Chương 19- Sự thay đổi thầm lặng

tên chap nghe k lq
th, cin mời đọc

Sáng hôm sau, khi ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng, Lev đã tỉnh dậy trước, nhưng cậu không vội vàng dậy ngay. Ánh mắt cậu hướng về phía Yaku, người đang nằm trên giường bên cạnh, vẫn ngủ say. Lev cảm nhận được sự ấm áp lạ thường trong không khí, nhưng đồng thời cũng có chút buồn man mác khi nghĩ về đêm qua.

Mặc dù Yaku đã đề nghị nếu không ngủ được thì có thể trò chuyện, nhưng Lev lại không dám mở lời. Đêm qua, những lời Yaku nói về sự trân trọng khiến cậu xúc động đến mức không thể ngủ được, và nước mắt tự nhiên rơi xuống. Cảm giác đó lạ lẫm và khiến cậu không thể kiềm chế. Và dù có thể chia sẻ, nhưng cậu đã chọn cách giữ lại trong lòng, chỉ để cho những suy nghĩ ấy lướt qua trong sự tĩnh lặng.

Lev khẽ sờ lên đôi mắt mình, vẫn cảm thấy hơi sưng vì những giọt nước mắt đêm qua. Cậu thở dài, nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người, đứng dậy để chuẩn bị rửa mặt và vệ sinh cá nhân.

Một lúc sau, Yaku cũng tỉnh dậy. Anh nhìn thấy Lev đã dậy từ lâu, đôi mắt có phần mệt mỏi nhưng cũng rất dịu dàng. "Chào buổi sáng," Yaku cất tiếng, giọng khẽ khàng, nhưng vẫn đầy quan tâm.

"Chào buổi sáng, Yaku-san." Lev trả lời, cười nhẹ, mặc dù cậu vẫn chưa thể xua tan hết cảm giác bối rối trong lòng.

Cả hai cùng đi vào phòng vệ sinh. Lev có vẻ hơi ngại ngùng khi đối diện với Yaku, nhưng anh chỉ mỉm cười và không nói gì thêm. Khi cả hai làm xong, họ cùng xuống phòng ăn sáng. Không khí hôm nay khác hẳn ngày hôm qua, nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn có chút gì đó e ngại.

Sau bữa sáng, Lev chuẩn bị tiễn Yaku ra cổng. Cậu có chút không muốn nói lời chia tay, nhưng sự thực là Yaku phải trở về. "Cảm ơn anh đã ở lại," Lev nói, ánh mắt không giấu được sự lưu luyến.

Yaku mỉm cười, gật đầu. "Anh rất vui khi được ở đây. Cảm ơn em vì đã tiếp đón anh."

Lev nhìn anh, đôi mắt sáng lên một chút. "Chúc anh về nhà an toàn nhé," cậu nói, giọng có chút nặng nề, như muốn giữ Yaku ở lại thêm một chút nữa.

Yaku đặt tay lên vai Lev, nhẹ nhàng vỗ vỗ như muốn an ủi cậu. "Em cũng vậy. Hẹn gặp lại, Lev." Anh bước ra ngoài cổng, nhìn Lev một lần cuối cùng trước khi quay lưng rời đi.

Lev đứng nhìn Yaku khuất xa, trong lòng cậu cảm thấy lạ lẫm và yên bình, như thể một phần nào đó trong trái tim mình đã bắt đầu thay đổi. Cảm giác đó thật mới mẻ, nhưng cũng thật quen thuộc. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, cho đến khi Yaku không còn nhìn thấy nữa.

Sau khi Yaku ra về, Lev có thể cảm thấy một chút hụt hẫng khi anh không còn ở bên cạnh. Cậu sẽ suy nghĩ về những cảm xúc lẫn lộn trong lòng, những lời nói của Yaku khiến cậu càng thêm bối rối. Dù vẫn còn cảm giác không chắc chắn về tình cảm của mình, nhưng Lev bắt đầu nhận ra rằng mình không thể coi Yaku chỉ là đàn anh bình thường nữa.

Lev có thể đứng nhìn Yaku đi một lúc lâu, rồi quay vào trong nhà, bắt đầu dọn dẹp lại những thứ liên quan đến buổi sáng. Nhưng trong lòng, cậu không ngừng tự hỏi liệu tình cảm của mình có được đáp lại không. Dù vậy, Lev sẽ không dễ dàng từ bỏ mà sẽ tiếp tục để tâm đến Yaku, hy vọng rằng một ngày nào đó, anh ấy sẽ nhận ra những gì Lev đang cảm nhận.

Cậu lôi chiếc điện thoại ra, lướt qua một lúc, rồi dừng lại. Trái tim đập nhanh một chút khi thấy tên Yaku xuất hiện trong danh bạ. Lev chần chừ vài giây rồi quyết định nhắn tin.

"Chào Yaku-san, hôm nay có buổi tập không? Em muốn hỏi chút về vài kỹ thuật."

Cậu gật đầu với chính mình, tự nhủ rằng không có gì phải sợ hãi khi chủ động như vậy. Nhưng khi nhấn gửi, Lev lại cảm thấy một chút lo lắng. Cảm giác kỳ lạ này khiến cậu không thể ngồi yên. Mặc dù có thể Yaku sẽ không trả lời ngay lập tức, Lev vẫn cảm thấy một sự bất an nhẹ.

Cậu đặt điện thoại xuống, đi ra ngoài sân, hít một hơi dài không khí trong lành. Tâm trí của Lev vẫn xoay quanh câu chuyện tối qua, về những lời nói trân trọng của Yaku. Cậu không thể quên được ánh mắt của Yaku khi anh nói rằng anh trân trọng cậu. Chưa bao giờ Lev nhận được sự tôn trọng ấy từ người mà mình ngưỡng mộ, và cảm giác đó thật lạ lẫm. Cậu tự hỏi liệu Yaku có cảm thấy điều gì đó giống như cậu hay không.

Buổi chiều đến, và Lev không thể ngồi yên lâu hơn nữa. Cậu đi tập cùng đội, nhưng chẳng thể tập trung vào bóng chuyền như mọi khi. Mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt đi, chỉ còn lại hình ảnh Yaku trong tâm trí cậu. Cậu nhìn thấy Yaku đứng bên cạnh, nhưng chỉ dám nhìn lướt qua, không dám đối diện.

Sau khi kết thúc buổi tập, Lev quyết định đi về, nhưng trước khi ra khỏi sân, cậu nhận được một tin nhắn.

"Chào Lev, em ổn chứ? Chúng ta có thể nói chuyện thêm một chút sau khi em về nhà không?"

Tim Lev đập nhanh. Là Yaku. Được Yaku chủ động nhắn tin khiến cậu cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng vui mừng. Cậu nhanh chóng trả lời.

"Dạ, em sẽ về ngay và sẵn sàng nói chuyện."

Lev chạy nhanh về nhà, lòng tràn đầy mong chờ. Cậu biết rằng buổi tối này sẽ khác biệt.

Lev không thể kiềm chế được cảm giác hồi hộp khi mở cửa phòng. Mọi thứ trong căn phòng của cậu đều quen thuộc, nhưng hôm nay, không khí có vẻ khác. Cậu cảm thấy một sự căng thẳng không lý giải nổi, như thể mọi thứ đều đang chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn mà Lev không thể đoán trước.

Cậu ngồi xuống giường, mắt liếc qua chiếc điện thoại trong tay. Một hồi lâu, không có tin nhắn mới. Cảm giác hồi hộp dần biến thành một chút thất vọng, nhưng chỉ một lát sau, màn hình lại sáng lên với thông báo mới từ Yaku.

"Tôi đã về nhà rồi, Lev. Em có muốn ra ngoài uống chút gì không? Có lẽ chúng ta nên nói chuyện."

Lev không cần suy nghĩ lâu. Cảm giác lo lắng trước đó dường như tan biến hết khi cậu thấy câu mời ấy. Lúc này, Yaku không chỉ là người mà cậu ngưỡng mộ nữa, mà là một người có thể khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.

"Em đồng ý. Em ra ngoài ngay."

Cậu đứng dậy, vội vã chuẩn bị. Cảm giác này thật lạ lẫm—như thể cậu đang chuẩn bị cho một cuộc hẹn, một cuộc trò chuyện quan trọng. Sau vài phút, Lev ra ngoài và nhìn thấy Yaku đã đứng đợi ở quán cà phê gần đó. Anh mặc chiếc áo khoác tối màu, dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ, nhưng Lev biết rằng trong lòng cả hai đều đang có những cảm xúc khó nói.

"Yaku-san," Lev cất tiếng gọi, bước tới gần. Yaku mỉm cười khi nhìn thấy cậu, và Lev thấy ánh mắt anh thật ấm áp, như thể anh đang chào đón cậu đến gần hơn.

"Lev, em đến rồi." Yaku khẽ gật đầu, chỉ tay vào ghế đối diện. "Ngồi đi, tôi đã gọi trước rồi."

Lev ngồi im lặng trong quán cà phê, ngắm nhìn Yaku đang ngồi đối diện mình. Mặc dù trong lòng cảm thấy một chút bất an, nhưng cậu không thể không ngưỡng mộ sự điềm tĩnh của Yaku. Sau những lời nói tối qua, Lev vẫn không thể quên được cảm giác khi nghe thấy anh ấy nói những điều trân trọng về mình. Cậu không ngờ rằng những lời đó lại có sức mạnh mạnh mẽ đến vậy.

Tuy nhiên, trong lòng Lev vẫn còn một chút lo lắng. Cậu nhớ lại khoảnh khắc tối qua khi mình đứng sau cửa phòng và nghe thấy cuộc trò chuyện của Yaku và Alisa. Những lời Yaku nói về cậu, sự trân trọng anh dành cho cậu, đã khiến trái tim Lev rung động mạnh mẽ. Nhưng cậu không dám chia sẻ điều đó với Yaku.

"Em ổn chứ?" Yaku cất tiếng, ánh mắt nhìn Lev đầy quan tâm. "Hôm qua em có vẻ hơi mệt mỏi."

Lev hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Em ổn, chỉ là..." Cậu ngừng lại, không chắc có nên nói về những cảm xúc ấy hay không.

Yaku khẽ nghiêng đầu. "Chỉ là gì?"

Lev nhìn vào đôi mắt Yaku, và lần đầu tiên, cậu cảm thấy không còn lạ lẫm với anh nữa. Cảm giác này như thể đã tồn tại từ lâu, nhưng giờ đây, nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. "Em chỉ không ngờ rằng anh lại nói những lời đó. Em... em thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào."

Yaku nhìn cậu, không nói gì. Anh biết rằng Lev là một người rất thật thà, và không phải lúc nào cậu cũng thể hiện hết được cảm xúc của mình. Nhưng anh không cần những lời cảm ơn, chỉ cần Lev hiểu rằng tất cả những gì anh nói, đều là từ trái tim.

"Mỗi người chúng ta đều có những điều mà người khác không thể hiểu hết được. Nhưng em thì khác, Lev," Yaku nói, nhẹ nhàng. "Em luôn có những điều đặc biệt mà tôi trân trọng."

Lev chỉ biết im lặng, cảm giác nghẹn lại trong lòng. Những lời Yaku nói khiến cậu cảm thấy như mình đang ở trong một thế giới riêng, nơi không còn những mối quan hệ phức tạp hay nghi ngờ.

"Anh... anh không biết đâu, Yaku-san." Lev ngập ngừng. "Em đã nghe lén tối qua... em không biết mình có quyền nghe những điều đó hay không."

Yaku dừng lại một giây, không kịp phản ứng ngay lập tức. Cậu có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt anh, nhưng rồi Yaku chỉ cười nhẹ, không có chút tức giận hay khó chịu. "Vậy sao... Tôi không nghĩ em sẽ nghe được những lời đó."

Lev cảm thấy xấu hổ, nhưng không thể làm gì khác. Cậu chỉ có thể nhìn Yaku và hy vọng rằng sự im lặng này sẽ không làm cho mối quan hệ của họ trở nên kỳ lạ.

"Nhưng em không phải lo lắng về chuyện đó," Yaku tiếp tục. "Tôi chỉ nói ra những gì tôi cảm nhận. Và tôi thật sự muốn em biết điều đó."

Cảm giác lo lắng trong Lev dường như biến mất. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vì mọi thứ bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn.

Khi buổi trò chuyện kết thúc, cả hai cùng rời khỏi quán cà phê. Không ai nói gì nữa, nhưng Lev biết rằng, dù có như thế nào, mối quan hệ giữa họ đã thay đổi, và đó là điều mà cậu chưa bao giờ dám mơ tới.

Về đến nhà, Lev tiễn Yaku ra cổng, vẫn không quên nhìn lại Yaku lần cuối, như thể cậu muốn ghi nhớ khoảnh khắc này.

"Chúc anh một ngày tốt lành, Yaku-san," Lev nói, mắt nhìn anh đầy chân thành.

Yaku mỉm cười, vỗ nhẹ vai Lev. "Cảm ơn em, Lev. Hẹn gặp lại."

Sau khi Yaku rời đi, Lev trở lại phòng, cảm giác trong lòng như có một sự ấm áp lạ kỳ. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng một điều chắc chắn, những cảm xúc của mình dành cho Yaku ngày càng rõ ràng hơn. Và điều đó, dù có là gì đi nữa, Lev cảm thấy mình đã bước vào một giai đoạn mới trong cuộc đời.

Chương tiếp theo:

Lev ngồi im lặng trong quán cà phê, ngắm nhìn Yaku đang ngồi đối diện mình. Mặc dù trong lòng cảm thấy một chút bất an, nhưng cậu không thể không ngưỡng mộ sự điềm tĩnh của Yaku. Sau những lời nói tối qua, Lev vẫn không thể quên được cảm giác khi nghe thấy anh ấy nói những điều trân trọng về mình. Cậu không ngờ rằng những lời đó lại có sức mạnh mạnh mẽ đến vậy.

Tuy nhiên, trong lòng Lev vẫn còn một chút lo lắng. Cậu nhớ lại khoảnh khắc tối qua khi mình đứng sau cửa phòng và nghe thấy cuộc trò chuyện của Yaku và Alisa. Những lời Yaku nói về cậu, sự trân trọng anh dành cho cậu, đã khiến trái tim Lev rung động mạnh mẽ. Nhưng cậu không dám chia sẻ điều đó với Yaku.

"Em ổn chứ?" Yaku cất tiếng, ánh mắt nhìn Lev đầy quan tâm. "Hôm qua em có vẻ hơi mệt mỏi."

Lev hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Em ổn, chỉ là..." Cậu ngừng lại, không chắc có nên nói về những cảm xúc ấy hay không.

Yaku khẽ nghiêng đầu. "Chỉ là gì?"

Lev nhìn vào đôi mắt Yaku, và lần đầu tiên, cậu cảm thấy không còn lạ lẫm với anh nữa. Cảm giác này như thể đã tồn tại từ lâu, nhưng giờ đây, nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. "Em chỉ không ngờ rằng anh lại nói những lời đó. Em... em thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào."

Yaku nhìn cậu, không nói gì. Anh biết rằng Lev là một người rất thật thà, và không phải lúc nào cậu cũng thể hiện hết được cảm xúc của mình. Nhưng anh không cần những lời cảm ơn, chỉ cần Lev hiểu rằng tất cả những gì anh nói, đều là từ trái tim.

"Mỗi người chúng ta đều có những điều mà người khác không thể hiểu hết được. Nhưng em thì khác, Lev," Yaku nói, nhẹ nhàng. "Em luôn có những điều đặc biệt mà tôi trân trọng."

Lev chỉ biết im lặng, cảm giác nghẹn lại trong lòng. Những lời Yaku nói khiến cậu cảm thấy như mình đang ở trong một thế giới riêng, nơi không còn những mối quan hệ phức tạp hay nghi ngờ.

"Anh... anh không biết đâu, Yaku-san." Lev ngập ngừng. "Em đã nghe lén tối qua... em không biết mình có quyền nghe những điều đó hay không."

Yaku dừng lại một giây, không kịp phản ứng ngay lập tức. Cậu có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt anh, nhưng rồi Yaku chỉ cười nhẹ, không có chút tức giận hay khó chịu. "Vậy sao... Tôi không nghĩ em sẽ nghe được những lời đó."

Lev cảm thấy xấu hổ, nhưng không thể làm gì khác. Cậu chỉ có thể nhìn Yaku và hy vọng rằng sự im lặng này sẽ không làm cho mối quan hệ của họ trở nên kỳ lạ.

"Nhưng em không phải lo lắng về chuyện đó," Yaku tiếp tục. "Tôi chỉ nói ra những gì tôi cảm nhận. Và tôi thật sự muốn em biết điều đó."

Cảm giác lo lắng trong Lev dường như biến mất. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vì mọi thứ bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn.

Khi buổi trò chuyện kết thúc, cả hai cùng rời khỏi quán cà phê. Không ai nói gì nữa, nhưng Lev biết rằng, dù có như thế nào, mối quan hệ giữa họ đã thay đổi, và đó là điều mà cậu chưa bao giờ dám mơ tới.

Về đến nhà, Lev tiễn Yaku ra cổng, vẫn không quên nhìn lại Yaku lần cuối, như thể cậu muốn ghi nhớ khoảnh khắc này.

"Chúc anh một ngày tốt lành, Yaku-san," Lev nói, mắt nhìn anh đầy chân thành.

Yaku mỉm cười, vỗ nhẹ vai Lev. "Cảm ơn em, Lev. Hẹn gặp lại."

Sau khi Yaku rời đi, Lev trở lại phòng, cảm giác trong lòng như có một sự ấm áp lạ kỳ. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng một điều chắc chắn, những cảm xúc của mình dành cho Yaku ngày càng rõ ràng hơn. Và điều đó, dù có là gì đi nữa, Lev cảm thấy mình đã bước vào một giai đoạn mới trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top