Chương 15- Khởi đầu học kì hai và kiểm tra

Trở về từ giải đấu, bầu không khí ở trường trung học Nekoma dường như nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các học sinh bàn tán xôn xao về những trận đấu kịch tính mà đội bóng chuyền mang lại. Dù không giành chiến thắng cuối cùng, Nekoma đã để lại một ấn tượng sâu sắc với mọi người.

Trong lớp của Lev, không khí vừa hài hước, vừa ồn ào. Một vài bạn học tò mò hỏi về cảm giác thi đấu, khiến Lev trở thành tâm điểm chú ý.

"Lev, nghe nói cậu chắn bóng mạnh lắm hả?" một cậu bạn hỏi, mắt sáng lên.

Lev cười ngượng, xoa đầu. "Không, mình còn nhiều thứ phải học lắm."

"Nhưng mà cậu cao như thế, sao lại bỏ lỡ mấy pha bóng dễ vậy?" Một người khác đùa.

Cả lớp bật cười, còn Lev thì đỏ mặt.

Ở một lớp khác, Yaku lặng lẽ ngồi làm bài tập. Nhưng mỗi lần đi qua hành lang, anh lại bị bạn bè bắt chuyện.

"Yaku-kun, chấn thương chân của cậu sao rồi? Có ổn không?"

"Ổn rồi," Yaku trả lời, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đã lóe lên vẻ kiên định. "Cảm ơn các cậu. Chỉ là vết đau nhỏ thôi."

Giờ nghỉ trưa

Đội bóng chuyền tập trung ở phòng tập để bàn kế hoạch luyện tập sắp tới. Kuroo đứng giữa nhóm, gương mặt không giấu được sự hào hứng.

"Mọi người, nghe đây! Giải đấu mùa thu kết thúc rồi, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Chuẩn bị tinh thần cho mùa đông đi!"

Kenma thở dài. "Lại tập à... Tớ muốn được nghỉ cơ."

Kuroo cười lớn, vỗ vai Kenma. "Thôi nào, chúng ta đã đi được một chặng đường dài rồi, chẳng lẽ cậu muốn bỏ giữa chừng?"

Lev hăng hái giơ tay. "Đội trưởng, em sẽ cố gắng hết mình!"

"Cậu lúc nào mà chả hăng hái," Yamamoto đùa, khiến cả nhóm cười rộ lên.

Buổi chiều sau giờ học

Lev đang trên đường về thì bắt gặp Yaku. Anh đang đi bộ một cách chậm rãi, chân vẫn còn hơi khập khiễng dù đã băng bó kỹ lưỡng.

"Yaku-san, để em xách túi giúp anh!" Lev nhanh nhảu đề nghị, không chờ Yaku từ chối đã giành lấy túi đồ.

Yaku thở dài, nhưng khóe môi khẽ cong lên. "Cậu lúc nào cũng nhiều năng lượng thế nhỉ."

Cả hai cùng đi qua con đường rợp bóng cây. Lev nhìn trộm Yaku, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Yaku-san," Lev chợt nói, giọng nghiêm túc. "Em sẽ cố gắng hơn, để không làm anh thất vọng."

Yaku dừng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. "Cậu không làm tôi thất vọng đâu, Lev. Chỉ cần cậu không ngừng cố gắng, cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn."

Lev mỉm cười rạng rỡ. "Em sẽ nhớ lời anh!"

Buổi tối, tại nhà Yaku

Yaku ngồi bên bàn học, lật từng trang sách nhưng không thể tập trung được. Hình ảnh của Lev cứ hiện lên trong đầu anh.

"Thằng nhóc ấy thật ngốc," anh thầm nghĩ, nhưng không giấu được nụ cười. Dường như, sự hiện diện của Lev đã làm cho cuộc sống của anh có thêm chút màu sắc.

Học Kỳ Mới, Thử Thách Mới

Tháng 11, không khí đã dần se lạnh, báo hiệu mùa đông đang đến gần. Những tán lá vàng và đỏ còn sót lại trên cây đang rụng dần, phủ kín các con đường dẫn đến trường Nekoma. Học kỳ 2 đã bước vào giai đoạn cao trào, và điều đó đồng nghĩa với áp lực thi cử ngày càng tăng.

Trong lớp học của Lev, không khí bận rộn bao trùm. Các bạn cùng lớp đều tập trung ôn tập, trao đổi về các môn học sẽ thi vào cuối tháng. Tuy nhiên, đối với Lev, việc học vẫn luôn là một cuộc chiến cam go.

"Lev, cậu phải tập trung hơn đi! Lần này không đùa được đâu," Yaku cất tiếng nhắc nhở khi thấy Lev đang gục mặt xuống bàn trong giờ tự học.

Lev ngẩng mặt lên, đôi mắt lờ đờ:
"Em đã cố gắng mà... Nhưng sao cứ mỗi lần em học thì toàn chữ bay lung tung?"

Yaku thở dài, ngồi thẳng dậy và đẩy một quyển sách bài tập về phía Lev.
"Vậy thì để anh kiểm tra bài cậu. Nào, giải thử bài này xem."

Lev lúng túng cầm lấy bút, nhưng chưa đầy năm phút, Yaku đã phải ôm đầu đầy bất lực:
"Lev, đây không phải Toán! Sao cậu lại vẽ hình trái bóng vào bài Văn thế này?!"

Những tiếng cười khe khẽ từ các bạn cùng lớp vang lên. Lev gãi đầu ngượng ngùng, trong khi Yaku chỉ biết thở dài ngao ngán.

Sau giờ học, đội bóng chuyền tập trung tại phòng CLB. Không khí cũng căng thẳng chẳng kém trên lớp. Kuroo, đội trưởng, đang đọc lịch trình tập luyện dày đặc để chuẩn bị cho mùa giải quốc gia.

"Kỳ thi sắp tới, nhưng chúng ta cũng không được lơ là luyện tập. Ai cảm thấy mình không cân bằng được thì tự báo với tôi, rõ chưa?" Kuroo nghiêm giọng.

"Cân bằng cả hai thì khó quá!" Lev than thở, khiến mọi người trong đội bật cười.

"Tôi thấy Lev đang tự tìm cách để được nghỉ tập thì đúng hơn," Yamamoto trêu.

"Tôi không bỏ tập đâu!" Lev phản đối. Nhưng khi ánh mắt Lev vô tình lướt qua Yaku, người đang cầm quyển sổ ghi chép chiến thuật, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khó tả.

"Được rồi, cả đội giải lao! Lev, ở lại, tôi có chuyện muốn nói," Kuroo gọi.

Lev bước đến với vẻ mặt bối rối. Kuroo mỉm cười đầy ẩn ý:
"Cậu đang lo lắng vì Yaku đúng không? Lúc nãy tôi thấy cậu nhìn cậu ấy chăm chú lắm."

Lev đỏ mặt, lắp bắp phủ nhận:
"Không... không phải đâu!"

"Thôi nào, tôi không trách đâu. Nhưng nếu cậu muốn gây ấn tượng, thì trước hết phải vượt qua kỳ thi. Không ai thích một người thất bại đâu, nhớ chưa?" Kuroo nói nửa đùa nửa thật, vỗ vai Lev trước khi rời đi.

Lev đứng lặng, đôi mắt đầy quyết tâm. Có lẽ đã đến lúc cậu phải nghiêm túc hơn với việc học. Và có lẽ, đây cũng là một cơ hội để cậu chứng minh bản thân với Yaku.

Cố Gắng Một Tương Lai

Thời gian trôi qua nhanh chóng, kỳ thi học kỳ 2 đã đến gần. Học sinh trường Nekoma giờ đây hầu như không còn thời gian rảnh rỗi, ngay cả những thành viên của CLB bóng chuyền cũng phải tạm giảm giờ tập luyện để tập trung vào việc học.

Tại thư viện trường, không khí yên tĩnh hơn hẳn so với thường ngày. Lev ngồi ở góc bàn gần cửa sổ, cố gắng nhíu mày nhìn chăm chú vào quyển sách Toán dày cộp trước mặt. Đối diện cậu là Yaku, người đang cẩn thận chỉ dẫn từng bước giải bài tập.

"Lev, nhìn đây," Yaku chỉ vào một công thức. "Chỉ cần áp dụng thế này là xong. Đừng cố sáng tạo thêm bất cứ thứ gì."

"Vâng..." Lev trả lời, nhưng trong đầu cậu vẫn rối tung như mê cung. Cậu quay sang nhìn Yaku, người đang nghiêm túc ghi chú trong quyển sổ, và tự nhủ:
"Làm sao mình thể tập trung được khi anh ấy gần thế này?"

Yaku nhận ra Lev đang nhìn mình chằm chằm, liền chau mày.
"Cậu nhìn tôi làm gì? Lo mà học đi."

"À... em xin lỗi!" Lev cúi đầu vội vàng, cầm bút lên để làm bài. Nhưng chỉ vài phút sau, cậu đã ngáp dài, đầu gục xuống bàn.

"Lev!" Yaku gọi, giọng đầy bất lực.

"Em không hiểu nổi, Yaku-san... Sao học lại khó thế chứ? Em không giống anh, không giỏi mấy thứ này..."

Yaku khẽ thở dài. Anh đặt bút xuống, nhìn Lev với ánh mắt nghiêm túc nhưng không kém phần dịu dàng.
"Cậu có thể không giỏi, nhưng cậu phải cố gắng. Học tập cũng giống như bóng chuyền vậy—nếu không có quyết tâm, cậu sẽ chẳng đi được xa đâu."

Lev im lặng, những lời của Yaku như thức tỉnh cậu. Cậu nắm chặt cây bút trong tay, đôi mắt đầy quyết tâm.
"Em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng hơn nữa!"

Yaku khẽ cười, gật đầu hài lòng.
"Đó mới là tinh thần của Nekoma. Cố lên, Lev."

Tối hôm đó, Lev trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi nhưng lại có một sự quyết tâm mới. Alisa, chị gái cậu, ngồi trong phòng khách với tách trà nóng, nhìn thấy Lev bước vào liền bật cười.

"Trông em đúng là vừa trải qua một trận chiến vậy."

"Chị không biết đâu... học với Yaku-san mệt hơn cả chạy nước rút trên sân." Lev than thở, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo sự tự hào khó tả.

"Nhưng anh ấy giúp em tốt hơn, đúng không?" Alisa nói, ánh mắt đầy ẩn ý. "Có vẻ như em rất để tâm đến Yaku-san."

Lev giật mình, khuôn mặt đỏ bừng.
"Chị đừng nói linh tinh!"

"Được rồi, được rồi," Alisa cười khúc khích, nhưng vẫn không giấu nổi ánh mắt tinh quái. "Cố lên nhé, em trai. Vì anh ấy, vì tương lai của em."

Lev không trả lời, chỉ lẳng lặng bước về phòng. Nhưng khi cậu ngồi xuống bàn học, đôi mắt cậu ánh lên sự quyết tâm.
"Mình sẽ không làm anh ấy thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top