Chương 16- Kì thi kết thúc- Một ngày bình yên



Kỳ thi cuối kỳ đã dần đi đến hồi kết. Sáng nay là môn cuối cùng, cả trường như trút được gánh nặng sau nhiều ngày căng thẳng. Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Lev hít một hơi thật sâu, cảm giác như được giải thoát. Cậu bước ra khỏi phòng thi, tay vươn cao như muốn giãn hết những cơ bắp mệt mỏi. Cảm giác như một phần cơ thể đã được nhẹ nhõm hơn.

"Xong rồi! Cuối cùng cũng xong!" Lev nói, ánh mắt sáng ngời, đôi mắt cậu ánh lên sự nhẹ nhõm sau một tuần dài căng thẳng.

Ở phía cuối hành lang, Yaku và Kuroo đã đứng chờ sẵn. Kuroo nheo mắt nhìn Lev, tay chống nạnh.
"Cậu còn sống sau cả tuần địa ngục này, đúng là kỳ tích."

Lev nhún vai, bĩu môi nhưng không thể giấu nổi nụ cười.
"Kỳ tích cái gì chứ!" Cậu cố tỏ ra ngầu, nhưng có một chút gì đó trong giọng nói, một chút run rẩy của sự mệt mỏi khiến Yaku và Kuroo nhìn nhau mà bật cười. "Em đã làm bài nghiêm túc lắm đấy!"

"Phải không nhỉ?" Yaku lên tiếng, đôi mắt cậu nhìn Lev với vẻ nghiêm nghị nhưng cũng chẳng thiếu sự trêu đùa. "Hy vọng kết quả sẽ chứng minh điều đó."

"Dù sao thì," Kuroo lên tiếng, vỗ tay để thu hút sự chú ý. "Tối nay mọi người trong đội tụ tập ăn mừng chút chứ nhỉ? Đã lâu rồi cả đội không có buổi đi chơi nào!"

Lev sáng bừng mắt, gật đầu nhiệt tình.
"Đi ăn mừng? Đi đâu ạ? Em muốn ăn thịt nướng!"

"Thịt nướng? Hừm, được thôi, nếu cậu trả tiền," Kuroo cười gian, làm Lev giãy nảy.

"Không công bằng! Em vừa trải qua kỳ thi khủng khiếp đấy!"

Cả ba người phá lên cười. Trong khoảnh khắc này, dường như mọi áp lực đều tan biến, không còn gì quan trọng hơn là tận hưởng một buổi tối bình yên cùng những người bạn. Cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp này khiến Lev càng thêm trân trọng những khoảnh khắc bình dị này.

Buổi tối, đội Nekoma tụ tập ở một nhà hàng thịt nướng quen thuộc. Kenma bị Kuroo lôi đến dù mặt mũi trông vẫn còn ngái ngủ. Inuoka và Yamamoto cười nói rôm rả, trong khi Yaku yên lặng chọn món ăn.

Lev, với sự hào hứng thường trực, là người ồn ào nhất bàn. Cậu liên tục gắp thức ăn cho mọi người, không ngừng khen đồ ăn ngon, những tiếng cười đùa vang lên như một nhịp điệu quen thuộc.

"Yaku-san, ăn đi chứ! Anh phải lấy sức để còn tập luyện nữa!" Lev nói, tay đưa một miếng thịt nướng thơm phức về phía Yaku.

"Được rồi, được rồi." Yaku bật cười, nhận lấy miếng thịt và nhìn Lev với ánh mắt dịu dàng. Cảm giác bình yên, hạnh phúc lấp đầy trong lòng cậu.

"Lev đúng là dễ thương nhỉ," Kuroo châm chọc, khiến Lev đỏ bừng mặt, nhưng cậu lại chỉ cười khúc khích.

"Thôi đi, Kuroo-san!" Lev bối rối, nhưng rồi cũng cười theo, cảm giác như mọi căng thẳng đã biến mất, chỉ còn lại những người bạn thân thiết và niềm vui giản đơn.

Khi buổi tụ tập kết thúc, cả đội chia nhau ra về. Lev và Yaku cùng đi chung chuyến tàu như thường lệ. Trên tàu, không gian yên tĩnh hơn hẳn, chỉ còn tiếng bánh xe nghiến trên đường ray. Lev tựa đầu vào ghế, cảm giác mệt mỏi kéo đến sau một ngày dài. Nhưng trong lòng cậu, có một sự nhẹ nhõm, một cảm giác bình yên mà cậu chưa từng có. Cậu liếc nhìn Yaku, người đang ngồi bên cạnh, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn tàu, dịu dàng và tựa như vĩnh cửu.

"Yaku-san," Lev khẽ lên tiếng, giọng cậu nhỏ nhẹ, như để không phá vỡ không gian yên bình này. "Em thật sự biết ơn anh."

Yaku quay sang, hơi ngạc nhiên, đôi mắt anh mở rộng một chút trước lời nói chân thành ấy. Nhưng rồi anh mỉm cười nhẹ, đáp lại:
"Biết ơn chuyện gì?"

"Vì đã giúp em rất nhiều trong thời gian qua," Lev mỉm cười, đôi mắt sáng lên như mặt trời vừa ló dạng sau một đêm dài. "Nhờ anh, em cảm thấy mình tiến bộ hơn rất nhiều. Không chỉ trong học tập, mà còn trong cả... mọi thứ."

Yaku im lặng một lúc, đôi mắt dịu lại, nhìn Lev đầy ấm áp. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt ấy đủ để Lev hiểu rằng sự biết ơn ấy là được đón nhận.

Cuối cùng, Yaku khẽ gật đầu. "Cậu làm tốt là nhờ nỗ lực của bản thân cậu. Tôi chỉ góp chút sức thôi."

"Nhưng với em, điều đó rất quan trọng." Lev cười nhẹ, nhưng trong lòng lại cảm thấy như có một sự ấm áp dâng lên, một điều gì đó rất đặc biệt.

Khi tàu dừng ở ga, cả hai bước xuống, ánh đèn đường chiếu sáng con đường quen thuộc. Mùa hè đã trôi qua, nhưng những kỷ niệm và cảm xúc còn lại vẫn ấm áp như nắng sớm.

Chương tiếp theo: Thử Thách Mới và Những Ngày Vui Vẻ

Kỳ thi đã qua, mùa hè đã tàn, và cuộc sống lại tiếp tục như thường lệ. Lev bước vào lớp học với cảm giác nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng không thiếu chút lo lắng về kết quả. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên cậu thực sự đầu tư vào học tập một cách nghiêm túc, và giờ thì tất cả đã kết thúc.

Mỗi sáng, Lev vẫn đi bộ đến trường cùng Yaku, sự quen thuộc khiến cậu cảm thấy vững vàng. Đôi khi cả hai trò chuyện về bài học, về những trận đấu, nhưng có lúc lại im lặng, chỉ cảm nhận sự hiện diện của nhau.

Kết quả học kỳ cũng đã đến, và Lev khá bất ngờ khi nhìn thấy điểm số của mình. Không phải là tuyệt vời nhất, nhưng cũng không quá tệ. Điều khiến cậu vui mừng nhất là sự tiến bộ của mình, khi mọi cố gắng đều đã được đền đáp.

"Chắc chắn cậu đã làm tốt rồi," Yaku mỉm cười khi Lev ngồi xuống bên cạnh anh. "Không cần phải lo lắng quá."

Lev nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt sáng lên như thể cảm nhận được sự động viên từ Yaku. "Cảm ơn anh, Yaku-san. Thực sự thì em cũng không nghĩ mình có thể làm được như vậy đâu."

Yaku gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định. "Đừng quên rằng thành công đến từ sự cố gắng của bản thân. Cậu đã làm tốt."

Cảm giác tự hào trong lòng Lev không chỉ đến từ kết quả học tập, mà còn từ sự động viên của người bên cạnh. Cậu biết mình vẫn còn nhiều thứ phải học, nhiều thử thách phải vượt qua, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, cậu đã cảm nhận được rằng mình đang đi đúng hướng.

Ngày tiếp theo, lớp học của Lev có một bài kiểm tra nhỏ về môn thể dục. Mặc dù không phải là môn mà Lev yêu thích nhất, nhưng cậu vẫn quyết tâm tham gia hết mình. Trong đội bóng, Yaku là người luôn tỏ ra kiên nhẫn và nghiêm khắc, dạy cho cậu những kỹ năng cơ bản từ những buổi tập trước. Bây giờ, Lev không chỉ coi Yaku là người thầy, mà còn là người bạn thực sự, người luôn đứng bên cạnh giúp đỡ cậu khi cần.

Khi bài kiểm tra bắt đầu, Lev cảm thấy khá căng thẳng. Nhưng sự tự tin trong cậu lại đến từ chính những giờ phút luyện tập chăm chỉ cùng Yaku. Mặc dù không giỏi thể dục, nhưng Lev đã cố gắng hết sức mình.

"Chỉ cần cậu không bỏ cuộc, mọi thứ sẽ ổn thôi," Yaku nói nhỏ khi thấy Lev lo lắng. Anh đứng bên cạnh như một điểm tựa vững chắc.

Cuối cùng, mặc dù không đạt điểm cao nhất, nhưng Lev đã hoàn thành tốt bài kiểm tra và cậu tự hào về bản thân. "Cảm ơn Yaku-san, em đã cố gắng hết sức."

Yaku mỉm cười, vỗ nhẹ vai cậu. "Cậu đã làm tốt rồi, Lev."

Cảm giác được chấp nhận và ủng hộ khiến Lev cảm thấy một sự an tâm lớn lao. Cậu biết rằng dù có thế nào, cuộc sống này vẫn luôn có những người sẵn sàng ở bên cậu, để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

Sau buổi kiểm tra, Lev và Yaku cùng nhau ra ngoài, trò chuyện về những kế hoạch trong tương lai. Lev bắt đầu cảm thấy những lo lắng về việc hòa nhập vào xã hội đã dần dần biến mất, và cậu cũng tự nhận thấy bản thân mình đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"Vậy là, sau kỳ thi này, cậu có kế hoạch gì không?" Yaku hỏi, vẻ tò mò lấp lánh trong ánh mắt.

Lev nghĩ một chút, rồi đáp: "Em muốn tiếp tục tập luyện chăm chỉ hơn, không chỉ cho bản thân, mà còn vì đội bóng. Em cũng muốn tham gia nhiều hoạt động ngoài lớp học nữa. Nhưng chắc chắn, em sẽ vẫn giữ liên lạc với các bạn và luôn ở bên cạnh đội."

Yaku mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai Lev một lần nữa. "Chắc chắn cậu sẽ làm được. Đừng quên, tôi luôn ở đây."

Lev cảm thấy tim mình ấm áp hơn khi nghe câu nói đó. Một phần trong cậu, dù không nói ra, biết rằng Yaku chính là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất mà cậu có thể có.

Ngày cuối tuần, sau một tuần học căng thẳng, Lev và Yaku lại cùng nhau ra ngoài. Lần này, không phải vì kỳ thi hay luyện tập, mà chỉ đơn giản là tận hưởng một ngày bình yên bên nhau. Họ không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần ở cạnh nhau, cảm nhận sự có mặt của nhau trong cuộc sống. Và với Lev, đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top