Chương 13- Rắn độc và đoàn kết
* Thật ra đáng lẽ cho đánh vs đội cú trước mà mất cha cái file r, bực
Trận đấu với Nobehī đã bắt đầu căng thẳng ngay từ những giây phút đầu tiên. Cả hai đội đều là đối thủ mạnh mẽ, nhưng điều khiến cuộc đối đầu này thêm phần đặc biệt chính là mối quan hệ giữa hai đội trưởng. Suguru, đội trưởng của Nobehī, là bạn lâu năm của Kuroo và họ có những kỷ niệm không thể quên. Tuy nhiên, trong suốt trận đấu, sự thân thiết này đã không thể ngăn cản những lời lẽ khiêu khích không ngừng của Suguru và các thành viên trong đội Nobehī.
"Trông các cậu như một đội nghiệp dư vậy," Suguru chế nhạo, mắt không rời khỏi Kuroo, như thể anh đang tìm cách chọc tức đội bạn.
"Cẩn thận đấy, Suguru," Kuroo đáp lại, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén của anh không thể che giấu sự căng thẳng. Đội Nekoma không còn là đội bóng yếu đuối mà họ từng là ngày xưa. Kuroo biết rằng lúc này, họ không thể để bị khiêu khích.
Lev, trong khi đó, đang lắng nghe những lời chế giễu của đội đối thủ, cảm thấy tức giận dâng lên. Tuy nhiên, cậu cũng hiểu rằng nếu để sự tức giận chi phối, thì đội sẽ gặp khó khăn. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt của Lev vẫn không thể giấu được sự quyết tâm.
Hiệp 2, trận đấu càng trở nên khốc liệt. Yamamoto đã thực hiện một pha cứu bóng cực kỳ khó khăn, nhưng bóng lại văng xa khỏi tầm với của anh. Không hề do dự, Yaku lao nhanh về phía bóng, hy vọng sẽ cứu được tình huống này. Tuy nhiên, sự bất ngờ đã xảy ra khi anh vướng phải một khán giả đang đứng ở lối ra ngoài sân. Yaku ngã xuống đất, và ngay lập tức cơn đau dữ dội khiến anh không thể tiếp tục đứng dậy.
Một tiếng hét khẽ vang lên từ Yaku, khiến cả đội Nekoma và các thành viên Nobehī đều chững lại, không ai nghĩ rằng tình huống này sẽ xảy ra. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ không khí trong sân bỗng như ngưng đọng.
Kuroo và Inuoka không nghĩ ngợi gì, lập tức chạy đến đỡ Yaku lên, bế anh như bế một đứa trẻ về phía phòng y tế. Mặc dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt Kuroo và Inuoka vẫn lộ rõ sự lo lắng.
"Lev, nhờ cậy cậu đó," Yaku nói trong khi cố gắng nén đau. Câu nói ấy như một lời giao phó trách nhiệm cho Lev, khiến cậu không thể chần chừ thêm một giây phút nào.
Mặc dù đối thủ vẫn tiếp tục chế giễu và đùa cợt, nhưng rõ ràng họ cũng không khỏi lo lắng. Tetsuya, dù có nói gì, vẫn không thể che giấu sự lo lắng hiện lên trong ánh mắt anh. Đối thủ mạnh, nhưng đội Nekoma không phải là một đội bóng dễ bị đánh bại.
Khi tình hình ổn định một chút, Lev không thể ngừng suy nghĩ về đội bóng của mình. Nekoma đã thay đổi rất nhiều, và không chỉ trong cách thi đấu mà còn trong tinh thần đoàn kết. Nhìn vào đội mình, Lev cảm nhận rõ ràng sự thay đổi ấy. Dù bị khiêu khích, dù phải đối mặt với những thử thách, họ không bao giờ bỏ cuộc. Tinh thần chiến đấu của Nekoma đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Đứng trên sân, Lev quay lại nhìn đối thủ và thì thầm, giọng đầy kiên quyết:
"Nekoma không giống như ngày xưa đâu."
Ánh mắt sắc bén và quyết tâm của Lev khiến cho tất cả những người có mặt trên sân đều cảm nhận được sự thay đổi đáng sợ trong cậu. Không chỉ có sự trưởng thành trong cách chơi, mà còn là một tinh thần chiến đấu không dễ dàng bị khuất phục.
Mặc dù đội Nobehī cuối cùng thắng trận với tỉ số 2-1, nhưng tinh thần chiến đấu của Nekoma đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng mọi người. Lev và các đồng đội không chỉ thua trận đấu này mà họ còn chiến thắng về mặt tinh thần. Trận đấu này sẽ là một bài học quý giá, để họ nhận ra rằng đoàn kết và không bỏ cuộc chính là sức mạnh lớn nhất.
Sau chiến thắng đầy căng thẳng với team Nobehi, đội Nekoma không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Họ đã chứng minh được bản lĩnh của mình không chỉ trong việc đối đầu với những lời chế giễu mà còn trong những pha bóng căng thẳng. Tuy nhiên, trong khi cả đội ăn mừng, một bóng hình vẫn khiến trái tim Lev cảm thấy bất an.
Cậu vội vã chạy tới phòng chờ, nơi mọi người đang tán gẫu sau trận đấu. Nhưng ngay khi bước vào, ánh mắt Lev lập tức bị thu hút bởi hình ảnh Yaku ngồi trên ghế, chân được băng bó cẩn thận, mắt nhìn ra phía cửa sổ.
Cảm giác lo lắng và xót xa dâng lên trong Lev ngay khi thấy Yaku ngồi đó, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự mệt mỏi. Cậu không thể không cảm nhận được sự đau đớn mà Yaku đang phải chịu đựng.
"Yaku-san!" Lev vội chạy đến, giọng nói không giấu nổi sự lo lắng. "Anh ổn chứ? Em... em thật sự xót khi thấy anh như vậy."
Yaku nhìn cậu, mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự mệt mỏi. "Đừng lo quá, Lev. Chỉ là trật chân thôi, không có gì nghiêm trọng đâu."
Tuy nhiên, Lev vẫn cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt. Cậu đứng lặng lẽ một lúc trước khi ngồi xuống bên cạnh Yaku. "Cậu vẫn cố gắng chạy ra cứu bóng, nhưng lại bị vướng vào khán giả... Mình... mình thật sự không thể ngừng nghĩ về nó."
Yaku nhìn Lev, đôi mắt của anh ta trở nên dịu dàng hơn. "Em đừng tự trách mình. Trận đấu quan trọng mà. Em đã làm rất tốt. Cả đội cũng vậy. Đó mới là điều quan trọng."
Lev nắm lấy tay Yaku một cách tự nhiên, cảm giác ấm áp từ bàn tay của người bên cạnh khiến cậu không thể che giấu được cảm xúc của mình nữa. "Em... em muốn anh khỏe lại nhanh chóng. Để chúng ta có thể chơi cùng nhau trong những trận đấu tiếp theo."
Yaku khẽ gật đầu, đôi mắt anh ta nheo lại, cười khẽ. "Vậy thì em phải cố gắng hơn nữa nhé, Lev. Đội mình cần em."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua giữa họ, nhưng nó đầy ý nghĩa. Lev không cần nói gì thêm, chỉ ngồi bên cạnh Yaku, cảm nhận được sự kết nối mà họ đã tạo ra trong suốt thời gian qua.
"Cảm ơn em, Lev," Yaku nói khẽ, như thể muốn nói ra mọi điều trong lòng mình. "Em đã làm cho mình cảm thấy không đơn độc trong trận đấu này."
Những lời đó khiến Lev cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu mỉm cười, nhìn vào Yaku với ánh mắt chân thành. "Anh sẽ không bao giờ phải một mình, Yaku-san. Em sẽ luôn ở đây."
Họ ngồi bên nhau trong không gian yên tĩnh, cảm nhận được sự thấu hiểu và tình cảm đang dần nảy nở giữa hai người. Trận đấu đã qua, nhưng mối liên kết này mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top