." Lev thầm nhủ, nhưng cuối cùng vẫn chưa thể mở lời.

Sau khi tiệc tàn và mọi người bắt đầu ra về, không khí trong nhà trở nên yên tĩnh. Lev đứng dậy, lén nhìn Yaku một lần nữa. Anh vẫn ngồi đó, ánh mắt dịu dàng và nhẹ nhàng như mọi khi. Mặc dù Yaku đã nhận được quà từ Lev, nhưng Lev cảm thấy như mình vẫn còn thiếu một điều gì đó.

Tự nhiên, Lev hít một hơi thật sâu và bước lại gần Yaku. "Yaku-san!" Cậu gọi tên anh, giọng hơi lạc đi. Yaku ngẩng lên, nở một nụ cười dịu dàng. "Có chuyện gì vậy, Lev?"

Lev nhìn anh, đôi mắt hơi lo lắng, nhưng rồi cậu mạnh dạn nói, "Em... có thể đi dạo cùng anh được không?" Câu hỏi như một lời mời, một cách để Lev gần gũi hơn với Yaku, nhưng cũng là cách để bày tỏ những cảm xúc mà cậu chưa kịp nói ra.

Yaku hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó anh cười nhẹ. "Đi dạo à? Tốt thôi." Anh đứng dậy, vươn vai rồi chờ Lev đi cùng.

Lev mỉm cười, cảm giác hồi hộp lắng xuống khi nhìn thấy sự đồng ý từ Yaku. Cả hai bước ra ngoài, ra ngoài dưới bầu trời đầy sao và gió lạnh của mùa đông. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh của những bước chân trên tuyết. Lev không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Yaku, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cậu.

Chắc chắn là lúc này, một điều gì đó mới sẽ bắt đầu.

Cảnh vật xung quanh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân của Lev và Yaku vang vọng trong không gian tĩnh lặng của đêm Giáng Sinh. Mặc dù không khí có phần lạnh giá, nhưng Lev cảm thấy sự ấm áp từ cái nhìn của Yaku và hơi ấm của món quà cầm trong tay.

Lev liếc nhìn món quà nhỏ xinh trong tay mình, tâm trạng vừa lo lắng vừa ngọt ngào. Cậu cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, giống như mỗi bước đi là một bước gần hơn đến việc trao món quà cho Yaku. Cánh tay của cậu cầm món quà hơi run rẩy, không phải vì lạnh mà vì sự hồi hộp.

Yaku nhìn thấy sự ngập ngừng của Lev, nụ cười trên môi anh nhẹ nhàng như thể anh hiểu được cảm giác này. Cả hai cứ đi im lặng một lúc, cho đến khi Lev quyết định phá vỡ không gian tĩnh lặng ấy.

"Yaku-san... em... quà Giáng Sinh của em..." Lev mở lời, giọng có chút ngập ngừng, nhưng cũng đầy sự chân thành.

Yaku nhìn vào mắt cậu, đôi mắt anh dịu dàng, không có sự vội vã hay khó chịu. Anh chờ Lev tiếp tục, như thể anh đã biết Lev đang cố gắng làm gì.

Lev hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Em... em không biết nói gì nữa, nhưng em... làm cái này cho anh. Mong là anh thích..." Cậu đưa món quà ra, tay vẫn run rẩy, ánh mắt nhìn vào Yaku đầy lo lắng.

Yaku mỉm cười, nhìn món quà trong tay Lev rồi nhẹ nhàng nhận lấy.

Lev cảm thấy trái tim mình đập mạnh khi Yaku từ từ mở món quà ra. Món khăn choàng cổ mềm mại cùng chiếc mũ hình mèo mà Lev đã tự tay đan, những đường kim mũi chỉ đều đặn, ấm áp như chính tình cảm cậu dành cho Yaku. Khi Yaku đeo chiếc mũ lên, Lev không thể không mỉm cười vì cảnh tượng trước mắt.

Yaku trông thật dễ thương trong chiếc mũ mèo đó, đặc biệt là khi anh ấy quay lại nhìn Lev với đôi mắt dịu dàng, nụ cười nhỏ nở trên môi. Cái nhìn của Yaku khiến Lev cảm thấy như mình đang đối diện với một ngôi sao sáng trong đêm tối—một ánh sáng thật ấm áp và đầy lôi cuốn.

"Ấm lắm, cảm ơn em." Yaku nói, giọng anh nhẹ nhàng, không có gì giả dối. Anh ấy thực sự thích món quà, và Lev có thể cảm nhận được điều đó qua ánh mắt của anh.

Lev không thể ngừng nhìn Yaku, trái tim cậu như tan chảy trong khoảnh khắc ấy. Cậu không nghĩ rằng món quà mình làm ra lại có thể khiến Yaku trông đáng yêu đến vậy. Cái nhìn của Yaku làm Lev cảm thấy xao xuyến, và trong lòng cậu dâng lên một cảm giác hạnh phúc ấm áp, như thể cậu đã làm được điều gì đó thật đặc biệt cho anh.

Yaku nhận ra ánh mắt chăm chú của Lev, và anh mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Cảm ơn em, Lev. Anh sẽ luôn giữ món quà này bên mình."

Lev đỏ mặt, nhưng cảm giác ấm áp trong lòng cậu lớn dần. Cậu đã dám trao cho Yaku một phần trong trái tim mình, và giờ, Yaku đã nhận lấy nó một cách trân trọng. Những lo lắng, sợ hãi trước đó dường như tan biến hết, nhường chỗ cho một cảm giác yên bình, như thể mọi thứ đã đúng chỗ của nó.

"Em... thật vui vì anh thích." Lev trả lời, giọng cậu hơi lắp bắp, nhưng niềm vui trong mắt cậu không thể che giấu được.

Yaku chỉ cười nhẹ, ánh mắt anh lấp lánh trong đêm Giáng Sinh. "Em là người đặc biệt đối với anh, Lev."

Trong khoảnh khắc ấy, Lev cảm nhận được một sự thay đổi trong mối quan hệ giữa họ—một điều gì đó mơ hồ nhưng rất thật. Dù chỉ là một buổi tối dạo chơi, nhưng với Lev, khoảnh khắc này sẽ mãi là một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời cậu.

Cả hai tiếp tục bước đi trong sự im lặng, nhưng lần này không phải là sự ngại ngùng nữa. Đó là sự gần gũi, sự kết nối dần dần nảy sinh giữa họ, trong không khí ấm áp của mùa đông và trong từng khoảnh khắc nhỏ bé ấy.

Yaku đưa món quà ra, một chiếc áo cardigan bằng len mềm mại, màu sắc nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Áo cardigan này có những chi tiết tinh tế, hoàn hảo như chính tình cảm Yaku dành cho Lev. Lev nhìn món quà mà không khỏi ngỡ ngàng, đôi mắt cậu sáng lên vì bất ngờ và hạnh phúc.

"Đây là... áo cardigan... bằng len? Đẹp quá..." Lev nói, giọng cậu lạc đi vì cảm xúc. Cậu không ngờ rằng Yaku lại chọn một món quà tinh tế và ý nghĩa như vậy. Lev nhẹ nhàng vuốt tay qua chiếc áo, cảm nhận được độ mềm mại của len, sự chăm chút mà Yaku đã dành cho món quà này.

"Em cảm ơn anh rất nhiều, Yaku-san," Lev nói, cảm giác nghẹn ngào trong lòng. Áo cardigan này không chỉ là một món quà, mà là một biểu tượng của sự quan tâm và tình cảm mà Yaku dành cho cậu. Đối với Lev, đây không chỉ là một chiếc áo để giữ ấm, mà còn là một kỷ niệm quý giá mà cậu sẽ luôn giữ gìn.

Yaku mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt anh dịu dàng khi nhìn Lev. "Anh cũng muốn em luôn cảm thấy ấm áp, không chỉ trong những ngày đông này, mà trong mọi lúc, Lev."

Lev nhìn Yaku, trái tim cậu đập mạnh. Câu nói của Yaku khiến cậu cảm thấy như có một điều gì đó sâu sắc hơn giữa họ, một mối liên kết không thể diễn tả bằng lời. Cậu kéo chiếc áo cardigan qua vai mình, cảm nhận sự ấm áp không chỉ từ len, mà còn từ tình cảm của Yaku.

Cảm giác này thật kỳ lạ, như thể mọi thứ xung quanh đều trở nên bình yên hơn. Mối quan hệ của họ, từ những bước đầu ngập ngừng, giờ đã trở thành một sự gắn kết chân thành, dù không cần phải nói ra quá nhiều lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top