Chương 18- Một đêm ở lại

Thật dự ra tôi không chắc cái tên chap lắm ehe:))

Khi Lev và Yaku bước ra khỏi khuôn viên trường, cả hai cùng im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng bước chân trên con đường vắng. Đột nhiên, điện thoại Yaku reo lên, làm anh hơi giật mình. Anh lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình và thấy tên mẹ mình hiển thị.

"Xin lỗi, mẹ gọi," Yaku nói rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Chào mẹ, sao vậy?" Yaku hỏi khi nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia.

"Yaku à, mẹ có chút việc đột xuất ở quê, về muộn rồi. Quên không báo trước con, sáng mai mẹ mới về được. Con ở nhà một mình đừng buồn hoặc ở đợ tạm nhà bạn đi, có gì để ý sức khỏe nhé." Mẹ Yaku nói một cách lo lắng.

Yaku gật đầu, dù không ai nhìn thấy. "Vâng, mẹ cứ đi đi, con sẽ ổn. Không sao đâu."

Lev đi bên cạnh, nghe đoạn đối thoại, ánh mắt cậu lướt qua Yaku rồi hỏi: "Vậy là anh sẽ ở một mình à?"

Yaku nhìn cậu, hơi mỉm cười. "Mẹ về quê, sáng mai mới về. Nhưng không sao, anh đã quen rồi."

Lev suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng: "Nếu vậy, em có thể ở lại nhà anh một đêm được không? Chắc anh cũng không muốn ở một mình."

Yaku quay sang, ánh mắt anh có chút bất ngờ nhưng cũng đầy ấm áp. "Cảm ơn, Lev. Anh không ngại đâu. Nếu em muốn, thì cứ ở lại."

Lev gật đầu, cảm giác mình vừa làm một điều gì đó tốt đẹp. Cả hai tiếp tục đi về phía nhà Yaku, trong không khí chiều tà nhẹ nhàng.

Lev suy nghĩ một chút rồi không kìm được, lên tiếng: "Nếu vậy, anh có thể về nhà em không? Nhà em không xa, mà em nghĩ chắc anh cũng không muốn ở một mình đâu."

Yaku nhìn Lev, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng cũng lấp lánh sự ấm áp. Anh không ngờ Lev lại chủ động mời mình. "Cảm ơn em, Lev. Anh... không phiền đâu."

Lev cười tươi, nhẹ nhàng vỗ vai Yaku. "Không phiền gì đâu mà, đi thôi."

Vậy là, cả hai cùng đi về nhà Lev, trong không gian yên bình của buổi chiều mùa thu, nơi chỉ có tiếng bước chân và tiếng gió thổi nhẹ.

Khi Lev và Yaku bước vào nhà, Alisa ngẩng đầu lên từ chiếc bàn ăn nơi cô đang ngồi. Cô không thể không nhận ra sự khác biệt trong không khí hôm nay. Lev có vẻ hơi bối rối, còn Yaku thì trông có phần lạ lẫm, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Alisa đã xuất hiện, ánh mắt sáng rực như chờ đợi từ lâu.

"Em về rồi!" Alisa reo lên, giọng phấn khởi.
"Levochika, em về rồi!!"

Yaku khựng lại một chút, lặp lại cái tên trong đầu với vẻ bối rối.
"Levochika?" Anh khẽ hỏi, không giấu được tò mò.

Lev quay sang Yaku, cười gượng:
"À... đó là tên tiếng Nga của em. Nhưng rút gọn thành Lev cho dễ gọi."

Yaku chỉ gật đầu nhẹ, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự thích thú với cái tên này.

Alisa lúc này mới để ý đến Yaku, đôi mắt của cô ánh lên vẻ tò mò:
"Đây là...?"

"Em... em là Yaku Morisuke, đàn anh của Lev ạ." Yaku hơi cúi đầu, giọng lễ phép.

Alisa nhìn Yaku từ đầu đến chân, nở một nụ cười hiền hậu:
"Ồ, đàn anh của Lev sao? Trông đáng yêu thật đấy."

"Chị hai..." Lev chen vào, giọng đầy năn nỉ:
"Không biết cho anh ấy ở lại một đêm được không ạ? Nhà anh ấy hôm nay bận, không về được, mà anh ấy cũng không mang theo chìa khoá."

Alisa bật cười, nhìn em trai mình như thể không thể từ chối được.
"Được rồi, được rồi. Hai đứa vào nhà đi." Cô quay sang Yaku, nói thêm:
"Chị là Alisa, chị hai của thằng nhóc này. Đừng ngại gì cả nhé."

"Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ," Yaku đáp, giọng vẫn hơi bối rối.

Ngay khi Yaku vừa bước vào nhà, Alisa liền cúi xuống thì thầm với Lev, cố gắng kiềm chế tiếng cười khúc khích:
"Đây là người ấy mà em nói sao? Dễ thương thật đấy!"

Mặt Lev lập tức đỏ bừng, giọng lúng túng phản bác:
"Chị đừng nói linh tinh! Không phải đâu mà!"

"Thật không?" Alisa nghiêng đầu, cố tình trêu chọc. "Nhưng nhìn cậu ấy đúng gu của em mà..."

Lev không nói thêm được gì, chỉ cúi đầu, kéo tay Yaku bước vào phòng khách, trong khi Alisa vẫn cười khúc khích phía sau, ánh mắt đầy ẩn ý.

Yaku không để ý đến cuộc đối thoại lén lút của hai chị em, chỉ lịch sự đứng ở cửa phòng khách, ánh mắt lặng lẽ quan sát không gian xung quanh, cảm giác hơi ngượng ngùng khi lần đầu đến nhà Lev.

Cả ba ngồi xuống bàn ăn, bữa tối đơn giản nhưng ấm cúng. Lev và Yaku ăn cùng nhau, cảm giác thân thiết dần dần hình thành, mặc dù có chút lạ lẫm ban đầu. Alisa thi thoảng chen vào câu chuyện, chọc ghẹo thằng em của mình và khiến không khí trở nên vui vẻ.

"Thôi, ăn đi," Alisa cười tươi, nhìn Lev với ánh mắt đầy tinh nghịch. "Vậy mà hôm trước nó còn bảo với mình là không biết nấu ăn, giờ thì ăn như thế này à, khéo tay nhỉ?"

Lev đỏ mặt, vội vàng đẩy đĩa thức ăn về phía Yaku. "Chị đừng có nói vậy mà... em chỉ học từ lúc còn nhỏ thôi mà."

Yaku cười khẽ, không kìm được, rồi nói thêm: "Thật sự thì, Lev nấu ăn rất tốt. Anh chưa từng nghĩ cậu ấy có thể làm được những món như vậy."

"Vậy à?" Alisa nhìn Lev, đôi mắt hơi nhướng lên, vẻ mặt có phần đùa cợt. "Thế nào, Lev? Cậu có chuẩn bị bữa tối này cho Yaku đặc biệt không, hay chỉ đơn giản là vì em ấy ở đây?"

Lev lúng túng, nhưng rồi lại cười một cách ngại ngùng. "À... thực ra thì em cũng chưa có thời gian chuẩn bị lắm, chỉ là những món đơn giản thôi mà."

"Thế mà cứ tưởng tượng rồi," Alisa lắc đầu, ánh mắt dường như trêu đùa nhưng lại rất yêu quý. "Không sao, chỉ cần Yaku-san thích là được rồi."

Sau bữa tối, khi Lev đứng dậy đi tắm, Alisa nhìn theo bóng cậu em trai rồi quay sang Yaku với một nụ cười tinh nghịch.

"Yaku-san, ra phòng khách ngồi tám chút đi. Thằng đó tắm lâu lắm, tắm sạch cái nư rồi mới chịu ra. Có khi phải 45 phút tới một tiếng. Dư dả thời gian để chúng ta nói chuyện. Hehe."

Yaku hơi bối rối trước lời mời thẳng thắn nhưng cũng gật đầu đồng ý. Anh theo Alisa ra phòng khách, trong lòng có chút căng thẳng, không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này.

Thấy Yaku ngồi xuống mà dáng vẻ vẫn còn hơi cứng nhắc, Alisa cười nhẹ, vỗ vai anh. "Thoải mái đi em, cứ xem như đây là nhà của mình vậy. Chị không để ý gì đâu."

Yaku mỉm cười gượng gạo. "Dạ, cảm ơn chị."

Alisa rót cho Yaku một ly trà, ánh mắt vừa ấm áp vừa tinh nghịch. Cô ngồi xuống đối diện anh, chống cằm quan sát một lát rồi lên tiếng:

"Yaku-san, em với Lev quen nhau bao lâu rồi?"

"À..." Yaku khựng lại đôi chút, rồi từ tốn trả lời. "Chắc cũng được vài tháng. Chúng em gặp nhau trong đội bóng chuyền ở trường. Ban đầu thì hơi khó chịu vì Lev còn lóng ngóng, nhưng sau một thời gian, em thấy cậu ấy rất cố gắng và... dễ mến."

Alisa bật cười, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú. "Dễ mến hả? Từ nhỏ đến lớn, chị chỉ thấy thằng nhóc đó vụng về thôi. Nhưng chị phải nói này, Yaku-san, Lev tự hào về em lắm đấy."

Yaku thoáng bất ngờ, nhìn Alisa như để chắc chắn mình nghe đúng. "Tự hào... về em sao?"

"Ừ, đúng vậy." Alisa gật đầu, cười nhẹ. "Nó lúc nào cũng khoe về em với gia đình. 'Đàn anh Yaku-san đỉnh lắm,' rồi thì 'em muốn học được như Yaku-san.' Nó còn kể chi tiết mấy pha cứu bóng của em nữa. Thật đấy, nghe mãi mà chị thuộc lòng luôn rồi."

Yaku khẽ cười, trong lòng có chút ấm áp. "Em không nghĩ cậu ấy để tâm nhiều đến vậy. Bình thường Lev chỉ toàn vụng về làm em phải nhắc nhở hoài."

"Thật ra thằng nhóc đó rất biết quan tâm," Alisa nói, ánh mắt chợt trở nên sâu lắng hơn. "Chỉ là nó không giỏi bày tỏ cảm xúc thôi. Nhưng cách nó nói về em, cách nó cố gắng học hỏi, là chị biết ngay nó rất quý em."

Yaku im lặng một lúc, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Alisa.

"Yaku-san," Alisa tiếp tục, giọng như có chút dò xét. "Em có bao giờ nghĩ... Lev như thế nào không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Yaku ngạc nhiên. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ sự bối rối. "Dạ... ý chị là sao?"

"Ý chị là, em có bao giờ để ý Lev là người như thế nào không? Em nghĩ gì về thằng nhóc đó?" Alisa nghiêng đầu, mỉm cười như đang chờ đợi một điều thú vị.

Một cảnh quay khác...

Lev hôm nay tắm nhanh hơn thường lệ. Dù tính cậu vẫn rất kỹ tính trong việc sạch sẽ và thơm tho, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến một điều: Yaku-san đang ở đây. Cậu không muốn để đàn anh phải đợi lâu, càng không muốn chị Alisa "tám chuyện" gì đó quá lâu khiến Yaku khó xử.

Sau khi kiểm tra mọi thứ một lượt, Lev bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn hơi ẩm. Nhưng khi đi ngang qua phòng khách, cậu bỗng nghe loáng thoáng giọng nói của chị Alisa và... cả Yaku-san.

"Em có bao giờ nghĩ... Lev như thế nào không?"

Lev khựng lại, đôi chân như tự động dừng lại gần khung cửa. Dù biết nghe lén không phải chuyện tốt, nhưng cậu không thể ngăn mình tò mò.

"Dạ... ý chị là sao?" Giọng Yaku hơi bối rối, và điều đó càng khiến Lev hồi hộp hơn.

"Ý chị là, em có bao giờ để ý Lev là người như thế nào không? Em nghĩ gì về thằng nhóc đó?"

Lev cảm giác như tim mình ngừng đập. Cậu nín thở, lặng lẽ chờ câu trả lời từ Yaku.

Yaku trầm ngâm, ánh mắt như lạc vào một dòng suy nghĩ sâu xa. Anh cắn nhẹ môi, cố gắng lựa chọn từ ngữ cẩn thận, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Lev là một người rất... nhiệt huyết. Cậu ấy có thể hơi vụng về, đôi khi quá vô tư, nhưng Lev rất kiên trì. Có những lúc em nghĩ cậu ấy chẳng để tâm đến lời em nói, nhưng thật ra cậu ấy luôn cố gắng cải thiện. Điều đó... khiến em rất trân trọng."

Giọng Yaku hạ thấp, như thể mỗi từ anh nói ra đều xuất phát từ nơi sâu thẳm trong lòng. Đôi mắt anh thoáng dịu dàng khi nhắc đến Lev, hình ảnh cậu chàng cao kều nhưng luôn nỗ lực hết mình hiện rõ mồn một trong tâm trí.

"Cậu ấy... luôn tiến lên, bất chấp bản thân có bao nhiêu thiếu sót. Điều đó làm em cảm thấy..." Yaku dừng lại một chút, khóe môi khẽ nhếch lên trong một nụ cười nhẹ, "...thật đáng ngưỡng mộ."

Alisa ngồi đối diện, chăm chú lắng nghe từng lời của Yaku, khóe miệng cong lên như thể cô vừa phát hiện ra một điều thú vị.

Lev, đứng ngoài cửa, cảm nhận từng câu từng chữ như chạm thẳng vào trái tim mình. Lồng ngực cậu chợt nghẹn lại, cảm giác vừa ấm áp vừa ngạc nhiên dâng tràn. Đôi tay siết chặt lấy mép áo, cậu cố gắng kìm nén nỗi xúc động đang muốn bộc phát.

"Yaku-san thật sự trân trọng mình..." Ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một giai điệu dịu dàng xoa dịu mọi lo lắng, tự ti của bản thân.

Trong khoảnh khắc ấy, Lev nhận ra sự tồn tại của mình trong lòng Yaku không chỉ đơn giản là một người đồng đội, mà còn là một người mà anh thực sự để tâm.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Lev cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Cậu chỉnh lại dáng vẻ, bước vào phòng khách với nụ cười sáng bừng:

"Ôi, chị hai em lại làm phiền anh Yaku phải không? Em đã bảo mà, chị ấy rất thích nói mấy chuyện không đâu!"

Cả Yaku và Alisa quay đầu nhìn Lev. Alisa cười gian xảo, nhún vai. "Chị chỉ đang nói mấy chuyện hay ho thôi. Mà em tắm nhanh thế, chắc vì hôm nay có Yaku-san nên ngại đúng không?"

"Chị!" Lev đỏ mặt, vội ngồi xuống ghế, quay sang Yaku để đánh trống lảng. "Anh ngồi đây có thoải mái không? Em tắm nhanh để không để anh phải chờ lâu đấy!"

Yaku cười nhẹ, trong lòng có chút ngại ngùng nhưng vẫn lịch sự gật đầu: "Ừ, cảm ơn em, Lev. Chỗ này rất thoải mái."

Alisa quan sát cả hai, nụ cười không tắt trên môi, nhưng lần này cô không nói thêm gì nữa, để lại không gian cho hai người.

Yaku đứng dậy khi Lev bước vào phòng khách, nhìn thoáng qua đồng hồ rồi quay sang Alisa, hơi cúi người lịch sự. "Cảm ơn chị vì bữa tối. Em xin phép đi tắm một lát."

Alisa mỉm cười, vẫy tay. "Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Chị đã chuẩn bị sẵn đồ để ở trước cửa phòng tắm cho em rồi."

Yaku gật đầu, bước đi, còn Lev chỉ đứng nhìn theo bóng lưng anh. Cánh cửa phòng tắm khép lại, Alisa lập tức quay sang Lev với ánh mắt gian xảo.

"Thế nào, Levochika? Lén nghe được hết rồi à?"

Lev giật mình, gần như nhảy dựng lên. "Chị... chị nói gì vậy? Em đâu có nghe lén gì đâu!" Cậu lắp bắp, mặt đỏ bừng, ánh mắt né tránh một cách rõ ràng.

Alisa chống cằm, nheo mắt nhìn em trai, giọng châm chọc. "Ồ, thật không? Vậy tại sao thằng nhóc đứng ngoài cửa suốt nãy giờ mặt mũi đỏ như trái cà chua thế hả?"

Lev cuống quýt, đưa tay lên vò đầu, cố gắng bào chữa. "Em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi! Với lại, em có muốn nghe cũng đâu nghe hết được..."

"À, thì ra có nghe một chút!" Alisa bật cười thích thú, cúi người đẩy nhẹ trán Lev. "Đừng giả vờ nữa, thằng nhóc. Chị thấy hết rồi."

Lev không trả lời, chỉ đứng đó, hai tay siết chặt lại, mắt nhìn xuống sàn nhà. Lồng ngực cậu vẫn còn nóng ran, cảm giác vừa ngượng ngùng vừa vui sướng xen lẫn.

"Thôi được rồi, đừng căng thẳng thế. Nhưng mà, Levochika này..." Alisa ghé sát lại, nói nhỏ như thì thầm. "Chị nghĩ em đã tìm được một người rất đặc biệt rồi đấy. Đừng để vuột mất, biết chưa?"

Lev ngẩng đầu lên, ánh mắt bất giác dao động. Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, Alisa đã quay đi, huýt sáo như không có chuyện gì.

Dưới đây là đoạn văn đã được viết lại sao cho mượt mà và cảm xúc hơn:

Sau khi Yaku tắm xong và thay đồ, Alisa dẫn anh vào phòng khách, nơi Lev đang ngồi. Ánh mắt cậu lộ rõ sự lo lắng, nhưng khi nhìn thấy Yaku bước ra, Lev mỉm cười nhẹ nhàng và đứng dậy, bước về phía anh.

"Em cảm ơn chị Alisa nhiều lắm," Yaku nói, giọng có chút ngập ngừng. "Và... em cũng cảm ơn Lev vì đã giúp đỡ."

Lev chỉ cười, không nói nhiều, vì vẫn còn cảm giác hơi ngại ngùng sau cuộc trò chuyện lúc nãy với Alisa. Cậu quay về phía cửa phòng khách, liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Mệt rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Ngày mai còn phải tập luyện nữa."

Yaku gật đầu, cảm thấy dễ chịu khi ở đây, trong không gian ấm áp của nhà Lev. Alisa đứng lên, vỗ vỗ vai Lev với nụ cười tinh quái: "Em đừng quên là em còn phải lo cho người bạn này của mình đấy."

Lev đỏ mặt, ánh mắt có chút bối rối nhưng cũng không thể che giấu niềm vui. "Được rồi, chị cứ yên tâm. Em sẽ lo cho Yaku-san."

"Chúc hai đứa ngủ ngon," Alisa mỉm cười rồi quay lại phòng riêng của mình.

Lev dẫn Yaku vào phòng ngủ, đóng cửa lại sau lưng. Cả hai vừa vào phòng, Lev ngồi xuống giường, vươn vai một cái rồi lấy chăn đắp lên, nhìn Yaku với ánh mắt dịu dàng. "Anh ngủ ở đây nhé, Yaku-san. Cứ thoải mái như ở nhà."

Yaku gật đầu, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh Lev, cảm thấy không còn cảm giác lạ lẫm nữa. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ấm áp, thân thiết.

Lev đột nhiên cúi xuống, rối rít nói: "Em... em sẽ trải nệm cho anh nằm..." Giọng cậu có chút ngập ngừng, run run không rõ ràng.

Yaku nhẹ nhàng lắc đầu, cười khẽ. "Không cần đâu, Lev. Anh sẽ nằm dưới đất." Anh cố gắng làm mình thật tự nhiên, nhưng bên trong lại cảm thấy có chút căng thẳng.

Lev lập tức phản ứng, mặt hơi đỏ. "Không được đâu ạ, anh là khách mà!" Cậu chu đáo, nhẹ nhàng.

Yaku nhìn Lev, cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ cậu. "Cảm ơn em," anh nói, giọng ấm áp, như một lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

Cả hai chìm vào một khoảnh khắc yên bình, cảm giác thân thiết dâng lên giữa họ.

Sau khi cả hai đã chúc nhau ngủ ngon, Lev nằm trên giường, mắt nhắm chặt nhưng không thể nào ngủ được. Những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu cậu. Cảm giác lo lắng, bối rối vì những chuyện xảy ra hôm nay khiến Lev không thể yên tĩnh được. Mặc dù rất muốn ngủ, nhưng cậu không thể xua tan được những hình ảnh, những câu nói từ Alisa và Yaku.

Cậu bất giác nhìn về phía giường của Yaku, người đang nằm đó trong sự im lặng. Yaku vẫn ngủ yên, nhưng Lev không thể tìm được giấc ngủ cho chính mình. Cứ thế, thời gian trôi qua, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong đêm tối.

Cuối cùng, khi Lev không thể chịu đựng được nữa, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Không ngủ được à?"

Lev giật mình, nhìn sang và nhận ra Yaku đã thức dậy. Cậu ngồi dậy trên giường, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng lộ rõ sự lo lắng. Lev ngượng ngùng, nhìn xuống tay mình, không biết phải nói gì.

"Em... em chỉ nghĩ nhiều quá thôi," Lev nói, giọng cậu nhẹ bẫng nhưng đầy sự áy náy.

Yaku ngồi lên giường, ánh mắt nhìn Lev đầy sự hiểu biết. "Cảm giác khó chịu khi không thể ngủ à? Em cũng từng vậy. Nếu muốn, chúng ta có thể nói chuyện một chút, hoặc đơn giản là để yên cho nhau."

Lev nhìn vào mắt Yaku, cảm nhận sự chân thành trong lời nói của anh. Cảm giác căng thẳng trong lòng cậu dần dịu lại, một phần nhờ vào sự quan tâm lặng lẽ của người đối diện. Cậu mỉm cười, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. "Cảm ơn anh... Yaku-san."

Yaku cười nhẹ, lặng lẽ quay lại giường mình. "Không có gì đâu. Nếu em muốn nói chuyện, mình cứ thoải mái mà trò chuyện thôi."

Lev vẫn nằm im trên giường, nhưng tâm trí cậu lại không thể nào lắng xuống được. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh, không thể dứt ra. Nhất là lời nói của Yaku tối qua, khi anh ấy nói rằng trân trọng Lev. Những lời đó thật sự khiến Lev cảm thấy bối rối và xúc động. Cậu không quen với kiểu sự trân trọng như vậy, bởi từ trước đến nay, những lời động viên hay khen ngợi chỉ đến từ bạn bè, nhưng lại chưa bao giờ khiến Lev cảm thấy thật sự có giá trị như thế.

"Anh trân trọng em." Những lời đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lev. Cậu không thể hiểu nổi vì sao Yaku lại nói như vậy, và tại sao những lời đó lại có thể làm tim cậu đập mạnh đến vậy. Trước giờ, Lev luôn tự nghĩ mình không đủ đặc biệt, không đủ quan trọng để có thể nhận được sự chú ý hay sự trân trọng từ người khác. Nhưng khi Yaku nói câu đó, Lev cảm thấy như có một điều gì đó ấm áp lạ thường len lỏi vào trái tim mình.

Cậu nhắm mắt lại, nhưng không thể ngừng cảm giác đó. Cảm giác như một làn sóng nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ đang dâng lên trong lòng cậu, không thể kìm nén được. Đột nhiên, Lev cảm thấy mắt mình cay cay, một cảm giác khó tả đang trào lên. Cậu nắm chặt chăn, đôi tay run rẩy. Không thể hiểu sao, cậu lại cảm thấy như thế này. Cảm giác yếu đuối, cảm giác xúc động mà Lev chưa từng trải qua trước đây.

"Chắc là mình... đang khóc thật rồi," Lev tự nhủ trong lòng, nhưng lại vội vã lau nước mắt đi, cố gắng che giấu nó. Cậu không muốn Yaku nhìn thấy, không muốn anh thấy mình yếu đuối như thế. Nhưng cảm giác này, lời nói của Yaku cứ như một lời động viên đầy ý nghĩa, khiến Lev cảm thấy mình thật sự có giá trị, có thể làm gì đó hơn là chỉ là một người bạn đơn giản.

Mặc dù cố gắng kìm nén, nhưng Lev không thể nào ngừng rơi nước mắt. Cậu không hiểu sao mình lại xúc động như vậy, chỉ biết là lần đầu tiên trong cuộc đời, Lev cảm nhận được một thứ tình cảm mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Và điều đó, khiến cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng ngọt ngào đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top