Chương 2-Ánh mắt ngưỡng mộ


Sáng hôm sau, sau buổi luyện tập với Yaku, Lev cảm thấy cơ thể mình đã có sự thay đổi rõ rệt. Cậu đã học được cách điều chỉnh động tác và xử lý bóng nhanh nhạy hơn. Mặc dù vẫn cảm thấy mệt mỏi từ những buổi tập khắc nghiệt trước, nhưng cậu lại thấy một niềm tin mới trong mình. Cảm giác thất bại trước đây giờ đã biến thành động lực.

Lev (mỉm cười, nghĩ thầm): "Mình thực sự đã cải thiện. Hôm qua, dù mệt mỏi đến thế, mình vẫn không bỏ cuộc. Và hôm nay, mình sẽ làm tốt hơn nữa."

Trên sân, cậu thấy Yaku đang luyện tập cùng đội. Nhìn thấy cậu, Yaku gật đầu nhẹ như một cách khen ngợi, mặc dù anh không nói gì. Lev hiểu rằng, trong cái nhìn của Yaku, đã có một chút sự hài lòng.

Lev (ngước nhìn Yaku, mỉm cười): "Cảm ơn anh... Em sẽ tiếp tục cố gắng."

Một vài ngày sau đó, đội Nekoma có một trận đấu tập với đội khác. Đây là cơ hội để Lev thử nghiệm những gì cậu đã học được trong các buổi luyện tập.

Khi trận đấu bắt đầu, Lev thấy mình đang có sự chuẩn bị tốt hơn, dù đôi chân vẫn còn nặng nề, nhưng tinh thần của cậu đã mạnh mẽ hơn. Yaku và các thành viên trong đội đều chú ý đến cậu, họ biết rằng Lev đã tiến bộ rất nhiều.

Kuroo (nhìn Lev, cười khẽ): "Cậu ấy đã tiến bộ khá nhiều. Cố lên, Lev!"

Trận đấu diễn ra kịch tính, Lev nhiều lần có cơ hội đỡ bóng quan trọng, và dù vẫn có vài pha bóng không hoàn hảo, nhưng cậu không hề nản chí. Cảm giác thất vọng sau mỗi pha bóng hỏng dần dần được thay thế bằng quyết tâm làm tốt hơn.

Kết thúc trận đấu, dù đội Nekoma chiến thắng, Lev vẫn cảm thấy không hài lòng với bản thân vì vài pha bóng chưa hoàn hảo. Cậu bước ra ngoài sân, cúi đầu, nghĩ về những sai lầm mình đã mắc phải.

Lúc đó, Yaku đến gần Lev, nhưng lần này không phải để phê bình mà là để động viên.

Yaku (nhẹ nhàng): "Cậu đã làm tốt. Không phải tất cả các pha bóng đều hoàn hảo. Nhưng sự tiến bộ của cậu đã thể hiện rõ rệt."

Lev ngẩng lên, nhìn Yaku, thấy sự thấu hiểu trong mắt anh. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dường như những nỗ lực của mình đã được công nhận.

Lev (cười nhẹ): "Cảm ơn anh, Yaku. Em... em biết mình vẫn còn phải cố gắng nhiều, nhưng hôm nay em cảm thấy tự tin hơn một chút."

Yaku (gật đầu, mỉm cười): "Cậu đã làm tốt, Lev. Tiếp tục như vậy."

Ngày qua ngày, Lev càng trở thành một phần quan trọng trong đội bóng chuyền Nekoma. Những buổi luyện tập đầy thử thách không làm cậu chùn bước mà lại tiếp thêm động lực cho Lev để trở thành một cầu thủ tốt hơn. Cậu dần nhận ra rằng bóng chuyền không chỉ là về kỹ năng, mà còn là về sự quyết tâm, tinh thần đồng đội và khả năng vượt qua khó khăn.

Các thành viên khác trong đội cũng bắt đầu nhìn nhận Lev như một cầu thủ thật sự, và tình bạn trong đội dần trở nên khăng khít hơn. Dù Lev vẫn còn những lúc mắc sai lầm, nhưng cậu đã có đủ tự tin và sự hỗ trợ của Yaku, Kuroo và các thành viên khác để không bao giờ từ bỏ.

Sáng hôm sau, sau buổi luyện tập với Yaku, Lev cảm thấy cơ thể mình đã có sự thay đổi rõ rệt. Cậu đã học được cách điều chỉnh động tác và xử lý bóng nhanh nhạy hơn. Mặc dù vẫn cảm thấy mệt mỏi từ những buổi tập khắc nghiệt trước, nhưng cậu lại thấy một niềm tin mới trong mình. Cảm giác thất bại trước đây giờ đã biến thành động lực.

Lev (mỉm cười, nghĩ thầm): "Mình thực sự đã cải thiện. Hôm qua, dù mệt mỏi đến thế, mình vẫn không bỏ cuộc. Và hôm nay, mình sẽ làm tốt hơn nữa."

Trên sân, cậu thấy Yaku đang luyện tập cùng đội. Nhìn thấy cậu, Yaku gật đầu nhẹ như một cách khen ngợi, mặc dù anh không nói gì. Lev hiểu rằng, trong cái nhìn của Yaku, đã có một chút sự hài lòng.

Lev (ngước nhìn Yaku, mỉm cười): "Cảm ơn anh... Em sẽ tiếp tục cố gắng."

Ngày qua ngày, Lev càng trở thành một phần quan trọng trong đội bóng chuyền Nekoma. Những buổi luyện tập đầy thử thách không làm cậu chùn bước mà lại tiếp thêm động lực cho Lev để trở thành một cầu thủ tốt hơn. Cậu dần nhận ra rằng bóng chuyền không chỉ là về kỹ năng, mà còn là về sự quyết tâm, tinh thần đồng đội và khả năng vượt qua khó khăn.

Các thành viên khác trong đội cũng bắt đầu nhìn nhận Lev như một cầu thủ thật sự, và tình bạn trong đội dần trở nên khăng khít hơn. Dù Lev vẫn còn những lúc mắc sai lầm, nhưng cậu đã có đủ tự tin và sự hỗ trợ của Yaku, Kuroo và các thành viên khác để không bao giờ từ bỏ.

Sau một tuần luyện tập cật lực, Lev không chỉ cảm nhận được sự mệt mỏi của cơ thể mà còn cả áp lực phải chứng minh bản thân. Khi Kuroo thông báo về trận đấu tập, cậu vừa hào hứng vừa lo lắng.

Lev (thầm nghĩ): "Đây là cơ hội để mình thể hiện những gì đã học. Nhưng... nếu lại làm hỏng thì sao?"

Yaku đứng bên lề sân, khoanh tay, ánh mắt lướt qua Lev. Dường như anh đang muốn kiểm tra xem liệu cậu em cao kều này có thực sự tiến bộ hay không.

Lev được xếp vào đội của Kuroo và Yamamoto, còn Yaku ở đội đối thủ cùng với Kenma. Ngay từ những phút đầu, Lev đã cảm thấy áp lực. Cậu muốn làm tốt, nhưng lại bị cơn lo lắng chi phối.

Pha bóng đầu tiên, Kenma phát bóng về phía Lev. Cậu cố gắng đỡ, nhưng tay lại đặt sai vị trí, khiến bóng bay thẳng ra ngoài sân.

Yaku (từ phía bên kia sân): "Lev, để ý vào! Cậu học được gì trong các buổi tập vậy?"

Lev cúi đầu, cảm giác nóng bừng lan lên mặt. Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích từ vài người đứng ngoài, nhưng điều khiến cậu sợ nhất là ánh mắt nghiêm khắc của Yaku.

Kuroo (vỗ vai Lev, trấn an): "Không sao, Lev. Sai thì làm lại. Đừng căng thẳng quá."

Nhưng Lev không thể bình tĩnh. Trong những phút tiếp theo, cậu tiếp tục phạm sai lầm: bóng rơi trúng chân, đỡ bóng quá thấp, hoặc không kịp phản ứng trước những cú đập của Yamamoto.

Sau một pha đỡ bóng hỏng khiến đội của Lev mất điểm quyết định trong set đầu tiên, Yaku bước thẳng đến Lev trong lúc nghỉ giữa set.

Yaku (giọng nghiêm khắc, không che giấu sự bực bội): "Lev, cậu đang làm cái gì vậy? Cậu muốn cả tuần luyện tập của chúng ta đổ sông đổ biển à?"

Lev (ấp úng, giọng nhỏ lại): "Em... em xin lỗi, nhưng em thật sự không biết làm sao..."

Yaku nhìn Lev chằm chằm trong vài giây, rồi thở dài. Giọng anh dịu đi, nhưng vẫn đầy cương quyết:
Yaku: "Nghe này, em cao, nhưng cao không có nghĩa là giỏi. Muốn trở thành một phần của đội, em phải học cách kiểm soát bản thân trước. Đừng để nỗi sợ làm em mất tập trung. Tập trung vào những gì anh đã dạy. Tin vào tay mình, vào mắt mình."

Lev im lặng. Ánh mắt của Yaku khiến cậu thấy xấu hổ, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên trong lòng cậu một ngọn lửa quyết tâm mới.

Trận đấu tiếp tục. Lần này, Lev hít một hơi sâu, cố gắng tập trung vào những lời Yaku đã nói. Khi bóng từ Kenma bay về phía mình, cậu nhảy lên, tay vững vàng đặt đúng vị trí. Bóng bật lại một cách hoàn hảo, tạo điều kiện để Kuroo chuyển bóng cho Yamamoto tấn công.

Cả đội bật cười phấn khởi khi Lev cuối cùng cũng làm đúng.

Kuroo (cười lớn): "Tốt lắm, Lev! Đấy, thấy chưa? Làm được mà!"

Lev nở nụ cười nhẹ, cảm giác như một tảng đá trong lòng vừa được gỡ bỏ. Cậu tiếp tục thi đấu với sự tự tin tăng dần, và dù vẫn còn vài lỗi nhỏ, cậu bắt đầu thực hiện những pha đỡ bóng đúng cách.

Ở phía đội đối thủ, Yaku quan sát Lev với ánh mắt dịu hơn trước. Dù vẫn còn sai sót, anh nhận ra rằng Lev đang thật sự cố gắng. Sau một pha bóng đẹp, Yaku thậm chí còn nhếch mép cười, nhưng nhanh chóng quay đi để không ai nhận ra.

Kenma (lơ đãng, nói với Yaku): "Lev bắt đầu khá hơn rồi. Anh chắc cũng mệt vì dạy cậu ta nhỉ?"

Yaku (hừ nhẹ): "Mệt gì mà mệt. Chỉ là... ít nhất giờ cậu ta không còn là thảm họa nữa."

Kenma chỉ nhún vai, còn Yaku thì thầm nghĩ: "Cậu nhóc này cũng có chút tiềm năng đấy, nếu chịu nỗ lực."

Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghiêng về đội của Yaku, nhưng điều đó không quan trọng với Lev. Cậu cảm thấy hài lòng vì cuối cùng mình cũng đóng góp được cho đội.

Khi mọi người chuẩn bị rời đi, Yaku bước đến gần Lev, nhẹ nhàng gõ vào trán cậu.

Yaku (mỉm cười): "Tốt hơn rồi đấy, Lev. Nhưng đừng nghĩ như thế là đủ. Nếu em dám bỏ tập một lần nữa, tôi sẽ cho em biết thế nào là địa ngục thật sự."

Lev bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Lev (vui vẻ): "Vâng, anh Yaku! Em hứa sẽ không bỏ tập nữa."

Yaku nhìn cậu vài giây, rồi quay lưng bước đi. Trong khi đó, Lev nhìn theo anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thầm nghĩ: "Anh Yaku đúng là người tuyệt nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top